3. Meet (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui sẽ cho thêm Oc của tui và nhỏ bạn tui vào nhé, chủ yếu là để chữa lành cho tâm hồn của bé Rin hui nên sẽ không quan trọng lắm:
Hayashi Kazuko- oc tui
Yamamoto Yuna- oc nhỏ bạn tui
Đơn giản vì 2 đứa đều là điệp viên "không không báo" nên là ít xuất hiện, đúng hơn là thêm vô cho vui=)))

____________________________________

Sau bao nhiêu tháng ngày rời xa, đất nước này vẫn chẳng thay đổi là bao nhỉ? Tầm này ở Nhật cũng giống như Pháp, là mùa đông... Chỉ có điều mùa đông ở Nhật nhẹ nhàng hơn Pháp thôi. Nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được một con người như em...

Vì em đã tan vỡ từ lâu rồi mà

...

- A!!!! Rin kìa!!!!

- Ồ! 5 cọng cũng tới à?

- Tôi tưởng cậu sẽ chẳng tới chứ?

- Lũ hời hợt bọn m im hết đi...

Ồn ào thật đấy... 

Nhìn vào mọi người sẽ tưởng em là một con người cô đơn, đúng chứ? Nhưng em thích vậy... ghét sự ồn ào, náo nhiệt, ghét phải nói chuyện- đó mới chính là Itoshi Rin, một con người tự cô lập bản thân với cả thế giới...

.

.

.

.

Có một điều mà có lẽ hiếm người biết... rằng dạo này em còn chẳng ngó ngàng gì tới những bữa ăn nữa, vì vậy người mới xanh xao hơn trước... mà em vẫn đủ sức để đạp, dẫm nát lên cả hàng tá đối thủ dưới chân mình một cách dễ dàng, lạ đời nhỉ?

Vì thường xuyên bỏ bữa, nên lần này cứ theo thói quen hằng ngày, em chẳng cả thèm xuống nhà ăn chứ đừng có mà nói gì đến ăn với chả uống. Mãi đến tận khi con ong lắm mồm cùng người yêu tin đồn của nó- hai mầm- lên mè nheo thì em mới chịu xách cái thân xuống. Mà xuống rồi thì em cũng chẳng ăn gì mấy, ngồi ăn đúng một tí rau với thịt cho có lệ rồi lấy cốc cà phê rồi phi lên phòng cho xong.

Chớ trêu thay... dường như cuộc đời không dễ dàng đến thế... lúc em rời đi... lại có người cản lại nữa rồi...

Rin sững người, em không ngờ là hắn cũng ở đây- Itoshi Sae. Chẳng phải hắn vốn chẳng quan tâm đến nền bóng đá này sao? Miệng thì nói là tôi sinh ra ở sai nơi mà lại có mặt ở đây? Nực cười thật...

- Ra đây, t có chuyện muốn nói

- Tôi với anh thì có gì để nói chứ?

- Nhưng t thì có!

- Anh thôi ngay đi! tôi không muốn nghe...

- M càng ngày càng lì hơn đấy!

- Thì sao chứ? Việc nhà anh à? Với lại tôi không muốn nói với anh, muốn nói thì tự đi tìm người khác mà nói, tìm đến tôi làm gì?

- Nhưng t có lời cần nói đấy! Tại sao m không thể nghe những gì anh trai của mình nói hả Rin?!

- Anh trai? Anh đùa tôi à? Anh từng coi tôi là em trai sau ngày đó à Sae?!

- Sao m không thể bớt cố chấp đi nhỉ?! M còn chưa nghe những gì anh m nói mà?!

Trận cãi nhau cứ thế tiếp tục, một bên thì trốn tránh, một bên thì cố phản biện, níu kéo, ngăn cho người kia trốn đi. Chỉ cho đến khi Yuna xen vào mới tạm ngưng.

.

.

.

.

.

.

Có lời muốn nói sao? Hắn coi em là cái thá gì chứ? 

Tất cả những gì xảy ra vào đêm hôm đó đã ám ảnh nặng nề đến tâm lí của em rồi... Hắn định bỏ rơi em lần nữa à... Hay lại đi công nhận thằng đầu mầm chết tiệt kia? Không muốn... em không muốn cái đêm ấy lại lặp lại nữa đâu...

Tại sao hắn không thể để em bình yên mà sống tiếp? Tại sao hắn cứ liên tục hiện hữu trong tâm trí của em? Tại sao? Tại sao... 

Cộc cộc cộc...

- T vào được không?

- Ư-ừm...

Là Yuna... cái giọng nói quen thuộc ấy... Nó vốn là con bạn hàng xóm của em, và cũng là tiểu thư của một tập đoàn lớn, bố nó hiện đã mua lại và đang là chủ tịch liên đoàn bóng đá quốc gia đấy! Giàu nhỉ? Nhưng dù là con gái, tiểu thư đài các nhưng nó nghịch lắm, toàn là đầu đàn của mấy đứa đi báo trong xóm. Lí do vì sao nó quen được em à? Tính nó giống con ong ấy... hoạt bát, năng động, nói nhiều... Hồi xưa, Sae hay dẫn em đi xem hắn đá bóng nên cũng gặp nó nhiều lắm, thế là thành thân luôn. Mà lần đó em còn ngây ngô với vô tư lắm! Cười nhiều trông yêu lắm cơ... Mà giờ... 

- Lại chuyện của Sae à?

- ...

- Cứ nói với t...

-... 

Em hít một hơi thật sâu, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài... Yuna vội lấy giấy lau đi nước mắt cho em, vỗ vai an ủi. Nó là một trong hai người duy nhất nhìn thấy được những khía cạnh yếu ớt của em và biết được chuyện giữa hắn và em, nên em với nó cũng hay trò chuyện, tâm sự với nhau lắm. Cái vẻ lạnh lùng, khó gần, mạnh mẽ của em chỉ là vỏ ngoài, bao bọc cho đứa trẻ non nớt, yếu đuối, dễ bị tổn thương trước những lời nói cay nghiệt của xã hội mà em đã tự mình dựng lên mà thôi. Rin vốn là một con người nhạy cảm nên việc em bảo không suy nghĩ những gì mà mọi người, xã hội nói ngoài kia chắc chắn là nói dối.

- M ơi... liệu.. hức... ảnh có bỏ rơi t nữa không? Có phải t không xứng được yêu không...?

- Không... M xứng được yêu... ai cũng xứng được nhận lấy tình yêu của mọi người... đừng nghĩ thế... không có hắn còn có bọn t mà... nín đi... quên hắn đi m... đừng nghĩ tới hắn nữa... thằng tồi đó không xứng với m đâu...

- Nhưng hình ảnh của anh ta cứ xuất hiện trong những giấc mơ của t... với cả... t thực sự yêu anh ta... m ơi... t- t phải làm sao...?

- ...

- Tại sao cuộc đời lại cay nghiệt với t đến thế? Tại sao mọi thứ dường như chống lại t vậy?? hức... tại sao t lại bị dày vò bởi một người suốt mấy năm trời vậy??? Tại sao... hức... tại sao...

- M ơi bình tĩnh...

- Tại sao... hức... anh ta không công nhận t??? T đã cố gắng.. hết sức rồi cơ mà... chẳng lẽ t vẫn còn thiếu sót gì sao???? Tại sao... hức... anh ta lại công nhận nó? Cái người mà đã đón lấy đường chuyền của t? Tại sao?? hức... hức... tại sao lại như thế...?

Nó im lặng, chỉ ngồi yên, vỗ về nghe em nói... không gian giờ chỉ còn mỗi tiếng khóc đau đớn của em... tiếng khóc cùng những lời nói đau thương xen lẫn với sự thất vọng về bản thân của em...

Nhưng Rin ơi... vốn dĩ em chẳng có lỗi gì... sao em cứ phải đi theo nhưng định kiến của xã hội ngoài kia? Sao em cứ phải dày vò bản thân như vậy? Em vốn chỉ là một thiếu niên còn đang trong độ tuổi dậy thì thôi mà? Người trạc tuổi mà đạt được những thành công như em cũng hiếm lắm, em biết không? Em tuyệt lắm rồi... Đừng khóc nữa... đừng để cuộc đời, những lời nói của hắn làm thay đổi đi một con người vô tư, tuyệt vời như em... Em biết không? Thế giới ngoài kia còn nhiều điều tươi đẹp lắm... đừng chỉ dày vò bản thân vì một người... Hắn không xứng với em đâu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro