2. Meet (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

Ting!

Tiếng chiếc thông báo xinh xinh, ngay ngắn hiện lên đã thành công thu hút được sự chú ý của em.

Rin nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại lên và xem.

- Ai gửi vậy nhỉ?

Thư mời:

Kính gửi cậu Itoshi Rin

Mùa giải World Cup cũng sắp tới rồi. Nhân danh là một người con của đất nước Nhật Bản, liệu cậu có đồng ý dâng hiến công sức, góp một phần vào sự thành công, sự phát triển của nền bóng đá nước nhà hay không? Mong rằng cậu sẽ đồng ý, chấp nhận lấy lời mời của chúng tôi.

Thân ái!
Liên đoàn bóng đá Nhật Bản

Phải rồi nhỉ? Mùa giải bóng đá cũng sắp tới rồi... Em vốn chẳng quan tâm lắm đến nền bóng đá nước nhà, một phần vì khá thất vọng về suy nghĩ sai lệch của ông chủ tích clb, một phần vì đất nước này đã lãng phí bao nhân tài rồi. Ít ra vẫn có người ngộ nhận ra điều đó nhỉ? Ego Jinpachi và... hắn? Lại nữa rồi... sao em không thể quên được tên hắn đi nhỉ?
Nhưng em vẫn tin tưởng vào đất nước này... Biết vì sao không? Là vì không muốn phải có suy nghĩ giống người mà đã dày vò lấy giấc ngủ của em suốt mấy năm qua đấy! Nghe nực cười nhỉ? Nhưng lại là sự thật... Hình ảnh của hắn luôn ám lấy tâm trí của em

Em sợ hãi việc phải gặp mắt hắn, phải đối mặt với đôi mắt lạnh như băng của hắn... sợ hãi việc phải nhớ lại những kí ức không đáng nhớ kia...  sợ hãi việc phải nghe những lời nói cay nghiệt từ miệng hắn... em sợ tất cả mọi thứ về hắn. Itoshi Rin không muốn bị tổn thương nữa... em chịu quá đủ rồi... những gì của hắn đã làm ảnh hưởng đến cả tinh thần lẫn tâm lý của em rồi cơ mà.

 Tại sao chỉ sau mấy năm bên nước ngoài mà hắn lại vô tâm, lạnh nhạt đến thế? ...Có trời mới biết...

.

.

.

.

.

Rin bước từng bước vô định trên nền tuyết trắng xóa. Bất chợt em dừng lại, đứa đôi tay đã ửng đỏ vì lạnh ra hứng từng hạt tuyết nhỏ, lòng mang mác một niềm vui khó tả, nhưng sâu trong đó vẫn là những vết thương khó có thể chữa lành được... Tâm hồn của em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, sao cuộc đời lại tàn nhẫn với em thế?

Tuyết giống hắn thật đấy... Đẹp... mà lạnh..., tuyệt vời, hoàn hảo, mỹ miều đến thế... tại sao lại vô tâm vậy chứ? Tuyết vô tâm trước những cảm giác lạnh thấu xương của vạn vật... Còn hắn... vô tâm trước những xúc cảm tan vỡ của em...

.

.

.

_______________________________________

Cái này là viết khi não đã nhảy ra ngoài rồi nên mọi người đừng trách tui, trách não vì sao không ở lại ấy😔😔😔

Thêm một điều nữa là kiến thức bóng đá của tui bằng 3 bình cộng căn 9 trừ 4 bình cộng căn 16=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro