Kẻ Biến Thái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt từ từ mở ra nhìn ngó xung quanh bên mũi nồng nàng mùi thuốc sát trùng Minjeong biết bản thân vẫn còn sống, vậy mà em cứ tưởng mình đã bỏ mạng trong đêm định mệnh ấy. 

Khẽ nhăn mày em cố sức ngồi dậy, thật khó khăn! không biết bản thân đã nằm bao lâu chỉ thấy toàn thân ê ẩm đụng nhẹ vào chiếc chăn cũng đau, em cố ngồi dậy lấy một ngụm nước uống, cơn khô khốc từ cổ họng qua đi em liền muốn hỏi cô y tá đây là bệnh viện nào? Ba mẹ có biết em đang ở đây không?

"Ưm..." Minjeong cảm thấy lưỡi của bản thân như bị cắt đi mất dù cố gắng thế nào cũng không thể mở miệng phát ra âm thanh, lúc đầu em cảm tưởng có lẽ lâu ngày hôn mê nên chưa linh hoạt được nhưng thời gian càng kéo dài em cố gắng cách nào cũng không nói được chẳng lẽ em bị CÂM sao? Nghĩ đến điều này Minjeong hoảng loạn mất toàn bộ kiểm soát khiến cho cô y tá sỡ hãi cầu cứu bác sĩ.

"Bác sĩ kang, bác sĩ Yu bệnh nhân phòng 3 điên rồi cô ta đập phá đồ đáng sợ lắm.

Cả hai vị bác sĩ nghe cô y tá tường thuật cảm thấy bệnh nhân này thật không ổn liền chạy đi xem như thế nào, vừa tới cửa phòng bệnh đã thấy bóng dáng một cặp vợ chồng già đang nhìn vào trong phòng bệnh với đôi mắt bi thương quay qua gặp bác sĩ liền cầu cứu.

"Bác sĩ ơi! Xin cứu con tôi." Bà kim chắp tay cầu xin.

"Bác đừng lo đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Đi nào bác sĩ Kang."

Cả hai bước vào phòng thấy thật hãi hùng cô bệnh nhân kia cứ ném chọi rồi dẫy nảy khóc than ai oán đỉnh điểm là cô ta đang dùng con dao gọt trái cây muốn tự sát, cảm giác không ổn Karina liền giữ chặt cô ta lại "Nhanh mau tiêm thuốc gây mê, bệnh nhân mất kiểm soát rồi."

"Ừm tôi biết rồi."  Khống chế Minjeong thành công, tiêm thuốc gây mê vào cơ thể em coi như một cách để đối phó tạm thời vậy.

Kang Eunmi cảm giác rợn người khi tiêm thuốc vào cơ thể Minjeong, cổ họng không nói gì mà cứ rào rống ánh mắt lại đáng sợ có lẽ nổi ám ảnh bị cưỡng bức nhưng may mắn thoát chết khỏi tên sát nhân kia, đã khiến Kim Minjeong ám ảnh đến điên loạn sao?

"Karina cô xem bản xét nghiệm tổng quát của bệnh nhân Kim đi." Khẽ nhíu đôi mắt sau lớp kín đang đeo cô nhìn vào bảng xét nghiệm Eunmi đưa.

"Sarin bệnh nhân bị hạ độc bằng sarin sao? Thật khó tin?" Karina không thể tin vào mắt mình tên hung thủ thật là độc ác dám bào chế loại độc này.

"Ngay cả tôi còn không tin nổi đây."

Sarin là loại chất độc thần kinh cực mạnh nó được dùng như một vũ khí hóa học trong chiến tranh bởi vì hậu quả để lại nó đã bị cấm vĩnh viễn không buôn bán ra thị trường. 

Vấn đề tại sao hung thủ lại có thể hạ độc nạn nhân bằng loại kịch độc này, nếu hắn bào chế ra chắc hẳn phải rất giỏi về hóa học đúng hơn là y dược.

"Không chừng kẻ sát nhân kia đang quanh quẩn đâu đây."

"Cậu nói vậy là sao bác sĩ Kang chẳng lẽ cậu nghĩ tên hung thủ này không bình thường?" Chăm chú nghe Eunmi nói Karina có chút cảnh giác.

"Đúng. Nếu không làm sao mà một người bình thường có thể bào chế loại kịch độc này chứ! May là cô Kim chỉ bị một lượng nhỏ chúng chỉ phá hủy một số dây thần kinh nên cô ta mất khả năng giao tiếp chỉ cần nhiều hơn một chút thôi cô ta đã bỏ mạng rồi."

"Nếu đó là do cố ý thì sao." Cặp kính phát sáng đôi môi rít nhẹ cong lên một nụ cười chết chóc quen thuộc.

"Cô vừa nói gì à? Bác sĩ Yu?"

"Oh No. tôi vẫn đang nghe bác sĩ Kang nói từ nãy giờ có việc gì sao?"

"Không. Có lẽ tôi tưởng tượng ra thôi." Toang định bỏ về phòng nghỉ ngơi thì Karina liền kêu Eunmi ở lại.

"Bác sĩ Kang tôi có chuyện muốn hỏi, rõ ràng nạn nhân bị cưỡng bức nhưng tại sao ngoài ADN của nạn nhân ra tôi không thấy trong tờ xét nghiệm này có ADN khác vậy?"

"Lúc nãy tôi cung cấp thông tin cho cảnh sát họ cũng hỏi như cô vậy. Tôi rất tiếc nhưng có lẽ tinh dịch đã được làm sạch bằng một loại dung dịch tẩy rửa nào đó rồi." 

Karina lại nhíu mày khó hiểu nhìn Kang Eunmi tại sao lại chắc chắn như vậy.

"Nè đừng nhìn tôi như vậy. Thật ra tôi đoán vậy là do ở hiện trường họ cũng không tìm thấy mẫu tinh dịch cũng không thấy bao cao su nào ở hiện trường nên tôi mới kết luận như vậy."

"À.. ra là vậy" Lúc này trên mặt Karina mới dịu đi một chút.

"Karina mặc dù cô chuyển đến đây không lâu,  bên Mỹ cô tốt nghiệp đa khoa nhưng tôi nghe nói cô rất giỏi tâm lý học đúng không? Nói thật tôi thấy cứ tiêm thuốc gây mê cho cô ta không phải cách hay cô giỏi tâm lý tại sao không giúp cô ta bình tĩnh lại. Tôi tin là cô làm được nếu không thì tôi e sức khỏe cô Kim càng tệ hơn." Nói rồi Kang Eunmi chẳng quan tâm người kia trả lời hsy không, một mạch đi tới phòng làm việc của mình.

Ngồi trong phòng đắn đo lời đề nghị khi nãy Karina quyết định giúp bệnh nhân này một lần vậy.

Bước xuống phòng bệnh nhìn thấy Minjeong bị gây mê đã yên vị trên giường bên cạnh giường mẹ của em không ngừng khóc, Karina liền tiến lại hỏi han và nói rõ tình trạng của Minjeong cho bà Kim.

"Trời ơi! Gia đình tôi có làm gì bất nhân đâu mà con gái tôi phải chịu như vậy." 

Bà Kim nghe Karina nói thì cảm thấy càng thêm đau khổ con bà bây giờ coi như là đứa khiếm khuyết, ước mơ tương lai của em sẽ đi về đâu đây càng suy nghĩ bà càng tự trách mình.

"Bác Kim! Tôi mong bác bình tĩnh lại theo tôi bác nên để cô Kim vào phòng đặc biệt ở đó chúng tôi sẽ  chăm sóc với dịch vụ tốt nhất bác không cần phải tới lui như thế này."

"Bác sĩ tôi cũng muốn lắm nhưng nhà chúng tôi làm gì đủ điều kiện để con bé nằm trong đó được, một tuần nằm trong đó bằng cả một tháng lương của chúng tôi làm sao chúng tôi để con bé được chăm sóc lâu dài được đây."

Càng nói bà càng than trách chung quy cũng vì nghèo mà trong lúc ngặc nghèo như này bà đã không thể làm điều tốt nhất. Giá như hôm đó bà không nên để Minjeong đi thì mọi chuyện sẽ không như này.

"Về chuyện tiền bạc bác không cần lo tôi sẽ chi trả toàn bộ cho bình nhân." Cảm thông cho hoàn cảnh của bệnh nhân đặc biệt này Karina quyết định đã giúp thì giúp cho tới cùng.

"Bác sĩ nói thật không! Chúng tôi sẽ ký giấy nợ cho cô chỉ cầu xin bác sĩ cứu con tôi."

"Bác đừng nói như vậy, cứu người là trách nhiệm của chúng tôi. Hôm nay tôi giúp cô ấy cũng chỉ mong giúp phía cảnh sát sớm bắt được tên sát nhân để hắn trả giá trước pháp luật."

"Gia đình chúng tôi ngàn lần biết ơn bác sĩ." Bà kim xúc động liên tục cuối đầu cảm ơn.

Thật tâm Karina chỉ muốn giúp đỡ Kim Minjeong để cô bé sớm vượt qua hoảng loạn trở về thực tại, sự việc diễn ra có lẽ người đau nhất vẫn là người mẹ kia, cô giúp họ coi như là tích phước vậy.

Sau khi làm thủ tục giấy tờ bao gồm
đóng cả tiền viện phí Minjeong đã được đưa lên phòng chăm sóc đặc biệt, trong phòng đầy đủ tiện nghi chỉ có bác sĩ và y tá hỗ trợ người nhà của em chỉ được nhìn qua cửa không được bước chân vào.

Mở mắt ra một lần nữa đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng này khác hẳn phòng bệnh trước em nằm, mọi thứ sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi có cả máy lạnh cảnh tượng  đổi khác rất nhiều, em mong rằng lần trước chỉ là cơn ác mộng chưa tỉnh giấc nhưng sự thật thì luôn phũ phàng. Lưỡi không thể di chuyển miệng không thể phát ra tiếng hai tay hai chai nước biển lại bị trói, chân cũng bị cột vào giường mọi thứ không thay đổi mà còn tệ hơn cảm giác cô đơn lạnh lẽo khiến em bật khóc.

"Đã tĩnh rồi sao? Cô đã khỏe hơn chưa?" Một chất giọng cất lên khiến Minjeong phải nhìn ra cửa giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ thật sự rất quen nhưng không nhớ rõ em đã nghe nó ở đâu.

Một thân ảnh đang tiến lại gần giường của em tay đặt lên trán đo nhiệt. 

"Nhìn cô như vậy có lẽ cô đã ổn hơn rồi." Thật lạ giọng nói của tên bác sĩ này thật ấm làm em liên tưởng đến kẻ khốn nạn đã hủy hoại đời mình, cả hai đều mạng tông giọng trầm nếu Yu Jimin mang màu giọng trầm khàn của loại rượu vang thượng hạng thì vị bác sĩ này chính là hơi ấm của một tách trà gừng thật nồng ấm nhưng thanh khiến người nghe cảm giác dễ chịu vô cùng.

"Xin lỗi! Tôi quên giới thiệu như cô thấy tôi là bác sĩ phụ trách điều trị cho cô tên tôi là Karina Yu." 

"Karina Yu là họ Yu sao." Minjeong quan sát người kia một hồi cũng không nghi ngờ nhiều dáng vẻ có chút tương đồng nhưng giọng nói này thì có lẽ không phải.

"Cô Kim tôi biết cô và gia đình đang trải qua khó khăn rất lớn nhưng cô yên tâm tôi ở đây là giúp cô lấy lại cân bằng, trước tiên tôi muốn cô nhìn bản xét nghiệm này và trả lời một vài câu hỏi, cô hãy viết câu trả lời vào đây." Thấy em đã bình tĩnh tiếp nhận điều trị Karina đưa một quyển tập và một cây bút cho em.

Không còn mất kiểm soát lần này em bình tĩnh xem bệnh án của mình dẫu không một chút hi vọng,  xem đến kết luận là tạm thời không nói được chứ không phải là vĩnh viễn mất khả năng giao tiếp có chút hi vọng Minjeong liền đặt bút hỏi cô.

"Có phải tôi còn cơ hội."

Vừa nhìn là biết Minjeong muốn hỏi gì cô liền trả lời. "Phải có thể. Nhưng cô phải hợp tác còn không tôi e là vĩnh viễn không thể."

Nghe được bản thân  còn chút hi vọng Minjeong liền gật đầu hợp tác.

"Nhìn bệnh án có lẽ cô đã thấy rõ tình trạng của mình trước tiên cô phải sinh hoạt bình thường trở lại, ăn và uống thuốc theo đơn khám tôi kê được chứ." Đôi mắt xoe tròn nhìn cô chăm chú như thể không muốn bỏ xót một chữ nào, em liền gật đầu.

"Vậy tốt rồi, cô cứ yên tâm bình phục nếu cảm thấy không an toàn hãy nhấn chuông chúng tôi sẽ lập tức báo cảnh sát và bảo vệ cô. Giờ cô cứ ăn cháo và uống thuốc tôi vừa kê là được." Sau khi tư vấn xong cảm giác mọi thứ đã ổn hơn ban đầu Karina liền đứng dậy muốn trở về phòng làm việc thì bỗng một cánh tay níu cô lại.

"Có chuyện gì nữa sao."

Minjeong liền giơ tập lên "Tôi không có đủ tiền nằm viện trong thời gian dài."

Khẽ cười "Cô yên tâm cô là nhân chứng quan trọng nên bệnh viện sẽ hổ trợ toàn bộ không phải lo."

Minjeong liền gật đầu tỏ ý cảm ơn bệnh viện "À. Tôi là bác sĩ điều trị cho cô mà cô lại nhỏ hơn tôi tận bốn tuổi để thoải mái tôi gọi cô là em được chứ."

"Vâng ạ." Minjeong nhanh nhẹn ghi cho cô xem.

"Ngoan. Nghĩ ngơi một hồi chị sẽ lại khám cho em."

Nhìn bóng người đi khuất sau cửa Minjeong cảm thấy người này như chính chiếc phao cứu sinh duy nhất của em trong hoàn cảnh này, nhìn tô cháo nóng hổi trên bàn em hạ quyết tâm em sẽ cố gắng lại một lần nữa để cứu lấy mình.

Đúng vào buổi chiều Karina quay lại khám cho em, cô tiêm cho em và bảo đó là thuốc an thần giúp em ngủ ngon hơn còn bảo nếu em cứ ăn uống điều độ và có một tinh thần như vậy sẽ rất nhanh bình phục, những ngày sau đó cũng vậy chỉ là trong khi ngủ em thường gặp ác mộng về Yu Jimin nó ám ảnh đến nổi em cảm giác như ả ta đang hiện diện tại đây trong căn phòng này, ả đang chơi đùa cơ thể em từng tất từ phân da thịt của em đều bị ả chạm vào xoa nắn hôn hít thậm chí có những lúc em cảm thấy ngực mình bị hành hạ trong khuôn miệng ấm nóng của ả sau đó là không ngừng những lời thì thầm bên tai em.

Mọi thứ cứ tiếp diễn hết ngày này qua ngày khác có những lúc em cảm thấy đây không phải là mơ nữa nhưng sáng dậy em kiểm tra cơ thể mọi thứ đều bình thường có lẽ em đã bị ám ảnh bởi con quỷ đó.

Cơ thể của em dần bình phục nhưng chỉ duy nhất một điều là em vẫn chưa nói được nhưng em vẫn hợp tác với cảnh sát về những manh mối em biết được. Ngoài dáng người, cái tên kia và giọng nói em không thể cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào của ả cả, hôm đó mọi thứ đều xảy ra trong bóng tối ngay cả lúc làm chuyện đồi bại với em ả cũng cẩn thận che mắt em lại thì thử hỏi làm sao em có thể nhớ khuôn mặt mà mình chưa từng thấy.

"Sao rồi? Hôm qua em còn gặp ác mộng không?" Karina vừa hỏi vừa chuẩn bị tiêm thuốc cho em.

Minjeong lắc đầu chờ cô tiêm xong liền cầm giấy bút viết em cảm thấy nhức đầu và hơi chóng mặt. Tối qua em không gặp ả trong mơ nữa có lẽ thuốc đã có tác dụng nhưng không hiểu sao sáng giờ em cứ bị choáng.

"Không sao có lẽ là tác dụng phụ của thuốc thôi. Em nghĩ ngơi đi. À mà sắp tới tôi phải đi công tác ở Daegu vài hôm bác sĩ Kang sẽ khám cho em thay tôi."

"Vâng." Em thuận tiện ghi một chữ rồi nằm xuống khép mắt không hiểu sao cơn buồn ngủ lại đột nhiên ập đến làm em chìm vào giấc ngủ sâu.

Minjeong không biết rằng có đôi mắt âm thầm quan sát vô cùng hài lòng đang chiếu vào em.

Mọi thứ vẫn ổn đến khi đêm tối ùa đến em liên tục gặp ác mộng khung cảnh vào đêm hôm ấy cứ lãng vãng trước mắt dù có mở mắt hay thức dậy em đều thấy như một, trong cơn hoảng loạn em liên tục hét lên bỗng nhớ lại lời Karina đã dặn em lập tức bấm chuông chỉ mong ai đó cứu em vào lúc này.

"Aissss.. Giờ này mà cô ta còn nổi điên cái gì thế?" Kang Eunmi khá khó chịu tiến vào phòng bệnh của em nếu không phải là bệnh nhân đặc biệt thì cô chả nhận lời tên bác sĩ Yu kia làm chi thiệt rắc rối.

Vừa gặp Kang Eunmi, em đã không kiểm soát được mà liên tục ném gối và ghi lên giấy giơ lên cho mọi người khiến chính bản thân Kang cũng phải ngạc nhiên.

"Bắt cô ta lại. Cô ta là sát nhân đó." Các y tá đều tá hỏa nửa nghi nửa tin lời Kim Minjeong khiến tình hình càng thêm bối rối.

"Các cô nhìn cái gì bệnh nhân bị hoang tưởng rồi mau kiềm cô ta lại để tôi tiêm thuốc chờ bác sĩ Yu về giải quyết." Trước các ánh mắt không thiện cảm của mọi người Eunmi những tưởng mình chính là hung thủ thật vậy.

Liên tiếp ba ngày sau không ngày nào Minjeong không gặp ác mộng mà mỗi lần nhìn thấy Kang Eunmi thì em luôn làm ầm ĩ khăng khăng cô ta là thủ phạm, về phần Kang thì luôn bác bỏ điều này và cho rằng Minjeong bị ảo ảnh do di chứng xâm hại để lại.

Cảnh sát ban đầu có chút lòng tin về những gì vị bác sĩ này nói nhưng không biết từ lúc nào đã chĩa mũi âm thầm điều tra Kang Eunmi, bởi vì mọi thứ quá trùng khớp hung thủ là phụ nữa giỏi y dược và bây giờ chính nạn nhân cũng bảo thân dáng cô ta giống hung thủ chỉ có tên họ là khác nhưng không loại trừ khả năng hung thủ khai tên giả để đánh lạc hướng điều tra.

 "Karina Yu chính là tên đần mà, nếu biết rắc rối như này thì mình từ chối sớm rồi." Bản thân Kang cảm thấy vô cùng hối hận khi tiếp nhận bệnh nhân thay Karina, trong lòng Kang luôn khinh thường  pha chút ghen tị với Karina tên bác sĩ này tuy giỏi nhưng suy ra cũng thật đần độn luôn giúp đỡ người khác trong âm thầm, chẳng ai lại bỏ cả tương lai bên Mỹ để về nơi lương ba cọc ba đồng này làm việc quả chỉ có cô ta.

"Hứ. Cao quý cho ai xem chứ." Kang vừa rửa tay vừa âm thầm chửi mắng.

Sau khi khóa vòi nước định trở về phòng làm việc thì trong nhà vệ sinh có phát ra tiếng nói chuyện chẳng có gì nếu nội dung không phải là nguyên nhân chính cho biết tại sao không có ADN của hung trên cơ thể nạn nhân, Kang Eunmi quyết định nghe ngóng một chút.

"Tôi đã tra ra được hung thủ đã lấy một lượng gel nonoxynol-9 đưa vào cơ thể nạn nhân để tiêu diệt tinh trùng, cậu thấy đây có phải là một phát hiện tuyệt vời không hả? nếu tôi cung cấp chuyện này cho cảnh sát và thông báo nguyên nhân hung thủ thành công xóa dấu vết chắc chắn  trưởng khoa sẽ chú ý đến tôi chiếc ghế viện trưởng kia tôi có thể ngồi rồi." 

"Hừm cái tên Choi Minyeon này thật là tâm cơ không để cô ta tiến trước một bước được." Cảm giác bản thân đang thua cuộc Eunmi không thể bỏ qua nhất là chiếc ghế trưởng khoa kia, suy tính một hồi cô ta quyết định vào phòng làm việc của Choi để tìm thông tin tại sao tên choi lại có thể tra ra được chứ ngay cả Karina còn không tìm ra được. Kang Eunmi muốn đánh cắp tài liệu rồi thông báo đó là kết quả mình phát hiện nhưng cả buổi không thấy đành ôm lòng khó chịu bước ra.

Bước ra hành lang Kang Eunmi khó chịu vô tình đụng trúng Karina.

"Đau quá! Ai đi mà không nhìn đường vậy?"

"Bác sĩ Kang cô không sao chứ? Tôi vô ý quá?"

"Cô về rồi à? Qua xem tình trạng của bệnh nhân Kim đi cô ta gây rắc rối cho tôi nhiều lắm đó."

Quá khó chịu Kang Eunmi cáu gắt ném một vài lời cho Karina rồi bước đi.

"Sao mà đau thế! Cô ta mình đồng da sắt à? Đúng là đồ đầu sắt?"

Đáp lại sự cáu gắt của Kang cô mỉm cười rồi bỏ về phòng chuẩn bị thăm khám cho Minjeong.

Trước khi vào thăm khám cho em, y tá có bảo Minjeong đang ngủ say lúc nảy Kang Eunmi vừa tiêm một mũi gây mê cho em.

"Ừm tôi biết rồi! Tôi vào xem sắc mặt bệnh nhân thế nào?"

Karina từ tốn bước vào đôi mắt sáng quắc nhìn vào em đang nằm đó chân mày cô nhếch lên rút ra một mũi thuốc tiêm vào ống nước biển của em trước khi đi tay không quên chạm nhẹ vào môi em.

"Sẽ sớm thôi."

Quả nhiên sau khi Karina về sức khỏe Minjeong tốt hơn hẳn những ngày sau em cải thiện đáng kể ngủ ngon hơn thể trạng cũng tốt hơn, như thường lệ Karina tiếp tục đến xem tình trạng của em nhưng đặc biệt là có cả viện trưởng và bác sĩ Kang theo cùng.

Trong phòng bệnh họ nhìn cảnh sát tiếp tục điều tra manh mối từ xem em, có một vị đang phát họa ảnh hung thủ những mãi chẳng có bức nào gần giống với Yu Jimin.

Xong cả quá trình hai bên ra khỏi phòng, bên phía cảnh sát đột nhiên hỏi Karina về chi tiết ADN không được tìm thấy, theo sau có cả viện trưởng lẫn Kang Eunmi nhưng cô vẫn không có kết quả chính xác.

"Chào bác sĩ không biết bên các cô đã tìm được nguyên chính mà tên hung thủ sử dụng để xóa dấu vết chưa?"

Karina tỏ vẻ bất lực "Tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa nghiên cứu ra."

"Đường đường là một bệnh viện lớn mà bác sĩ các người làm việc yếu kém như vậy? Viện trưởng ông nên xem xét chất lượng lại đi." Tên cảnh sát khó chịu đổ lỗi như thể sự việc diễn ra là do bệnh viện chứ không phải tay nghề yếu kém của phòng cảnh sát.

Viện trưởng cảm thấy thật là mất mặt dù gì đây cũng bệnh viện lớn của Seoul mà bị khinh thường liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Karina.

Kang Eunmi thì cười thầm đối thủ lớn nhất của cô chính là tên bác sĩ đần này đây lần đầu cái tên này bị trách phạt như vậy chiếc ghế trưởng khoa bớt được một đối thủ mà cô cũng là một trong những ứng viên sáng giá nhất. 

"Đồ ngu. Ngay cả gel nonoxynol-9 mà cũng không biết." Người đời có câu "giận quá mất khôn" nhưng Kang là trường hợp trái lại có lẽ vì quá vui mừng khi mà cảnh sát chưa kịp đi cô ta đã rít nhỏ một tiếng chăm biến Karina đồng thời làm cảnh sát và viện trưởng phải đứng nhìn vào cô.

"Bác sĩ Kang vừa nói gì?"

"Tôi a... Không có gì tôi chỉ thuận miệng thôi." Cảm giác nguy hiểm khiến Kang liên tục mắc sai lầm.

"Tôi vừa nghe cô nói về nonoxynol-9 không riêng tôi mà tất cả mọi người đều nghe. Tại sao cô biết rõ như vậy?"

"Tôi a.. ah không phải như các ông nghĩ đâu?"

Đúng lúc này có một cuộc gọi của tên cảnh sát hắn liền bắt máy sau khi kết thúc cuộc gọi liền tiến lại ra lệnh bắt giữ Kang Eunmi.

"Bác sĩ Kang cô chính là nghi phạm số một của vụ án này?"

"Tại sao? Các người nhầm rồi."

"Chúng tôi không nhầm con dao hung khí được tìm trong túi rác nhà cô sau khi kiểm tra có phản ứng với ADN của ba nạn nhân đầu tiên."

"Không tôi không biết gì hết tôi vô tội."

"Cô có quyền trình bày khi về trụ sở thưa cô?"

Một màn vừa rồi làm chấn động cả bệnh viện riêng viện trưởng thì mất mặt vô cùng ông quyết định sa thải Kang Eunmi ngay sau khi có kết án cuối cùng từ phía cảnh sát sau một tuần.

Cảnh sát luôn chắc chắn Kang Eunmi là hung thủ từ việc cô biết rõ chất tẩy rửa là gel nonoxylno-9 đến việc hung khí gây án và đôi găng tay dính máu trong túi rác cộng thêm việc Minjeong mỗi lần gặp cô là hoảng loạn chỉ điểm, mọi thứ đều chống lại cô dường như quá rõ ràng nhưng Kang thì luôn khăng khăng là mình vô tội.

"Tôi thật sự không biết tại sao găng tay và con dao kia có trong túi rác của tôi rõ ràng tôi đã gói và chính tay bỏ thì làm sao mà hung thủ để vô được, tôi không giết người?"

"Cô giải thích cho trẻ con à? Vậy cô giải thích làm sao chuyện cô biết nonoxynol-9 mà hung thủ đã dùng với nạn nhân thứ tư mà còn biết rõ đó là gel nếu tôi không lầm thì chất hóa học này tồn tại nhiều dạng lắm sao cô biết chính xác vậy và tại sao cô không khai báo với chúng tôi?"

"Tôi thật sự không biết thật ra là.." Kang Eunmi thật sự cảm thấy tai họa đúng từ miệng mình mà ra chỉ vì lỡ lời mà chính bản thân nhảy vào hố sâu, Kang khăng khăng bản thân không có tội liền thành thật nói ra chuyện trong nhà vệ sinh đã nghe từ miệng của Choi, chỉ vì lòng ghen ghét mà im lặng nhưng phía cảnh sát hững hờ còn tát thẳng mặt cô bằng đoạn video trích từ góc kín trong khoảng thời gian mà cô khai Choi sinna không hề có mặt thậm chí hôm đó Choi còn không có ca trực vào buổi tối.

Mọi thứ như đánh sập tinh thần Kang Eunmi cô luôn miệng bảo bản thân vô tội thật sự đã nghe từ miệng Choi Sinna thông tin nhưng bằng chứng thì ngược lại, cuối cùng cảnh sát lập án chính thức bắt giữ cô chờ ngày xét xử. Họ luôn tự tin vì đã bắt được hung thủ nhất là sau khi Kang Eunmi bị bắt thành phố không có thêm một vụ án nào cả.

Tin tức hung thủ đã bị bắt khiến mọi người vui mừng không xuể như vậy thành phố có thể hoạt động bình thường và bình yên trở lại, ba mẹ Minjeong vô cùng vui mừng tranh thủ tí thời gian được thăm bệnh thông báo cho em nhưng Minjeong luôn mơ hồ cảm giác nguy hiểm xung quanh mình giọng nói của Yu Jimin em luôn nhớ rất rõ đó không phải là Kang Eunmi nhưng tại sao bằng chứng lại ở nhà cô ta chứ? Dù em có băng khuân cách mấy thì cũng không được gì cảnh sát đã kết tội Kang Eunmi và chính cô ta là hung thủ thực sự.

Sau khi lược bỏ giả thiết của mình Minjeong tin tưởng cảnh sát, mục tiêu của em phải hồi phục lại sức khỏe đặc biệt là giọng nói nên em luôn cố gắng hợp tác luôn nghe theo chỉ dẫn của Karina không dám bỏ xót một điều gì.

Đêm nay trăng không sáng nó bị che mờ bằng những án mây đen một thân ảnh cao ráo lẻn vào phòng em khi đã tắt hết camera, ả nhìn em bằng đôi mắt thèm khát hơn bao giờ hết cố gắng kiếm chế dịu dàng hết sức có thể với em nhưng dục vọng lẫn áp lý trí không một chút lãng phí thời gian, ả cởi bỏ tất cả quần áo của bản thân vứt chúng rải rác trên sàn tiến lại gần Minjeong đem chiếc chăn quăng qua một bên đưa tay trực tiếp cởi bỏ đồ của em mà không mảy may sợ sệt.

"Thuốc này hiệu quả thật! Đã ngủ say như vậy."

Dù ánh sáng lập lòe nhưng ả nhìn rõ em hơn bao giờ hết cơ thể em không một vết xước chúng thật hoàn hảo có trời mới biết ả thèm được ở bên trong em đến mức nào, những đêm chỉ được hun hít cho qua cơn thỏa mãn thật khiến ả cùng cực khó chịu "Em không biết em đẹp như thế nào đâu cưng à?"

Bàn tay chạm lên môi rồi từ từ dời xuống phía dưới hơn một chút, không nương tay ả mạnh mẽ nhào nặn cơ thể của Minjeong khi cảm giác đủ chín mùi ả leo lên người em từ từ xác nhập côn thịt vào cơ thể em mà nấc, những âm thanh ái muội vang tỏa trong căn phòng mà Minjeong trong cơn mê sảng cơ thể em bất giác rên rỉ theo từng nhịp thúc của ả.

Sau hai lần bắn ra trong cơ thể Minjeong nhưng ả vẫn chưa đủ thỏa mãn nếu tiếp tục chơi trần thì sẽ bị phát hiện mất, mặc dù không thích nhưng ả vẫn xé bao tròng vào côn thịt còn đang hưng phấn đòi hỏi của mình tiếp tục đưa vào huyệt động mà hành hạ em, tiếng da thịt vang lên khắp căn phòng mùi tinh dịch thì nồng nặc, cả căn phòng rải rác bao cao su sau khi đã làm tình thỏa mãn ả dùng chút lương tâm lau nước ấm sơ qua cơ thể cho em rồi mặc quần áo vào, dọn dẹp những mảnh bao vào sọt rác rồi bước ra như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Hôm sau lại đến thăm em, bé cưng." 


Sáng thức dậy Minjeong cảm thấy cơ thể riệu rã như vừa bị hành hạ vậy, em mệt mỏi đến nổi muốn nhích chân cũng không được cơ thể cũng có một số vết bầm xanh trên đùi tay bụng. Em liền lo lắng kể tình trạng cho Karina nghe nhưng cô ta chỉ bảo cơ thể của em thiếu sắt nghiêm trọng nên mới như vậy "Em cứ yên tâm nghỉ ngơi tôi sẽ kê thêm chất sắt cho em." Minjeong mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt hoàn toàn tin lời Karina mà không biết một đôi mắt trần trụi đang nhìn thẳng vào em một cách thèm khát.

Những đêm sau cũng lặp lại như thế, hàng đêm luôn có một bóng dáng đến và nghiền nát cơ thể em cho thỏa mãn cơn khát tình đốn mạt của bản thân rồi rời đi như chẳng có chuyện gì, Minjeong ngày càng mệt mỏi nhất là là phần hạ thân rất đau cơ thể ngày càng có nhiều hơn dấu vết hoan ái kỳ lạ nhưng bản thân em không biết vì sao, rõ ràng càng uống thuốc Karina kê em càng mệt hơn.

Có một hôm Minjeong cảm thấy muốn đi vệ sinh liền bước chân xuống giường đi vệ sinh lúc vào giường vô tình đá trúng sọt rác khiến nó ngã ra sàn, em liền dọn rác thì vô tình phát hiện hàng chục cái bao cao su đã qua sử dụng "Tại sao nó lại xuất hiện trong phòng mình?" Em tá hỏa với những câu hỏi trong đầu không thể giải đáp cú sốc khiến em rơi nước mắt căm phẫn thì ra em thực bị cưỡng hiếp chứ không phải là cảm giác trong cả tuần qua.

Cố gắng định hình lại tất cả em có câu trả lời của riêng mình tuy nó hơi điên rồ nhưng nếu đây là sự thật em nhất định phải tìm ra.

Như mọi hôm ả lại lẻn vào phòng em như một thói quen từ từ lại giường trút bỏ lớp vải trên cơ thể của em nhưng vừa chạm vào không phòng bị, Minjeong đá thẳng vào bụng ả rồi chạy lại bật đèn lên, ánh sáng bất ngờ khiến ả có chút lóa mắt nhưng cũng mau chống quen mắt. 

Ả mỉm cười nhìn vô em đầy thích thú "Em phát hiện ra khi nào?"

Em không ngờ người mình xem là chiếc phao cứu sinh cũng chính là kẻ đẩy em vào vựt thẳm Minjeong dùng đôi mắt căm phẫn nhìn ả.

"Thôi nào bé con em muốn gọi tôi là Karina hay Jimin đều được vì ai cũng là tôi cả." Khẽ nhìn vào xuống chân em là thùng rác ả cười phá lên như hiểu ra mọi chuyện.

"hừm hahha... Hazz tôi sơ ý quá nhỉ? Để cưng phát hiện sớm quá?" Trong lời mang theo sự tiếc nuối.

"Đôi mắt đó là sao đây muốn tố giác tôi lắm à? Em nghĩ ai tin em? Nhà nước sẽ ra sao nếu biết bị qua mặt em nghĩ họ sẽ để lộ chuyện đó à sẽ không đâu?"

Cảm giác nguy hiểm đến gần Minjeong liền muốn bấm nút báo động không ngờ ả đã sớm hiểu được ý của em liền vung tay siết chặt tay em bẻ nó xuống giường sau đó liền một tay đấm thẳng vào bụng của em khiến em ngã quỵ xuống.

"Tôi từng dạy dỗ em thế nào? Em quên rồi sao? Cún con." Đó là cái giá em phải trả nếu giám phản bội ả, Yu Jimin không cho phép điều đó xảy ra.

"Trước khi làm điều dạy dột như vừa rồi tôi sẽ cho em xem một đoạn phim." Trong đoạn video được quay Minjeong dù không muốn vẫn bị ả kéo đầu lên xem cho bằng được, em thấy rõ ràng hình ảnh anh trai em đang bị đám người trong quân đội ăn hiếp chúng thay nhau bắt nạt và đánh Minhuk đưa tay muốn cầm chiếc điện thoại ả liền giật lại khiến em ngã xuống.

"Nếu em không muốn anh trai của mình được yên thì cứ tố giác, tôi chỉ e rằng ngày em tố giác cũng là ngày xác anh trai được đưa về đây." Yu Jimin tiếp tục hâm dọa em.

"Tôi nói cho cưng biết cuộc sống của cưng bây giờ nằm trong tầm tay tôi, ba mẹ của cưng anh trai của cưng và cả cơ thể này đều là của tôi rồi." Ả đưa chân đạp nhẹ vào lưng em như một lời nhắc nhở.

"Bé yêu à. Nếu em ngoan ngoãn tôi sẽ lo cho em và đám người trong gia đình em nói về tiền tôi không thiếu mà quyền lực càng không. Họ được hạnh phúc hay đau khổ tùy ở em đó?"

Ả thấy em im lặng nằm đó thút thít liền ôm em ném lên giường em cũng không phản kháng mà chỉ im lặng như chờ ác ma xử tội, chuyện đã tới nước này ả cũng không muốn giấu giếm đem tất cả lật bài ngửa nói cho em.

Từ chuyện ả bỏ Mỹ về Hàn để làm bác sĩ của bệnh viện đến chuyện lặp một kế hoạch hoàn hảo để Kang Eunmi sa lưới vì sự ngu ngốc của chính mình, giọng nói cô ta nghe trong nhà vệ sinh thật ra là máy phát, chính Karina tự thu rồi chỉnh giọng thành Choi Sinna cố ý cho Kang Eunmi nghe rồi mắc bẫy, ả còn cố tình tiêm cho em LSD khiến em bị ảo giác khi gặp kang làm cho cảnh sát phải chú ý, cuối cùng đem bằng chứng để vào bao rác mọi thứ thật hoàn hảo đúng như ả sắp đặt.

Kim Minjeong nghe mà ghê tởm, trong lòng nghĩ con ả này có còn là người nữa không ả thật lắm thủ đoạn và bệnh hoạn em không muốn chung đụng  với một con quỷ đội lớp người như thế này.

"Thôi nào bé con. Tôi kiên nhẫn giải thích cho em chắc em hiểu được em quan trọng với tôi như thế nào rồi chứ? Đừng lãng phí thời gian tới đây và phục vụ tôi."

Minjeong lơ là không quan tâm những lời ả nói nhưng cũng chẳng phản ứng kịch liệt như lúc đầu vì em biết bản thân như một con cá đang nằm trên thớt tùy ý Yu Jimin đâm giả.

Ả từ từ cởi bỏ quần áo lên giường kéo em quay mặt qua với mình cả hai thân thể trần như nhộng cọ xát vào nhau, đôi môi khô khốc của ả mạnh mẽ áp lên nụ hồng của em khá mạnh bạo khiến Minjeong giật nảy người vì đau. Đôi tay bạo ngược chu du trên cơ thể như ngọc mỗi lần chạm vào nơi yêu thích đều cố ý mâm mê se se vào chúng, sau một hồi dạo đầu kích thích khoái cảm Yu Jimin cảm thấy đã đủ trơn ả mạnh mẽ dùng hạ thể không một lời báo trước xâm nhập vào nụ hoa vừa hé "Á..." Minjeong đau đến chảy nước mắt tay nắm chặt ga giường chịu trận.

Cảm giác sung sướng tác động mạnh vào từng tế bào thần kinh, Yu Jimin phải công nhận làm tình với em thật sướng "Ah.. Hừm,.." Ả không ngừng rên rỉ thỏa mãn bất giác tìm đôi môi em để mút thì thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má, môi của em phải thừa nhận dù máu lạnh cỡ nào ả cũng có chút tiếc thương đóa hoa này.

"Ngoan. Không khóc một hồi sẽ sướng." Dứt lời liền hôn dài lên những giọt nước mắt cuối cùng là khai phá cánh môi đang ư.. a không nói được thành lời. Hôm đó ả chẳng biết bản thân đã bắn bao nhiêu lần bên trong em, cũng chẳng nhớ có tư thế nào chưa chơi qua chưa chỉ biết Kim Minjeong ngất xĩu từ lúc nào trong khi ả vẫn còn đắm say cơ thể em, thật sự đau đớn làm em phải mở mắt thức dậy với cái bụng nhỏ nhô lên chứa đầy tinh binh của ả.

"Tôi không lừa em đừng có như con cá chết như thế. Lượng thuốc tôi cho em uống rất ít nó chỉ làm tê liệt một số dây thần kinh em vẫn còn có thể nói, nhưng nếu em không thể nói được đó chính là ý của chúa chứ không phải tôi." Nói xong lời ả liền từ tốn rời khỏi phòng để lại một Kim Minjeong bất lực chẳng thể buồn nhưng cũng chẳng vui.

Những ngày sau đó bất kể khi nào ả muốn đều tìm em giao hợp bất kể ngày hay đêm trái lại với sự tàn nhẫn ấy thì ông bà Kim và cả Minhuk được ả bảo đảm về mặt tài chính, ba mẹ thì được tăng lương anh trai cũng không còn bị bắt nạt chợt có đôi lúc em suy nghĩ những điều này là bất hạnh hay sủng ái cay đắng là ông trời dành riêng cho em.

Dạo gần đây Minjeong cảm thấy trong cơ thể có sự khác lạ mà mấy ngày nay Yu Jimin cũng không tìm em khiến Minjeong cảm thấy dễ thở một chút. Hôm nay là ngày em xuất viện tuy vẫn còn thất vọng vì không thể nói được nhưng nhớ lại lời Yu Jimin nói thì cũng là năm mươi phần trăm thậm chí là bé hơn.

Về đến nhà em thật không ngờ ba mẹ đã sửa sang nhà cửa mọi thứ đều tiện nghi hơn rất nhiều "Karina Yu cô giàu tới mức nào?" Ông bà Kim luôn muốn bù đắp cho con sau từng ấy chuyện xảy ra nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ Yu mà họ có tiền mà cải thiện cuộc sống rất nhiều, ông bà luôn xem Karina là ân nhân mà không biết để có những thứ đó con mình đã đánh đổi những gì?


Vốn dĩ đã bắt đầu mệt mỏi từ lúc trước khi xuất viện nay về nhà Minjeong cũng không khá hơn là bao, thường xuyên buồn ngủ lại nôn ói khi ăn đồ dầu mỡ khiến ông bà Kim hết sức lo lắng, ban đầu cứ nghỉ là do bỏ lỡ kỳ thi nên Minjeong mới áp lực dẫn đến như vậy nhưng không sau một thời gian càng nặng hơn, có một hôm vừa nếm một muỗng canh em chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ói, ở ngoài ông bà Kim lo lắng đập cửa hỏi hang xem em có sao không.

"Con không sao. Ba mẹ đừng đập nữa." Minjeong cũng không biết vì sao bản thân lại nói được choáng váng bởi hiện thực em liền nén cơn khó chịu mở cửa nói với bố mẹ. Em thật sự đã nói chuyện được em không bị câm không vô dụng nữa.

Bà Kim vừa mừng vừa lo trong hạnh phúc là những giọt nước mắt hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở thì Minjeong ngất xĩu cả hai ông bà cuống cuồng đưa em vào viện thì...

"Con tôi bác sĩ nó,.."

Không đợi ông bà nói hết câu vị bác sĩ liền cắt ngang. "Thai phụ vừa mang thai tầm bốn tuần ông bà chú ý sức khỏe của cô ấy, tim thai vẫn tốt nhưng cô ấy bị suy nhược nên chú ý bồi bổ nhiều hơn."


Cả hai người nghe như sét đánh ngang tai, Minjeong có thai là con của ai chứ mấy tháng nay con bé toàn ở viện điều trị nếu có thai thì con bé chỉ duy nhất có mang với,...

Đúng là oan nghiệt niềm vui vừa tới thì gánh nặng lại đổ ập vào em một lần nữa, nửa tháng nay Yu Jimin ả không tới tìm em cứ nghĩ ả đã chán và muốn vứt bỏ em thật không ngờ em lại mang thai. Đây chắc chắn hậu quả của ả trong những lần bừa bãi hành hạ em, ban đầu Minjeong tuyệt vọng lắm thậm chí còn muốn bỏ cái thai này nhưng nó có tội tình gì đâu? nó cũng là con của em mà, đắn đo cuối cùng em cũng quyết định giữ lại dù không thể đi học nữa nhưng em sẽ đi làm để nuôi con mọi thứ có lẽ là do ông trời sắp đặt mà đứa nhỏ bốn tuần tuổi chỉ là vô tình đến với em.

Ông bà Kim cắn rứt lương tâm vô cùng không biết phải làm sao, sau này mọi người sẽ bàn tán bêu xấu, nhưng Minjeong đã muốn giữ với lại một phần máu thịt của Minjeong cũng là của hai người làm sao nói bỏ là bỏ được. Dẫu gì thì cũng là cháu ngoại ba nó có tội chứ không phải nó mà Minjeong cũng chỉ là nạn nhân của cô ta.

Có một chuyện ông bà luôn canh cánh trong lòng đứa nhỏ sẽ ra sao nếu Kang Eunmi biết được cô ta đã có con với nạn nhân của mình, Minjeong biết ba mẹ không hiểu nên chỉ dành dứt khoát không để họ lôi người không liên quan vào.

"Ba Mẹ chuyện này không liên quan đến cô ta nữa sau này một mình con nuôi đứa nhỏ, nó sẽ ra sao nếu biết mẹ mình là một tên sát nhân?" Gần ba tuần ả không lui tới em nghĩ có thể ả đã chán em thật rồi nên dứt khoát một mình nuôi con, mà ông bà Kim nghe con nói vậy cũng không bàn thêm.






"Hey Aeri khỏe không?" Mở cửa nhìn kẻ bấm chuông nhà mình Giselle liền thấy bạn thân lâu năm không gặp con ả Yu Jimin này lúc đi cũng không nói một lời nay trở về cũng bất thình lình kiếm cô chả biết có chuyện gì?

"Vô nhà đi. Đứng đó làm gì?" Vừa vào nhà Karina đã thấy một đôi mắt to tròn trong nôi đang bú sữa.

"Thật không ngờ tôi mới đi chưa được nửa năm cậu có con rồi?" Ả vừa nói vừa đung đưa nôi trêu nịnh đứa bé.

"Đi biền biệt hơn nửa năm về đây gặp tôi chỉ để nói mấy chuyện này à Yu Jimin à không Karina chứ!"

"Karina hay Yu Jimin đều là tôi cậu gọi gì mà chả được còn làm bộ làm tịch." Cái tên Yu Jimin chính là cái tên vừa ra đời mẹ đặt cho ả, sau này để tồn tại ả phải vùi chôn nó lấy cái tên Karina để tiếp tục sống, nếu Karina là một con người thánh thiện vào buổi sáng thì Jimin chính là ác ma nổi hận thù trỗi dậy trong ả.

"Tôi đã nghỉ việc ở Seoul có một vài việc nên tôi qua Mỹ giải quyết sẵn thăm cậu, ai ngờ cậu đang hạnh phúc bên vợ con đề huề."

"Cậu gây họa rồi định bỏ trốn à? Đừng tưởng những gì cậu làm ở Hàn Quốc tôi không biết."

"Shi...ttt! Nè cậu tốt lành hơn ai mà giả giọng thanh cao vậy chẳng phải,.." Chưa dứt lời thấy đôi mắt đang chỉa thẳng vào mình ả bật cười thích thú, bất cứ ai cũng có bí mật cho riêng mình cả kể là Aeri cũng vậy. 

Đâu phải tự nhiên cả hai là bạn thân của nhau còn nhớ Giselle ôm mộng tình với một cô nàng Trung Quốc sau khi bị người ta cự tuyệt liền khiến người ta ngờ nghệch bắt về làm vợ và sinh con cho mình, đứa con kia chắc chắn là kết quả của sự điên cuồng mà bạn thân cô làm với cô gái tội nghiệp Ningning. Bởi mới nói cô với Giselle đúng là một chín một mười ai cũng biến chất như nhau.

"Con bé tên gì?"

"Yuri!" 

"Tên đẹp đó thấy cậu hạnh phúc tôi vui rồi cái này là quà của tôi tặng con bé tôi đi trước." Karina toan bước đi.

"Chừng nào quay lại?"

"Chắc sẽ lâu? Tôi phải kiếm một đứa để cân bằng với cậu chứ."

"Good Luck! Bro."

"Yes. Sure!"



Gần cả tháng không gặp Minjeong ả nhớ em muốn điên lên nhưng vì kế hoạch đành kiềm nén, hôm nay vừa về liền chờ đêm tối lẻn vào phòng em. Nhìn thấy em liền không kiềm được liền muốn giao hợp, may mà vừa bị chặn môi bằng những nụ hôn mạnh bạo em đã chịu không nổi liền đẩy ả ra. "Không được! Tại sao chị biết nhà tôi." Minjeong thấy ả liền ôm bụng cảnh giác.

Bị em đẩy ra có chút bất ngờ vì em đã bình phục nhưng rồi ả lại cười. "Cái gì mà tôi muốn biết chắc chắn sẽ biết? Bao gồm cả em? Tôi muốn làm tình hử tới đây... Nhanh!"

"Không được. Tôi có thai rồi hơn bốn tuần." Biết không thể giấu em đành nói ra nếu không ả sẽ gây hại cho em bé mất.

"Cái gì? Em có rồi à!" Như không tin vào tai mình ả hỏi em lại một lần nữa, em liền gật đầu thay cho câu trả lời

Ả cảm thấy thật khó tả thì ra cảm giác sắp làm mẹ là như thế này sao? Trong bụng của em tồn tại một sinh linh mang dòng máu của ả nghĩ tới ả đã phát điên vì sung sướng.

Ả liền móc trong túi ra một chiếc thẻ ATM trong đó có hơn một trăm triệu won "sau này em thiếu thốn gì cứ lấy trong đó mà sài."

Minjeong không ngờ ả lại phản ứng như vậy cứ tưởng sẽ bắt em phá thai hoặc uống thuốc gì đó.

Trong tình trạng bây giờ em không biết đây là gì? Em bị ả cưỡng hiếp rồi mang thai rồi bây giờ ả đưa tiền để tỏa vẻ mình là một người mẹ tốt sao?

"Em bỏ ngay ý định rời khỏi tôi đi em không thoát khỏi tay tôi đâu, ngoan ngoãn làm mẹ của các con chúng ta. Tôi không để gia đình em chịu thiệt đâu." Yu Jimin đưa tay vuốt nhẹ cạnh hàm như khắc của em.

"Còn bây giờ tới đây để tôi làm một chút nào?"

Em nghe ả nói vậy liền hoảng hồn "Không được! Thai còn non lắm!"

"Tôi biết! Sau ba tháng mới được quan hệ bây giờ em dùng miệng đi tôi sắp chịu hết nổi rồi." Vừa nói vừa cởi quần một thân trần truồng đứng nhìn em.

"Đồ ghê tởm đồ bệnh hoạn." Minjeong kiên quyết không đáp ứng yêu cầu ghê tởm ấy.

"Giờ này em còn thanh cao cái gì nữa, nhanh nếu không tôi làm thì đừng trách."

"Chị,..." Ả không cho em cự tuyệt tiến lại đưa côn thịt thô to ít gì cũng hơn 20cm trước mặt em.

"Nhanh!" Minjeong biết mình không còn đường lui dù rất không muốn nhưng há miệng đưa cho ả chơi đùa, "Hừm...ừm.." Vừa cảm nhận được hơi ấm từ miệng của em, Yu Jimin nhịn không được liền đẩy hông thật mạnh để vào miệng em sâu hơn hông không ngừng đu đưa vào bên trong miệng em.

"Good.. The fuxk" Ả đẩy hông mạnh hơn đưa toàn bộ côn thịt vào miệng em để nó được ủ ấm, không cho em nhả ra liền giữ chặt ót rồi đẩy mạnh vào. Côn thịt vừa to vừa bành trướng, độ dài lún sâu vào cổ họng em như muốn nghẹt thở chết đi sống lại, nước mắt hai hàng rơi như thác cuộc đời em còn phải cam chịu sự tủi nhục này đến khi nào mặc kệ em khóc trong mắt ả bây giờ chỉ có dục vọng liền thúc đẩy liên tục gần 2 tiếng sau mới bắn toàn bộ tinh dịch trong họng ép em nuốt hết mới rút ra.

Minjeong chịu sự dày dò mệt đến nổi ngất đi còn ả thì sung sướng nhân đôi ôm em rồi quắn chăn cho cả hai trên giường.

Sau khi nghỉ việc ả đương nhiên dành phần lớn thời gian ở Hàn để đến nhà em vào mỗi đêm, có những hôm ả ngang nhiên mượn cớ là Karina tới thăm em mà ba mẹ không một chút nghi ngờ còn tiếp đón nồng nhiệt đâu biết rằng đâu đó trên phòng Yu Jimin ngang nhiên ép em quan hệ với mình.

"Em vĩnh viễn là của tôi đời này kiếp này."


Gần cuối tháng thứ tám Minjeong đau bụng dữ dội cuối cùng em hạ sinh một bé gái vừa nhìn mặt là thấy ngay đường nét của Yu Jimin đứa trẻ thật là giống ả chỉ có đôi môi là của em thôi, ôm con trong vòng tay Minjeong rơi nước mắt hôn con. Yu Jimin đứng nhìn hai người phụ nữ quan trọng của mình bỗng ả cảm nhận được cái gọi là gia đình em và ả có con họ sẽ một gia đình.

Khi thấy ả vào thăm Minjeong thoáng giật mình em không ngờ ả lại gan như thế ban đầu em định cho con lấy họ Kim nhưng ả lập tức bác bỏ, nực cười con của ả thì phải lấy họ Yu chứ, cuối cùng con gái đầu lòng lấy tên là Yu Minji.

Những lúc thấy ả lo cho mình và con em những tưởng bản thân sẽ cảm hóa được con người này nhưng bản chất cầm thú của ả nó đã ăn vào máu, nếu không phải ở cử không chừng ả đã làm việc đồi bại ngay trong bệnh viện. Nhưng tránh thể nào cũng không thoát bé con vừa ba tháng ả đã không màng cảm nhận của em mà điên cuồng đòi hỏi.

"Ah... Đau..Xin.. Nhẹ chút... bịch bịch...bịch.." Tiếng rên rỉ cộng với âm thanh ái muội do da thịt va chạm tạo nên cảnh tượng thật dâm mỹ, ả bắt em ngồi trên cái vật to tướng của mình từng cú thúc cái đẩy khiến em chết đi sống lại những nụ hôn được rải đầy trên tấm lưng mảnh khẳnh hai tay vòng trước ngực xoa nắn phía dưới không ngừng luân động.

"Ahhhh,..." Ả thật thích tư thế này côn thịt vào hết bên trong chạm vào cổ tử cung khiến ả mê mẫn cảm giác này, hôm đó bao nhiêu tích tụ ham muốn trong thời gian cấm dục ả phun trào hết trong em có bắn bao nhiêu lần cũng không đủ, hôm ấy Minjeong tưởng chừng mình mất nửa cái mạng em đau đớn khóc la van xin nhưng đổi lại là sự mạnh mẽ cường bạo của ả.

Phụ nữ vốn khi sinh dễ mẫn cảm mà Yu Jimin thì quá ngang ngược điều đó khiến Minjeong cảm thấy mình thật rẻ tiền, em không phải là sống mà chỉ là tồn tại để bị ả dưới thân tùy ý chà đạp điều đó khiến Minjeong khổ tâm em thường uất ức mà khóc một mình, em cảm thấy mình thật rẻ tiền như loại gái gọi được khách hàng mua vui rồi vứt bỏ vậy.

Dạo gần đây em luôn cảm thấy mệt mỏi đặc biệt chóng mặt nhiều lúc chăm con mà muốn ngất đi, cảm thấy không ổn liền đi khám bước ra khỏi phòng xét nghiệm em liền khóc như mưa, nhìn tờ xét nghiệm tâm trí rối bời Minjeong quyết rời khỏi thành phố trốn chạy mọi thứ nhất là Yu Jimin em không muốn gặp lại ả.

Rút một số tiền cộng thêm vốn tiết kiệm học bổng em để dành Minjeong quyết định bế con đi tranh thủ khi ở một mình,em đem một vài đồ cần thiết rời đi chốn đau thương này.

"Ba mẹ khi nhận được bức thư này có lẽ con đã đi xa, ba mẹ đừng lo cho con. Con không muốn ba mẹ bị đàm tếu bởi lời thiên hạ con về Busan để sống một cuộc đời mới con mong ba mẹ hiểu cho con và đừng cho ai biết thỉnh thoảng con sẽ gọi điện về, con xin lỗi." KIM MINJEONG.

Đọc xong thư bà Kim khóc hết nước mắt. "Thôi bà số con mình đã vậy, mình tôn trọng con nó đi."

"Tại sao con mình lại khổ như vậy." Bà Kim gục vào lòng chồng mình.

Minjeong về lại Busan nơi em đã lớn lên và có lẽ sau này Minji cũng vậy, cũng may em dùng số tiền thuê được mà ngôi nhà có đất khá rộng gần biển vì thương cho hoàn cảnh của em chủ nhà quyết định bán cho em cả nhà và đất với mức giá không quá cao.

Em quyết định mở một quán cafe vừa nuôi con và cả sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong người em. Thấm thoát hai tháng trôi qua bụng em cũng to hơn một chút vào một buổi chiều cảm thấy hơi mệt em quyết định đóng cửa sớm đang dọn quán thì có một vị khách đi vô.

"Xin lỗi hôm nay quán chúng tôi đóng cửa sớm mong quý khách thông cảm." Em cuối đầu từ chối.

"Vậy sao." Một giọng nói quen thuộc em ngước lên là Yu Jimin tại sao ả tìm được tới đây? đang suy nghĩ thất thần ả liền kéo em vào nhà khóa cửa.

"CHÁT.." Chính là âm thanh phát ra khi ả tát mạnh vào mặt em một phát.

"Con khốn. Mày bỏ seoul về đây với thằng nào? Nói! sao mày dám?" Em không nói gì chỉ lẳng lặng ôm một bên mặt khóc.

"Thôi được! Mày cứng đầu như vậy tao sẽ chơi mày tại đây để coi thằng chó đó về nó nghĩ ra sao?" Nói là làm ả liền tiến lại gần muốn cởi đồ em.

"Không! Không được tao đang có thai." Mọi phẫn uất thi nhau hiện về em hét lên.

"Đã có thai với nó rồi à. Đúng là đồ rẻ tiền, khốn kiếp con chó,.."

"Mày nói đủ chưa là con của mày đó. Con chó." Minjeong kéo ngăn tủ lấy tờ siêu âm thai hai tháng vứt vào mặt con ả.

Nhìn tờ siêu âm nếu tính kỹ thì cái thai hơn hai tháng rồi mà lúc đó ngoài ả còn ai chung chạ với em nữa đâu, Minji chưa được một tuổi là đã sắp có em tức là ả có thêm một đứa con rồi sao, trạng thái điên cuồng tức giận khi nãy liền chuyển thành vui vẻ chỉ có Minjeong đang bó gối dưới nền nhà mà khóc.

"Tại sao có thai không nói lại trốn đi? Cưng có biết tôi kiếm cưng khó khăn không hả? nếu không có chút tình cảm thì tôi đã giết em rồi em có biết không hả?"

Ả mà cũng có cảm xúc sao cuộc đời em thảm hại thế này không phải một tay tên ác ma này gây ra sao, giờ đây không chồng mà mang tiếng chữa hoang có hai con nhỏ tại sao cuộc đời của em lại thảm hại thế này? "Muốn giết thì cứ giết một xác hai mạng."

Biết cảm tâm lý em đang không ổn ả không muốn lấy trứng chọi đá đành ngọt ngào dụ dỗ.

"Em có biết hai tháng nay tôi kiếm em cực khổ như thế nào không? Tôi muốn em sinh con cho tôi chúng ta sẽ hạnh phúc chỉ cần em nghe lời tôi, tôi sẽ không để em thiệt thòi."

"Tôi không phải hạng gái gọi để chị thỏa mãn rồi rời đi! Tất cả cay đắng đời tôi là do chị ban tặng chị còn muốn làm gì nữa tôi chưa đủ thảm sao? Nếu chị muốn giết chết tôi như cách chị từng làm thì cứ tự nhiên tôi cũng không thiết sống?"

"Kim Minjeong! Em nghe rõ đây tôi không cho phép em chết em vĩnh thuộc về tôi, em là tội ác cũng là lương thiện của tôi. Ai bảo tôi xem em như mấy con đàn bà đó chứ? Tôi muốn em là của tôi cùng các con chúng ta sẽ xây dựng một gia đình được không?."

Em Không nghe lầm ả muốn cùng em là một gia đình Yu Jimin tôn trọng em điều này khiến em giảm đi không ít lửa lòng, nhưng nếu nói như vậy suốt cuộc đời này em sẽ không bao giờ thoát khỏi ả là thật sao? Dù rất không muốn nhưng Minjeong phải thừa nhận chung đụng với nhau lâu như vậy em cũng không phải không có cảm xúc nhưng em luôn gạt bỏ vì Yu Jimin là một tên tội phạm đã cưỡng bức em.

Hơn bao giờ hết em biết con người em dần mở cửa cho ả có lẽ chính em tự giam cầm mình trong sự lựa chọn này.

Đang suy nghĩ thì tự bao giờ Yu Jimin đã ôm em yên vị trên sofa từ từ cởi từng cúc áo bàn tay không yên phận đụng chạm da thịt khiến Minjeong phải la đau một tiếng.

"Đừng mà tôi đang... AH...có ừm~"

"Tôi sẽ thật nhẹ nhàng không sao mà..." Cảm giác nhớ nhung ả thèm em khủng khiếp ả nhớ cơ thể này ả nhớ đến chốn địa đàng se khít khiến ả có chơi bao nhiêu lần cũng không chán, hai thân thể trần trụi bám chặt dính lấy nhau trên sofa không rời, từng nhịp chạm dịu dàng làm Minjeong không ngừng thuần phục,...

"Jimin,.. nhẹ chút...a..." 

Minjeong biết em đã rơi vào chốn thiên đường tội lỗi mà ác quỷ địa ngục Yu Jimin đã xây lên chỉ để dành riêng cho em, cả đời này em sẽ phải giam cầm trong nơi thiên đường đen tối không lối thoát nào dành cho em cả. Yu Jimin hoàn toàn chiếm lĩnh thể xác lẫn tâm hồn thiên thần lạc lối Kim Minjeong.






















Góc pr: xin chào mọi người đã để mọi người đợi lâu hiện giờ mình đang viết một thể loại chuyện bách hợp nhưng nhẹ nhàng tình cảm hơn Seri này ai có hứng thú vô xem ủng hộ mình lấy tinh thần nha! Cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro