Kẻ Biến Thái (NS)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái Nóng của tháng chín khiến tôi chảy mồi hôi ướt cả áo, dù có bật máy lạnh hết công suất cũng không ngăn những hơi nước lấm tấm trên cổ và trên lưng tôi, chúng bốc hơi làm tôi phải thầm chửi thề vì khó chịu.

"Aeri cậu sao vậy! Sao ôm bụng hoài vậy?" Hôm nay từ lúc về nhà tới giờ cô cứ ôm bụng nằm cong người trên giường Karina biết điều gì đó liền kéo chăn xem mặt Gieslle, đúng như ả dự đoán cô bị đánh.

"Bi*ch! Khốn kiếp tụi nó lại đánh mày à."

"Tao không sao! Mày đừng ồn ào như vậy?"

Bị đánh đến bầm dập mà cũng không một chút phản khán ả thật bó tay với đứa bạn ngốc nghếch này. "Vì một cô gái, cậu có thấy đáng không?"

Karina hỏi nhưng cô dường như không muốn trả lời, mà nói vậy cũng không đúng là chính cô không có câu trả lời.

"Mặc kệ cậu."

Tôi biết ngoài mặt thì cậu ta nói vậy nhưng không bao giờ Yu Jimin bỏ mặc tôi cả.

Thật ra nếu muốn giải quyết bọn khốn kia không cần Jimin ra tay, một mình tôi là được nhưng tôi lại không muốn. Vì sao ư? Vì tôi sợ Ning nhìn tôi bằng ánh mắt khác, sẽ ra sao nếu em ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt ghê tởm tôi không muốn thế?

Có tiếng đạp cửa đúng như tôi nghĩ Jimin mang cho tôi một ít thức ăn và thuốc "Ăn đi rồi uống thuốc." Sau đó lại đi ra cửa không nhìn tôi lấy một cái.

Tôi biết cậu ấy đang giận nhưng phải làm sao đây tôi không muốn mất em ấy.

Tôi là Aeri là đứa trẻ mồ côi không cha mẹ , nói đúng hơn tôi đã bị mẹ mình bỏ rơi trước cô nhi viện. Tôi không biết họ là ai, Sơ chỉ nói trong mảnh giấy có dòng chữ "Tên nó là Aeri" Tôi thậm chí còn không biết họ của mình? Thật tức cười!

Những ngày tháng ở cùng các Sơ tôi cũng được yêu thương dù có bị những đứa trẻ kia ghen ghét một chút, nhưng cũng không sao tôi chịu được. Thời gian cứ trôi qua lúc tôi lên sáu thì một đứa trẻ khác được mang đến sống cùng tôi và mọi người, chính là Yu Jimin ả bạn thân duy nhất của tôi.

Hoàn cảnh Jimin cũng không khá hơn tôi là bao bố mẹ ly dị, mẹ đem Jimin sống cùng bố dượng nhưng ông ta thì có ưa gì cậu ấy liên tục đánh đập chửi mắng, gây áp lực cho mẹ cậu ấy với mục đích là bỏ đứa con riêng này, bà ta lúc đầu còn có ý bảo vệ nhưng càng về sau càng mê muội lão chồng nhẫn tâm bỏ rơi Jimin trong trại cô nhi mặc cho cậu ấy van xin khóc lóc kêu "mẹ ơi" nhưng đổi lại là một cái tát và tiếng còi xe vang xa.

Yu Jimin hận đời lắm nhất là người đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu ấy, trong đây chỉ có tôi và cậu ấy bằng tuổi nhau nên thường xuyên bị những đứa trẻ khác lớn hơn bắt nạt, tôi thì cam chịu quen rồi nhưng Jimin thì không, ả thường xuyên đánh lại chúng. Có một lần tôi thấy chúng đánh Jimin năm bảy người đánh một đứa trẻ cậu ấy chết mất, nghĩ thế tôi liền lấy vật đang cầm trong tay chọi cái tên đầu xỏ đang đánh cậu ấy.

"Máu! máu,.." Những đứa khác hét toáng lên tôi và Jimin vì quá sợ đã bỏ trốn khỏi nơi này bỏ lại những lời khóc la lúc này chúng tôi đã 11 tuổi.

Hai đứa trẻ sống ở Mỹ trên cái đất lạnh giá từ tình người đến thời tiết tôi và cậu ấy đã nương tựa nhau mà sống, sau cái vụ kia cậu ấy và tôi coi nhau  là người thân nhất.

Còn nhớ chúng tôi túng thiếu phải làm mướn thì bị quỵt tiền, bị đánh phải xin ăn thậm chí Jimin đã móc túi để duy trì sự sống của tôi và cậu ấy những ngày đói rét.

Có một lần cậu ta quen thói bị bắt được, bọn họ mặc kệ lời van xin của tôi mà cứ đánh cậu ấy cứ tưởng chúng tôi sẽ bị đánh chết nhưng không. Một người đàn ông nhìn thấy cảnh đó liền cứu giúp chúng tôi, ông ta đã bỏ tiền để bọn chúng tha cho tôi và Jimin.

Như số phận sắp đặt ông ấy đưa tôi và Jimin về tổ chức huấn luyện chúng tôi cho chúng tôi ăn học nhưng đầu tiên chúng tôi phải đổi tên. Từ đó cái tên Karina Yu và Kim Gieslle ra đời, ông ấy huấn luyện chúng tôi một cách hoàn hảo ngay từ khi còn nhỏ, việc cho tôi và cậu ấy học y cũng là phục vụ trong tổ chức.

Có lần ông ấy bảo khi ông ấy không còn thì việc của tổ chức tôi và Jimin sẽ quyết định, tôi không hiểu tại sao lại là tôi và cậu ấy có lần tôi hỏi ông ấy chỉ trả lời. "Từ cái nhìn đầu tiên ta đã biết dòng máu tội phạm đang chảy trong người của các con rồi."

Lúc đầu tôi và Jimin còn khó hiểu nhưng thời gian đã lời tất cả, không biết do sống với cái đen tối lâu  ngày nên chúng tôi bị nhiễm hay thật sự lời ông bố nói không sai, mà càng lớn cả tôi và Jimin đều biến chất như nhau.


Nếu cậu ấy bộc lộ ra ngoài cái đen tối đó thì tôi lại giấu nó vào bên trong, có lẽ ám ảnh tuổi thơ nên Jimin chán ghét bọn con gái lẳng lơ hay đúng hơn là những kẻ ngoại tình cậu ta đã gây biết bao nổi tan thương cho các cô gái, mà cụ thể là lên giường rồi bỏ mặc nếu ai dám quấy phá cậu ta trong cuộc chơi mới sẽ bị đánh khoing thương tiếc.

Tôi thì khác, tôi không bao giờ có ý định xấu hoặc muốn làm ai đó phải đau khổ ngoài những nhiệm vụ phải làm từ tổ chức. Có lẽ câu nói kia chỉ dành cho Yu Jimin nhưng không từ khi NingNing đến mọi thứ đã đảo lộn từng chút một và giờ tâm trí tôi chỉ có mình em.


Khi tôi vào năm ba đại học, trong một lần tôi bị bọn chúng đánh như mọi hôm vì bài kiểm tra của tôi vẫn đạt điểm tuyệt đối như mọi khi. Tên to con dùng chân đạp vào tôi thì em đã đến. "Các anh làm gì vậy hả? Dừng lại ngay nếu không tôi sẽ tố giác với nhà trường bằng chứng tôi đã chụp rồi."


"Asshhh... Con ranh này. Đi thôi." Chờ các tên khốn kia đi em lại đỡ cô ngồi lên ghế ân cần hỏi "tại sao chị lại chịu trận vậy? Thật là ngốc!"

Cô gái này thật lạ lùng, tự ý cứu cô rồi còn trách hờn, ai không biết nhìn vào  còn tưởng thân nhau từ kiếp trước.

"Xin lỗi chúng ta có quen nhau sao?"

"Bộ giờ không phải quen hả?" Tôi bật cười trước câu trả lời của em.

Hôm ấy em nói với tôi rất nhiều còn bảo là tôi đừng có ngốc như vậy bị đánh phải tố giác rồi cảm thương cho hoàn cảnh của tôi, nếu mà biết thế lực sau lưng tôi em có còn mạnh miệng vậy không nhỉ?


Từ đó tôi và em bước lên một mối quan hệ mới từ người lạ thành bạn và... Hơn thế nữa.

Thỉnh thoảng Jimin cứ chọc tôi là đã có đối tượng rồi hả, nhưng tôi luôn bỏ ngoài tai lời của cậu ta.

"Biết thích rồi hả?"

"Không như cậu nghĩ đâu!"

"Đừng có mà xạo tao nhìn phát biết ngay."

Ừ thì có lẽ điều cậu ấy nói là đúng tôi đã có cảm xúc đặc biệt với em ấy, những lần học bài cùng nhau được nghe em ấy hát tôi đã chìm sâu lúc nào chẳng hay. Tôi rất muốn thổ lộ với em nhưng tôi sợ, sợ em ấy không chấp nhận tôi sợ em ấy kỳ thị sự thật đằng sau của tôi,... Tôi sợ em ấy sẽ biết mọi thứ không tốt của mình.

Mọi thứ cứ lặng lẽ qua đi và tôi cứ âm thầm che giấu tình cảm của mình, tôi muốn khi ra trường có công việc lúc đó em sẽ có cái nhìn tốt về tôi rồi chúng tôi có thể,...

Công việc bác sĩ cũng không tồi để tôi xây dựng một hình tượng tốt với em. Tôi luôn cố gắng quan tâm em một cách chân thành nhất tôi muốn em hiểu được lòng mình nhưng em cứ ngây thơ cho rằng giữa tôi và em ấy là chị em giúp đỡ nhau. Tôi rất khổ tâm.

Tôi luôn dành tình cảm cho em ấy nhưng em ấy chỉ xem tôi là một người chị cảm thương vì chúng tôi giống nhau về hoàn cảnh tôi đoán thế! NingNing cũng không còn ba mẹ ở với chú từ nhỏ, em qua đây học hoàn toàn nhờ vào năng lực rồi nhận học bổng. Từ lúc qua đây em chưa bao giờ nhận được một cuộc gọi hỏi thăm từ dòng họ của mình nhưng em lạc quan lắm luôn tích cực hồn nhiên như thế, em ấy chính là mặt trời chiếu rọi và những góc khuất đen tối trong tôi.

Một hôm tôi đang làm luận văn  cho kỳ tốt nghiệp của mình tôi đã mong chờ đến ngày tốt nghiệp biết nhường nào, chỉ khi ổn định cuộc sống tôi mới đường đường chính chính theo đuổi em.

"Giselle à chị đang làm gì vậy?" NingNing thấy cô chăm chú liền dò hỏi.

"Chị đã nói bao nhiêu lần rồi? Gọi chị là Aeri đi mà." Cô luôn muốn mình gần em hơn một chút cái tên Giselle nó quá xa cách.

"Thôi mà Aeri hay Giselle đều là chị mà." Em làm nũng trên cánh tay cô, những lúc thế này cô chỉ sủng nịnh nhìn em rồi cười.

"Aeri à em có điều này muốn nói với chị,.."

"Chuyện gì em cứ nói đi, chị luôn nghe mà."

"Hôm qua Philip vừa tỏ tình với em và em đã nhận lời rồi, em vui lắm chị thấy cậu ấy thế nào?"

Lời kể của em tràn đầy yêu thương bao nhiêu thì tiếng lòng của cô càng vỡ vụn bấy nhiêu, đúng là của ba năm thêu rụi một giờ tôi đã yêu em nhiều thế nào? Tôi muốn bước ra ánh sáng vì em nhưng em thì đang luyên thuyên về thằng tình nhân của em thật nực cười.

Không thể nghe thêm một từ nào nữa tôi trở về nhà không để ý đến cảm xúc chưng hửng của em, để lại một đôi mắt ngạc nhiên nhìn mình.

Về nhà tôi hoàn toàn suy sụp không thể làm được bất kỳ điều gì nữa cả, em là ánh mặt trời nhưng chính em đã thêu rụi đôi cánh thiên thần để giờ đây dòng máu ác quỷ trực trào dâng lên trong tôi hơn bao giờ hết.

Tối đó tôi đã rủ Jimin uống say một bữa "Chúa ơi! Thất tình rồi bị hớt tay trên rồi kakak,.." Ả cười lên thích thú trước vẻ mặt ủ dột của bạn mình.

"Chẳng phải là đã nói với mày rồi sao? Giờ bị đá rồi đó tỉnh chưa?"

"Thằng đó có gì hơn tao nó đã yêu bao nhiêu con rồi tại sao em ấy lại đâm đầu vào nó chứ?"

"Nhưng nó chịu mở miệng mày thì không. Thôi bỏ đi thiếu gì gái?"

"Không. Tao sắp tốt nghiệp rồi, em ấy sẽ có cái nhìn khác về tao."

Ả nhiều lúc cũng chịu với tên bạn thân này kêu tấn công dồn dập thì không chịu, giờ có đứa hốt rồi thì cố chấp nuôi dưỡng khuyên thế nào cũng chả được. "Cậu còn tính đóng vai người tốt đến bao giờ."

Không có câu trả lời chính Giselle cũng không biết chuyện mình đang làm là đúng hay sai chỉ cúi đầu uống tiếp.

Những ngày sau đó tôi không nhắn tin với em, em có nhắn tin hỏi han tôi nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng.

Tôi chẳng muốn như thế với em chút nào nhưng hiện tại tôi thật sự rối bời tôi không biết làm gì cho đúng cả.

Trong một tuần đó tôi trở thành một kẻ khác, không còn quan tâm tới đề án của mình mọi thứ rất mơ hồ trong tôi. Cuối cùng tôi đã ra quyết định trong một  tuần suy nghĩ đó. Tôi sẽ chờ đợi chờ đến khi em mở lòng với tôi.

"Chị bị bệnh nên không nghe máy được em đừng buồn nha?"

"Em lo cho chị lắm đó! bệnh mà không nói em một tiếng. Ghét chị."

Em òa khóc trên vai của tôi, có lẽ cảm nhận được một tuần qua là sự trừng phạt của tôi dành cho em ấy.

Tôi đã bị siêu lòng bởi những giọt nước mắt ấy và tiếp tục nuôi hy vọng.

Những ngày sau đó tôi vờ như không quan tâm em và thằng bạn trai của em,tôi cư xử với em tựa như lúc đầu, nhưng phải thừa nhận rằng trong đầu của tôi luôn có một ngọn lửa mang tên philip.  Nó rực cháy và khiến tôi khó chịu mỗi khi nghĩ tới.

Sau khi tôi tốt nghiệp tôi đã thành công  xin vào một bệnh viện lớn được làm việc tại đây. Âu tất cả cũng là nhờ bố nuôi của tôi ông ấy đã giúp đỡ tôi. Ông ấy đã sắp xếp mọi thứ để thuận lợi cho tôi. Điều đó khiến tôi biết ơn con người ấy rất nhiều.

Em thì vẫn vậy vẫn tiếp tục yêu đương với tên đó có những lần nhìn em phải khóc tủi thân, vì tên đó lạnh nhạt với em khiến cho lòng tôi vừa bực tức vừa đau khổ tôi thật sự muốn đánh hắn ta một trận và giành em từ tay hắn về mình.

Mỗi lần ý tưởng đó hiện ra trong đầu thì tôi lại không có cách nào thực hiện được tại vì sao ư. Vì tôi không có danh phận để làm điều đó người em yêu là hắn chứ không phải là tôi.

Có một lần tôi quyết định từ bỏ mọi thứ  bao gồm tất cả những ký ức lẫn cả em trong cuộc sống của mình, tôi quyết định xóa nhòa chúng tôi không muốn mãi ôm ấp một mãnh tình không thuộc về mình.

Tôi quyết định hẹn hò với người phụ nữ mà Jimin đã giới thiệu cô ấy là RiBecka.

Cứ tưởng là em sẽ vui hoặc là chúc mừng khi tôi kiếm được người như ý để hẹn hò nhưng không em xụ mặt, nguyên ngày hôm đấy em không vui tí nào tôi cũng không biết mình đã làm lỗi gì, sau đó một tháng trời em cũng chả thèm nghe điện thoại của tôi.

Cuối cùng tôi vẫn là một kẻ thất bại trước em tôi không thể nào quên được em. Sau một tháng tôi chia tay với RiBecka cầm điện thoại nhắn những dòng tin cho em hy vọng em có lời hồi đáp với mình. Và em đã trả lời tôi.

Em bảo  một tháng qua em có việc bận nên không thể gọi điện hay nhắn tin cho tôi được. Đó thật sự là một lời nói dối không hoàn hảo tí nào. Làm gì có ai bận tới mức một tin nhắn một cuộc gọi cũng không làm được chứ. Tôi không biết biểu hiện của em là gì liệu em có tình cảm với tôi hay không?

Tại sao em lại làm như vậy chứ.? Hàng ngàn ngàn hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu của tôi. Tôi thật sự không biết làm sao cả. Mỗi lần nghĩ tới em là lòng tôi lại rối bời. Tôi thật sự đã yêu em nhiều đến mức tôi không thể kiểm soát được nữa rồi nhưng mà em có hiểu cho tôi không.

Jimin  thấy tôi ngày càng yêu em mù quáng thì khuyên bảo tôi.

"Cậu thôi đi chỉ vì một con nhỏ đó thôi mà cậu đang làm hổng biết bao nhiêu chuyện của tổ chức rồi. Cậu có biết là cậu đang dần mất niềm tin với bố không?  Chỉ là một đứa con gái thôi mà tại sao lại như vậy."

"Cậu đã yêu ai bao giờ đâu mà cậu biết. Đừng nói nữa tôi không muốn nghe."

"Giselle à cậu đừng quên. Trong người chúng ta đều mang dòng máu phạm tội đấy. Cậu định đóng vai người tốt đến bao giờ. Suy nghĩ cho kỹ đi." Tôi biết ý của Jimin chứ,  cậu ấy đang nhắc nhở tôi một việc rất là quan trọng nhưng tôi thật sự không biết phải làm sao cả tôi bây giờ chính là nô lệ tình yêu của em mất rồi.

"Ning ơi! Tôi yêu em."


Những ngày sau đó tui và em dường như trở lại bình thường với nhau em vẫn quan tâm hỏi han tôi như một người bạn, nhưng tôi lại cảm thấy nó xa cách vô cùng ánh mắt em nhìn tôi không còn là Ning của trước kia nữa, tôi cảm thấy người trước mặt mình nhưng mà như  thể xa cách hai đầu đại dương vậy.

Không thể chịu đựng nổi sự dày vò. Tôi đã quyết định nói hết lòng mình với em tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với em sau khi em vừa tốt nghiệp một tuần. Điều tôi sợ nhất đã đến em cự tuyệt tôi. Không chấp nhận tình cảm này. Còn bảo sẽ không bao giờ có tình cảm với một người như tôi. Điều đó đã thành công làm tổn thương và chạm vào sự tự ái trong lòng của tôi. Tôi như phát điên lên.

"Em suy nghĩ lại đi là ai? là ai đã bên em? chính là tôi những lúc em khóc vì thằng khốn đó nó có ở bên em không hả.

"Tôi và chị chỉ là bạn chị đừng bao giờ nói xấu người yêu của tôi trước mặt tôi tôi không thích đâu. Chúng ta từ đây chấm dứt đừng bao giờ liên quan tới nhau."


Không không tôi không thể mất em tôi quyết định bắt cóc em về giam giữ làm của riêng của mình mà không màng tới cảm xúc của em.

Tôi đã cố gắng thật dịu dàng để Ning
Có thể mở lòng đón nhận tôi nhưng đáp lại là sự lạnh nhạt, không còn cách nào khác ngoài xích chân em ấy lại.

Em vừa khóc vừa không ngừng chửi mắng tôi, em luôn miệng bảo tôi là đồ khốn tôi bỏ hết tất cả ngoài tai. Nhưng sức chịu đựng nào cũng có giới hạn tôi đã không thể nào chịu đựng nổi thêm  lần nào nữa khi em quyết định trốn khỏi tôi.

Chỉ cần nghĩ tới cảnh em trốn khỏi nhà để đến bên thằng chó đó, yêu nó dâng hiến cho nó mà không biết được rằng nó đã lên giường với biết bao nhiêu đứa khi không có em.

Tức điên lên tôi không thể nào kiềm chế được nữa chuyện gì tới nó cũng sẽ tới. Tôi cảm giác mình đã không còn là mình nữa. Chính tôi cảm nhận được có lẽ đây chính là con người thật đang tiềm ẩn trong mình.

"Em vẫn muốn trốn muốn quay về bên nó à?" 

"Đúng thì sao? Tôi khinh thường chị.không muốn sống với chị."

Lời nói của em thành công chọc tức con giả thú trong tôi. "Em khinh thường tôi được! vậy thì tui sẽ cho em biết. Tôi khốn nạn thế nào. Để coi em còn dám khinh thường tui không."

"Chị định làm gì tránh ra. Độ bệnh hoạn."

 Tôi điên cuồng xé từng mảnh vải trên người em nó thật vướng víu, có chúa mới biết tôi khao khát em nhiều như thế nào. Cơ thể em thật đẹp chúng nằm gọn trong vòng tay tôi khi áp mình vào em da dẻ tôi nóng rực  cả lên em thật biết cách khiến người ta mất kiểm soát.


Tôi không nghĩ nụ hôn đầu của tôi và em nó lại như thế này không một chút ngọt ngào nó mạnh mẽ mang theo sự chiếm hữu, chết tiệt càng lúc tôi càng muốn nhiều hơn tôi dùng còng khóa em lại "Giselle! đồ khốn tên chó rách dám ép buộc tôi."

Có lẽ khó chịu em liên tục la hét bên tai nhưng nó chỉ làm tôi muốn chiếm lấy em hơn mà thôi, đôi môi bị hôn đến chảy máu nhưng vẫn cứ thích thốt ra những lời chướng tai. Nhìn thật kỹ đôi đào lệ mọng nước chúng thật xinh đẹp cảm giác khi đầu hạt hồng chạm vào lưỡi khiến tôi tê tái tham lam chăm sóc không dứt ra được.

Một tay xoa nắn thớ thịt bên kia tay còn lại chơi đùa ngay đùi mọi thứ của em thật đẹp thật mịn thật mát, "Tại sao cơ thể này có thể dâm đãng như vậy chứ."

"Câm mồm!"

Chiều theo ý em tôi tiếp tục làm việc chính và dừng những lời vô nghĩa, đôi môi lam tham muốn em làm của riêng tôi cắn nút thật nhiều để lưu lại minh chứng không thể để em rơi vào tay thằng khác được. Em và thằng khốn đó quen lâu như vậy! liệu em đã ngủ với nó chưa nó có hôn em như vậy không? Càng nghĩ càng nổi máu ghen tuông.

"Ưm,... đau,~~ Á,.." Tôi cho nguyên vật thể của mình vào trong em cứ nghĩ em đã mất lâu rồi không ngờ em vẫn còn, một dòng máu đỏ tuôn ra khiến tôi có chút hối hận đan xen hạnh phúc. Tôi chính là người đầu tiên của em, em khóc tôi đau lòng biết bao giờ phút này chỉ có thể hôn em thật mượt để nàng quên đi cái đau đớn vừa rồi mới được.

"Ưm,.. Khó chịu,.." Em rên ư ử trong miệng nhưng tôi vẫn nghe được. 

"Chị sẽ đáp ứng ngay." Lúc này tôi mới luân động hông, thật tuyệt tử cung của em được sinh là dành cho tôi, dù là lần đầu có hơi khít nhưng cảm nhận từng nếp gấp bao trọn lấy cây gậy khiến tôi phải chảy cả mồ hồi và hít thở nhanh vì sướng.

"Ưm~~~ Em thật tuyệt, chị yêu em." Cảm thấy chán cái tư thế này tôi liền đẩy hai chân em thành như chữ M còn bản thân thì trường xuống, không thèm rút dương vật ra, tiếp tục ra vào làm thành một kiểu chơi mới nó vào thật sâu.

"Đau,.. Đừng,...A~~" Em rên rĩ thật là dâm mị tôi không thể nào từ chối chúng được phải tăng tốc độ đẩy thật nhanh "Bạch,.. bạch,... BẠCH~~" tôi đẩy hông mạnh nhất có thể để xác nhập vào em, chúng thật tuyệt ngay lúc này tôi thật sự không hối hận chút nào, sớm biết sung sướng như này tôi đã làm em sớm hơn.

Lăn lộn trên giường không biết bao lâu lúc vào phòng là 10h sáng mà khi tôi bắn lần cuối cùng thỏa mãn là 7h tối mọi thứ thật tuyệt cứ như trong mơ vậy, em thì đã ngất từ lúc nào rồi do mãi mê tình ái mà không để ý em, thật thất vọng bản thân mình khi có phần thô bạo trong lần đầu với em, nhưng làm sao đây tôi không cưỡng lại em được. Tôi yêu tâm hồn em, yêu thể xác em,  yêu cơ thể mái tóc và đôi môi này chúng là của tôi một mình tôi đọc chiếm mà thôi.


Những ngày sau đó Ning không thèm nhìn mặt tôi dẫu chỉ là một cái liếc mắt, em không ăn uống gì cả tôi thật sự rất đau lòng không còn cách nào khác ngoài tiêm vitamin cho em ấy.

"Cậu nhốt cô ta à?"

Không có câu trả lời ả thừa biết những gì mình nói là đúng, ai chứ Yu Jimin quá hiểu người bạn này của mình có bao giờ tự nhận mình là người xấu đâu.

Ngày nào cũng như ngày nấy Giselle không ngừng lo lắng cho cô gái kia ả thấy mà khó hiểu, tên bạn thân này quả là hết thuốc chữa "ép buột một người không hướng tới mình làm cái gì chứ? giết không giết mà sống cũng không sống."

Về phần NingNing tuy không nói nhưng trong lòng luôn muốn rời xa cô, em cảm nhận được rằng cô và em là hai trái tim không cùng một nhịp đập có cố gắng cũng vậy mà thôi.

Một hôm chỉ vì một sơ xuất nhỏ của cô, em lấy được chìa khóa mở còng trốn chạy khỏi ngôi nhà Giselle đem thức ăn lên nhưng không mở được cửa cuối cùng đành phá cửa vào nhìn cộng dây xích chổng chơ cô tức điên liền cuống cuồng tìm kiếm NinhNing.

Chết tiệt em có thể đi đâu được chứ. "Ning à đừng để tôi phải kiếm em tại nhà thằng khốn đó."  Tôi thật sự tức giận nếu em dám bỏ trốn để quay về bên nó. Nhưng đâu đó trong tôi là sự ghen tị tại sao cuối cùng em vẫn chọn nó chứ.

Tôi cuống cuồng hỏi tất cả mọi người địa chỉ của nhà tên khốn philip đến nơi tôi thấy hắn đang cùng một vài cô gái đang some trên giường. Điều đó khiến tôi tức điên lên. Cho hắn vài cái bạt tay  hắn ôm ngực than khóc kêu tôi dừng lại.

"Thằng khốn! mày  giấu em mấy ở đâu rồi? Tôi vừa nói vừa trấn tay hắn ra sau để đảm bảo những lời hắn nói ra là sự thật.

"Không không em ấy không đến tìm tôi tại sao em ấy lại đến tìm tôi chứ."

" Mày còn định dối gạt tao hả? mày với em ấy là người yêu của nhau em ấy không tìm mày chứ tìm ai. Ning đang ở đâu."

"Tôi thật sự không biết. Tôi thích cô ta nhưng cô ta không có thích tôi người cô ta thích là chị đó cô ta chỉ muốn diễn kịch để chọc cho chị ghen thôi ai ngờ chị lại có người yêu."

Tôi chết lặng một nhịp bất động trước lời thú nhận của tên ấy.

"Mày nói cái gì. Nhưng mà chẳng phải,..."

" Không phải đâu người em ấy yêu là chị đó. Chẳng qua là chỉ muốn một màn kịch để chị thừa nhận thôi nhưng mà không ngờ chị thật sự không có tình cảm với em ấy lại còn quen Becka,.."

"Một tháng không liên lạc với chị cô ta khóc nhiều lắm, tôi thật sự thích cô ta nhưng mà cô ta không chấp nhận, tôi  đâu biết phải làm sao tôi đã không còn liên hệ gì với cô ta nữa rồi."

"Mày nói dối đúng không. Tất cả những gì mày nói với tao đều là dối trá đúng không."

"Không! tôi thề."

Tâm trạng rối bời tôi không còn suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì nữa, em còn có thể lui được tới đâu nữa chứ ngoài tôi ra em đâu còn người bạn thân nào.

Tại sao em ấy lại phải thử lòng tôi? tại sao mọi chuyện lại rối tung như này? thì ra em ấy cũng có tình cảm với tôi nhưng tại sao lại luôn cự tuyệt tôi? hàng ngàn hàng trăm câu hỏi dồn đến trong đầu, tôi như điên lên liên tục la hét đến cả người giúp việc cũng cảm thấy sợ hãi trước hành động của tôi. Đúng lúc đó thì Jimin gọi cho tôi dù không muốn bắt máy nhưng cũng phải mở lên xem cậu ta đã nói gì.

"Hi đang ở đâu đó. Tìm được con mèo của cậu trên đây nè. Em ấy bị tai nạn đang ở trong bệnh viện ngay tại chỗ chúng ta làm nhanh lên."

Nghe được tôi lập tức phóng như bay vào bệnh viện. Trời ơi. Tôi thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra vậy tại sao lại,...

Tại sao em lại trốn nhà đi để bị như vậy tại sao em ấy nằm bất động thế kia, tôi thật sự muốn hỏi em là tất cả mọi chuyện là thế nào tôi cần một câu trả lời.

Nhìn thân ảnh nằm trên giường không một chút động tĩnh, mắt tôi tuôn xuống những giọt nước mắt mặn đắng thật đau xót tại sao ông trời lại thử thách tôi đến như vậy. Tại sao? đáng lẽ chúng tôi phải thật hạnh phúc với tình yêu của mình. Giờ thì em bất động, Jimin và tôi kiểm tra tình trạng thì thấy vụ tai nạn khiến lượng máu bầm động ứ trong não của em ấy rất nhiều nếu không lấy ra Ning sẽ mất mạng. 

Không một chút do dự tôi quyết định sẽ phẫu thuật,  vì không một bác sĩ nào đồng ý phẫu thuật cho Ning cả họ không dám. Vì không có ai ký giấy cho ca phẫu thuật nguy hiểm này. Chỉ có tôi, tôi phải cứu em ấy bằng mọi giá đến khi em ấy thức dậy tôi sẽ hỏi em ấy là tại sao? Tôi muốn em ấy giải thích mọi chuyện rõ ràng với mình tôi cần một câu trả lời từ Ning.



Bỗng nhiên đâu đó trong tôi lại xuất hiện một ý tưởng tà ác khác. Tôi muốn ca phẫu thuật này không đơn thuần là loại bỏ máu bầm mà tôi còn muốn thay đổi cả suy nghĩ của em ấy. Tôi muốn Ning quên hết những chuyện quá khứ, tôi sẽ cho em ấy một cuộc sống mới, một ký ức mới và chúng tôi sẽ thật hạnh phúc bên nhau. Quyết định sẽ tẩy não em, đương nhiên trong ca phẫu thuật chỉ có tôi và Jimin không thể để một kẻ nào biết được chuyện này. Tôi nghĩ đây chính là ân huệ cuối cùng một cơ hội mà chúa ban cho tôi.

Nếu tôi không tận dụng chúng, tôi sẽ mất em vĩnh viễn không cần biết tại sao em ấy lại từ chối trong khi em cũng yêu tôi. Bây giờ tôi sẽ làm mới tất cả mọi thứ chỉ cần em  yêu tôi thì tôi sẽ không bỏ cuộc. 

Tôi nói với Jimin chuyện này đương nhiên dưới tư cách là một người bạn dù cảm thấy không mấy khả quan, nhưng mà Jimin vẫn ủng hộ tôi. Chấp nhận cùng tôi thực hiện, tôi đã phải nghiên cứu rất kỹ thần kinh trong não của em nếu sơ xuất trong quá trình Ning sẽ không sống được mất, cuối cùng ca phẫu thuật thành công hơn tôi nghĩ.

Đương nhiên việc ca phẫu thuật thành công đồng nghĩa toàn bộ ký ức của em sẽ mất đi. Không sao tôi sẽ xây dựng lại chúng.

"Cậu thật điên rồ Giselle."

"Jimin nếu không có được em ấy là tớ điên thật sự đấy!"

"Để tôi xem cậu yêu cô ta đến mức nào. Chấp nhận mạo hiểm để đổi lấy tình cảm của cô ta cậu dũng cảm thật đó. Sắp tới tổ chức có một  số nhiệm vụ ở Hàn. Không biết sẽ sắp xếp ai đi đây."

"Chỉ cần chờ lệnh thôi. Bố vẫn còn đó mà."

"Bố còn đó nhưng bố yếu lắm rồi. Chẳng biết khi nào thì ông nằm xuống cậu đừng quên những lời ông đã dặn dò chúng ta."

"Việc đó cậu không phải nhắc tôi nhớ rất kỹ."



Vài ngày sau ca phẫu thuật thành công Ning cũng đã tỉnh dậy. Có dự liệu ngoài kế hoạch của tôi, em ấy không những mất trí nhớ mà còn trở nên khờ khạo hơn rất nhiều. Cứ như là một cô bé 5 tuổi. Có lẽ đó là di chứng của cuộc tai nạn để lại nó khiến vùng não của em tổn thương dù đã lấy hết máu bầm ra nhưng cũng không thể nào làm nó hồi phục hoàn toàn như một người bình thường được. Em sẽ sống trong trí não của đứa một trẻ con hết phần đời còn lại.

Em tỉnh giấc liền  ngơ ngác nhìn xung quanh phòng như muốn hỏi mình đang ở đâu thấy tôi bước vào em liền hỏi.

"Bác sĩ ơi đây là đâu vậy Ning muốn về nhà."

"Em không còn nhớ được gì sao." Em òa khóc tức tưởi. Liên tục đòi về nhà làm tôi phải trấn an vỗ về hết cỡ. "Ngoan! Cho em về nhà mà đừng khóc."

Tôi kiên nhẫn giải thích từng chút một cho em biết rằng em đang làm gì và tại sao em lại nằm trong này, nói là giải thích cũng không đúng vì hầu như mọi thứ là tôi bịa ra. 

"Chị là Giselle.  Là chồng của em, em hay gọi chị là Aeri. Không nhớ sao?" Em lắc đầu nhìn tôi. Không sao không sao chị sẽ chăm sóc cho em. đừng khóc! Ngoan."

"Chị là chồng của bé thật sao. Tại sao bé không nhớ chị."

"Em bị tai nạn thì làm sao mà nhớ được.Chú của em đã gả em cho chị đó bây giờ chị là chồng của Ning, còn Ning là vợ của chị, em phải ngoan nghe lời chị thì chị mới thương em biết chưa."

"Ngoan nha. Đợi chị kiểm tra sức khỏe lần cuối rồi đưa em xuất viện về nhà của chúng ta hả. Chịu không."

 Em gật đầu ngoan ngoãn đáp ứng lời chị. Như vậy là tôi thành công biến tất cả ký ức của NingNing  đều có hình dáng của mình ở trong đó. Sau hai ngày kiểm tra sức khỏe của em không có gì bất thường tôi liền đưa em trở về căn biệt thự mới mua. 

Chỗ cũ không cần tới đó nữa tôi sợ khi nhìn thấy những cảnh vật đó em sẽ nhớ lại thì mọi thứ sẽ thành công cốc hết. Sở dĩ tôi mua biệt thự mới cho mình vì bây giờ tôi không còn đơn thuần là một bác sĩ. Tôi đã là người đứng đầu tổ chức cùng với Jimin.

Mà nói tới cũng hay! Tên bạn thân đó đi qua Hàn làm nhiệm vụ cũng không nói một lời. Nhận được nhiệm vụ thì liền lập tức rời đi không một lời tự biệt. Lúc nào cũng thần bí như cách bóng tối xuất hiện.

Thú thật có hơi tồi nhưng phải công nhận là sau ca phẫu thuật Ning Và tôi gần nhau hơn rất nhiều, chưa bao giờ tôi cảm nhận được hơi ấm của em gần như vậy. Mỗi ngày tự tay mình chăm sóc cho em nấu ăn cho em được em kêu "chồng ơi!" khiến tôi vô cùng hạnh phúc không diễn tả được. Tôi không mướn giúp việc vì tôi lo sợ người ngoài sẽ cướp mất em ra khỏi vòng tay của tôi một lần nữa. Một lần là đã quá đủ rồi tôi không thể để bất kỳ một kẻ ngoài cuộc nào đánh cắp em ra khỏi trái tim của tôi.

"Ning à em thích cái này không chị mua cho em."

"A. Mũ len thật đẹp em thích lắm mua cho em nha! em thích con gấu bông này nữa. 

"Được tất cả sẽ mua hết chỉ cần em ngoan là chị sẽ mua hết cho em, đừng bao giờ lại gần lạ nha người lạ là người xấu chỉ có một mình chị tốt với em thôi."

Có đôi lúc em không hiểu tại sao Aeri chồng em không bao giờ cho em tiếp xúc với người lạ, cũng không bao giờ cho em nhìn người lạ nhưng Ning là một em bé ngoan luôn nghe lời chị, không bao giờ nhìn ai ngoài chị và không bao giờ nắm tay ai ngoài chị. Aeri chẳng cho em có bạn bè chị nói chị chính là người bạn là gia đình và là người chồng yêu thương em nhất trên đời cho nên em không cần ai ngoài chị nữa cả.

Một hôm em đang ngủ thì cảm thấy nhột nhột trên cổ trẻ con ngây thơ có biết gì đâu chỉ lấy tay chà chà rồi ngủ tiếp, một lúc sau thì ngực nhoi nhói khiến em đang ngủ phải giật mình thức giấc òa khóc.

"Đau quá! Chồng đang làm gì thế? Đau đừng,.. mà... Huhu."

"Ngoan! Chồng đang yêu thương em, buổi sáng chị lo cho em thì tối em phải để chị làm em chứ!"

"Yêu thương gì mà đau quá,... Ning đau,.." Lấy tay đẩy đẩy đầu cô ra khỏi mình.

"Ngoan. Đừng quấy chị đang yêu thương theo ban đêm, ban ngày yêu kiểu khác vợ ráng chịu một hồi sẽ sướng." Cô trơ trẽn đầu độc trẻ nhỏ ngây thơ.

"Em có thích em bé không? Hửm,.." Vừa nói cô vừa đẩy mạnh vào trong em, lỗ nhỏ lâu ngày không làm chật làm sao.

"Ning thích lắm. Nhưng chị nhẹ một chút em đau, em đau bụng lắm,..huhu" Nhìn dị vật dài dài hằn lên bụng, em đau đớn ôm bụng rên rỉ.

"Ráng một chút sướng ngay? Rồi ta sẽ có em bé, một bé xinh đẹp như vợ, em có chịu không? Chịu thì phối hợp rên to lên, ta cùng tạo ra chúng."

Dụ dỗ em bằng những lời ngọt ngào đen tối, tôi thành công biến em hoàn toàn không thể rời xa mình cảm giác khi cả hai thành một ở trong em khiến tôi đê mê bắn tinh liên tục, có lẽ lâu quá không quan hệ nên cơ thể tôi liên tục cứng lại sau mỗi lần bắn, không biết bao lâu chỉ nghe tiếng em mê sảng kêu đau ú ớ trong họng rồi bất tỉnh sau lần cuối tôi phóng binh.

Mỗi ngày đều đặn qua đi tình cảm của tôi và em càng ngày càng sâu đậm buổi sáng tôi sẽ yêu chiều em nhưng buổi tối em phải yêu chiều tôi trên giường, điều đó khiến mọi thứ không thể tách rời giữa chúng tôi.

Đúng là trời không phụ lòng người. Ít lâu sau thì em có mang. Sinh ra một bé gái  thật xinh đẹp. Ngoại trừ đôi mắt và  chiếc môi xinh. Thì tất cả mọi thứ đều rất là rất giống tôi. Tôi và Ning đã thành công kết tinh một sinh linh bé bỏng trên cuộc đời này.

Jimin qua Hàn Quốc cũng gần nửa năm hơn. Hôm cậu ấy trở về thăm tôi thấy tôi đã có vợ và con  cũng bất ngờ lắm. Cậu ta tặng cho con bé một sợi dây chuyền rồi bỏ đi. Nói cái gì mà kiếm một đứa cho bằng lại với tôi. Tên đó luôn như vậy. Tôi chỉ cười nhìn bước chân cậu ấy rời đi.

Sau đó thì cậu ta tiếp tục qua Hàn Quốc tận ba tháng sau lời từ biệt, cậu ta liền gọi điện cho tôi khoe mẽ là mình sắp đón đứa thứ hai. Thật không ngờ! Tên này coi vậy mà giỏi lúc đi thì một thân một mình bây giờ đã ra một vợ hai con còn chọc tức tôi nữa chứ. 

Tôi và cậu ấy kết thúc cuộc gọi bằng lời tạm biệt. Nhìn vợ mình mắt nhắm mắt mắt mở thức giấc đã bốn tháng rồi nhỉ? 

Tôi thì thầm bên tai Ning "chúng ta thêm một đứa nha baby." 









Au: Thật ra mình muốn tìm chủ đề khác viết cho cặp này nhưng các bạn có vẻ thích nên mình khai thác triệt để tình tiếc của hai nhân vật Giselle và NingNing trong "Kẻ Biến Thái" luôn cảm hơn mọi người ủng hộ See You.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro