Bé Ngốc Được Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vô! Vô,.."

"Mày xuống đi! Giỏi xuống!"

"Gom."

"Mẹ bà! Xui quá!"

Những tiếng hô hét cùng những lời chửi đổng liên tục được vang trong sòng bài, mới sáng sớm mà bọn thanh niên của cái xã này đã tụ tập đỏ đen. Thứ cờ bạc đã ăn sâu vào máu, chúng đốt tiền làm giàu cho nhà cái để thỏa mãn thú vui tai hại này.

"Mẹ... Nghỉ chơi! Chia kiểu gì mà thua hoài." Vừa nói vừa dùng tay ném những lá bài, tên đàn ông đích thị mà con nghiện cờ bạc này có lẽ thua quá hắn nổi rồ.

"Ông anh. Thua thì nghỉ, bộ ông tính quậy hả?" Tên chia bài ánh mắt khi dễ cố tình nói lớn cho hắn mất mặt.

"Mày kiếm chuyện hả thằng chó? Tao làm gì kệ tao." Xong lời cả hai bay vào nhau ẩu đả khiến bàn chơi táng loạn.

"Mẹ nó. Đứa nào làm loạn, tụi bây lôi nó ra ngoài cho tao." Người phụ nữ bước vô nhìn thấy cảnh khó coi vừa rồi thì tức giận liền kêu đám đàn em xử lý.

Đám đàn em nhanh chóng đánh cho tên kia một trận rồi lôi ra nhà kho để xử lý.

"Mày tính phá chỗ làm ăn của tao đúng không?" Một thân ảnh cao to uy nghiêm hai tay đúc vào túi quần tây, áo sơ mi hở hai nút trên đang hút điếu dở thấy kẻ vừa làm náo loạn chỗ của mình liền thâm sâu rít một hơi nhả khói rồi hỏi.

"Không. Không! Em không dám chị Lưu tha cho em. Tại em thua quá nên lỡ lời,.. Chị tha cho em." Tên đàn ông hùng hổ khi nãy vừa gặp nó liền sợ hãi quỳ lạy xin tha.

"Mày thua là mày có quyền phá tao hả? Chỗ tao làm ăn, có tiền thì chơi không thì cút. Mày gan hùm rồi." Lời van xin chẳng chút nguôi ngoai với nó, có lẽ bản chất máu lạnh đã ăn sâu vào Lưu Trí Mẫn trong những năm phông bạt giang hồ.

"Giờ xử nó sao chị hai?" Một tên đàn em nhịn không được liền hỏi nó.

"Đánh một trận cho tao nhưng đừng làm nó chết. Què chân thôi." Âm thanh lạnh lẽo từ miệng nó vang lên.

"Dạ Chị." Các tên đàn em nghe chỉ thị thì liền cầm cây đánh tàn nhẫn vào chân tên kia.

"Chị Lưu em xin chị,.. Em còn vợ con. Chị tha em... Em đau quá. Đừng đánh,..."

"Đó là cái giá cho những kẻ đụng tới tao. Lần sau nếu mày còn dám bén mảng tới thì đừng có trách, tao nghĩ vợ mày sớm thành góa phụ đó." Mặc kệ lời van xin nó ngồi đó chứng kiến cái tên đần này bị đánh đến cong chân mới hài lòng bước đi không quên để lại lời cảnh báo.

"Tụi bây lôi nó ra khỏi chỗ của tao. Để nó ở đây nó ăn vạ bây giờ."

Những tên đàn em nghe được lệnh nó cũng như lệnh trời không ai dám trái ý, răm rắp nghe theo.

Nói một chút về Lưu Trí Mẫn thì nó chính là chủ sòng bài kiêm luôn bảo kê của nơi cờ bạc này, ở cái xứ ba đất này không ai không biết đến nó. Vì sao ư? Đơn giản thôi vì Lưu Trí Mẫn gần như là trùm giang hồ ở đây. Nó rất giàu ruộng đất hàng vạn hécta phải cho người dân thuê tới vụ lấy tiền, đồng thời cho vay ăn lời cắt cổ cũng là nó làm trùm, ai túng thiếu lại nó chỉ cần lăng tay ghi giấy nợ cầm đất đều có tiền tươi sẵn, nhưng ăn lời thì trên trời ai mượn thì xác định một chịu mười.

Không dừng lại ở đó nó còn chủ trương gầy sòng cho bọn đàn em bảo kê, những con nợ do nghiện cờ bạc cũng từ đây mà ra. Không ít thanh niên trai tráng nướng tiền, đất, xổ đỏ cho nó khiến nó giàu càng thêm giàu hơn. Dù làm ăn phi pháp nhưng không ai dám tố giác nó vì họ biết tố giác nó cũng không để yên, mà với thế lực như nó ở tù vài năm cũng ra tới lúc đó nó báo thù họ chỉ còn con đường chết.

Để có được như hôm nay, nó đã từng trải qua gần như mọi bất hạnh trên đời. Hiện nay Lưu Trí Mẫn đã là u40 nhưng chưa vợ con khi nào cần thì kiếm gái gọi giải quyết xong rồi thôi. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của nó ít ai biết được khi vừa mới chào đời đã bị bỏ rơi, sống vất da vất dưỡng xin ăn rồi lớn hơn phải làm giang hồ bị đánh bị ăn hiếp nhưng nó chịu được hết. Cuộc sống giang hồ xử thuê chém mướn kéo dài đến khi rã nhóm thì mỗi đứa về quê kiếm sống riêng, Chi Lợi người bạn thân nhất của nó từ lúc vào băng đến bây giờ cũng vừa cưới vợ nó vừa ăn cưới của cô xong về thì thấy cảnh này.

"Tao mới đi có một ngày mà tụi bây để thằng cóc con đó phá, thử hỏi bọn cốm vô chắc tụi bây bị còng đầu rồi bỏ tù mọt rong luôn đúng không?" Nó tức giận hầm hét.

"Dạ không có đâu chị, chị hai bớt giận. Tụi em mới coi đám gà xem tụi nó đá ra sao, vô thấy thằng này tụi em liền bắt nó liền."

"Tụi mày còn giám biện minh hả? Có tin tao xử từng đứa không?"

"Dạ tụi em biết tội, chị nguôi giận tha cho tụi em." Nhìn đám đàn em quỳ gối nó thở hắc đôi mắt lạnh lùng mở miệng.

"Lần này tao bỏ qua tụi bây mà còn lơ đễnh thì cút hết đi." Chỉ tay năm ngón cảnh cáo đừng đứa.

"Dạ! Tụi em không dám cảm ơn chị hai."

"Đi ra ngoài coi sòng đi."

"Dạ. Dạ."

Cả đám không dám chậm chân chạy thật nhanh ra làm việc.

Reng~reng điện thoại nó vang lên, nhíu mắt xem là ai? Thì ra là chí cốt của nó.

"Mới cưới gọi làm gì không biết."

"Alo! Bạn hiền sao về sớm vậy? Không ở lại làm tăng nữa."

"Tao về coi công việc ra sao? Để mấy thằng đó tao không yên tâm."

"Trời ơi! Tham công tiếc việc dữ he, hôm nào tao qua mày một bữa bù cho hôm qua."

"Bạn qua là tôi tiếp à? Mà lo chăm sóc cô dâu đi ai đời mới cưới một ngày đã gọi bạn hẹn nhậu rồi."

"À! Biết rồi bai mày!" Chi Lợi cúp máy, nó cũng nhàn nhạ nhấn nút tắt âm để tránh bị quấy rầy, hôm qua vừa đi đám xong lại về giải quyết liền chả chợp mắt được tí nào, nó liền về nhà tranh thủ ngủ một giấc lấy sức.

----------------------------

"Đình! mới về hả con? Sao tay xách tay mang vậy bây?"

"Ngoại ơi! hôm nay nhà cô bảy trả tiền công còn cho con thịt kho nè! Con hâm cho ngoại nha." Mẫn Đình đưa nguyên túi đựng thịt cho bà coi."

"Ừm! ừm cháu bà giỏi quá." Em cười híp mắt liền ra sau bếp hâm nóng đồ ăn, Mẫn Đình biết ngoại chắc là nhịn cả buổi trưa, thế nào bà cũng đói lắm rồi. Liền giúp ngoại.

Bà nhìn đứa cháu hiếu thảo này thì muốn rơm rớm nước mắt, nếu nhà bà không nghèo khó thì cháu bà, Mẫn Đình cũng không khổ như này. Nhà bà vô phước chỉ có hai đứa con một trai, một gái. Con trai của bà cũng là cậu của Mẫn Đình, gần 40 tuổi những vẫn cờ bạc rượu chè không chí thú làm ăn bị vợ chê nghèo rồi bỏ, thế là càng lúc càng tệ hơn cuốc được nhiêu tiền công là bài bạc chè chén hết nhiêu. Bà thân đã già nhưng vẫn phải gồng gánh bà sợ bà có bề gì ai sẽ lo Mẫn Đình được đây.

Phải chi Mẫn Đình bình thường như bao đứa trẻ bà cũng đỡ lo nhưng em lại không như bao đứa trẻ khác, bây giờ tuy đã tròn 16 tuổi nhưng tâm hồn như là một đứa bé. Không phải tự nhiên em bị như vậy, do lúc sinh mẹ em sinh non lúc sinh cũng khó, xém chút nữa là em bị ngột trong bụng may mà bà mụ lôi em ra được nên em bị kém một chút hơn so với những đứa trẻ khác. Mẹ em thì ít lâu sau khi sinh em thì cũng băng huyết mà không qua khỏi, em không biết ba mình là ai. Ngoại bảo rằng ba em là kẻ bạc tình ăn ở với mẹ rồi quất ngựa truy phong khiến mẹ phải đau khổ tủi hổ, dù không quá thông minh nhưng em biết rằng sự tồn tại của mình đã làm mẹ đau như thế nào.

Từ lúc sinh ra tới giờ em và bà ngoại sống nương tựa nhau, do nhà nghèo em không được đi học với hồi đó ngoại cho em học nhưng bọn học chung cứ bắt nạt nói em là con hoang, là đứa trẻ khờ,.. làm em phải khóc. Thế là em không đi học nữa, ở nhà ngoại dạy cho em biết mặt chữ biết đánh vần và mấy bài toán cộng trừ cơ bản, cũng may là em sáng dạ tuy ngốc nghếch một chút nhưng vẫn biết viết biết đọc và biết tính. Lúc ngoại còn khỏe ngoại mướn đất người ta làm với đi làm thuê kiếm thêm dần dần tuổi cao sức yếu, bà phải để em đi làm kiếm tiền.

Mẫn Đình do sống trong cực khổ đã quen nên mấy công việc nhổ cỏ, đội mạ, giữ em cho nhà người ta hay lau quét nhà điều làm được. Trong xóm ai cũng biết hai bà cháu khó khăn nên họ quý và giúp nhiều lắm. Hôm nay nhà cô bảy có đám giỗ kêu Mẫn Đình qua rửa chén với giữ em cho họ, họ trả tiền công với đồ ăn cho em về nhà, em vui lắm nhận được tiền liền đi về gặp ngoại.

"Ngoại ơi! Ngoại ăn ngon không? Ngoại ăn nhiều chút, rồi con nấu thuốc cho ngoại uống." Giọng em non nót bên tai không một chút bụi dính vào.

"Ngoại có uống rồi. Con cũng ăn đi, ăn đi không thôi không có sức." Bà gấp cái trứng bỏ vào chén cho em.

"Dạ." Em đưa chén nhận thức ăn từ ngoại một ngôi nhà nhỏ hai bà cháu, một già một trẻ không cần cao lương mỹ vị cũng đã thấy hạnh phúc.

------------------------------------

"Bà ba bà có biết con bà nợ tụi tôi bao nhiêu tiền không? Giờ nó chạy trốn bà tính làm sao?" Một tên giang hồ vẻ mặt dữ tợn cầm cây gõ gõ vào bàn.

"Tôi xin mấy chú, mấy chú thấy đó nhà tôi có hai bà cháu nương tựa thằng con trời đánh đó đã không về đây lâu lắm rồi." Bà vừa sợ hãi vừa van nài bọn chúng.

Mở mắt thức dậy, âm thanh của bọn đòi nợ vang lên, chúng lại đến la ó hăm dọa ai mà ngủ được nữa chứ?

Em biết bọn chúng lại đến kiếm cậu nhưng cậu làm gì có ở đây mà kiếm? Em vội đánh răng rửa mặt chạy ra với ngoại.

"Ngoại ơi!"

"Đình! Con chạy ra làm chi vậy? Sao không ở trong nhà?"

"Cháu bà nó đẹp vậy bà giấu mầm chi? Chạy ra cho tụi anh ngắm đúng không em gái?" Vừa nói chúng vừa cười hết sức là ti tiện.

"Mấy chú ơi! Cháu còn nhỏ xin mấy chú đừng để tâm." Bà biết bọn này có ý đồ xấu xa với Mẫn Đình nên liền ra miệng bảo vệ em.

"Đẹp thế này! Mà không để tâm sao được?" Vừa nói hắn vừa đưa muốn trêu ghẹo em.

"BỐP." Một cái đánh bổ từ trên đầu hắn giáng xuống.

"Thằng chó nào đánh tao?" Hắn sờ sờ cái đầu quay mặt nhìn kẻ đánh mình.

"Tao nè!" Nó nghiến răng ken két nhìn đám đàn em của mình.

"Dạ chị hai. Em không dám!" Tên đó lập tức cụp pha sợ hãi biết mình lỡ mồm.

"Tao kêu tụi mày đi kiếm thằng ba điền đòi tiền hay kêu tụi mày ở đây chọc gái." Cảm nhận được luồng khí tức giận trong lời nói bọn đàn em sợ sệt giải thích.

"Dạ tụi em không dám, tại kiếm nó không thấy nên tụi em mới lại nhà xem má nó có giấu nó không? Tụi em không trốn việc đâu."

"Dạ đúng rồi chị hai."

"Cái lũ ăn hại! Tụi mày nghĩ má nó có tiền trả hả? Tao kêu tụi mày đi kiếm, tụi mày không đi ở đây chọc gái, coi bộ tụi mày xướng hơn tao rồi đó."

"Dạ! Dạ. Tụi em xin lỗi chị bớt giận! Tụi em đi kiếm liền."

"Giờ này mới đi hả? một nửa đi thôi còn mấy thằng kia về canh sòng tiếp tụi nó. Đứa nào còn làm biến tao đánh chết nghe chưa?"

"Dạ. Dạ. Dạ." Bọn chúng ai nấy đều gật thưa lia lịa như gà mổ thóc rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc này trong nhà chỉ có nó và hai bà cháu của Mẫn Đình, bà rất sợ bọn giang hồ này nhưng phải biết cư xử để không mất lòng nó.

"Dạ. Nhà cửa bê bối quá cô hai ngồi tạm. Tôi kêu con Đình lấy ly nước mát cho cô."

Nó nhìn bà rồi nhìn em một cái từ từ lại ghế ngồi vắt chéo chân.

"Thôi! Khỏi nước nôi gì? Tôi tới đây có một số chuyện nói với dì."

"Dạ. Có gì cô hai cứ nói ạ." Bà biết chẳng phải chuyện tốt lành gì nhưng vẫn phải nghe.

"Cái đám đàn em của tôi nó quấy dì là sai nhưng dì phải kêu thằng Điền trả tiền cho tôi chứ, để hoài sau được."

"Dạ cô hai ơi! Tôi nói thiệt nhà tôi vô phước sinh ra nó, nó mà về đây tôi cũng lôi nó lại cho cô xử chứ không dám bao che đâu. Cô thấy đó nhà tôi chỉ có hai người cả tháng nay nó trốn, tôi bệnh nó cũng không dám về thăm." Bà rưng rưng nước mắt mong nhận chút lòng thương xót từ nó.

"Ây cha... Cái thằng này báo thiệt? Con bé này là con Đình con của chị nhà đúng không mới có mấy năm không thấy mà nó lớn bộn ra dáng thiếu nữ rồi há?" Một ánh mắt không mấy đàng hoàng hướng vào em.

"Sao không chào dì Mẫn? Con gái! Con quên dì rồi hả?"

Mẫn Đình tránh né ánh mắt ấy liền nhìn bà ngoại.

"Ấy. Tôi xin lỗi cô hai, Đình thưa Dì hai đi con?"

Lúc này em mới gật đầu "Dạ con thưa dì Mẫn mới lại." Đôi mắt không dám nhìn thẳng nó, thưa xong em liền nép sau ngoại.

"Giỏi! Dì ba tôi thấy nó lớn vậy rồi sao dì không gả chồng cho nó để kiếm tiền trả nợ."

"Dạ. Cô khéo nói đùa nó khờ dại ai mà rước với lại tôi già yếu rồi không nỡ để nó xa tôi."

Nó cười một bên nhếch mép "Cũng đúng. Không ấy dì cho nó lên quán tôi làm. Dì thấy không bọn con mén con Kim lên quán tôi làm có tiền trả nợ rồi xây nhà cho ba má đó liền thấy hông?" Đôi mắt nó nhìn Mẫn Đình càng sâu hơn, bà liền biết ý của nó vội từ chối.

"Dạ cô hai thông cảm con Đình nó khờ khờ dại dại không biết làm gì bể ly bể tô khéo tôi lại mất nợ thêm." Bà còn lạ gì Lưu Trí Mẫn, nó mở mấy khu nhà chứa cho bọn quan tham hưởng lạc, con gái nào mà vô đó coi như mất đời người. Có muốn quay đầu cũng không thể làm sao bà giao trứng cho ác được.

"Bác đừng lo! Tôi gần bằng tuổi mẹ nó mà, thấy cháu khổ thì giúp có gì thì cứ tìm tôi. Tôi giúp cháu nó cho."

"Dạ cảm ơn cô hai chiếu cố ạ."

"Tôi chỉ nói vậy thôi. Dì ba nghỉ ngơi đi vụ này tôi cho dì đó không lấy tiền lúa, coi như tôi cho dì tiền mua thuốc uống. Tôi về." Nó cố tình nhìn thật sâu vào Mẫn Đình "Dì về nha Đình." Lập tức đứng lên đi về.

Chờ nó đi khuất bà liền lo lắng dặn dò Mẫn Đình.

"Đình nè! Sau có gặp dì Mẫn ở đâu thì thưa một tiếng rồi né nha con." Bà sống lâu như vậy rồi làm sao mà không biết cách nó nhìn cháu bà cho được.

"Dạ! Nhưng tại sao vậy bà. Mặc dù dì Mẫn đáng sợ nhưng con thấy dì khuất nợ lúa cho mình mà." Em ngây ngờ không hiểu chuyện gì, liền hỏi bà.

"Con không hiểu được đâu! Nghe lời bà nghe chưa."

Mặc dù không hiểu hết những gì ngoại đã nói nhưng em vẫn nghe lời "dạ. Con biết rồi!"

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn hết ngày này qua ngày nọ, em vẫn đi làm giúp ngoại mà bà cũng đã đỡ mệt. Hôm nay bà tính qua gặt lúa tính công cho bà sáu xóm trên người ta kêu lâu rồi, em thấy ngoại đi liền ngăn lại. "Ngoại chưa hết bệnh, để con đi cho trưa con về ạ."

"Nhưng mà con làm nổi không?" Bà nghi hoặc hỏi em.

"Dạ con quen rồi ngoại." Em cứ nhất quyết đòi đi, không phải em muốn chứng tỏ gì nhưng ngoại yếu lắm rồi, còn em thì đã lớn làm sao để ngoại dầm sương được.

Em năn nỉ một hồi bà đành chấp nhận, đứa cháu của bà tuy khờ nhưng được cái hiếu thảo coi như đây cũng là niềm an ủi cho bà.

-------------------------------------

"Chị hai! em mời chị một ly." Tên đàn em rót đầy ly rồi đưa cho nó.

"A,.. khà." Nó nốc một hơi hết cả ly liền cảm thán mà nói "rượu mạnh dữ mày."

"dạ. hehe! Rượu sâm quý đó chị hai, uống vô bổ lắm em ngâm lâu rồi." Tên đàn em tiếp tục rót thêm một ly cho nó.

"Thôi! nhậu xỉn rồi ai coi sòng cho tao, uống miếng thôi."

"Chị hai yên tâm có mấy thằng kia nó canh rồi, còn em với thằng ba Lanh tính ra uống miếng. Chị hai lâu lâu có mồi ngon rượu quý chị uống với tụi em cho bổ."

"Đúng đó chị hai, chị tẩm bổ để kiếm chị dâu nữa chứ đúng không mày?" Hai tên kẻ tung người hứng.

"Tụi mày làm sai cái gì nữa rồi phải không?"

"Dạ không có! Tụi em có hủ rượu ngon liền nghĩ tới chị, chị xem rượu bổ như vậy uống một hồi mà có sung lên thì vô trong kiếm một đứa phục vụ là biết công hiệu tới đâu liền hà."

Nghe hai tên này nói cũng có lý nó cũng ngồi uống, một hủ 10 lít cả ba mỗi người một chum mà uống. Mà nó là kẻ bị bồi nhiều nhất, hai tên kia uống không được 2 lít đã chịu không nổi vừa say vừa muốn giải quyết cơn buồn nôn nhưng vì nể mặt nó nên ráng trụ.

"Má.... Nóng quá bây, rượu tụi bây đúng là có công hiệu."

"Khà khà dạ,.. Tụi em nói rồi mà, để kiếm một đứa kêu nó phục vụ chị."

"Nhanh đi, mẹ kiếp còn đứng nói."

Một tên đứng dậy đi vô kiếm người thì bị tên kia liền kêu lại.

"Ê mày!"

"kéo kéo cái gì? Để tao kiếm đào cho bả, bả nổi khùng bây giờ."

"Khỏi kiếm nhìn kìa! Có hàng xịn."

Cả hai nhướng nháy nhau rồi nổ ra kế hoạch xấu xa. Hai tên đàn em liền lay lay kêu nó "tụi bây không kiếm cho tao còn lay cái gì?" Càng lúc càng nóng khiến nó phải bực dọc.

"Dạ mấy đứa trong đó đồ cũ, em có hàng chưa khui chị thử không."

Nghe vậy bản tính trỗi vậy, nó liền sáng mắt "Ở đâu."

"Dạ. Con Đình cháu bà ba mấy hôm trước tụi em lại nhà bả đòi nợ mà chị chửi đó."

"Mày khùng hả? Mày biết nó còn nhỏ lại bị ngu không? Ở với nó cho bà ngoại nó thưa xã bắt tao hay gì?"

"Trời chuyện đó khó gì đâu? Chị làm xong cho nó số tiền là được mà? Với lại nếu bả dám thưa thì cháu bả cũng mang tiếng, chị lo chi. Nó đẹp như vậy chị không làm thì thằng khác cũng hốt hà, nó còn con gái chị làm một cái coi như lấy hên." Những lời nói vô cùng đen tối bỉ ổi, nhưng rượu đã làm mờ lý trí khiến nó chỉ còn dục vọng nghe tên đàn em nói một hồi liền cảm thấy có lý lập tức nảy sinh ý đồ xấu xa với Mẫn Đình.

Mẫn Đình đang đi gặt lúa về, em làm xong cử sáng rồi vì lúa cũng không nhiều nên buổi sáng liền làm xong một công, nhận tiền em liền về nhà cũng may bà sáu tốt bụng kêu em tắm rửa sạch sẽ hả về. Bà Sáu thấy em tội nghiệp còn cho em bộ bà ba mới may để thay, em mừng lắm nên mong mau về khoe với ngoại, lâu rồi em mới được bận đồ mới chắc ngoại cũng mừng lắm.

Đang đi thì bị đám người xấu chặn đường, đâu có ai khác ngoài nó và đám đàn em giang hồ kia.

"Đình! Hôm nay con đi đâu vậy?" Nó thấy em mặc bộ bà ba xẻ đinh mới cáo liền hứng thú, đúng là người đẹp vì lụa.

Em thấy nó thì nhớ lại lời ngoại dặn liền chào vội rồi tránh né rời đi nhưng đâu có được với con thú tới kỳ động dục.

"Dì Mẫn tránh ra cho con về. Ngoại trông con ạ!"

Lưu Trí Mẫn quay lại thấy hai tên khốn kiếp kia còn đứng đó liền đuổi đi "Tụi mày cút ra ngoài kia canh chừng, tao mà thấy có đứa vô coi lén tao chẻ đầu tụi bây."

Biết hai tên đàn em chắc cũng thèm thuồng lắm nó liền hăm he bọn chúng tránh quấy rầy chuyện tốt, hai tên biết chị mình muốn hưởng lạc một mình liền răm rắp nghe theo biết đâu chị hai hài lòng lại cho tiền, lúc đó tha hồ kiếm gái khác."

"Tụi nó làm em sợ hả? Chị đuổi hết rồi em đừng sợ." Thấy hai tên kia mất dạng nó liền quay lại mục tiêu chính, nhìn nét mặt khờ khờ sợ hãi của em làm nó phải trỗi dậy bản năng sinh lý, con bé này thật là hư hỏng dám làm mình cứng như vậy.

Em cảm thấy vừa sợ vừa kỳ lạ, dì Mẫn hôm nay mặt đỏ còn con mắt như muốn ăn thịt em đã vậy còn xưng hô lúc "em" lúc "con" thật là làm em sợ, cảm thấy nếu còn ở đây một hồi về ngoại sẽ la mất, em liền đẩy đẩy nó rồi kiếm đường đi không ngờ lại bị nó ôm một cách mạnh bạo rì vào ngực.

"Đi đâu vậy? Ở lại chơi với dì đi." Miệng bắt đầu trêu ghẹo, tay không yên ôm chặt eo khiến em không vùng vẫy được, Mẫn Đình lúc này có chút hoảng liền ngây thơ la khóc bảo nó buông em ra, cái xiết tay làm em không thoải mái chút nào.

"Dì... Buông con ra, con muốn về?" Làm sao mà buông được trong đầu nó bây giờ chỉ còn muốn được thỏa mãn mà thôi.

"Ngoan chơi với dì một chút, dì cho em tiền. Ngoan... Dì mới thương." Mẫn Đình nghe nó nói thì càng hoảng hơn càng dãy dụa muốn thoát khỏi con người xấu xa làm đau em.

Nhịn hết nổi nó liền dùng sức vác em lên vai, đi vào một chồi rơm bị che khuất bằng những lùm cây đầy lá, mặc cho em giãy giụa thế nào nhưng với sức một người mạnh khỏe như nó làm sao mà một người bình thường như em có thể tác động được chứ.

"Thả con ra, dì là người xấu,... huhu."

Dù em có khóc cỡ nào cũng chẳng rửa trôi tâm hồn bẩn thiểu của nó bằng những giọt nước mắt đau khổ được, thẩy mạnh em xuống đất liền ngồi trên bụng đè người em chiếm thế thượng phong, nó tự cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình liền dùng tay phải nắm hai cổ tay em lại không cho quơ lung tung. Tay còn lại cởi từng nút áo bà ba của em khi những chiếc nút lần lượt bung ra cảnh ngọc thật là xinh đẹp, cơ thể em trắng muốt không một chút bợn đôi mâm xôi thật tròn và vừa tay, chưa dậy thì hoàn toàn mà đã thế này rồi không biết sau này khi lớn lên em còn cỡ nào nữa.

"Đình ơi! Em đẹp quá." Vừa khen vừa vuốt ve hai bên ngực đưa tay giật mạnh chiếc áo lót ra toàn bộ mỹ cảnh liền lọt vào mắt khiến nó càng sôi máu hơn.

"Đừng mà,.. đừng chạm vào hichic.." Nó xấu xa ve vãn hai đầu ngực đỏ hồng khiến em phải nghẹn khóc xin tha.

Giờ đây bên tai nó còn nghe được gì nữa đâu, chỉ toàn là dục vọng muốn được nhanh chóng đâm thật mạnh vào em để thỏa dạ ham muốn, nó độc ác dùng tay bóp thật mạnh vào hai khỏa mềm non rồi se mạnh đầu ti nhìn một bên trống trải liền đưa miệng vào ti chơi đùa. Đến khi cảm thấy chán chê nó ngóc đầu dậy nhìn cơ thể em một bên ngực thì đỏ một bên vừa đỏ vừa có những vệt nước bám trên nụ hoa.

"Đừng đau con,.. huhuhu." em cảm thấy thật khó chịu cảm giác vừa nhói lại bị đè làm em khó thở lấp bấp cầu xin.

Làm sao mà tha dễ dàng được mới dạo đầu nhẹ mà Mẫn Đình dã khiến nó mê đắm như vậy, thử hỏi phim hay về sau còn cở nào nữa. Lưu Trí Mẫn xấu xa bóp thật mạnh hai cổ tay khiến tay em phải tím tái xin tha, tới khi buông ra tay em đau đến không thể cử động được em càng khóc to hơn. Nó dùng hai cánh tay rắn chắc đè em ra cưỡng ép em hôn mình hai cơ thể trần trụi chạm vào em khiến em dựt nảy lên còn nó thì càng thêm sướng, liền tục hôn đã rồi thì cắn rồi hít hậu quả để lại không ít vết hoen ố trên làn da trắng sứ của em.

"Dằm mưa giăng nắng mà trắng như này, bà ngoại nuôi em tốt thật!" Nói rồi Lưu Trí Mẫn nở một nụ cười dâm đãng liếm môi nhìn xuống phía dưới nãy giờ chỉ mới cạ nhẹ chưa làm ăn gì hết, cậu em kia đang ngứa ngáy muốn phóng thích vô cùng.

"Bà nói đúng! Dì Mẫn là người xấu,.. huhu." Em liên tục nỉ non rồi mắng nó nhưng đổi lại là sự ham muốn hành hạ mà thôi.

"Bốp." Nó cảm thấy em quá lì lợm ngọt ngào không nghe chỉ bù lu bù loa ồn ào khiến nó phải vã thật mạnh vào môi nhỏ khiến môi dập mà chảy máu.

"Công việc của mày là rên cho tao nghe chứ không phải ríu rít như này biết chưa." Nó hăm he rồi trực tiệp lột quần em xuống, nhìn thấy thân hình chỉ còn vật mỏng che chắn nơi nữ tính nó liền mạnh bạo xé rách, để rồi bây giờ trông em thật dâm mĩ. Nó chiêm ngưỡng toàn bộ thân thể không có gì để chê, em muốn dùng tay che liền làm nó không hài lòng đánh mạnh vào lồng tay khiến em đau điếng người rút lại.

"Phải dạy dỗ thì mới nghe là sao? Thật hư hỏng?"

"Huhu đau.."

Nó cởi quần ném qua một bên tiếp tục cởi những gì còn sót lại ra khỏi người cởi xong thở hì hục nhìn em. Mẫn Đình vừa bất ngờ vừa hoảng loạn khi nhìn thấy thứ thô to lại dài đến đáng sợ ở trên người nó, lần đầu em thấy thứ này.

Cảm thấy không lành em liền nén cơn đau muốn bò dậy bỏ trốn nhưng nó nhanh tay kéo chân em lại làm em mất thằng bằng ngã xuống, lật lại cơ thể của em liền tiếp tục ngồi lên bụng nhỏ. Thứ vật thô to kìa thật cứng khi chạm vào khiến em sợ hãi hô hét người cứu mình, nhưng có chỗ vắng lặng này làm gì có ai chứ. Nó chà chà dương thể vào bụng em để cảm nhận khoái lạc.

Sau một hồi mơn trớn không nhịn được nữa, nó liền hạ người xuống cầm chân em dang ra. Cảm thấy không gian đủ rộng liền chen giữa chân đặt vật cứng gân guốc đang cứng như đá trước cửa huyệt đẩy mạnh một phát xuyên qua tấm màng mỏng vào sâu bên trong mà thúc, "Hừ,.. đã thế."

Giây phút bị xuyên vào cơ thể Mẫn Đình đau đớn hét lên bấm tay tiếp nhận cơn đau. "Đau,.. Cứu con, con sắp,... ưm,..." Lời nói không nên tiếng nó quá mạnh không cho em nói một lời, tay cầm chặt chân em mà thúc thao thao bất duyệt không ngưng nhịp nào, nó mạnh bạo đến mức đẩy hết vào bên trong em giờ đây nguyên vật hình trụ to dài hằn lên tận rốn nhìn thật đau đớn cho cô gái nhỏ tội nghiệp nhưng với Trí Mẫn càng nhìn càng dâm mĩ khiến nó càng hứng thú hơn liên tục vào ra mặc người ở dưới thân mình đau đớn thế nào.

"Ưm,..A,.. Phạch phạch,.." Thúc mạnh vài chục cái liền ra một tràn tinh đầy lấp kín bên trong Mẫn Đình cảm giác bị tưới nóng bằng số tinh kia khiến em thét lên "AH~~~~,..hưm" Thở dốc tràn nước mắt vì đau.

"Dì tha cho,..hic,.con...đau lắm..đau,..ưm,..ưm." Làm sao mà tha được cây gậy còn chưa cúi xuống mà, rượu thằng ba Lanh quả là bổ làm lâu như vậy mà còn chưa xi nhê gì.

Chặn lời nói của em bằng cái lưỡi tinh quái càng quét trong khoang miệng nút liếm từng chút một, cho em thả lỏng liền thúc vào trong rồi chơi em bằng một tư thế khác, tư thế này thậm chí còn sâu hơn lúc nãy khiến em không chịu nổi liền bấu tay lên tấm lưng to rộng của nó. Nó thật khỏe mạnh còn em chỉ là một cô gái mới lớn thậm chí còn chưa trưởng thành đã bị một người phụ nữ mạnh khỏe như nó xuyên xỏ bắt phục vụ thú tính đê hèn.

"Chụt..chụt,.. Sướng quá! Em có sướng không?" Hai tay giữ thân hình nhỏ đang run dữ dội tiếp tục dập vào "Phạch,Phạch,.." Từng tiếng âm thanh phát ra, da chạm da khiến nó sướng điên lên quả nhiên chơi gái tơ là sướng nhất cơ "ưm,..ưm,." Nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt làm cho nó không chút thương xót mà đẩy mạnh hết cỡ vào trong, đôi tay rắn chắc giữ eo để không bị văng ra làm trên sườn non có cả một dấu hằn đỏ tím "A,...ah,..ah,..bịch..bịch~~~" Nhấp mạnh vào trong cuộc yêu một lúc lâu liền biết bản thân muốn bắn, không một chút nhân nhượng nó hì hục đập mạnh vào trong bắn toàn bộ tinh binh đặc sệt đầy trong tử cung rồi mới chịu rút ra, lúc này Mẫn Đình đã xụi lơ không còn sức la hét cầu xin nằm chịu trận.

Sau khi xong cuộc yêu nó không vội rút ra mà để một lúc mới rút, lần mò trong túi quần lấy một cái khăn lau vật to tướng đã nhóp nháp dịch tình rồi thản nhiên bỏ mặc em nằm đó bước ngang mình em mặc quần vào.

"Còn nằm đó làm gì? Ngồi dậy mặc đồ vô muốn người ta thấy mày bị hiếp d*m lắm hả?" Khốn nạn thế là cùng, cuối cùng chỉ vì thỏa mãn thú tính mà nó làm hại một cô gái vô tội thật là một tên cặn bã.

Em đau đớn ngồi dậy kéo quần mặc vào quơ tay tìm áo lót mặc vào khi mặc đồ xong thì ngồi khóc, dù đã lớn nhưng em vẫn mang một tâm hồn trẻ con bị hành hạ như thế khiến em tổn thương nặng nề mặt khác chân em không đứng nổi cơn đau truyền ở giữa mình lên tận não khiến em nhức nhối vô cùng. Lúc mặc đồ em thấy có máu giữa chân truyền ra em sợ lắm máu chảy là rất đau.

"Sao chưa chịu về đi." Lưu Trí Mẫn đứng từ trên cao nhìn xuống hối thúc em đi về, nó biết nếu có ai phát hiện chắc chắn nó sẽ đi tù vì tội cưỡng d*m trẻ chưa vị thành niên liền muốn bịt miệng em lại.

"Hic,..hic,.. Đình đau lắm, dì,..làm đau,.. Mẫn Đình về không nổi?" Em thật sự rất đau ngồi ôm bụng chứ làm sao mà về được.

"Assshhh... Chơi có chút cũng đau thật vô dụng? Nó liền móc trong bóp đưa một ít tiền không quá lớn nhưng gấp nhiều lần ngày công của em hôm nay, dúi tiền vào tay em "cầm tiền này về mua thuốc uống cho đỡ đau? Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không nói lời nào nghe chưa, ngoại mày có hỏi thì bảo bị té nghe chưa? Dì mà biết mày kể với ngoại mày dì sẽ cho người đánh ch*t cả họ mày nghe chưa?" Một tên đốn mạt ngay cả lời tàn nhẫn như vậy mà cũng nói ra được, để tránh lộ chuyện nó liền hăm he khiến em sợ hãi.

Nói xong mấy lời bẩn thỉu liền đi ra chỗ hai tên đàn em đang canh, móc bóp cho mỗi thằng 500 ngàn dặn dò "tụi mày canh giỏi lắm cho tụi mày? Đem nó về lựa lời nói sao cho ngoại nó đừng nghi ngờ, tao mà biết tụi mày có chút chuyện làm không xong tao thiến từng đứa. Mà nó là hàng của tao, tao cấm tụi mày canh me húp bậy bạ đừng để tao cắt lỗ tai từng thằng."

"Dạ chị yên tâm, con Đình giờ nó là đồ của chị rồi. Chị Hai phá trinh nó rồi thì có cho vàng tụi em cũng không dám rớ. Đúng không mày."

"Đúng đúng ạ."

"Biết vậy thì tốt đưa nó về đi." Nó liền nhướng mày ý bảo tụi đàn em nhanh chóng làm việc.

Hai tên đàn em canh me ở ngoài cũng xa lắm rồi mà lúc lâm trận còn nghe tiếng Mẫn Đình la hét, biết chắc bị phá tiết nên thấy con Đình đau lắm với chị hai của mình cũng thật mạnh bạo. Không ngờ vô gặp còn sốc hơn bọn chúng không ngờ đại tỷ lại tàn bạo như vậy với cô gái tuổi bằng con mình. Nhìn hiện trường mà cả hai gã còn xót lòng thương hại huống hồ là bà em mà biết chứng kiến chắc cầm dao lụi luôn hung thủ.

Không còn lời gì để nói hai tên đỡ em đứng dậy liền dắt em về, trên đường đi em luôn luôn ôm bụng nhiều lúc còn muốn té xĩu đi không nổi "ráng đi sắp tới nhà mày rồi?"

Thấy nhà đã tới trước mắt em liền kêu bọn chúng về đi đừng đưa vô nữa em không nói gì đâu, giờ bọn chúng vô ngoại thấy ngoại sẽ sinh nghi cho xem. Thấy lời em nói có lý chúng bỏ về không quên hâm dọa em giữ bí mật không thôi ngoại em không yên ổn.

Em đau lắm nhưng nhớ lời nó hâm he chỉ cố giấu em thương ngoại lắm, ngoại có bề gì làm sao em sống nổi.

"Đình! Sao nay về trễ vậy con? Mà quần áo của ai đây? Sao mặt bây trầy vậy nói tao nghe?" Nhìn Mẫn Đình đi lựng khựng vào bà dự cảm chẳng lành liền hỏi em.

Mẫn Đình nghe ngoại hỏi thì vỡ òa cơn đau trong em liền truyền đến em ôm ngoại khóc nức nở không nói một lời mà bà thì càng lo lắng hơn liên tục vỗ lưng hỏi thăm.

"Con bị người ta chạy xe tông té xuống mương, nên con đau quá ngoại ơi." Dù muốn nói hết điều khinh khủng vừa trải qua nhưng em chỉ có thể kìm nuốt chữ vào trong mà nói dối.

"Trời ơi! Con có sao không để ngoại coi. Ai vậy? Nói ngoại nghe."

"Dạ con không sao chỉ đau một chút thôi! Con không biết người lạ họ làm con té rồi đưa tiền chạy mất luôn,.." Em móc tiền đưa cho ngoại tuy đau lắm nhưng em không muốn rớt đồng nào nên giữ khư khư túi áo.

"Trời ơi! Quân khốn nạn. Con ơi sao con khổ vậy nè." Bà thương đứa cháu này biết bao nhiêu khổ từ nhỏ tới lớn vẫn chưa hết khổ, nhìn Mẫn Đình đau đớn như vậy bà cũng đau xót trong lòng không thôi.

"Thôi đừng khóc để ngoại bắt nước ấm cho con lau mình, mai ngoại qua thầy bóc thuốc nam cho con uống, từ nay đừng đi làm nữa. Có khổ cở nào ngoại cũng lo cho con."

Sau đó Mẫn Đình liền bị sốt mê mang cả mười ngày trời không khỏi liên tục nói sảng người thì nóng rang, ngoại nhìn em như vậy thì đau lòng lo lắng chạy thuốc cho em cũng may trời thương sau mười ngày em cũng đỡ sốt. Bà không biết chuyện này có phải trong rủi có may hay không nhưng đêm nào bà cũng thắp nhang cầu trời cho em bình an may là cháu bà chỉ bị người ta đụng phải chứ nếu mà bị chuyện gì xấu xa hơn chắc bà phải dằn vặt suốt đời.

----------------

"Chị! Sao yểu xìu dọ? Vô trong em đấm bóp cho há." Một cô gái trong nhà chứa đang ngồi lên đùi nó vuốt ve nịnh nọt mong được nhìn tới, mà nó chẳng quan tâm hất cô ả ra.

"Đi ra chổ khác! Bẩn người tao, không có hứng." Vừa ngồi xuống đã bị con ả lẳng lơ này đeo bám cái mùi nước hoa rẻ tiền khiến nó kinh tởm buồn nôn chết đi được.

"Bả kêu đi thì đi đi, chạng rạng bả đánh bây giờ." Tên đàn em thấy chẳng lành liền ra hiệu cho cô ả biến, dù rất khó chịu nhưng phải ôm bụng tức rời đi.

"Chị hai bộ mấy đứa kia nó chọc chị nữa hả? Để em xử nó cho." Rót đầy ly bia mát đưa đến mặt nó nịnh nọt.

Nó chẳng thèm liếc mắt cầm ly hút một hơi liền sạch ly, tên đàn em biết là có chuyện gì khiến đại tỷ bực mình rồi nên không dám chọc chỉ gấp đá khui bia cho nó.

"Nhìn bộ dạng của bả là tao biết bả thất tình rồi. Chứ ai gan mà chọc bả."

"Mày nói cũng có lý? Mà bả si ai mới được? Từ đó giờ tao có thấy bả chơi ai hai lần đâu?"

"Đồ ngu! Mày quên vụ tháng trước rồi hả. Con Đình cháu bà ba đó, bả ghiền nó chắc luôn. Gái tơ mà không ghiền mới lạ."

"Ừ há! Tao quên." Hai tên thì thầm to nhỏ thì bị tiếng nói của nó lôi về.

"Tụi mày nói cái gì đó?"

"Dạ đâu có gì đâu chị. Tụi em nói con Đình cháu thằng ba điền trốn nợ mình. Nghe đâu nó bệnh nửa tháng nay mới khỏi."

Nghe nhắc đến tên em khiến não nó chạy dọc một làn sóng điện kích thích muốn nghe nhiều hơn.

"Nó bị làm sao?" Không nhanh không chậm Lưu Trí Mẫn dùng chất giọng trầm vang hỏi bọn chúng.

"Dạ! Em đi đòi tiền thì nghe con mẹ tám xâu nói con Đình bị sốt liệt giường, bà ba chạy thuốc quá trời cho nó. Nay nó đỡ đỡ rồi thì phải á chị."

Nghe xong nó nghĩ ngợi gì đó liền túm cổ thằng Ba Lanh. "Hôm đó tao kêu mày đứa nó về, mày có làm gì nó không? Khai mau! Trước khi tao bắn bỏ từng đứa."

Tên này bị nó túm cổ nhấc lên thì mắt trợn tròng xin tha, tên bên cạnh liền quỳ xuống giải thích. "Dạ tụi em thề, tụi em không dám, không tin chị hỏi con Đình đi chị. Có cho vàng tụi em không dám đụng vô nữa." Tụi đàn em sợ nó nhất là lúc nó tức điên như này, mỗi lần điên lên là nó không còn kể công cán đánh dã man lắm.

Nhìn hai tên nhát gan thỏ đế đang xanh mặt xin tha nó buông tay, tên Ba lanh kho khụ khụ vuốt vuốt cổ lấy lại nhịp thở. May mà còn sống.

"Biến! Đi khuất mắt tao."

"Dạ. Dạ." Hai tên đồng thanh co giò bỏ chạy sợ ở thêm một chút chắc nó sẽ đập đầu cả hai mất.

Đúng nó rất nhớ em, sau ngày hôm đó không một đêm nào nó không nhớ đến em cả. Nó nhớ mùi hương tự nhiên trên cơ thể em là mùi thơm của lúa non chứ không phải loại nước hoa rẻ tiền của những con đào buôn phấn bán hương. Thậm chí có những đêm mộng tinh khuôn mặt ngây thơ bị nó nhẫn tâm chà đạp xuất hiện rõ mồn một khi tỉnh dậy là ướt ở một quần, không sao ngủ được.

Nó đã cố quên em bằng cách kiếm gái khác để chơi, nhưng mỗi lần chỉ lại gần mấy con ả đó nó đã không chịu được rồi, cảm giác khó chịu đến bức bối khiến nó càng nóng nảy mà càng nóng nảy thì càng nhớ đến em. Mẫn Đình như giọt mưa sa tưới mát tâm hồn khô cạn bấy lâu trong con người nó, bây giờ nghe tin em bệnh nặng nó cũng có chút hối hận. Có lẽ hôm đó nó hơi mạnh tay một chút! Tất cả cũng tại cái bình rượu kia. Nhưng có một điều nó không thể phủ nhận đó là cảm giác sung sướng khi được bên trong em ra vào, nó đê mê dù khi ấy nó đã say nhưng hương vị của em không làm sao quên được.

Nằm gác tay lên trán mong tìm được chút tỉnh táo, sau một hồi suy nghĩ gì đó nó đứng dậy bước đi.

-----------------

Mẫn Đình đang khâu lại áo giúp ngoại gần cả tháng nay em bị bệnh không đỡ đần gì được cho ngoại em buồn lắm, mỗi lần ngoại ra đồng là em sẽ ở nhà lo coi lặt vặt. Hôm nay vừa nấu cơm xong đi giặt đồ thì thấy áo của ngoại rách cả mảng em liền đem vô nhà vá lại.

"Đình!" Em ngước lên xem ai vừa kêu mình thì thấy Lưu Trí Mẫn đã đứng đó từ lúc nào nhìn em.

ký ức hôm đó ùa về em hoảng sợ muốn chạy trốn, thấy em muốn chạy đi nó lập tức nhàu đến ôm em vào lòng.

"Dì đến thăm em mà. Đừng trốn." Thăm hỏi nữa cơ đấy? Chẳng phải tên ma đầu này hại em ra nông nổi này sao? Em cố giãy cố hất tay nó ra khỏi người mình.

"Dì Mẫn về đi. Dì ở đây ngoại thấy đó. Buông con ra mà."

"Em đừng chạy. Tôi sẽ buông. Còn không ôm tới chiều luôn."

Đừng mà em không muốn chút nào cố gắng nói lọt tai cho nó buông ra. "Con hứa! Dì Mẫn buông con ra đi."

Lúc này nó mới chịu buông lỏng cánh tay luyến tiếc buông ra. Nó muốn nói chuyện với em thì bà Ba đã về từ lúc nào bước vô nhà đã thấy nó ngay giường cháu mình.

"Cô hai! Cô qua kiếm tôi ạ. Tôi đi làm đồng mới về, con bé Đình này cô hai qua cũng không chạy ra kêu ngoại một tiếng nữa."

"Dì Ba. Dì đừng trách Mẫn Đình. Tôi nghe nói em ấy bệnh thì qua thăm hỏi thôi."

Bà cảm thấy thật kỳ lạ một người trăm công ngàn việc như nó lại quan tâm nhà của một con nợ làm bà có nhiều điều nghi ngờ liền đánh mắt nhìn đứa cháu sau lưng ẩn ý, em sống với bà từ nhỏ tới giờ làm sao không hiểu ý cho được. Nhưng em cũng không biết tại nó lại đến đây rõ ràng em đâu có nói với ngoại gì đâu.

"Thôi mà. Dì đừng nhìn tôi như vậy! Hôm nay qua chính là có chuyện muốn nói với dì." Bà Ba biết ngay làm sao tự nhiên nó lại mắc công qua tận đây giữa lúc nắng nóng như này.

"Dì cũng biết rồi đó tôi bận bù đầu bù cổ không có thời gian dọn dẹp nhà cửa, mà cái bọn kia không ai vừa lòng tôi hết. Tôi thấy dì cũng cực khổ, con bé Đình thì cũng cần việc cứ hôm đói hôm no sao mà dì có dư mà trả tiền cho tôi, nên là tôi muốn con Đình qua nhà tôi dọn dẹp nấu nướng cho tôi làm xong thì chiều về. Mỗi tháng tôi sẽ trả lương cho nó và sẽ xóa nợ từ từ cho thằng ba Điền dì thấy sao?"

Vừa nghe bà đã chẳng thấy lọt tai chút nào làm sao bà giao trứng cho ác được, bà sợ nó bắt ép Mẫn Đình làm điều xấu thì khổ lắm. Nó nhìn vẻ mặt bà muốn từ chối liền chặn họng.

"Dì ba! Tôi biết dì lo nhưng dì yên tâm tôi không có bắt nó làm gì bậy bạ hết nó chỉ làm việc nhà cho tôi thôi. Tôi không nói hai lời chẳng lẽ dì không biết uy tín của tôi sao?"

"Dạ tôi không có nghi ngờ gì cô hết nhưng sợ Mẫn Đình nó khờ khạo hỏng chân hỏng tay nhà cô thêm."

Nó bật cười "dì khéo đùa, con Đình nó làm cho người ta được. Thì làm cho tôi được. Dì yên tâm tôi trả công nó đàng hoàng, không làm hại nó đâu."

"Dì cho nó ở nhà không có gì làm, rồi tiền đâu trả nợ, tôi tạo điều kiện quá rồi dì còn muốn sao nữa." Thấy dùng lời ngon ngọt không mấy khả quan nó liền dùng số nợ ép uổng nhà em.

"Nhưng,.."

"Không nhưng nhị gì hết. Nếu mai lập tức qua, tôi sẽ đưa tiền công ngay tháng đầu. Còn không dì mau kiếm tiền trả nợ cho thằng Điền đi."

"Cô chắc chắn không làm hại cháu tôi chứ." Định quay đầu bước đi thì bà Ba hỏi nó, như một lời cam kết.

"Đương nhiên." Nó khẳng định chắc nịch.

"Cô hai về nhà đi tôi bàn lại rồi trả lời cho cô."

Khi nó đi về nhà chỉ còn hai bà cháu, bà nhìn Mẫn Đình liền hỏi.

"Con muốn đi làm cho dì Mẫn không? Nếu con không muốn ngoại không ép con."

Mẫn Đình đương nhiên là không muốn em sợ nó lắm rồi, nó là người xấu làm đau em. Nhưng em nghe được cái gì mà xóa nợ tuy ngu ngơ nhưng em vẫn hiểu để xóa được nợ là cả một số tiền lớn có thể cả đời nhà em cũng không trả nổi.

Không hiểu sao khóe mắt cay cay em rớt nước mắt nức nở.

"Ngoan. Ngoan con không muốn ngoại không ép con mà." Bà cũng không đành lòng để em đi bà biết Trí Mẫn mang tiếng mang tai nhiều như thế nào, nhưng khi nó cam kết không bắt Mẫn Đình làm nghề xấu xa còn xóa nợ bà có chút dao động nên mới hỏi em. Bây giờ thấy Mẫn Đình đau buồn đến chảy nước mắt bà làm sao đành lòng ép uổn cho được.

Mẫn Đình khóc không phải vì lời nói của ngoại làm em khóc, mà vì em biết sẽ không bao giờ thoát được nó cả, nếu em không đi làm chắc chắn nó sẽ làm khó ngoại cho xem.

"Dạ không. Con sẽ đi làm, con khóc vì sợ xa ngoại."

"Hả?" Bà bất ngờ trước lời nói thành thật của em bà biết Mẫn Đình sợ nhưng chính em mở miệng muốn đi làm khiến bà chua xót cho đứa cháu hiểu chuyện này.

"Con suy nghĩ kỹ chưa?"

"Dạ con nghĩ kỹ rồi ngoại. Con không muốn ngoại khổ thêm đâu." Bà đưa tay chạm về đầu Mẫn Đình. "Thật khổ cho con đứa trẻ tội nghiệp này."

"Ngoại đừng tự trách mình. Con thương ngoại lắm." Hai bà cháu ôm nhau thủ thỉ.

-----------------------

Từ sáng Trí Mẫn đã thức dậy đi tới đi lui trong nhà như đang chờ đợi điều gì đó. Chính là chờ Mẫn Đình hôm qua nó đã nói hết nước thậm chí uy hiếp luôn rồi, nếu em còn không tới chắc nó phải làm to chuyện nhưng làm to thì sợ xã biết rồi sẽ còng đầu nó.

Đang ôm đầu thì bóng em đã ở cửa bấm chuông, nó vội chạy ra mở cửa quả nhiên là em.

"Vô nhà đi! Sao qua trễ vậy?"

Em lướt mắt nhìn một vòng nhà của nó thật to khác xa với căn chồi đã dột nát của em có lúc mưa bão dữ quá tốc cả mái nhà. Sân nó cũng rộng đầy hoa cảnh đúng là có tiền thì có quyền mà.

"Dạ tại con không biết nhà, hỏi đường nên qua trễ ạ." Nó đưa tay muốn chạm vào em, Mẫn Đình liền tránh né.

"Dạ để con lau dọn nhà cửa. Rồi nấu cơm." Nó bất ngờ trước hành động của em, thầm nghĩ có lẽ em chán ghét nó lắm nó chỉ ừ hử rồi để em tự làm công việc của mình.

Hôm nay nó không ra sòng mà giao cho tụi đàn em trông coi, do thức từ sớm nên nó khá buồn ngủ nằm trên ghế ngủ lúc nào không hay.

Mẫn Đình thấy cũng thật là lạ ai đời chủ ngủ thẳng cẳng thế kia, nếu em kêu ăn trộm khiêng đồ chắc cũng chẳng biết. Em không biết bắt đầu từ đâu đành dọn dẹp nhà dưới trước rồi mới lên phòng lau dọn tranh thủ làm cho kịp còn nấu cơm, em sợ nó thức dậy không có cơm lại tức giận quát tháo.

Suốt một buổi có kẻ ngủ say như chết lúc vươn vai thức dậy đã gần trưa, nó đưa mắt nhìn vào bếp thì thấy em đang nấu đồ ăn trông hết sức đảm đang, bất giác nó nở một nụ cười ấm áp. Nó là kẻ cô độc nó chán ghét những người phụ nữ quay quanh nó, họ chỉ cần tiền chứ làm gì quan tâm đến cái gọi là cảm xúc tâm hồn. Thế giới dạy nó lớn khôn coi đất là giường trời là nhà.

Khi về đây bắt đầu xây dưng cơ nghiệp riêng nó chưa từng cho bất kỳ một người phụ nữ nào dây dưa trong nhà cả, nó không tốt lành gì nhưng nó biết ngôi nhà này ngoài vợ của nó thì không có một người phụ nữ nào khác lăn lộn trong đây được cả.

Thời nhỏ khi còn phải đi xin nó cũng từng ước sẽ có một người phụ nữ ngày ngày cặn kề nấu ăn còn nó sẽ kiếm tiền rồi sống một cuộc sống bình thường nhưng tạo hóa quá khắc nghiệp hơn một nửa đời người, đây chính là lần đầu nó thấy trong bếp nhà mình có hơi ấm gia đình nhen nhóm.

"Cơm con nấu xong rồi. Dì vào ăn đi, hôm nay dì ngủ say quá con không biết dì thích ăn món nào nên nấu canh chua với cá kho tộ. Dì ăn xem vừa miệng không." Mẫn Đình nấu nướng xong thì dọn lên bàn định bụng ra đánh thức nó, bước ra thì thấy nó đã thức từ bao giờ.

"Ừm..." Nó đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo bước ra thấy em đang xách đồ đi về.

"Em đi đâu vậy."

"Dạ trưa con về ăn cơm, rồi lại làm tiếp cử sau." Em ngây thơ trả lời.

"Khỏi về! Ở đây ăn luôn đi. Cơm nhiều thế kia làm sao dì ăn hết."

Dù có một chút khó hiểu và ngại ngùng nhưng em cũng đồng ý, mọi lần em đi làm cho nhà người ta toàn để bụng đói đi về nhà hoặc tốt lắm là chờ người ta ăn xong rồi chừa phần cho mình chứ em làm sao dám trèo mâm mà ăn.

Lúc ngồi vào bàn nó kêu em ngồi sát nó còn gấp cho em tận hai miếng cá to, nhưng em không đành ăn muốn xin đem về. Nó nhíu mày hỏi tại sao? "Không thích ăn cá à?" Em thành thật trả lời không phải. Mà muốn để dành đem về cho ngoại.

"Em cứ ăn đi. Chiều tôi đưa thêm tiền mua cái gì ngon ngon nấu nhiều vô đem về cho dì ba ăn luôn."

Em bất ngờ trước lòng tốt của nó, hình ảnh một Lưu Trí Mẫn nham nhở xấu xa cưỡng bức em đến liệt giường không còn mà thay vào đó là một người biết nghĩ lại nhẹ nhàng cư xử với em.

Ăn cơm xong nó ra bàn uống trà còn em thì dọn dẹp rửa chén, nó bật tivi xem một số tin thời sự trưa xem xong liền buồn chán tắt tivi. Nhìn vô bếp thấy em đang cặm cụi lau chùi liền muốn vào trong xem thử, không vồ vập như lần trước nó nhẹ nhàng đưa vòng tay rắn chắc ôm chiếc eo bé xinh của em khiến em đang úp chén phải giật mình.

"Dì Mẫn làm gì vậy? Buông con ra."

"Cho tôi ôm bé một chút." Nó dụi dụi vào tóc em tìm kiếm mùi hương quen thuộc.

"Không. Con chưa tắm hôi lắm,..."

"Em rất thơm. Đừng quấy."

Cả tháng trời không được gần gũi da thịt thân mật như thế này bây giờ chạm vào được khiến nó sướng đến phát điên. Đôi môi tham lam muốn nhiều hơn liền hôn lên gáy rồi trườn dài xuống chiếc cổ bé nhỏ liếm nút để lại một số vệt đỏ hồng như kiến cắn.

Đôi tay cũng chẳng yên phận liền xâm nhập vào trong lớp áo lần mò tìm kiếm nơi xinh đẹp trêu ghẹo, cảm giác hôm đó lại ùa về chỉ khác lần này nó nhẹ nhàng hơn khiến em vội cản ngăn.

"Dì Mẫn. Dì bảo con qua để làm công chuyện nhà. Không,.. Ơ... phải,..ưm...Như này." Đôi tay mạnh mẽ vuốt ve nhiều hơn lần mò cởi từng nút áo của em, chẳng mấy chốc trút bỏ toàn bộ lớp vải trên người em xuống.

Không một câu trả lời nó xoay người em lại, áp đôi môi khao khát được hôn từng chút một cuốn lấy chiếc lưỡi hồng hào của em. Như thể sợ trễ nhịp chiếc lưỡi của nó tinh ranh rút cạn không khí khiếp em mặt đỏ bừng bừng không thở nổi phải đánh vào vai ra hiệu nó mới buông ra.

"Khự..,ưm,.." Em kho vài tiếng cố lấy chút không khí khi đã được buông tha, nào ngờ không để em nghỉ ngơi nó liền vác em lên vai bỏ em xuống bộ sa long mới toang lập tức cở bỏ quần áo chính mình, nó quấn quít ôm em.

"Đừng mà.Huhuhu,... Đồ xấu xa."

"Đừng khóc chiều chị đi, chị cho em tiền xóa nợ cho nhà em luôn." Nói xong không thể chịu đựng thêm nữa liền cởi quần của em xuống banh hai chân thật to "A... Đừng mà." Dùng vật căng cứng đẩy mạnh vào. Ôi~~~ cái cảm giác đê mê này khiến nó chết mê chết mệt.

Đẩy hông thật mạnh vào vào ra ra "Bịch!bịch! Bich!" Từng tiếng va đập của hai thân thể va chạm vào nhau tạo ra tiếng kêu thẹn thùng "Ừm,..Ừm,.. Nhẹ... Nhẹ chút." Như động vật tới ngày động dục thân dưới không ngừng ra vào cửa mình của em. Trong khoảng khắc này nó muốn chiếm trọn em, muốn em là của nó mãi mãi không rời.

"Ah..Ngoan sẽ nhẹ." Hơi thở hì hục vang bên tai nó lại đổi tư thế mới lật em nằm sấp bắt em cong mông cho mình ra vào, hai tay bóp mạnh hai khỏa ngực đung đưa. Nó cứ hít, hít thật mạnh khiến cho lỗ nhỏ phía dưới của em đỏ cả lên nhưng vẫn chưa vừa lòng càng thúc mạnh hơn vào trong, nắm lấy tay em kéo ra phía sau để vô sâu hơn cảm giác được nằm trọn trong tử cung nhỏ bé khiến nó không thể nào chống chế được việc làm đồi bại này.

"AHHHHH,.. Sâu,.." Mẫn Đình dù đang bị cưỡng bức như không thể phủ nhận chính em đang cảm thấy sung sướng trong khoảng khắc tột đỉnh trần trụi này.

Sau một buổi dây dưa trên sa long nó ôm chặt tấm lưng noãn nà hôn thật mạnh lên đó khiến tấm lưng em bị kín bởi những dấu vết xanh tím kia và cả dấu răng của nó.

"Chị bắn đây,..ưm.." Lập tức đẩy nhanh tốc độ ra vào ì ạch "Bạch!Bạch!Bạch!,...." Hàng ngàn cú hút mạnh, cảm giác thỏa mãn liền bắn ra toàn bộ tinh hoa bên trong em. Còn em ngay giây phút này cũng không chịu được mà ngất xĩu.

Hôn vào môi, mắt, trán đã đẫm mồ hôi nó lấy khăn lau bớt nước trên người liền bế em vào phòng pha nước tắm kỳ sạch sẽ cho em rồi để em nằm yên trên giường. Bản thân nó vừa trải qua cuộc kích tình có chút hao sức liền ôm em vào giấc ngủ.

Mẫn Đình thức dậy mở mắt nhìn trần nhà chưa kịp định hình thì cảm giác eo thon đang bị người ta gắt gao xiết lấy, nhìn qua thấy Lưu Trí Mẫn đang ôm chặt mình mà ngủ ngon lành nhất là khi cả hai không mặc quần áo giữa chân lại truyền cảm giác đau rát, em òa khóc khi biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Em sợ nó thức sẽ tiếp tục làm đau mình liền chỉ dám thút thít chảy nước mắt nhưng không bao lâu Lưu Trí Mẫn từ từ mở mắt vùi đầu vào hõm cổ người quay lưng với nó ôm chặt hơn.

"Đừng khóc. Tôi thương em mà. Một hồi bôi thuốc là hết đau ngay."

"Hic..hic" Em vẫn cứ khóc vờ như không nghe lời nó thì thầm.

"Đình ngoan. Chị thương em. Em đừng khóc chị đau lắm."

"Dì nói dối. Dì thương em mà dì làm em đau,.. Dì Mẫn xấu xa.hic.."

"Đâu có! Cái đó không đau đâu em cho chị đâm nhiều sẽ sướng cái đó người ta gọi là chuyện vợ chồng." Nó lấp liếm bằng những lời nói ngọt ngào cho hành động sai trái của mình.

"Nhưng dì đâu phải chồng Đình. Ngoại nói vợ chồng phải có chú rễ cô dâu mặc áo dài làm lễ cơ... Dì gạt Đình."

"Nói bậy. Chị không gạt em. Đình nè chờ hai năm nữa em đủ tuổi Mẫn sẽ đem trầu cau qua nhà thưa chuyện với ngoại cưới em. Chúng ta làm chuyện vợ chồng thì coi như là vợ chồng rồi chỉ thiếu cái đám cưới nữa thôi. Đình đừng kêu Mẫn là dì nữa nghe già lắm..."

"Nhưng,.."

"Không nhưng nhị gì hết, bây giờ em cũng không lấy ai ngoài tôi đâu." Nó dùng môi chặn lời em bằng nụ của mình, em không nói được vun tay đấm vào vai nó.

Dứt ra sau một nụ hôn sâu "Chịu chưa? Còn dám lắm lời nữa không?" Em lắc đầu không dám trái ý nó. Lưu Trí Mẫn nở lên nụ cười ôm em vào lòng hạnh phúc hít hà hương tóc của em, Mẫn Đình nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều liền đẩy nó ra muốn bước xuống giường.

"Dì,.."

"Cái gì?"

"Dạ chị!"

"Ừm ngoan,.."

"Chị buông em ra được không em còn phải nấu cơm nữa."

"Nó nhìn sắc trời cũng gần tối rồi. "Em không cần nấu nữa tôi dắt em đi ăn mua phần đem về cho ngoại luôn.

Em nghe vậy cũng không nói gì giờ nấu cơm cũng chưa chắc kịp. Liền vô phòng tắm rửa lại một lần nữa ai ngờ tên yêu tinh xanh mò vào tận phòng muốn tắm chung với em. "A.. Kì lắm chị đi ra."

"Có gì đâu mà kì thấy hết rồi mà."

Tôi đó về nó đưa em tới tận nhà rồi mới an tâm đi về, cả đêm hôm nay Mẫn Đình trằn trọc không tài nào hiểu được tại sao nó lại đổi cách xưng hô lại muốn cưới em, trí tuệ của một em bé cũng không ngăn được những khó hiểu của em. Hôm nay Trí Mẫn rất tốt với em ăn nói lại nhẹ nhàng đưa em rất nhiều tiền còn xóa nợ cho cậu, ngoại em thấy làm lạ lắm nhưng em lấp liếm ngoại liền tin không mảy may nghi ngờ.

Cứ thế mọi thứ ngày qua ngay trôi đi. Mẫn Đình như một người vợ của nó chỉ thiếu cái đám cưới nữa thôi, hàng ngày em sẽ nấu cơm dọn dẹp nếu Trí Mẫn có đòi hỏi em cũng không kịch liệt phản ứng nữa mà cũng nhẹ nhàng phối hợp thỏa mãn cho nó. Đám đàn em giờ ai cũng biết em là chị dâu nên cũng không dám chọc em khóc, lúc nào gặp cũng dạ chào.

Trí Mẫn không hiểu tại sao bản thân lại mê đắm em như vậy, nó càng ngày càng dính lấy em không rời, muốn được ngày ngày đêm đêm chung chăn chung gối với em. Vì em mà nó cũng nghĩ tới việc hoàn lương muốn giải tán khu cờ bạc và khu nhà chứa sống một cuộc sống bình thường, hiện giờ nó cũng đã có nhà có đất nếu làm người bình thường nó cũng đủ giàu để lo cho em và nhà em một cuộc sống sung túc.

Hôm rồi Chi Lợi gọi điện khoe khoang vợ hắn có thai rồi, nghe tới đó nó bất chợt thèm có một gia đình những đứa con của nó và em tạo nên.

Dạo này công an cũng ráo riết săn mồi nó cũng không muốn mạo hiểm để bọn chúng đánh hơi được, liền cho người giải tỏa mấy khu nhà chứa còn sòng cờ bạc cũng đang giải thể từ từ do bọn đàn em chưa chịu rút. Nó gần đây luôn cảm thấy bất an nhìn xung quanh không còn ai đáng tin ngoài em cả nó kêu em lên xã âm thầm sang tên nhà, đất đai, nền,.. Toàn bộ đều cho em. Nó sợ mình đi tù ở đây không có gì em sẽ khổ. Mà Mẫn Đình thì ngây thơ nó kêu gì làm đó cũng không tò mò mà nghe theo.

Ăn ở với nhau cũng một thời gian rồi chung đụng hơi thở đều quen hết cả rồi, phụ nữ thường yếu lòng là vậy ban đầu em ghét nó thật nhưng những ngày qua em thấy trong tim mình có một cảm xúc xâm chiếm tên là Trí Mẫn. Tình cảm của cả hai ngày càng lớn Trí Mẫn xem em là vợ hiền còn em xem Trí Mẫn là chồng là cha của con mình sau này, có nhiều lúc nằm với nhau nó hỏi em rằng nếu xa nhau thì sao? Em thành thật trả lời "Đình sẽ luôn đợi Mẫn. Chồng đi đâu miễn về với vợ là được, vợ sẽ luôn nấu cơm ở nhà và đợi Mẫn cùng ăn." Như vậy đó làm sao nó không yêu cho được, nó đưa môi hôn em thật sâu "Mẫn cũng yêu em. Chờ Mẫn." Nụ hôn nồng cháy cũng là lời mở bài cho một cuộc yêu lãng mạng kéo dài hàng giờ sau đó, hai thân thể quấn lấy nhau chung một nhịp thở cảm giác hòa thành một khiến cả hai sung đến khó thở,... "Ưm,.. A,...Anh~~ nhẹ chút mà."

Hôm nay nó vẫn đứng chờ em như mọi khi nhưng hơn cả tiếng rồi em chưa đến, nó cảm thấy lo sợ bất an trong lòng liền chạy qua nhà tìm em.

Đến nơi đã nghe tiếng em khóc vang ra còn bà ngoại thì đang bắt em nằm xuống định cầm roi đánh.

"Đình! ngoại hỏi con một lần nữa là của thằng nào? Con nói cho ngoại nghe."

"Con,.. Con không nói được." Em muốn nói nhưng nhớ lại trước kia Trí Mẫn kêu em dấu kín chuyện này sau này có thân mật hơn nhưng cũng chưa từng kêu em hé môi.

"Mày,.." Bà định vung roi đánh thì nó liền vô giữ chặt cây ném qua một bên.

"Dì ba có chuyện gì từ từ nói sao dì đánh con Đình."

"Chuyện nhà tôi cô hai đừng can thiệp, cháu tôi hư thì tôi phải dạy."

"Mà chuyện gì mới được nó làm mất tiền của bà à." Nó quyết ngăn cản tới cùng không cho bà đụng tay đụng chân với em.

Bà tức mình đôi mắt rướm lệ "Đình con nói cho ngoại biết cái thai của con là ai mầm? Ngoại không đánh nữa." Mẹ của em cũng bị người ta gạt gẫm mà mang bầu bây giờ em lại đi theo vết xe đổ.

Sáng nay em định qua nhà nó như mọi hôm thì thấy chóng mặt rồi ngất xĩu, ngoại lo lắng kêu thầy lang lại xem ông bắt mạch bảo em có thai, bà liền điếng hồn Mẫn Đình từ đó đến giờ có bạn bè đâu mà nói tới có thai."

Nó nghe đến đây thì điếng người không biết vui hay buồn quay qua hỏi em "Thiệt không?" Em gật đầu trả lời nó. Bà nhìn một màn cũng lờ mờ đoán được thật tức chết mà. Định vung cây đánh đòn sợ roi trúng em, nó liền đỡ.

"Là của tôi. Tôi ăn ở với nó đó. Dì đừng giận cá thém thớt." Chuyện tới nước này nó cũng không muốn giấu, có ở tù cũng chịu.

"Cô hai! Tôi xem cô là chủ tôi đâu có làm điều gì hại cô mà cô nỡ nào đối xử với gia đình tôi như vậy. Cô biết con Đình nó ngu khờ lại còn nhỏ như vậy sao cô nỡ hại đời nó. Cô có tin tôi thưa chính quyền bắt cô không."

Em nghe đến lời ngoại đòi cho người bắt tù Trí Mẫn liền chua xót van xin "Ngoại ơi đừng bỏ tù chị ấy. Chị Mẫn tốt lắm."

"Đình! con không biết gì hết tránh ra cho ngoại."

Nó nhìn em nhịn không được liền quỳ gối trước mặt bà. "Dì ba tôi biết dì thù tôi. Nhưng tôi thương Đình. Tôi hứa khi em ấy đủ tuổi sẽ mang trầu cau hỏi cưới đàng hoàng, tôi mong dì chấp nhận tôi."

Trời ơi cái cảnh gì đâu mà cả Mẫn Đình và nó đều van xin bà, còn bảo là yêu nhau bà biết làm sao bây giờ đây.

"Cô hai cháu tôi ngu khờ mới bị cô dụ dỗ. Từ giờ tôi cấm cô bước lại gặp cháu tôi còn hễ mà tôi thấy là tôi kêu mã tà bắt cô. Cô đi cho." Mẫn Đình biết ngoại đang giận lắm nếu nó cừ quỳ ở đây cũng không thay đổi được gì em khuyên nó về đi rồi em xin với ngoại.

Dù không đành lòng nhưng nó phải cặm cụi đi về, từ đó hôm nào nó cũng đứng chờ được gặp em bị bà ngoại em nặng nhẹ cũng không phản ứng chỉ đứng nhìn em, bị đuổi thì đi về. Mỗi lần về là uống rượu chuyện kéo dài cũng khoảng hơn một tháng thì Chi Lợi bất ngờ qua thăm, thấy nó tiều tụy vỏ chai rượu hàng hàng lớp lớp thì lắc đầu. Cô đã sớm biết, mấy tên đàn em thấy nó sa sút thì buồn bã gọi điện kêu cô qua khuyên bảo, chứ nó cứ uống rượu thay cơm kiểu này sớm muộn gì cũng chết. Mà mấy sòng bạc nó cũng cho giải thể hết không làm ăn nữa cầm tiền chia cho bọn đàn em còn kêu bọn chúng làm lại cuộc đời cưới sợ sinh con.

Mấy tên đó cảm kích lắm tuy hay bị chửi mắng nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với bọn đàn em nay bọn chúng cầm tiền cũng có chút xúc động, mấy đứa thì bỏ xử mà đi còn một vài tên thì ở lại quê làm lại cuộc đời. Nhìn thấy đại tỷ đau khổ bọn chúng không yên mà tìm cách.

"Tao biết hết chuyện rồi, đừng có uống nữa tao tìm cách cho."

"Cách gì? Mày đừng có gạt tao."

"Để tao qua nói phải quấy với bả một tiếng cho. Dù sao vợ tao cũng làm phước từng giúp nhà bả chắc bả cũng suy nghĩ được."

Nghe thấy có chút hi vọng nó liền buông chai rượu gấp gáp hỏi "Thiệt không?"

"Thiệt."

-----------------------------

"Dì ba." Từ xa xa bà đã thấp dáng dấp của ai lại nhà mình, không phải tên lưu manh kia mà là một cô gái trẻ. A bà đoán ra rồi là cô Chi Lợi làng bên, vợ chồng cô Nghệ Trác và Chi Lợi chí thú làm ăn đó giờ thỉnh thoảng cho gạo cho tiền dân nghèo tích phước tưởng ai xa lạ.

"Cô Lợi! Cô đi đâu đây vô nhà uống ly trà rồi hãy đi tiếp."

"Dạ con cảm ơn dì." Vô nhà thấy Mẫn Đình đang ngồi sau ngõ vẻ mặt buồn buồn cô đoán được phần nào.

"Dạ cô thông cảm nhà có hai bà cháu nên đơn sơ."

"Không sao đâu dì. Hôm nay con qua là muốn gặp dì."

"Gặp tôi. Bộ có chuyện gì hả cô Lợi." bà có chút khó hiểu tại sao lại muốn gặp bà chứ?

"Chuyện của bé Đình con đã biết." Đúng là tiếng tai thì đồn rầm trời mà, bà không ngờ tiếng xấu mới đây đã bị đồn xa như vậy.

"Không ngờ người ta đã đồn xa như vậy rồi. Không giấu gì cô, con Đình mấy hôm nay nó buồn lắm tôi cấm nó qua lại với kẻ làm nó ra nông nỗi này mà nó buồn. Tôi khổ tâm lắm."

"Dì à thật ra cũng chưa ai đồn con tự tìm hiểu thôi. Con qua đây là muốn nói cho Trí Mẫn, dì à bạn con nó là người tốt con biết dì ghét nó cưỡng bức cháu dì nhưng giờ tụi nó đã có con, nó cũng không trốn tránh nhiệm. Sao dì nỡ chia cách tụi nó được hả dì?"

"Nhưng mà một kẻ giang hồ như cô ta làm sao tôi tin tưởng được. Tôi chưa kêu người còng đầu bắt nó là may."

"Nếu dì sợ nó là giang hồ thì dì yên tâm nó giải tán hết rồi, nó muốn hoàn lương lo cho vợ con nó,.." Chi Lợi dùng hết sức khả năng nói đỡ cho nó, ban đầu bà ba còn khó chịu nhưng dần dần nghe Chi lợi giải thích cặn kẽ bà cũng suy nghĩ thấu đáo nếu Trí Mẫn thương cháu bà như vậy thì coi như là bà thành toàn cho cả hai.

khỏi phải nói nó vui mừng ra sau, em cũng vui lắm vừa gặp mặt nó đã chạy lại ôm em hỏi han còn em thì cũng khóc sướt mướt vì nhớ nó. Nó xin bà qua nhà nó ở để tiện chăm sóc Mẫn Đình đang bầu bì sẵn tiện nó kêu thợ cất nhà lại cho bà, nhà dột quá rồi.

Bà thấy nó thương yêu biết lo cho Mẫn Đình như vậy cũng có chút yên lòng, nhưng ngày vui chưa đến được bao lâu thì nhanh chóng biến mất. Chuyện quá khứ mở sòng đánh bạc bị truy ra một tên đàn em khai tên thế là nó bị bắt.

"Đừng mà! Đừng bắt chị ấy! Đừng bắt chồng tôi...." Em đau khổ gục ngã chạy theo, nó bị đeo lắc bạc dắt vô hộp xe em nhìn theo mà khóc hết nước mắt, khóc đến kiệt sức phải vô viện.

"Chị dâu chị ráng ăn vô em nhờ chị Lợi nói giúp chị hai sẽ sớm về mà." Do lúc còn làm đại tỷ tụi này, nó giúp đỡ nên giờ có mấy tên ở lại chăm coi thấy nó bị nạn liền giúp nó báo tin.

Riêng bà Ba, bà đã biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Trí Mẫn phải trả giá cho những sai lầm trước đó bà chỉ còn biết an ủi đứa cháu tội nghiệp bụng mang dạ chửa trót trao thân cho tên tội phạm. "Ắc cũng là ý trời."

------------------------

"Mày ráng lên tao sẽ cố lo cho mày giảm án."

Nó không nói gì chỉ im lặng nghe từng lời của Chi lợi nói. Tại sao mọi thứ lại tệ như vậy chứ, không biết em ấy đang làm sao có buồn không có thất vọng không? Cũng may nó sang tên cho em, để em có cái phòng thân.

"Mẫn Đình em ấy thế nào?"

"Con bé khóc hoài à. Đang nhập viện vì kiệt sức."

"Cái gì,.." Những giọt nước của lăn xuống, nó làm khổ em thiệt rồi. Bạn bè đồng cam cộng khổ với nhau đây là lần đâu tiên cô thấy nó khóc.

"Mày yên tâm đi, trong lúc mày ở trong tao sẽ cố gắng trông coi em ấy?"

"Ừm. Cảm ơn mày nhiều lắm." Thời gian thăm nuôi đã hết Chi Lợi nhìn nó bị dắt vào buồng giam cũng có chút xót xa.

Ngày xét xử tòa tuyên án nó 3 năm tù vì tội tổ chức đánh bạc. Chi Lợi nghe xong có chút hụt hẫng cô đã vận dụng tất cả mối quan hệ lo lót nhưng không giúp nó tránh án giờ phải đi tù 3 năm.

"Không sao 3 năm không dài đâu."

"Lợi! Hứa với tao trong 3 năm đừng cho em ấy tới đây."

"Tại sao vậy?"

"Tao sợ tao kìm lòng không được."

"Ừm tao hiểu rồi." Cô vỗ vỗ vào tay nó.

Trong suốt thời gian thụ án nó không chịu gặp em, có mấy lần em tìm nó nhưng thấy mặt em thì nó đi vô, em buồn tủi lắm em cứ nghĩ mình làm gì sai nên nó mới giận. Nhìn cái bụng mình ngày càng lớn em muốn chia sẽ cho nó biết sự lớn lên của con nhưng không bao giờ được gặp, cuối cùng tuần nào em cũng biên thư nó nhận nó đọc không sót bức nào nhưng không bao giờ hồi âm.

Đến lúc em vượt cạn tự mình đi sinh lúc sinh ra có mọi người nhưng trừ nó em tủi thân lắm ôm con mà khóc hoài. Đứa con gái giống nó như đúc nhưng may là lấy làng da trắng của em nên nhìn đứa trẻ khả ái lắm em đặt tên cho con là Lưu Mẫn Minh. Lúc sinh vì em còn nhỏ nên quá trình gian nan vô cùng gần cả đêm mới hạ sinh an toàn, sau sinh nhìn ngắm con chưa được bao lâu em lại bị tuột huyết áp. Bác sĩ ứng biến kịp thời mới cứu em khỏi cửa tử.

Hôm em hạ sinh, tên ba Lanh có lên gặp nó kể đầu đuôi cho nó nghe, nghe xong nó nóng ruột hết cả lên lòng như lửa đốt muốn lập tức bay đến bên em.

"Tại sao chị không cho chị dâu lên thăm. Ngày nào chị dâu cũng nhớ chị khóc quá trời."

"Tao có nổi khổ tâm. Mày ráng lo cho Đình giùm tao."

Không hiểu tại sao Trí Mẫn lại làm như vậy nhưng tên đàn em vẫn gật đầu.

Lời gian thấm thoát trôi qua thêm một năm lúc này Mẫn Minh cũng đã hơn một tuổi, Mẫn Đình thì sau khi khỏe lại cũng lên gửi thư đồ ăn cho nó thường xuyên nhưng nó vẫn không chịu gặp. Em tối nào cũng khóc hết nước mắt.

Keng~~~keng.

Bỗng cửa nhà có người bấm chuông em không biết là ai qua nhà giờ này liền chạy ra mở cửa. Một thân ảnh quen thuộc mang ba lô mặt mũi có vẻ gầy hơn lúc trước nhưng làm sao mà em quên dáng vẻ của con người khốn nạn này.

"Vợ! Vợ không nhận ra chị sao?"

Nó chạy lại ôm chầm em vào lòng, ôm cho thỏa bao nhiêu nổi nhớ thương, nhung nhớ, mong đợi. Trong ngục đã biết bao lần nó muốn trốn tù về thăm em nhưng cố dằn lòng lại cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Nó cố gắng cải tạo thật tốt để được ân xá người ta giảm cho nó nửa năm tù được mãn hạn sớm.

Đã bao lâu rồi em không cảm nhận được hơi ấm này, em nhớ nó lắm chứ mỗi lần nhìn con là lại buồn tủi mà cái tên này thì im ru không một lời thăm hỏi.

"Đồ xấu xa! Đồ xấu xa tôi ghét dì." Vừa nói em vừa đánh bụp bụp vào ngực nó cái con người này thật độc ác vô tâm.

"Đừng khóc mà chị về rồi. Chị mong gặp em và con lắm! Em không biết chị nhớ con và em thế nào đâu." Nói xong liền bế em vào nhà nhẹ nhàng đặt em xuống bộ sa long liền hun hít.

Em đẩy qua kêu nó gặp con trước đã "Con giống chị lắm đó!"

Nó nhìn đứa trẻ này thật đẹp có nước da của em nè chắc chắn sau này lớn lên sẽ rất đẹp.

Đứa bé trông nôi ngủ thật là dễ thương.

Nhìn bé con xong liền ôm em vào phòng. Gần 3 năm trời không được gần gũi, không được ngửi mùi hương quen thuộc nó nhớ em đến chết đi sống lại.

"Đừng mà! Chị buông ra,...ưm..." Nhanh chóng cở bó bộ đồ em đang mặc nó ôm em lên giường đưa môi càn quét từng chút một. "Ưm...Ahn.." Dùng tay nắm eo em lại rồi mạnh mẽ xuyên xỏ vào.

"Ah,.." Cảm giác vẫn như lúc đầu vẫn thỏa mãn như vậy.

Em cảm thấy nó đúng là một sói đói mới về đã đòi hỏi. Nó nhìn gương mặt động tình của em, nó liền muốn hung hăng muốn làm cho thật mạnh, em bây giờ đã trưởng thành còn nó đã già đi chút lo sợ liền trong đầu nó.

"Ngực đã to lên rồi." Đưa miệng gần chăm sóc nhiệt tình chơi đùa qua kẻ răng.

"Ưm,..đau,..hưm,.. đừng,.. cắn..." Nào có nghe nó thúc thật mạnh vào trong liên tục đẩy hông cho đến mấy tiếng sau mà côn thịt chưa có dấu hiện mềm cứ tàn ác mà đâm. Không gần gũi lâu như vậy em thật khít. Nó vừa đâm vừa thúc mà em thì bất tỉnh lúc nào rồi nó còn chưa hay, nó muốn em nhiều hơn nhiều hơn nữa nó muốn em sinh con cho nó một đứa con thật giống em.

"Ah~~~" Cuối cùng nó cũng thỏa mãn bắn ra ôm em vào lòng.

Lúc tỉnh dậy thấy con rồng già này đang ôm chặt lấy mình em oán hận đánh nhẹ một cái.

"Lúc đi thăm thì không cho gặp về nhà liền bắt người làm tình thật quá sức đồi bại." Nhưng em lại yêu con người đồi bại này.

"Vợ à! Em tính gi*t chồng hả?"

"Ai thèm."

"Em còn giận chị sao? Chị xin lỗi mà." Nói tới đây em lại khóc mọi chuyện một mình em chịu, em nhớ nó biết bao vậy mà nó lại hắt hủi không chịu gặp em.

"Đừng khóc. Chị sợ gặp em chị kìm chế không được mà trốn ngục thôi." Nó hôn nhẹ lên đôi mi ướt lệ của em.

"Chị ác lắm."

"Đừng khóc mà! Chị yêu em nhiều lắm. Ngày mai mình lên xã đăng ký kết hôn rồi qua thưa chuyện với bà ngoại để cưới em nha."

"Nhưng đã có con rồi mà."

"Bậy có con không cưới được sao? Chị muốn em làm vợ chính thức của chị. Biết đâu sau này em bỏ chị thì sao?"

"Em đã nói là không bao giờ bỏ Mẫn mà! Dù Mẫn có đi đâu chăng nữa em cũng sẽ làm cơm chờ Mẫn."

Nó xúc động hôn lên chóp mũi rồi cánh môi em.

"Mẫn Đình! Suốt đời này chúng ta sẽ cùng nhau. Trọn đời trọn kiếp không rời."






Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha. Ai đọc thì nhớ tương tác cho Au có động lực viết tiếp nha. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro