Kẻ Biến Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua lại có thêm một nạn nhân mới cách thức và thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫnđã là vụ thứ ba liên tiếp trong tháng mong mọi người dân chú ý khi gặp kẻ khả nghi,..."

Tiếng thời sự của tivi đưa tin lại một vụ giết người đáng sợ nạn nhân chính là phụ nữ bị sát hại một cách dã man nhưng hung thủ thì mãi là một ẩn số không hề có một dấu vết gì ngoài những vết đâm trên người các nạn nhân.

"Minjeong à hôm nay lại lên thư viện học nữa à con." Ông bà Kim xem xong tin tức trong lòng không khỏi lo lắng cho đứa con gái.

"Dạ vâng ạ! sao vậy ạ?"

"Con còn hỏi tại sao con không thấy thời sự đưa tin về kẻ sát nhân chuyên sát hại phụ nữ sao?" Đây đã là vụ thứ ba trong tháng rồi thật khó mà tin tên hung thủ lại có thể sống nhởn nhơ sau khi giết ba mạng người, mà Minjeong thì đang vô kỳ ôn thi đại học nên cứ đi lên thư viện làm bạn với sách vở suốt, trường thì xa lần nào về cũng là trời tối bà Kim cảm thấy thật chẳng lành.

"Hay là con ở nhà học đi đến khi nào bắt được thủ phạm con hả đi học thêm vào ban đêm."

Minjeong biết mẹ lo lắng cho sự an nguy của mình ngay cả em cũng có chút rợn người khi xem bản tin đó nhưng em muốn đỗ đại học Seoul đó là tâm huyết cả đời của ba, mẹ cả anh trai và chính bản thân em cũng đã ấp ủ ước mơ này.

"Mẹ à con thấy bản tin có bảo nạn nhân là những phụ nữ có tuổi ngoại tình hoặc làm nghề bán hoa chắc là con không nằm trong mục tiêu đâu. Con sẽ tranh thủ về trước chín giờ tối mẹ yên tâm." Minjeong chắc nịch phân tích.

"Không là tám giờ. Làm sao mà biết được mục tiêu là ai chứ cảnh sát còn không khoanh vùng được, một đứa nhóc như con sao mà mạnh miệng vậy." Biết là không thể cản nên bà chỉ còn cách hạn chế bắt Minjeong về sớm.

"Dạ mẹ yên tâm! con sẽ về sớm. Vì ba, mẹ con sẽ không bỏ qua cơ hội để vô đại học Seoul con hứa đó." Em nắm tay mẹ trấn an.

"Ừm. Đi nhanh rồi về nha con." Đưa tay vuốt nhẹ tóc của đứa con gái hiếu thảo bà nhẹ nhàng nói rồi buông tay Minjeong   để  em bắt kịp chuyến xe bus nhưng bà không bao giờ biết được rằng đây xém một xíu nữa thôi là lần cuối cùng bà được nhìn con ở khoảng cách gần như vậy.

Minjeong là con út trong một gia đình ở Busan ba của em từng là binh lính nhưng đã về hưu còn mẹ của em là một người nội chợ hậu phương vững chắc cho chồng và các con.

 Em có một người anh trai hiện đã nối nghiệp cha đi lính ngoài nơi tiền tuyến, còn em Kim Minjeong đã học xong cấp ba hiện đang trong quá trình ôn thi đại học. Ước mơ lớn nhất của em chính là làm giảng viên toán mà phải là giảng viên được đào tạo từ trường Seoul cơ, vì đó chính nơi tốt nhất để em có thể phát huy tài năng và sau khi ra trường em mới có một mức lương ổn định phụ giúp ba  mẹ.

Nhà Minjeong không giàu chỉ tầm trung tuy bố từng là người quan trọng trong bộ máy chỉ huy binh lính nhưng ông Kim là người liêm khiết, số tiền lương để dành gom góp trong mấy chục năm qua cộng thêm khoản lương hưu ít ỏi gom được một ít họ quyết tâm bán nhà ở Busan mà đưa con vào thành phố rực rỡ của đại hàn dân quốc Seoul để sống khi Minjeong vừa thi chuyển cấp xong.

Vào đây nếu cứ ngồi không mà sài tiền thì núi cũng lỡ thế nên ông bà Kim đi làm kiếp thêm đồng vốn thu nhập để nuôi con, ông Kim thì sáng làm bảo vệ ở một trường tiểu học tối thì hôm nào khỏe làm bảo vệ ở cửa hàng tiện lợi vào ca đêm còn bà Kim thì làm cơm hộp cho học sinh của trường tiểu học nơi chồng bà làm bảo vệ, ban đầu khi biết ba mẹ cực khổ Minjeong khóc nhiều lắm em tự trách mình rồi dần lấy đó làm động lực quyết tâm học thật tốt để xứng đáng với công sức ba mẹ đã bỏ ra vì em.


Minjeong chợt ngẩn đầu lên nhìn về cửa xổ thì trời đã tối bạn bè cũng không còn ai trong thư viện nữa. "Aia~~ sao mình lại quên mất chứ! đã trễ thế này rồi." Đưa tay lên nhìn đồng hồ đã gần chín giờ đã quá trễ, chỉ vì chăm chú giải một bài tập khó đã khiến cổ em mỏi nhừ mới có đáp án điều đó khiến em ngủ thiếp đi lúc nào không hay đến khi tỉnh giấc thì trời đã tối.

"Phải về nhà thật nhanh thôi!"  thế nào mẹ cũng mắng em cho xem.

Cẩn thận để lại sách khóa cửa, thư viện treo chìa khóa đúng chỗ phòng bảo vệ, em lanh lẹ chào bác bảo vệ rồi ra về.

"Về cẩn thận nha cô bé."

"Dạ con cảm bác ạ. Con về."

Nói xong Minjeong hớt ha hớt hải chạy đi trong đêm nhưng chạy thế này thì tốn sức thật, chạy được một đoạn thôi mà em phải dừng lại rồi thở hòng học rồi.

"Mệt quá đi mất." Trong đầu Minjeong chỉ có ý nghĩ chạy về thật nhanh nào biết nguy hiểm đang bao vây mình.

Lúc này cảm thấy chạy thật là một cách không ổn em chỉ có thể đi bộ bước từng bước về nhà. Trời hôm nay thật quái đãng âm u chưa được chín giờ mà đã tối thế này xung quanh mọi người hầu như đều tắt đèn đống cửa mà đoạn đường này thật vắng vẻ không có một chiếc xe bus nào cả, bỗng Minjeong cảm thấy lạnh người tim đập nhanh hơn cho thấy sự lo lắng. Em thề sẽ không lặp lại sai lầm này một lần nào nữa cả....


Bỗng đi thêm một đoạn em cảm thấy nơi này thật đáng sợ cứ như em đang lạc vào nơi hoang đàng những tiếng chuột kêu từ những ngôi nhà lạnh lẽo chợt khiến Minjeong nổi gai óc.

"Cứu tôi với... cứu tôi với!" Dường đó là tiếng kêu cứu của một người phụ nữ cô ta gần như hét lên với hi vọng mong manh rằng ai đó sẽ nghe thấy và cứu lấy cô ta.

Chạy theo người phụ nữ là một người thần bí mặt mũi hầu như đã che đậy thật kín bằng chiếc mặt nạ tay hắn cầm con dao muốn truy sát tới cùng. Người phụ nữ vừa ôm cái bụng chi chít vết thương lớn nhỏ cố gắng chạy nhưng không bao lâu đã bị đuổi kịp tên sát nhân đá cô ta một đá bụng khiến người phụ nữ quằn quại đau đớn xin tha.

"Van cô đừng giết tôi." Không còn lớp phòng bị hơi thở nhịp mất nhịp còn người phụ cố nói lời van xin.

Chợt tên sát nhân kéo lớp khẩu trang xuống môi vẽ lên một nụ cười quỷ dị. "Loại đàn bà như mày thì nên xuống diêm vương sớm một chút cho trái đất được trong sạch." Giọng nói trầm khàn nhưng sặc mùi lạnh lẽo âm khí cứ như thần chết đang đến bắt linh hồn con người tận số vậy.

"Ọc,.. ọc." Những nhát dao lút cán được tiến sâu vào cơ thể người phụ nữ đang nằm trên mặt đất kia cuối cùng cô ta chịu không nổi trào máu lên miệng rồi dần trút hơi thở mà xuôi tay một cách thảm thương với một cơ thể đầy rẫy vết đâm thật man rợ.

Minjeong bên này đang núp vào một góc cây đã chứng kiến tất cả diễn biến của cảnh tượng kinh hoàng của vừa xảy ra. "Chẳng lẽ đây chính là tên sát nhân đã gây ra những vụ kia giết người kia. Chính hắn." Những lời này MinJeong chỉ có thể nuốt vào bụng dùng tay bụm miệng thật chặt tránh phát ra âm thanh để tên hung thủ nghe thấy.

Hiện giờ hồn vía của em gần như đã muốn bay đi hết chưa bao giờ em lo sợ hoảng hốt như thế này. Em đang đối diện với một tên sát nhân hàng loạt, em chỉ mong bản thân mau thoát khỏi tình thế này.

Nhìn thấy hung thủ đang định bỏ đi, hắn đang bước từng bước một cách thong dong vô cùng sảng khoái cứ như vừa lặp chiến công lớn. Reng~~~reng ....

Tiếng chuông điện thoại vang lên Minjeong hoảng loạn. "Chết  điện thoại mình ...?" cố gắng tìm mò trong ba lô để tắt điện thoại nhưng mãi không thấy.

Tên hung thủ đang chuẩn đi khỏi hiện trường thì nghe tiếng điện thoại reo lập ngoảnh đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Minjeong cảm nhận được luồng sát khí đang ngày càng gần mình nhắm mắt cầu nguyện trong ầm thầm.

Chợt tiếng bước chân dừng lại điện thoại cũng ngừng reo in ỏi.

"Khốn kiếp! mày chết rồi nhưng điện gọi của mày còn chưa chết. Nếu biết trước hôm nay gặp tao mày còn cài báo thức không hả?" Nói xong hắn nở một nụ cười man rợ.

"Một lũ điếm như tụi bây chỉ làm dơ trái đất tao tiễn tụi bây chính là ghi công sử sách, lũ chúng mày nên vui khi được tao tiễn đi một đoạn... Haha ha .." Giọng cười ngày càng lớn sau khi cười thõa mãn tên đồ tể bỏ đi.

Đến khi không còn nghe tiếng bước chân của tên sát nhân Minjeong cố gắng quan sát thật kỹ thì không bóng dáng của hắn, em hồn xiêu phách lạc cố chạy khỏi nơi này để về nhà em thật sự rất sợ em không muốn gặp lại dáng vẻ và lời nói lẫn tiếng cười ấy một lần nào nữa.

Vừa đi vừa tìm đường mà cả người nàng đã ướt sủng không phải vì mưa mà là những giọt mồ hôi nước mắt đã thấm đẫm trên cơ thể có lẽ vì quá sợ hãi.

Càng đi Minjeong càng mơ hồ em như đang lạc vào một mê cung âm dương vậy càng đi càng mờ mịt càng cảm nhận được cái lạnh thấu xương mà nhà của em thì không thấy.

Minjeong dừng lại để định hướng thì bỗng nhiên một tiếng bước chân lạ lẫm vang lên rồi dừng lại đó không phải là tiếng bước chân của em, dường như cảm nhận được ai đó đang theo dõi mình không chần chứ em co giò cố gắng chạy hết sức dù em cũng đang dần cạn kiệt sức lực.

"Phát hiện ra rồi à. Hừ!" Đối phương bĩnh tĩnh không đuổi theo chỉ vẽ một nụ cười chết chóc trên môi rồi đi một hướng khác.

Nhằm tưởng bản thân đã thoát khỏi cái bóng đang đuổi theo mình Minjeong thở phào tiếp tục nhìn về phía trước mà đi thỉnh thoảng em cảnh giác nhìn lại sau lưng. 

"Đùa đủ rồi cún con. Em đang đi đâu vậy có cần tôi giúp đưa về nhà không?" Một giọng nói trầm khàn mang theo hơi thở lạnh lẽo nó cứ như một loại rượu vang được chưng cất ủ ấm rất nhiều năm được người ta bảo quan trong nhiệt độ thấp khiến vị rượu vừa nồng ấm lại lạnh buốt đầu lưỡi.

Minjeong hoảng loạn cố nhìn xung quanh để xác định âm thanh phát ra từ đâu nhưng chẳng được em cứ cố tránh xa thì giọng nói càng gần hơn, bây giờ em không xác định được điều gì nữa chạy trốn trong vốn thức.

Em đang nghe tiếng bước chân ngày càng gần mình em đứng lại thủ thế.

"Bụp.. bịch.. bịch.." Một cú đá thẳng vào  sườn  non bên hông của Minjeong bị tấn công bắt ngờ em ôm hông đau đớn không thở nổi tiếng theo đó là những dẫm chân thẳng vào bụng khiến em cảm thấy nội tạng cứ như bị nghiền nát.

"Theo dõi người khác là một việc không nên làm đâu cô bé ạ! đặc biệt là những người học sinh đang tuổi ăn tuổi lớn như cưng." Hắn lại cất giọng nói trầm đục ấy lên, khi nghe ở phương diện gần Minjeong hoàn toàn xác định đây chính là giọng của một người phụ nữ chứ không phải một tên đàn ông biến thái nào đó thật đáng sợ ả ta xác hại những người đồng loại của mình.

"Xin cô tha cho tôi... hơ.. tôi thề sẽ không hé môi bất cứ lời nào cả." Biết rõ bản thân chỉ có thể sống hoặc chết em dùng chút hi vọng mong manh cố gắng khẩn cầu.

Lúc này chân ả ta đã tàn nhẫn đạp thẳng vào cổ em mà không lưỡng lự.

"Lời nói của bọn đàn bà các người dễ tin lắm sao? À..quên cưng không phải đàn bà mà là một cô bé  chưa va chạm đúng không? Có muốn thành đàn bà để hiểu cảm nhận của bọn chó kia không? Hả cún con?"

Ả cười rộ lên trong tiếng cười lộ rõ sự khinh bỉ lẫn chán ghét nhưng em đâu có làm gì cho ả chán ghét đâu chứ.

Cổ em bị nhấn đạp như muốn tắt thở em chịu không nổi cố huơ tay tìm kiếm vật gì đó để chống cự cảm nhận được chiếc bút mực của mình chắc rớt ra khỏi ba lô, em lập tức nhấn đầu bút đâm thật mạnh vào bàn chân trên cổ mình.

"A..." Ả gào lên một tiếng đau đớn rút chân lại, Minjeong nhân cơ hội cố gắng chạy khỏi ả nhưng với tình như của em cũng chỉ là ngàn cân treo sợi tóc vừa cố gắng di chuyển chưa được năm bước chân thì ả đã đuổi kịp túm cổ em mà đánh.

"Con khốn. Sao mày dám... mày chán sống rồi." Vừa nói ả vừa mạnh bạo cung tay đánh thật mạnh vào bụng và mặt em. Ả đánh đến mức thấy em không khả năng chống trả mới đạp em một thật mạnh vào mạng sườn khiến em ngã lăn đau đớn ôm lấy thân co rút lại. Hiện giờ trên mặt em đã sưng máu cũng đã đổ người đau đến nổi không đi được chỉ nằm co ro dưới sự chiêm ngưỡng thích thú của ả.

"Tôi đối xử với cưng nhẹ nhàng quá cưng hư đúng không. Mẹ kiếp dám đâm tao con ranh này mày ăn gan trời mới làm vậy, mày muốn đau đớn tao sẽ cho mày thấy thế nào là đau đớn."

Ả thấy em nằm đó thì không quan tâm vì biết em không chạy thoát được khẽ dời mắt vào chiếc ba lô đang mở miệng dùng chân moi ra thấy thẻ bảng tên của em thì lại cong môi cười.

"Kim Minjeong à! Coi bộ cưng cũng học hành chăm chỉ nhỉ? Học tới quên đường về. Sao? Chăm chỉ như vậy là muốn thi trường nào? Yonsei, Pusan hay là Seoul. Hử.."

"Dạ là Seoul..." Em cố lấy hơi để nói.

"Thế thì phải học chăm chỉ lắm chả trách về muộn thế này?"

"Cầu xin cô thả tôi đi tha cho tôi một con đường sống tôi thật sự không thấy mặt cô, mẹ và ba tôi họ đang chờ tôi về." Thật sự Minjeong không thấy được mặt của ả ta. Khuôn mặt của ả ta hoàn toàn che lấp bởi chiếc mặt nạ kia trong màn đêm.

"Em đừng vội đêm còn dài lắm. Đừng kêu tôi cô này cô nọ tôi không già thế đâu. Còn về phần ba mẹ thì em yên tâm đi hồi nãy khi chuông reo  tôi thấy họ có nhắn cho em và tôi đã trả lời giùm rồi. Tôi bảo là em ngủ ở nhà bạn tránh nguy hiểm yên tâm rồi nhé!"

Em nghe mà rợn mình. "Vậy là... hồi nãy???"

"Đúng nó là điện thoại của cưng đấy? Nếu lúc đó tôi bức dây động rừng sao được thấy em ở khoảng cách gần như này đúng không hả?"

Ả thừa biết là em đang có mặt ở đó đồng nghĩa với việc em chứng kiến từ đầu đến cuối ả làm sao để em thoát được đây. Còn vì sao ả biết ư thì chiếc điện thoại của con mồi kia đã bị ả đập từ lúc mới tấn công rồi thì làm sao mà reo được.

Cố gắng bò đến chân ả cầu xin."Em cầu xin chị hãy tha cho em đi. Em muốn sống."

"Ngoan như vậy ngay từ đầu có phải bớt đau đớn hơn không?" Ả nghe em nói vậy thì rất hài lòng trong đáy mắt tràn đầy dục vọng nhìn em đang quỳ mọp dưới chân ả hình ảnh khiến ả tràn đầy thích thú.

Nhẹ khiễng người xuống chạm vào mái tóc em. "Em sẽ được quyền sống nếu em ngoan ngoãn yên phận làm người của tôi. Sống một cuộc sống do tôi chỉ định, em yên tâm tôi sẽ không để em chịu thiệt nếu em ngoan ngoãn." Ả đề nghị một cách tự tin.

Minjeong nghe xong thì hoảng sợ không, em không muốn vùi đời mình vào tay một kẻ biến thái sát nhân như ả em ghê tởm ả những việc ả làm nếu vậy em thà chết còn hơn.

"Sao thế? sao lại im lặng? Tôi không có đủ kiên nhẫn với bất cứ ai đâu!" Một câu hỏi như ra lệnh.

Nếu vậy đã không còn gì để mất nữa rồi, em hất tay ả. "Cô là đồ bẩn thỉu tôi ghê tởm cô. Tôi thà chết chứ không muốn sống với kẻ ghê tởm như cô. CHÁT..." Dứt lời ả tát mạnh vào mặt em một cái khiến bên mặt bị tát gần như tê liệt em nằm liệt trên đường không thể chống trả cũng không chạy nổi.

"Lại không nghe lời rồi. Còn nhỏ mà đã hổn e là tôi phải dạy dỗ em rồi. Em muốn chết tôi càng muốn em sống, em phải sống để trả nợ cho tôi chứ."

"Tôi nợ gì? Mà trả."

"Cái vết thương này và những lời sỉ vả vừa rồi. Mà tôi cũng không muốn em chết nữa rồi, ngoan ngoãn đi rồi em sẽ thấy em có phúc hơn khối người đàn bà khác đấy." Càng nói ả càng lộ bản chất xấu xa biến thái càng khiến em sợ hãi mà hét toáng lên.

"Không. Cứu tôi với có ai không? cứu?"

"Em có la đến đứt gân cổ cũng không có ai nghe đâu cưng à giờ thì ngoan ngoãn theo tôi."

Ả tiến lại gần em ý định lôi em đi đến nơi nào đó em dẫy dụa chống trả miệng không ngừng chửi bới. "Cô là đồ khốn, ghê gởm, bệnh hoạn cô tệ hơn loài cầm thú,..."

Thấy Minjeong không chịu phối hợp ả tức giận tiếp tục đấm vào bụng và mặt em, khiến em phải ôm mặt nước mắt tức tử chảy ra cuối cùng ả đánh thật mạnh vào nguyện đạo ở cổ làm em ngất xĩu rồi xốc em lên vai vào một ngôi nhà hoang gần đó.

Vào trong ả vứt em xuống nền nhà lạnh lẽo rồi cởi bỏ chiếc áo thun đang mặc tiếp tục tháo bỏ chiếc mặt nạ vướn víu để nhìn em rõ hơn môi nở một nụ cười quỷ dị.

Dường như thú tính trong ả dâng cao hơn bao giờ hết, chính ả cũng không hiểu bản thân tại sao không thủ tiêu nhân chứng mà có muốn giao hợp với em.

"Khốn thật! Càng nhìn em tôi càng muốn chơi em!"

Không thể tiếp tục chờ đợi ả lại gần nâng đầu em dựa vào ngực mình dùng áo quắn chặt mắt em lại muốn đảm bảo em không nhìn thấy mặt mình, sau đó ả đứng dậy cởi bỏ thắt lưng và chiếc quần jeans bạc màu vứt ngay bên cạnh em còn thắt lưng cột chặt hai tay em lại.

Ả thật sự rất không hài lòng và mất hứng nếu khi đang quan hệ mà có cả  một lớp vải ngăn cách nhưng ả chưa muốn cho em thấy mặt nên chỉ còn dùng cách này.

Xong xuôi mọi thứ thấy em vẫn chưa có dấu hiện tỉnh lại. "Đánh có một cái thôi đã ngất xĩu. E rằng tôi không chơi cưng thì sớm muộn gì cưng cũng bị đứa khác hãm hiếp." Ả lại tiếp tục buông ra những lời nhục mạ lên người nằm đó sau đấy lại lấy nguyên chai nước đổ mặt em.

"Ơ..đây??" Bị hắt nước lên mặt Minjeong khẽ cự người tỉnh giấc em cứ ngỡ mình vừa trong một cơn ác mộng tỉnh dậy nhưng hiện thực phụ phàng cho em biết nó vẫn đang tiếp diễn toàn thân đau đớn trước mắt là bóng tối tay bị trói chặt không cử động được chỉ như con lăng quăng trồi đạp để di chuyển.

"Dùng nước quả nhiên là có hiệu quả nhỉ? Tỉnh lại rồi thì chuẩn tinh thần phục vụ tôi đi còn muốn trồi đạp bỏ trốn hả?"

"Không! Tôi không muốn tránh xa tôi đồ khốn."

"Chát.. câm mồm ngay thích ăn đòn lắm à?" Cảm thấy bản thân bị chửi ả không còn chịu đựng được nữa vung tay tát mạnh vào mặt em như một lời cảnh cáo.

Minjeong cảm giác bất lực òa khóc em có làm gì đâu chứ tại sao ông trời lại đối xử với em tàn nhẫn thế này.

"Nhiều nước mắt như vậy thì khóc đi càng khóc to tôi càng hứng." 

Nhìn khuôn mặt ướt át lấm len vì khóc của em càng làm ả hương phấn côn thịt trong lớp quần boxer đã nhỏng đầu cao từ lúc nào có vẻ nó thèm khát em như chủ nhân của nó vậy. May là em không thấy nếu nhìn thấy kích thước vật thô to kia thì có lẽ em sẽ ám ảnh suốt đời mất.

Đưa tay vuốt ve chỗ nhô cao bên trong chiếc quần khẽ rên lên một tiếng " A... ơ~~~" không thể chịu đựng được nữa ả tiến lại gần ngồi trên bụng em đôi môi thèm khát hơn bao giờ hết áp vào môi em mà nút nhưng Minjeong không chịu phối hợp ả cắn mạnh vào cánh môi dưới một cái. "A.." Em đau đớn hét lên ả thành công đưa lưỡi vào miệng em đục khoét dùng lưỡi nút mãnh liệt hơn tiếng chụt chụt vang lên trong không gian lạnh lẽo, tay không để yên mà lần mò vén áo em lên sờ lên hai khỏa ngực qua lớp áo lót.

"Ơ~~.." Minjeong rên lên đầy thống khổ em cảm nhận bản thân bị xâm hại nhưng không thể làm gì được ngoài khóc em còn rất nhiều hoài bão nhưng chính tên cầm thú này đây đang dập nát nó.

Môi lưỡi dây dưa một hồi cảm thấy  gần như không thể  chịu được nữa ả mới đưa lưỡi ra nhìn em thở hổn hển mà khuôn miệng của cả hai còn kết nối bởi sợ chỉ bạc được kết tinh từ trận miệng lưỡi giao nhau vừa rồi, càng nhìn em thống khổ ả càng mất không chế tiếp tục di chuyển xuống nút thật mạnh vào cỗ thậm chí là cắn vào xung quang xương đòn hòng để lại dấu tiếp tục xuống phía dưới một chút muốn thưởng thức ngực của em nhưng lại bị áo lót ngăn chặn.

"Mẹ kiếp. Thật là phiền phức đang hứng." Sau câu chửi đổng không những không dừng lại mà còn dùng tay mạnh bạo xé rách chiếc áo em đang mặc sau đó dùng tay luồn sau lưng tháo dây cởi áo lót em ra.

Đúng là ngực của những cô bé đang trong độ tuổi phát triển đều như vậy không quá nở nang nhưng cũng không tệ vẫn đủ lớn để mang lại cảm giác cho ả. Ngực của em không phải loại khủng nhưng thật tròn và rất hồng hào dùng tay một bóp mạnh một phát cảm giác thật sướng nên không nương tay mà bóp mạnh hơn.

"A.. đau xin đừng.. hức xin cô dừng lại..." Minjeong vừa khóc vừa la nước mắt không ngừng rơi, rơi cho sự nhục rơi cho sự đau đớn tủi hổ của em lúc này.

"Thật sướng...~~~" Chẳng để tâm ả tiếp tục màn chơi đầu của mình có vẻ em càng cầu xin ả càng thú tính hơn.

Nắn bóp một cảm thấy chưa đủ dùng miệng áp vào một bên ngực mà nút răng lưỡi phối hợp rây rây đầu ngực một tay kẹp đỉnh ngực còn lại giữa hai ngón tay mà kéo "A... A.. đau quá dừng! dừng lại đi mà." Càng làm càng hăng cắn nút một hồi đổi vị trí sang bên còn lại tiếp tục để lại những vết hoan ái trên khuôn ngực còn lại mặc kệ lời rên khóc cầu xin của người dưới thân.

Dây dưa một hồi cảm thấy dục vọng dưới thân đã sưng cứng căng trướng muốn thoát khỏi lớp vải boxer kia ả không chịu được trực tiếp đưa tay cởi tất cả những gì còn dính trên người em. Khi em bàn nhận được một bàn tay lạ lẫm đang xâm nhập vườn địa đàng của mình thì hoảng hốt cố gắng dùng hai tay đang bị trói đập lên đầu ả "Không. Đồ khốn.." 

Rời mắt khỏi khuôn ngực bị mình hành hạ nãy giờ ả nhìn xuống đưa một ngón tay vào trong thăm dò. "Đã ướt như vậy rồi còn bảo không muốn. Ưm... Lần đầu nên khít quá nhỉ?" Cảm nhận rõ ràng được sự chật kín bên trong cứ như một mãnh đất màu mỡ nhưng chưa được ai cày bừa cả thật là nôn nóng mở hàng.

"Ư... Ưm.. A.. đừng.." Cảm nhận được có vật lạ xâm nhập khiến Minjeong nửa đau đớn nửa lạ lẫm mà trụy lạc với cảm giác mà ả mang lại.

Dùng tay tiếp tục động quanh trong cơ thể em khi trúng được vách ngăn ả thật muốn đâm thật mạnh để chiếm giữ em nhưng không còn chừa phần có côn thịt đang sưng to dưới đũng quần này nữa chứ. Cứ thế luân động chợt Minjeong thở ra rồi hét lên một tiếng "A..Ahn... A. Tôi.. Tôi.. A~~" Em đã lên cao trào sướng dục qua đi cảm giác nhục nhã truyền về Minjeong lại khóc bao nhiêu nước mà đủ cơ chứ, cứ tưởng đã xong nhưng cuộc đời còn chưa vô cốt chuyện làm sao đến kết cục đây.

"Sung sướng lắm mà! Hét to như thế còn khóc cái gì? Còn chưa xong đâu?" Ả đứng dậy cởi chiếc quần boxer ra côn thịt được khỏi phóng khỏi xiềng xích liền nhỏng cao đầu cứng rắn hướng về phía em.

Nghe đến câu còn chưa xong tức ả là ả muốn làm tiếp Minjeong rối loạn tiếp tục xin tha.

"Đừng! Tôi sắp chết rồi xin cô đừng còn gì để làm nữa đâu chứ? Tôi mất hết rồi muốn giết thì giết tôi luôn đi đừng tra tấn tôi thế này." Trong lời nói hoàn toàn là sự bất lực.

"Haha... Chỉ có mình em sướng mà bảo xong là xong thế nào?" Có lẽ em không biết ngoài tay ả còn có thứ khác để đung đưa với em.

"Tôi có một món quà bất ngờ dành cho cưng, đừng gọi tôi là cô tôi thích cưng gọi tôi là chị hoặc bằng tên." Ả nhấn mạnh câu sau.

 "Nhưng tôi không biết tên chị?" 

"Em cũng hay lắm muốn dụ dỗ tôi khai thông tin à? Em nghĩ mình còn sống sau đêm nay? May cho em là tôi không tính toán một hồi khi mở miệng gọi YU JIMIN nghe rõ chưa? Nếu còn chửi bới không nghe lời tôi sẽ rạch nát miệng nhỏ này?" Đưa tay lên đôi môi sưng tấy lại rớm máu bị ả cắn khi nãy ả xoa nhẹ vành môi cảnh cáo em.

Cảm thấy không thể vờn lâu được nữa ả dùng dục vọng căng trướng đang cứng như sắt kia cạ lên bụng em sau đó lại đẩy lên giữa khe ngực ma sát lại cảm thấy chưa đủ một tay cầm gậy sắt của mình cố tình đánh mạnh lên khuôn ngực của em mỗi lần cảm nhận được sự va chạm của đầu ti ả sảng khoái  "Ư... Ưm~" trong miệng. 

"Đây món quà bất ngờ tôi dành cho cưng đấy! Thích không?"

"Chị có... thứ đó??" Minjeong hoảng hốt đến nói cũng lắp bắp em đúng là gặp một con quỷ ghê tởm rồi.

"Dừng lại ngay nếu chị còn làm nữa tôi có làm oan hồn cũng sẽ theo báo oán chị đồ quái vật đồ ghê tởm." Minjeong thất sự không muốn bị cưỡng đoạt bởi con ả biến thái này em mạnh mẽ dùng tay đập vào ngực mình một cách mạnh bạo và nó đã trúng cái thứ vừa dài vừa to kia.

"Á... CHÁT. Con khốn. Mày dám." Bị đánh trúng côn thịt đang cương bỗng nhói lên khiến ả rầm rừ đau đớn tát em một cái.

"Bị đánh thế này còn không nghe lời e là tao phải dạy dỗ mày thêm một chút rồi." Rõ là đau ả không nhân nhượng đứng lên đá mạnh vào bụng em mỗi lần đá lại đánh sức mạnh hơn khiến Minjeong lăng lộn ôm bụng, đến khi không chịu nổi miệng nhỏ mở ra xin tha nhưng ả nào có nghe tiếp tục đánh thỉnh thoảng tát vào má em một cái.

"Xin chị Yu Jimin dừng lại... Jimin dừng lại... Em sẽ nghe lời không chống trả nữa." Nói xong Minjeong vỡ òa em thật sự bị chà đạp một cách tàn nhẫn từ thể xác đến tâm hồn.

Nghe được câu trả lời vừa ả dừng lại đưa bàn tay vuốt nhẹ lên nơi chỗ vừa bị tát môi mĩm cười.

"Phải em biết nghe lời thì đâu có đau đớn."

"Híc ...." Ngoài khóc ra em cũng làm gì được nữa cơ thể ê ẩm không giết nổi cả con kiến tâm hồn thì tan vỡ.

Ả liếc mắt ngắm nhìn thật kỹ cơ thể em từ trên xuống dưới mọi thứ thật vừa vặn nhất là đôi chân và chiếc eo thon thả quyến rũ này.

Khẽ vuốt ve côn thịt của mình đi lại gần phía cửa nguyện dưới của em dùng quy đầu cọ sát cảm nhận được độ trơn trượt do dịch mật tiết ra khi nãy còn lưu lại côn thịt dễ dàng đi vào một nửa bên trong huyệt động. "A... Hừ thật sướng." 

Minjeong cảm nhận được rõ ràng dị vật xâm nhập vào cơ thể thứ đó thật to lớn khiến em cảm thấy thật chướng bụng. Còn về phần Jimin ả từ từ nhấp, từng nhấp cảm giác khi thao huyệt nhỏ khiến ả vô cùng hứng thú càng nhấp càng hăng eo càng luân động mạnh mẽ giúp côn thịt tiến sâu hơn đến khi đụng vô màng ngăn mỏng manh ấy ả không còn dè dặt mạnh mẽ đẩy hông vào thật sâu để nhấp.

"A...." Sự đau đớn tột độ từ giữa hai chân khiến Minjeong hét lên thật đau đớn mất thật rồi em đã mất tất cả rồi.

Cảm giác còn chưa đủ đã ả đâm mạnh sâu hơn nhằm đưa tất cả dục vọng còn dư một khúc bên ngoài vào tận tử cung gác hai chân em lên vai mà hùng hổ nhấp "Sướng... A... sướng thế. Thật muốn chơi chết em."

Tiếp tục ra vào mặc cho người phía dưới rên rĩ như muốn chết đi sống lại ở trên Yu Jimin cứ nhấp thật mạnh eo hì hục đung đưa hết tư thế này rồi tư thế khác, cảm nhận còn chưa đủ tận hứng ả chen giữa hai chân trườn lên một tay vòng ra sau lưng em nâng lên một tay còn lại xoa nắn một bên ngực môi thì tìm đến miệng mà hôn ngấu nghiến. Phía dưới không ngừng dập như một cái máy hoạt động hết công suất Minjeong đau đớn nhưng chỉ có thể ư ử trong họng còn ả càng đẩy càng thõa mãn.

Cứ dập mạnh vào trong em khoảng chừng hơn hai giờ sau ả cảm nhận được bản thân sắp bắn liền dừng hôn đổi tư thế ngồi dậy giữ chặt hai chân em bên hông rồi nhấp "A...Ưm..hưmm.." Khoảng chừng gần cả trăm cái rồi mới ả thõa mãn gầm gừ bắn toàn bộ tinh dịch vào tử cung của em "A..." Giây phút bắn ra cả ả và em đều hét lên thõa mãn.

Không vội vàng rút ra ả giữ nguyên nhục dục bên trong hoa huyệt nằm sấp lên ngực em mà thở.

"Thật tuyệt! Lần đầu tôi sung sướng như vậy đó." Vừa nói vừa không yên thân há miệng tiếp tục cắn nút đầu ngực đến khi gậy thịt có vẻ bớt cứng mới rút ra thở dốc đứng dậy.

Mặc quần áo đeo mặt nạ sau khi đã dọn dẹp mọi dấu vết ở hiện trường thấy em không cử động có lẽ đã mệt không chịu nổi mà ngất đi rồi, ả lấy trong túi quần một lọ bột và một tuýp gel khá to.

"Thứ thuốc tôi nghiên cứu ngày đêm cuối cùng cũng sử dụng được rồi." Nâng đầu em lên bóp hai bên má rót một lượng bột nhỏ vào miệng em sợ Minjeong không thấm thuốc ả đổ thêm nước vào để đảm bảo thứ thuốc kia sẽ hòa tan trong cơ thể em.

"Tôi thật sự không muốn xóa bỏ những đứa con chúng ta chút nào nhưng bây giờ thì chưa được." Ánh mắt thâm sâu nhìn vào hoa huyệt của em vừa nãy ả đã bắn không ít "E là cần bôi nhiều lắm đây?" Nhanh chóng bôi một lượng khắp những nơi có thể dính tinh dịch của mình sau cùng ả nặn một lượng lớn ra ngón tay trực tiếp đưa vào bên trong cơ thể Minjeong.

 "Ư... khó chịu...đừng mà.." Em đột nhiên nói sảng lên.

"Đừng quấy chỉ là nonoxynol-9 chúng sẽ giúp em sạch sẽ hơn." Xong xuôi đảm bảo không còn đều gì bỏ xót ả nhanh chóng mặc quần lại cho em rồi rời đi trước khi đi không khỏi tiếc nuối nhìn ngắm em một cái.

"Rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại Kim Minjeong." Ả không muốn rời đi nhưng phải nhanh trước khi bọn cốm phát giác được.








Đôi lời:"Không biết còn ngoi lên đây được bao nhiêu lần nữa vì cái app sắp sập rồi những mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn mong mọi người đón nhận xem truyện vui vẻ."


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro