Red Flag

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi Giselle đang nhún nhảy chơi bời trông hộp đêm, bên cạnh là các cô nàng lady girl đang uốn lượn điên cuồng theo tiếng nhạc vang vang mà DJ đang đánh trên sân khấu.

Giselle là một alpha mạnh mẽ có xuất thân cao quý là cháu cưng của chủ tịch tập đoàn Uchinaga, ba mẹ của cô họ đã sớm chọn cho mình một cuộc sống thong dong thảnh thơi nên mọi trọng trách gia tộc đều sớm hi vọng đặt lên vai đứa cháu đích tôn nay. Chỉ có đều trái ngược với hình ảnh đứa cháu ngoan, một người con hiếu thảo, một tân chủ tịch tương lai của một gia tộc to lớn ở Nhật Bản.

Cô Uchinaga Aeri còn gọi là Giselle đích thị là một chúa tồi trong tình yêu, hiện tại cô đã tốt nghiệp đại học bên Mỹ những tưởng lấy bằng về cô sẽ tiếp quản công ty, thật không ngờ Giselle lại diện lý do cần thêm kinh nghiệm nên chui đầu qua Hàn Quốc đi làm. Nói ra thì ai nhìn vào cũng thấy cô là một người biết suy trước tính sau nhưng không, qua Hàn chỉ là một cái cớ để cô tạm thời ngưng tiếp quản gia tộc và trốn tránh cuộc hôn nhân sắp đặt kia.

Qua đây đi làm tích lũy kinh nghiệm đâu không thấy chỉ thấy cô lập trình về đêm, thường xuyên kiếm omega giải tỏa trong cơn ham muốn, giải tỏa xong liền quăng một số tiền coi như phí mua vui rồi bỏ đi.

Giselle tuy có bừa bãi trong việc tìm kiếm đối tượng quan hệ tình dục nhưng cô lại rất kỹ trong việc quan hệ. Cụ thể cô không cho phép bạn tình hôn mình, suốt quá trình mọi thứ phải được làm dưới sự  chỉ huy của cô, omega không quá được phận nếu omega nào có bất cứ hành vi bừa bãi cô sẽ bóp cổ rồi đánh cho một trận nhừ xương.

Bởi vì cô tự đặt cho mình một quy tắc ngoài omega cô cưới làm vợ ra cô sẽ không đánh dấu bất kỳ ai, một alpha mạnh mẽ cao quý như cô mang trong mình mùi hương của vị Trà Earl Grey. Đây là một loại trà đen của Vương Quốc Anh với sự kết hợp của trà Ceylon với tinh dầu vỏ cam Bergamot tạo nên một hương vị hào hảo và vô cùng cao quý, cũng chính vì thế Giselle luôn coi trời bằng vung coi omega là cỏ hoa bên đường luôn luôn cho rằng ai cũng sẽ vô cùng diễm phúc mới được cô nhìn tới. 

Ngoài những lady girl trong bar,pug, cô thường xuyên lừa gạt dụ dỗ biết bao nhiêu là omega ngây thơ trong trắng tới khi có được thì bỏ mặc họ!, xem như thú vui qua đường. Khốn nạn là thế  nhưng cô cũng đang phải lòng một du học sinh từ Trung Quốc, Nàng tên Ning Yizhou cả hai gặp nhau ở siêu thị khi đang mua đồ, Ningning quên mang theo ví và điện thoại thế là cô nhanh nhẹn thanh toán cho cô nàng đang bối rối vì sự cố ấy, thế là thành công có được ấn tượng đầu tiên từ nàng.

Sau một quá trình tìm hiểu kỹ càng cô muốn NingNing thành bạn đời của mình nên quyết định phải cưa cẩm nàng cho bằng được, kết quả Giselle thành công có được trái tim omega bé nhỏ mang trên mình mùi hương của loại cam Valencia một mùi hương cực kì hoàn hảo khi kết hợp với vị trà của cô.

Ningning luôn dè dặt để không tỏa ra mùi hương của chính mình nhưng một lần sơ suất nàng đã để lộ ra. Khi ngửi được mùi hương ấy cô đã vô cùng phấn khích muốn chiếm đoạt nàng ngay lập tức. Nhưng với tính cách cứng rắn của mình Ningning luôn không cho cô tự mãn với những gì cô có mặc dù trong lòng của nàng đã có hình bóng của con người này nhưng nàng luôn dè dặt và chưa bao giờ đồng ý chính thức làm người yêu của cô, cứ để cho cô mải mê chạy theo. Nàng muốn biết cô có thật lòng như những gì thể hiện hay không? Nàng rất sợ mình nhìn lầm bạn đời thì sẽ khổ một kiếp.

Cứ thế mỗi ngày trôi qua trước mặt nàng, cô luôn tỏ vẻ là một người đỉnh đạt nghiêm nghị nhưng sau lưng mỗi đêm đều ra ngoài giải tỏa tinh lực gần sáng mới về. Có nhiều lúc Giselle đòi hỏi hơn những cái nắm tay hay những cái vuốt tóc nhưng nàng chẳng bao giờ chịu cho cô hôn hít chứ nói chi là đánh dấu, khi tới kỳ cũng mua thuốc ức chế chứ nhất quyết không tìm cô giúp. Giselle cực kỳ khó chịu với vấn đề này có lần cô muốn làm rõ ràng với nàng, nhưng Ningning lại bảo bọn họ đang tìm hiểu chứ chưa là bạn đời. Nàng không thể tùy tiện để alpha đánh dấu được chỉ khi cưới nhau Ningning mới cho phép bạn đời chạm vào mình.

"Chúa ơi! Con nghẹn mất thôi!"

Dẫu cho nàng có đề phòng kỹ càng cỡ nào cũng không tránh khỏi nanh vuốt của cô, trong khi Ningning cứ cho rằng Giselle là một alpha đáng tin cậy không ăn chơi đàng điếm thì sau lưng Giselle đã âm thầm lên kế hoạch dở thủ đoạn với chính nàng.

"Bạn tốt! Cuối cùng cậu cũng tới tôi cứ nghĩ cậu cho tôi leo cây với mấy em ở đây rồi chứ." Giselle ngả ngớn nói đểu ả.

"Tôi có bao giờ bỏ bạn chạy theo gái như cậu đâu?" Karina bước vào ngồi xuống ghế đối diện Giselle.

"Vậy sao? Từ lúc có con bé kia cậu chả quên tôi thì là gì?"

"Nè! Cậu nói gì thì nói không được kêu Minjeong là con này con kia nghe chưa. Em ấy không giống như mấy con gà của cậu đâu?" Karina tỏ vẻ không hài lòng với các omega có mùi hương công nghiệp này liền tỏ ý với Giselle đuổi họ ra ngoài.

"Biết rồi biết rồi! Thì con bé Winter đó chứ có phải con gì đâu mà cậu binh dữ vậy? Jimin cậu suy mê Winter như vậy không sợ bị cấm sừng à?" Biết ý bạn thân Giselle liền phất tay đuổi đám omega đang loạn lạc với mình ra ngoài, đúng là cái mùi của bọn gái gọi này khó chịu thật.

"Em ấy là người yêu của tôi. Tôi bảo vệ em ấy là điều tất nhiên phải làm rồi, đừng nói là cậu dẫu cho bất kỳ ai cũng không được tùy tiện xúc phạm em ấy."

Yu Jimin bạn thân của Giselle cả hai quen biết khi học chung đại học bên Mỹ khi còn đi học bên ấy Yu Jimin  lấy tên là Karina cho hợp với môi trường bên đó, nên hầu như không ai biết tên thật của ả. Thấy ả bảo vệ người yêu như vậy mọi người đừng nghĩ ả tốt lành gì? Một cặp sóng thần với tên kia đấy. Cả hai lúc còn bên Mỹ bia rượu bar, pug,.. phải nói là thâu đêm suốt sáng loại omega nào mà chưa từng chơi qua. Nói về đẳng cấp thì Karina chỉ có hơn chứ không kém Giselle, ăn chơi đàm đúm, some three, some four có đủ combo. Ả là một alpha trội nên đến kỳ là đòi hỏi hơn người bình thường rất nhiều, một omega làm sao mà đủ thỏa mãn cơ chứ?

Thế nhưng từ khi tốt nghiệp xong cả hai tạm biệt ai về nhà đấy trong thời gian Giselle đang trình bày lý do chưa muốn tiếp quản công ty với nhà nội bên Nhật, thì bên Hàn ả đã tiếp nhận công ty của Yu gia bây giờ hiện đang là chủ tịch của một trong những công ty to lớn nhất đại hàn dân quốc Yu Thị. Ả sinh ra đã ngậm thìa vàng gia đình họ Yu luôn trông chờ vào đứa cháu alpha đáng tự hào này nên lập tức trao quyền điều hành ả, lúc đầu lão Yu còn ở sau lưng giúp đỡ khi ả mới ngồi vào ghế chủ tịch thấm thoát hai năm trôi qua. Một alpha phẩm chất hoàn hảo như Yu Jimin đã vững vàng một mình một ngôi trong công ty mà không có bất kỳ một ai dám phản kháng cho rằng ả yếu kém nữa, số tiền lợi nhuận khổng lồ mà công ty có được từ khi có ả cũng đủ chứng minh năng lực của Karina, còn Yu Thị ngày càng hưng thịnh đến cả tổng thống còn phải nể đôi phần đủ biết Yu Jimin thành công như thế nào trên thương trường.

Cũng giống như bạn mình Karina không hề muốn cưới vợ chỉ muốn giải khuây bằng thể xác của các omega mà thôi, nhưng hơn nửa năm nay ả đang phải lòng một omega cực kỳ đáng yêu đặc biệt omega này có mùi hương tương thích với ả lên đến tuyệt đối một trăm phần trăm. Yu Jimin là một alpha mang trong mình mùi hương hoàng gia cao quý của Cabernet Sauvignon chính là loại rượu vang luôn nằm trong top ngon nhất thế giới. Rượu vang Merlot loại rượu có thành phần chính là nho đỏ kết hợp với nhiều hương vị khác từ mâm xôi, anh đào, socola,matcha,.. Đây chính là hương vị hảo hạng khiến người ta chỉ cần ngửi thôi là đã không khống chế được rồi.

Người yêu của ả là Kim Minjeong, em là một omega cực kỳ ngọt ngào đáng yêu mang cho mình hương thơm của quả anh đào ngọt ngào đỏ mộng hấp dẫn như chính em vậy. Từ lúc vừa gặp em Yu Jimin đã bị mùi hương đó quyến rũ ngay tức khắc, suốt cả buổi hôm ấy trên phòng chủ tịch ả không ngừng nhớ về mùi hương của em. Minjeong đã là sinh viên năm cuối nên muốn tìm cho mình một công ty để ứng tuyển cũng như học hỏi kinh nghiệm, may mắn em đã trúng tuyển vào một công ty lớn chính là Yu thị của ả, mà nói may mắn cũng không đúng một omega có học lực xuất sắc như em thì cho dù không vào Yu thị em cũng sẽ được một tập đoàn lớn khác để mắt đến mà thôi.

Từ khi quyết định chọn Minjeong là bạn đời của mình Karina đã tập sống một cuộc sống nói gói gọn chính là trong hai chữ lành mạnh, ả bỏ hẳn các thói hư tật xấu cũng như ăn chơi loạn lạc. Chỉ tập trung theo đuổi em mà thôi, ban đầu em từ chối vì nghĩ một người cao sang như ả tại sao lại theo đuổi cầu xin tình yêu của em cơ chứ? Chẳng qua có lẽ vì hứng thú nhất thời với một omega như em? Dù bị từ chối nhưng Karina không bỏ cuộc dẫu có một chút muối mặt. Đây là lần đầu tiên có người từ chối ả thẳng thừng như thế.

Ròng rã một thời gian dài kiên trì chứng minh tình cảm của mình từ chối những cuộc hẹn của Giselle nhất quyết làm lại cuộc đời. Minjeong cũng bất ngờ khi đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn như Yu Jimin lại chân thành trong tình yêu đến như vậy cuối cùng em cũng đồng ý làm yêu với Karina, khỏi phải nói ả đã sung sướng đến như thế nào. Trong khoảnh khắc đó ả cảm thấy đây chính là cảm giác mà ả luôn tìm kiếm cảm giác bá chủ thực sự là đây.

Dù đã chính thức qua lại với nhau một thời gian dài thậm chí ả đã mua một căn hộ cao cấp để em sống chung với ả, nhưng em vẫn luôn kiến quyết từ chối việc bị ả đánh dấu. Điều đó làm ả đau đầu vô cùng hiện tại đã có em đương nhiên không thể tìm omega khác giải quyết được, tất nhiên đành phải quay tay tự xử. Có lần ả làm quá lên muốn đánh dấu em khiến Minjeong tức giận muốn chuyển về căn trọ cũ thế là ả đành hạ mình quỳ gối ôm em xin lỗi và hứa hẹn không bao giờ làm bậy bạ nữa. Minjeong nhìn cảnh này thì thấy tội nghiệp ả vô cùng nhưng em sợ nếu em trao hết cho Yu Jimin em sợ là ả sẽ bỏ em vì lý do nào đó chẳng hạng như Yu gia không chấp nhận em là dâu thì sao?

Có nhiều lúc đến kỳ phát tình tuyến gáy không ngừng phát ra mùi hương em sợ Yu Jimin chịu không được khi ngửi thấy sẽ làm bậy, liền nén cơn động tình một mình trong phòng uống thuốc ức chế. Em cũng chỉ là một omega bình thường em cũng muốn được ủ ấm trong vòng tay của alpha mình yêu được cưng chiều chăm sóc quấn quít lấy nhau, nhưng em cảm thấy mình thật xa vời với Yu Jimin nên em muốn chứng minh bản thân là omega giỏi giang xứng đáng với Yu Jimin khi mà cả hai cưới nhau rồi thì làm chuyện ấy cũng không muộn.

"Sao? Không phải cậu đến đây vì bị con bé đó bỏ đói lâu ngày chịu hết được hả?" Cô dùng lời cợt nhã chăm chọc Karina hơn ai hết cô hiểu nổi khó chịu của ả đang tồn tại.

"Cậu im đi! Tôi không bỏ người yêu mình đi chơi gái như cậu. Cậu đừng có ở đó già hàm chế giễu tôi." Karina bực dọc phản bác lại.

"Coi kìa! Coi kìa! Điệu bộ này là trúng y rồi. Khó ở như thế này là lâu ngày không được giảng phóng anh em nè! hahha...."

"Cậu khốn nạn thật đó. Mấy lời thô thiển như vậy cũng nói ra được bảo sao bị Ningning không cho danh phận." Ả nhếch mép cười đểu.

"Thôi nha! Cậu đừng nhắc tới nữa đang vui nha." Nhắc đến Ningning ý cười trên mặt cô liền biến mất cầm ly rượu nốc cạn.

"Cậu cũng thật là bạc tình! Ngủ với người ta rồi bỏ. Hazzz công nhận xét về mặt này thì tôi thua xa cậu háhahahá." Karina cười phá lên khinh bỉ.

"Cậu cười to như vậy là muốn sỉ nhục ai hả? Cô ta bây giờ mới là người phải chạy theo tôi kìa, tại sao tôi phải tốn công tốn sức chạy theo người không yêu mình."

Nghe cô nói giọng đạo đức mà Karina càng thêm chích lưỡi khinh bỉ.

"Cậu giỏi quá nhở! Sao lúc chạy theo người ta không thấy cậu nói câu này tới khi cưỡng đoạt cô ấy xong lại giở giọng thanh cao."

Giselle buông ly xuống bàn nhìn Karina nghi hoặc hỏi.

"Tại sao cậu biết?"

"Muốn người ta biết thì đừng có làm. Những gì cậu gây ra nó không đơn giản là một lần trải nghiệm như đối với cậu đâu. Mà đó là cả cuộc đời của một omega đó."

Thấy người kia còn muốn nghe ả lập tức tiếp lời.

"Đúng là có những lúc bức bối tôi cũng có những suy nghĩ không sạch sẽ với Minjeong nhưng tôi vẫn kiềm chế được. Mà cho dù tôi có làm đi nữa tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với omega của mình chứ không bỏ rơi như cậu đâu."

Những gì Karina nói hoàn toàn là đúng một alpha phải có trách nhiệm bảo vệ omega của mình sau khi chính thức đánh giấu họ, nhưng sự ghen tức khó chịu bấy lâu nay khi theo đuổi Ningning mà bị nàng phũ phàng từ chối làm cho cô có ác tâm muốn nàng đau khổ một chút.

"Việc đó không cần cậu phải nhắc chẳng qua tôi muốn omega của tôi nếm chút hương vị chua cay thôi! Cậu nói tôi cưỡng bức cô ấy là không đúng ai mà chẳng có nhu cầu kể cả cậu mà, có đúng không?"

"Tôi nghĩ cậu nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đây là một loại thuốc mới nó không quá khích thích omega nhưng cũng không làm họ mê mang. Loại này chỉ làm omega tỏa mùi thơm mà không sức chống trả tay chân thôi! Chúng ta có thể tận hưởng được tiếng kêu của họ." Cô đưa chai thuốc khoảng 150ml cho Karina không ngừng nói về công hiệu của nó mà nhằm mục đích gì thì mọi người cũng biết rồi đó, bọn alpha mỗi lần nói về omega thì có gì tốt lành đâu chứ.

Karina nhìn lọ thuốc một hồi liền cầm lên ngửi quả thật không có mùi như Giselle nói chắc chắn không có vị, dù không có ý đồ xấu với Minjeong nhưng ả vẫn nên đem lọ thuốc về khi nào cần thì dùng đến cũng được.

"Tôi phải về rồi. Cảm ơn cậu Aeri hẹn gặp lại sau." Ngồi uống nhấp môi một hồi cảm thấy đã vơi bớt được chút nào đó khó chịu ả chào người bạn thân rồi ra về, cuối cùng cũng chỉ còn mình cô và đống vỏ chai của nhiều loại rượu đang trải dài trên mặt bàn.

"Đúng là tên mê gái chưa cưới đã say mê như vậy rồi. Sau này lấy về còn cở nào nữa?"

Nhìn đồng hồng đã điểm 0 giờ một ngày mới lại bắt đầu, một mình cô trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn hơi gió của máy lạnh phà ra nhưng nó cũng  không làm dịu đi chút nào sự bức rức trong cô. Ngửa đầu ra sau nằm dài trên ghế kí ức hôm ấy không ngừng ùa về.

------------------------------

Vào hơn một tháng trước.

Vẫn như mọi hôm Giselle đậu xe ở gần công ty để chờ omega nhưng đã gần hai mươi phút rồi vẫn không thấy người đâu. Có chút hấp tấp cô trực tiếp đi vào công ty "chẳng lẽ lại tăng ca? Mà tăng ca cũng nói mình một tiếng chứ?"

Bước vào cửa chưa kịp hỏi bảo vệ, thì cô đã thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên ghế mặt nàng nhăn lại tiếp đến một tên beta đang trực tiếp chạm vào phần trên gối, cô không thể nghĩ suy được gì nữa máu nóng bộc phát cô lao như bay vào chỗ hai người cum tay đấm thật mạnh vào mặt tên khốn kia.

"Đồ khốn! Mày làm gì vậy hả?"

"Tôi,..." Không cho một lời giải thích nào từ miệng tên beta kia mở ra, cô liên tục đấm mạnh vào mặt tên khốn này. Cô trân trọng nàng biết bao nhiêu chạm còn không dám chạm vậy mà hắn dám?

"Chết mẹ mày đi."

"Giselle chị bình tĩnh đi!" Thấy cô mất kiểm soát nếu cứ như vậy người kia sẽ bị đánh chết mất, nén cơn đau trên cơ thể Ningning lại gần nắm cánh tay cô ngăn lại.

"Giselle nghe em giải thích đừng đánh nữa!"

"Em còn muốn bao che cho tên khốn này?"

"Chị đừng tùy tiện làm theo ý mình được không? Nghe em giải thích." Thấy cô đánh không hề nương tay nàng chỉ còn cách hét to vào mặt để giữ bình tĩnh cho tên alpha này.

Cô vì nàng mà hạ mình, cô vì bảo vệ nàng mà mất kiểm soát. Vậy mà không an ủi một lời đổi lại sự thịnh nộ như thế này đây chưa bao giờ Giselle cảm thấy mình mất phẩm chất đến như vậy.

"Được! Em nói đi. Tại sao tên này lại thân mật với em như vậy?" Cô chất vấn.

Tên beta nằm chơ vơ trên nền gạch nói cũng không nói nổi dùng ánh mắt cầu xin Ningning cứu mình, nếu biết omega này đã có alpha ai mà dám thân thiết để bị hiểu lầm như vậy chứ.

"Thật ra chỉ là sự cố chị nghe em giải thích." Thấy cô dần bĩnh tĩnh nhưng giọng nói lại lạnh lẽo, Ningning biết chắc cô đang hiểu lầm liền bắt lấy cánh tay cô rồi nói hết mọi chuyện mong cô sẽ hiểu.

Hôm nay lúc tan làm đang đi trong thang máy thì có một chị omega bắt chuyện bảo em là du sinh nhưng lại chăm đi làm thế? "Dạ em muốn có thêm kinh nghiệm và thu nhập ạ."

Nói qua lại một vài câu chị ta rủ nàng mua đồ uống nhìn điện thoại cũng còn sớm đoán chừng Giselle chưa đến, nàng cũng đồng ý vào quầy uống. Không biết vô tình hay cố ý một số tên beta chen nhau không cẩn thận liền đụng phải tay đang cầm ly coffee nóng của chị omega thế là liền văng hết lên người nàng. Sự cố bất ngờ nóng quá nàng buông điện thoại ra thì tên beta khác lại giẫm chân vào khiến màn hình bể điện thoại thì tối thui.

"Trời ơi Taeguk cậu làm gì vậy đi đứng không cẩn thận gì hết."

"Ningning em có sao không để chị lấy đồ sơ cứu cho em."

Chị omega cảm thấy có lỗi chạy vào xin đá chườm cho nàng còn mấy tên beta biết mình sai nên cũng đứng đó xin lỗi nàng. Mặc dù có hơi đau nhưng nàng cũng không muốn truy cứu họ chỉ thấy chiếc điện thoại bị hư mất rồi, làm sao để thông báo cho Giselle đây.

Sau một hồi chườm đá nàng cũng đỡ đau "đã trễ như vậy rồi." Biết thế nào Giselle cũng đang chờ mình ngoài kia Ningning muốn đứng lên đi ra tìm cô thì tên beta này vô ý làm đổ nước lên đùi nàng, cậu ta quýnh quáng lấy khăn lau. Nàng chưa kịp cảng lại thì cô đi vào đánh hắn một trận tơi bời.

"Em bị bỏng à? Tay đâu chị xem." Lúc bị nàng cảng ngăn khiến cô khó chịu vô cùng giờ nghe từ đầu đến cuối thì không trách nàng nhưng tên kia thì đáng đánh. Liếc nhìn một cái liền cầm tay nàng bước ra khỏi công ty.

"Chị đưa em đi bệnh viện, vết thương đỏ phồng rồi kìa." 

"Em,.. cũng được." Ningning định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô, liền đồng ý.

Chở nàng đi băng bó vết thương xong xuôi liền ghé siêu thị cô định mua đồ nấu chút gì đó cho Ningning vì tay nàng bị thương làm sao mà nấu nướng được gì nữa. Cũng may vết thương không sao chỉ ngoài da dù sẽ hơi đau một chút.

Giselle tuy không phải là người chuyên nấu ăn nhưng cũng biết nấu một vài món đơn giản đủ dinh dưỡng để chăm người bệnh, chịu thôi dù có ăn chơi đến mấy cũng phải tập làm để mà có bệnh còn tự lo cho bản thân được.

Đồ ăn được bày biện Ningning nhìn bàn đồ ăn thì có chút bất ngờ vì nàng biết Giselle toàn cơm hàng cháo chợ có khi nào tự nấu ăn đâu vậy mà nay làm được hẳn bốn món cũng không tồi.

"Em ăn đi. Nguội hết ngon."

"Ừm,.." Từ trưa đến giờ không ăn được gì nên nàng ăn rất ngon miệng, nhìn nàng ăn ngon như vậy cô cũng thấy vui.

Ăn uống no nê cô kêu nàng ra ngoài ngồi để mình rửa bát.

Ningning nhìn một vòng nhà của cô thật đẹp, nàng không biết cô giàu cỡ nào nhưng cô đang thử việc cơ mà? Nhà của cô căn hộ cao cấp này chắc chắn không rẻ rồi. Chợt! Cơn buồn ngủ kéo đến nàng nằm ngủ quên trong phòng khách lúc nào không hay, có lẽ trải qua nhiều sự cố khiến Ningning mỏi nhừ nên ngủ say lắm kể cả  Giselle đi ra vừa đi vừa gọi tên nàng nhưng cũng không đánh thức được.

Giselle rửa xong đống bát dĩa muốn đem sữa ra cho nàng nhưng omega này lại ngủ say như thế nhìn dáng vẻ của nàng khiến cô có chút gấp gáp không kiểm soát được pheromone của chính mình, không biết Ningning có cảm nhận được không nhưng cô cảm thấy mùi cam ngọt phản phất quanh mũi. Mùi hương như phá vỡ giới hạn cô không kiềm chế được liền ôm nàng hít hà mùi hương phát ra từ tuyến thể ngay cổ tay, càng làm càng muốn nhiều hơn cô muốn đánh dấu tất cả mọi thứ trên cơ thể nàng, thật không thể chịu được nữa cô muốn mãi chìm đắm trong mùi hương này.

Ningning có mùi cực kỳ hợp với cô, mùi hương của em không hắc như những omega mà cô gặp trong hộp đêm mùi của họ  thật lộn xộn được pha lẫn với không biết bao nhiêu alpha rồi nữa. Mùi hương như vậy làm sao cô để họ tùy tiện lưu lại trên người mình được, cô chỉ muốn được nhanh chóng đánh dấu Ningning mà thôi. Mùi hương này chính là mùi hương này ngay lần đầu tiên đánh hơi được cô đã không trụ vững nhưng để xây dựng hình tượng nên cố kiềm lòng nhằm từ từ mà tấn công, nàng không biết cô đã khổ sở kiềm nén bấy lâu như thế nào. Nay mỡ trước miệng mèo làm sao mà chê được đây? Có muốn diễn tiếp cũng khó?"

Đang ôm ấp hôn hít nồng nàn bỗng nhiên bàn tay của nàng chống lên ngực đẩy mạnh cô ra.

"Chị làm gì vậy?" Mũi nàng rất thính vừa cảm nhận được mùi lạ đang cố ám quanh mình khiến nàng không chịu được mà tỉnh giấc, Ningning công nhận pheromone của cô rất thơm khiến nàng có đôi chút chao đảo nhưng nhân lúc cô chưa tiết ra hết dùng chút lý trí xót lại bịch mũi lại đẩy cô ra.

"Ning à! Chị yêu em mà chẳng lẽ sự hi sinh của chị dành cho em một chút em cũng không cảm nhận được sao?" Cô đưa tay cầm chân nàng cầu ân.

"Aeri! Em đã nói nhiều lần rồi, em chưa sẵn sàng. Mình cần thêm thời gian được không chị." Mỗi lần Giselle hạ mình đòi đánh dấu nàng, Ningning dù rất không nỡ từ chối nhưng vẫn gồng mình khước từ cô.

"Bao lâu? Em muốn tôi chờ bao lâu nữa đây? Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi! Em coi tôi là một cái lốp xe đúng không? Em định giữ mình cho alpha khác đúng không hả? Nói cho em biết tôi là..."

"Bốp." Lời chưa kịp nói ra hết cô đã bị tát mạnh vào má trái có in ngón tay lên hẳn mặt.

"Chị câm đi! Tôi không phải loại omega đó? Nếu chị không chịu đựng được thì đừng theo đuổi tôi nữa. Tôi không chấp một kẻ khinh rẻ mình làm bạn đời đâu."

Đánh cô đau một, nàng đau mười trước giờ nàng luôn tự ti về gia cảnh của bản thân nàng luôn cảm thấy chưa tương xứng với cô, còn cô thì sao một mặt thì nói yêu thương mặt còn lại thì luôn ngầm xem thường nàng, lời cô nói ra chẳng khác nào bảo nàng cùng một loại với đám mua vui rẻ tiền trong hộp đêm cả.

Lời của alpha đã làm tổn thương sâu sắc đến trái tim nhạy cảm của một omega luôn bao bọc cho mình một bộ giáp mạnh mẽ kiên cường, nhưng ẩn sâu trong lớp kiên cường ấy chính là một người con gái cần sự an toàn, yêu thương của một bạn đời.

Từ lúc bước ra khỏi cửa đến lúc bước lên taxi lòng Ningning đau như cắt nước mắt chảy ra không ngừng chẳng qua cũng chỉ là vài lời khinh thường thôi mà. Tại sao nàng lại đau như thế? Đúng! chẳng qua cũng chỉ là vài lời nói ai nói chả được nhưng với người mình yêu thương thì là khác, niềm tin chính là thứ mà mất cả một đời để xây dựng được nhưng chỉ cần một phút để đạp đổ nó và Giselle đã làm điều đó với Ningning.

Giselle nhìn nàng bước ra khỏi nhà mình thì cảm thấy vô cùng hụt hẫng, thái độ vừa rồi là gì đây? Cô thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng là có tình cảm với nhau mà người kia cứ năm lần bảy lượt từ chối, sự tự trọng của một alpha không cho phép cô chịu đựng mãi như thế này, ngoài kia biết bao omega sẵn sàng dâng tận họng cho cô còn Ning thì sao thậm chí cô khụy gối trước mặt nàng nhưng đổi lại vẫn là mấy lời từ chối đó. Làm sao mà cô không nổi điên được cơ chứ, cô liên tục đập mạnh tay vào bàn miệng không ngừng lảm nhảm "tại sao? Tại Sao?,..." 

Giselle đấm mạnh tay vào tường như thể muốn đấm nát nó mà không biết rằng Bàn tay đã trầy trụa rướm máu từ lúc nào, sau khi trúc giận xong cô lấy lại bình tĩnh ngồi trên ghế đầu ngửa ra sau. Đôi  mắt suy tính gì đó liền nhíu mắt đen tối. "Em đã không muốn dịu dàng vậy thì,.. Tôi đã quá tử tế em đừng có trách tôi! Có trách thì trách em đã quá làm giá."

---------------

Sau một đêm khóc không ngưng nàng khóc đến mức mắt mỏi ngủ lúc nào chẳng hay, dù có buồn thế nào thì sáng nay cũng phải dậy đi làm chuẩn bị một ngày mới. Dù bây giờ Giselle bỏ rơi nàng có khóc có buồn cũng chẳng chết nhưng mà nếu không đi làm kiếm ăn thì chắc chắn sớm muộn gì cũng lãnh cơm hộp.

Dù biết trước là sẽ không có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào bảo rằng đợi chờ hay rước mình đi làm nhưng Ningning vẫn nhìn vào điện thoại ngay cả khi lên taxi, nhưng lại không có một cuộc gọi nào từ người kia cả. 

"Vậy là chị ta bỏ rơi mình thật rồi."

Hôm nay Ningning vẫn đi làm như mọi khi nhưng nét mặt nhợt nhạt đôi mắt sưng bụp vì khóc dù có trang điểm kỹ cỡ nào cũng không che được thần khí mệt mỏi của mình.

"Hôm nay em làm sao vậy? Em có chuyện gì sao?" Chị omega thấy em mệt mỏi thì tội nghiệp hỏi thăm.

"Em không sao đâu ạ! Không hiểu sao lại hơi mệt xíu thôi chị." Ngay lúc này Ningning cần được tâm sự cần được nghe lời quan tâm hỏi thăm nhưng không phải là chị nhân viên mà là con người kia, nhưng biết làm sao đây chứ họ không thèm ngó đến nàng nữa rồi.

Có thể vì tâm trạng không tốt hoặc thật sự công việc hôm nay quá nhiều mà khiến Ningning vừa cảm thấy mệt mỏi vừa cảm thấy thời gian kéo dài thật lâu. Sau hàng giờ làm việc cuối cùng đồng hồ đã điểm tan làm giờ cũng đã chiều tối rồi "bầu trời cũng u ám như vậy?"

Nàng bất giác mong chờ thông báo từ điện thoại reo lên nhưng chẳng có gì cả, thất vọng bước ra khỏi công ty Ningning định bắt taxi thì thấy một chiếc Audi trắng quen thuộc đang chạy về phía mình.

Nàng không mơ là cô là Giselle đến đón nàng nhưng tại sao cô lại không thông báo phải chăng là bản thân mình có hiểu lầm, dù rất muốn chạy lại nhưng lòng tự tôn lại không có phép, tại sao nàng phải làm hòa trước mọi chuyện đâu phải một mình nàng sai? Mà biết đâu cô đến đón ai khác thì sao? Những câu hỏi thi nhau xuất hiện trong đầu Ningning, tâm trí thì quan tâm người ta nhưng ngoài mặt cố tỏ vẻ giận hờn không quan tâm.

"Ning! Em định bắt taxi hả? Lên xe chị đưa em về nha." Giselle nhìn nàng biết nàng cũng nhìn thấy mình nhưng lại làm lơ đi, liền nhanh chân bước xuống xe nói chuyện.

"Em bắt xe được không cần phiền chị đâu?"

"Em đừng giận chị nữa được không? Chị biết lỗi rồi chị sẽ sửa sai không làm em buồn nữa, chị xin lỗi em mà."

Miệng thì xin lỗi nhưng tại sao một cuộc gọi hay một tin nhắn từ sáng đến giờ cũng không nhắn được? Nhìn là biết omega đang bực bội mình vì điều gì cô liền lên tiếng chữa cháy.

"Chị sợ em còn giận nên không dám gọi, sợ em tắt máy thì chị sẽ đau lòng lắm. Chị sống không được mất cho nên Ning à! Tha thứ cho chị nha."

Nghe được những lời này từ cô bao nhiêu nổi khó chịu kiềm chế thì sáng giờ Ningning liền bung bét ra hết, nàng vừa khóc vừa đánh mạnh vào vai cô.

"Đồ khốn! Chị là đồ khốn! Chị làm tôi khổ lắm chị biết không?"

Thấy nàng có tín hiệu chịu mình Giselle liền ôm nàng vào lòng mặc kệ những cái đấm vào vai.

"Chị biết! Chị xin lỗi baby. Mình đi ăn nha rồi chị đưa em về, đừng khóc mà chị đau lòng lắm."

Ningning vốn là người có tâm hồn yếu đuối lại sinh ra là omega nên bị lời ngon ngọt của alpha dẫn dụ một hồi liền nguôi ngoai làm hòa cùng cô đi ăn.

Hôm nay không hiểu sao Giselle cứ nhất quyết đem nàng đến một nhà sang trọng gọi rất nhiều món còn kêu cả một chai vang trắng thật to bảo rằng ăn mừng hai đứa hết giận nhau nên uống nhiều một chút, nàng nghe vậy hoàn toàn không một chút mảy may nghi ngờ liền cụng ly với cô sau một hồi chuyện trò cảm giác bản thân đã ngà ngà say Ningning liền kêu cô chở mình về. Cô gật đầu đồng ý cùng lúc đó trên môi nở một nụ cười đểu mà Ningning không hề hay biết.

Do đau đầu Ningning không nhìn đường nhưng đã hơn mười lăm phút vẫn chưa đến con đường quen thuộc nàng nhìn đường thấy nơi này đâu phải hướng nhà mình càng chạy càng vắng, cô định đưa nàng đi đâu vậy chứ?

"Aeri à! Chị đưa em đi đâu vậy? Đây đâu phải nhà em."

"Không phải nhà em nhưng đúng nơi cần đến."

Nghe câu trả lời nàng hoang mang liền nhìn xung quanh toàn là cây cỏ không một bóng người đây chẳng phải vùng ngoại ô sao?

"Chị đưa tôi đến đây làm gì? Mau đưa tôi về?" Ningning thầm hiểu ra điều gì đó nhưng nàng mong chỉ là nàng nghĩ.

"Tới đây rồi em còn làm giá sao? Muốn về cũng được chiều tôi một chút rồi mình về coi như tình phí của em trả công cho tôi thời gian qua." Cô không muốn che giấu liền lộ bản chất thật cho nàng thấy.

"Chị điên à! Chị đã nói là không làm tôi khó xử nữa mà tại sao chị lại,.." Nàng không tin những gì mình nghe thấy con người này sao lại thay đổi như vậy.

"Tôi chỉ xin lỗi chứ tôi đâu có nói gì đâu ta? Em nghe nhầm à!"

Cô tỏa ra mùi pheromone của chính mình khiến nàng bị đẩy vô thế bị động mùi hương của alpha quá mạnh khiến omega không chống đỡ nổi liền xung trào pheromone của chính mình làm cho alpha càng thêm thèm khát.

Cô liền nắm lấy cơ hội không cho nàng giẫy giụa ôm nàng quăng mạnh ra ghế sau, Ningning vốn đã không thể phản ứng tay yếu ớt muốn cầm tay nắm cửa thoát ra nhưng nó đã sớm bị khóa "Aeri xin chị. Đừng làm như vậy mà." Ningning nói với đôi mắt đỏ lên vì khóc nhìn cô đang tháo bỏ quần áo trước mặt làm nàng hiểu chuyện gì sẽ sớm xảy ra.

"Omega nào lớn lên mà không bị alpha đánh dấu, em khóc lóc cái gì?" Hiện giờ trên người cô trần nguyên thân trên, thắt lưng cũng đã cởi ra chỉ còn chờ quần kéo khóa nữa thôi.

Nhìn đôi mắt long lanh đau khổ kia làm cô thật muốn nhanh chóng hung hăng chà đạp dưới thân "ráng chịu đau một chút rồi em sẽ hạnh phúc." Nàng không ngờ Giselle lại là một con người tồi tệ như vậy, bấy lâu nay nàng cứ tưởng cô chỉ là một người bình thường không ngờ cô là kẻ không từ thủ đoạn để ép omega quan hệ với mình. Hiện giờ trong mắt nàng cô không khác gì đám alpha xấu xa ngoài kia cả.

"Giselle là tôi nhìn lầm chị. Chị không khác gì đám alpha xấu xa kia cả."

"Im ngay." Việc bị so sánh khiến cô không thể chấp nhận được liền dùng tay bóp cổ nàng.

"Cô nghĩ cô là ai hả Ning Yizhou? Cô năm lần bảy lượt khiến tôi hạ mình bây giờ lại dám so tôi với cái lũ thấp hèn kia sao? Được thôi."

Cô không muốn kéo dài thời gian liền xé rách chiếc áo sơ mi cùng chân váy công sở màu đen, lột được lớp ngoài liền thấy một lớp vải ở trong liền trướng mắt. Cô nhanh tay lột sạch ném tùy tiện xuống xe.

"Đừng mà! Xin...Huhuhuhu." Đôi mắt trần trụi của Giselle nhìn từ trên xuống dưới không nỡ bỏ sót một chỗ nào trên da thịt của nàng, tìm đến đôi môi đang không ngừng xin tha cô mạnh mẽ xâm chiến lấy không cho nàng cho cơ hội hé môi. Hôn đến khi cảm thấy nghẹt thở mới dừng lại cô tiếp tục dời dôi xuống cổ càng quấy hôn khắp nơi để lại trên xương vai một vài dấu răng.

"Cơ thể em thật thơm. Để tôi đánh dấu em."

Cô đang nói gì vậy tuyệt đối không được "Không được dừng lại đi Giselle. Tôi sẽ kiện chị tội cưỡng gian omega."

Không chút sợ hãi trước lời cảnh báo cô còn cười khẽ "báo đi tôi kiếm luật sư cho."

Không quan tâm omega nói gì có xin tha hay hăm dọa cô cũng chẳng quan tâm cô thừa biết nàng làm gì có bản lĩnh đó.

Đưa tay chạm vào đôi ngực sữa bầu bĩnh chưa kẻ nào chạm qua cảm giác thật khó tả, vô cùng mềm mịn đưa miệng nếm thử hương vị liền ngất ngay, không màng omega đau đớn đẩy đầu mình ra cô tiếp tục nút mạnh khiến hai bên sưng lên mới buông tha, đưa môi xuống hôn lên bụng đi xuống đùi nhìn thấy trong khe suối đã chảy nước thấm ra ngoài liền kéo khóa cởi quần giải phóng cự vật hùng dũng ra ngoài.

Đôi mắt nàng dù mơ màng vì tình ái nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra vật to dài của tên alpha kia "đừng không vừa đâu sẽ rách đó."

"Ưm,.. Đau đau,.." Mặc kệ lời cảnh báo cô mạnh mẽ đi vào trong cơ thể nàng, cảm giác thật khác lạ đúng là omega còn nguyên vẫn khác. Cô dùng sức mạnh mẽ ra vào hai tay giữ chặt nàng dưới thân để nhồi nhét vật thể kia vào,  còn nàng bị hành hạ đôi môi cắn chặt eo thắt lại mặc cô giày vò đau đớn Ningning không còn sức để khóc nữa.

"Yên tâm đi tôi sẽ không bạc đãi em." Hôn lên đôi môi sưng lấy của người nằm dưới đau đớn khóc la, Giselle rên rỉ thỏa mãn vô cùng thì ra cảm giác được chơi omega còn nguyên là đây. Không biết ra vào bao nhiêu lần chỉ biết cô chóng chán đổi tư thế bắt nàng nằm úp ra sau cho mình thỏa mãn kiểu khác.

"Hưm!Hưm!Hưm!Hưm! Thật tuyệt đúng không." Cô vừa nói vừa mạnh mẽ xâm nhập omega từ đằng sau cô phải công nhận việc làm tình trên xe không tệ chút nào nhìn nàng cả ngực trước bị ép xuống ghế còn phía sau lại nhô lên cho mình làm thật quá dâm đãng nhưng lại cực kỳ tiêu khoái, cô cứ mạnh mẽ thao nàng hàng giờ trên xe đến lúc cao trào đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào tuyến thể phía sau nàng, nếu cô đánh dấu thì chắc chắn nàng sẽ thuộc về cô mãi mãi, sau này nàng muốn qua lại với kẻ khác cũng chẳng được. Nghĩ đến đó cô liền mạnh mẽ nhe răng rót pheromone của mình vào.

"A...." Nàng thét lên đau đớn.

"Đồ khốn,.." 

"Em có chửi mắng cũng vô ích thôi! Tôi đã đánh dấu em rồi." Sau khi rót mật vào cơ thể nàng máu đã nhiễu xuống, cô hài lòng động hông hai tay giữ chặt eo rồi ra vào thêm vài chục cái sau đó liền bắn ra một lượng tinh vào trong cơ thể nàng mới chịu buông tay để nàng nằm xập xuống, còn cô liền chưa vội rút ra thở hổn hển sau khi thỏa mãn.

Cứ tưởng sau khi bị đánh dấu nàng sẽ phục tùng cô nhưng không, vẫn thái độ lạnh lùng đó giọng nói có vài phần xa cách "nếu cô đã thỏa mãn thì đưa tôi về đi. Tôi không muốn báo cảnh sát đừng ép tôi."

Cô nghe những lời Ningning nói thì vô cùng ngạc nhiên omega này quả là khí chất thật.

"Em có biết em nói gì không? Em đừng quên bây giờ ngoài tôi ra em không còn chọn ai làm bạn đời được nữa đâu? Suy nghĩ đi."

"Tôi thà chịu đau phẫu thuật xóa bỏ mùi của chị chứ không đời nào ăn ở với chị đâu?"

Cô tức giận cầm tay nàng "em vừa nói cái gì? Em có giỏi thì làm cho tôi xem."

Không nghĩ nhiều Ningning liền cầm điện thoại bấm số cảnh sát khẩn cấp mà gọi, cô cứ tưởng nàng chỉ mạnh miệng thật không ngờ omega này lại làm thật khiến cô tức giận cầm điện thoại ngất máy. 

"Mặc đồ vô rồi cút khỏi đời nhau." Cô ném đồ vô người nàng kêu nàng mặc vô còn cô thì chồng chiếc quần tây lên người áo sơ mi cũng không thèm mặc, chạy như đua về căn trọ của nàng rồi lạnh lùng kêu nàng xuống xe bỏ đi.

Lúc cô bỏ đi không màng cơn đau của omega sau lần đầu tiên lại còn bị đánh dấu, quần áo rách hết cô không biết được là nàng đã đau đến mức nào? Cái lạnh của đêm tối không bằng cái lạnh nàng đang chịu đựng trong lòng.

Nàng khụy gối bật khóc nức nở trong nhà tắm, Ningning mong rằng nàng có thể rửa trôi hết tất cả dấu vết của cô nhưng mọi thứ đều là vô ích.

Cô phóng như bay trên đường kiếm một quán bar vui chơi không màng tới người kia, ai bảo omega kia thật cứng đầu muốn khổ thì khổ đi. Sau này tự khắc tìm đến cô mà thôi bây giờ trước tiên đi mừng chiến công kiếm vài em phục vụ mới được.

----------------------------------------------

Trở lại với thực tại Giselle mở mắt nhận ra đã gần hai giờ sáng, mọi chuyện đã xảy ra vào hai tháng trước Ningning quả thật cứng rắn hơn cô nghĩ hai tháng qua không hề cầu xin không gọi điện không nhắn tin cầu cô quay lại "thật đúng là cứng đầu để coi em chịu khổ được bao lâu." Tình cảm dang dở cũng là nguyên nhân chính khiến cô tới tới lui lui trong hộp đêm, cô gần như ăn cơm ở các quán bar. Cố định hình nổi nhớ nàng nhưng kết quả vẫn không khả quan, nói không quan tâm nhưng đêm nào ký ức về nàng cũng đều hiện hữu mỗi lần chợp mắt. Một phần cái tôi của alpha quá lớn khiến cô không thể xuống nước cầu xin thêm lần nào nữa, nhìn trên bàn còn một chai rượu chưa vơi tới nửa chai cô cầm lên nốc như nước lã. Bây giờ cô chỉ muốn uống để vơi bớt sự khó chịu trong cô.

Có uống nhưng cũng chẳng say cô bấm chuông kêu phục vụ vô tính tiền kèm theo đó là hai cô gái nhào vào lòng cô hai bên hai người đang nũng nịu nắm lấy cánh tay "chị đi về hả? Cho tụi em về với nha!" Nếu là thường ngày cô nhất định buông tay lớn tiếng cự tuyệt nhưng hôm có men trong người cô liền táo bạo suy nghĩ nếu phá quy vỡ quy tắc cũng thú vị đó chứ? Đổi gió một vua hai thiếp tại nhà cũng đâu có tệ.

"Được cùng về đi! Bắt taxi đi chị để xe gửi đây được không hai em?"

"Dạ." Cả hai bọn omega đồng thanh nhẽo nhẹt xu nịnh cô, hôm nay đồng ý đưa cả hai về là chuyện tốt được sủng rồi. Dù sao Giselle cũng là một alpha cao quý đẹp mã thơm tho hơn hẳn những lão già cơ thể toàn mùi thuốc bắc nếu cô hài lòng thì được chu cấp tiền ăn dài dài nên họ phải nắm bắt chứ.



Về đến căn hộ của mình hai tay hai omega kè kè bên mình nơi cô ở là căn hộ ở tầng 5 đứng trước cửa phòng cô định quẹt thẻ mở khóa nhưng nhận ra cửa không khóa "rõ ràng nhớ là khóa rồi mà? Hay nhà có trộm?" Thấy lạ nhưng cũng không quá bận tâm liền choàng vai hai omega cùng vào, mở cửa ra thì còn bất ngờ hơn nữa nhà đã sáng đèn có một omega đang ngồi sofa chờ đợi cô từ lúc nào.

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc tay đặt lên bụng như đang thỏ thẻ với sinh linh bé nhỏ đang ở trong đấy, lúc nghe tiếng mở cửa nàng quay lại có thoáng mong chờ là cô quả thật đúng là cô nhưng kèm theo hai omega đặc mùi dịch vụ cộng thêm việc nhìn quần áo cô lộn xộn như hiểu ra chuyện gì nàng đau lòng kêu cô.

"Aeri! Mình nói chuyện với nhau được không?"

Lúc thấy Ningning ngồi chờ cô thật sự bất ngờ có chút không tin vào mắt mình.

"Cũng được em nói đi."

Ningning ái ngại nhìn hai cô gái kia cô liền hiểu ý đuổi họ về.

"Hai người về đi. Nhà tôi có chuyện bận."

"Ơ,.. Nhưng,.." Không để cả hai lên tiếng thêm cô tống khứ họ ra cửa móc trong ví một số tiền đưa cho họ không quên đóng sập cửa lại "về đi."

Quay lại vào nhà cô nhìn nàng thì liền ngồi gần hai chân bắt chéo mà nói.

"Tôi đuổi họ rồi đó, em có gì muốn nói thì nói đi trễ rồi tôi còn phải đi ngủ."

"Thật ra em đến đây có chuyện muốn nói với chị, thật ra là,.."

Nhìn nàng ấp úng nói không thành câu cô bực dọc đanh giọng "hôm nay em ngang nhiên lén vô nhà tôi chỉ để cà lăm cho tôi thấy sao? Hành động của em khiến tôi từ bất ngờ đến nhàm chán đó. Nếu không có gì để nói thì em về đi."

"Không phải! Chị đừng đuổi em." Nàng nức nở nói không ra lời nhìn cô.

"Vậy thì nói nhanh lên, tôi không có thời gian."

Ningning vuốt ve bụng mình rồi nhìn cô "mình quay lại với nhau nha chị."

Cứ tưởng chuyện gì quan trọng lắm cô cười nửa miệng nhìn nàng "Hazzz nếu ngày xưa mỗi lần giận nhau cô nói với tôi mấy lời này chắc tôi vui lắm, nhưng tiếc quá giờ thì tôi bình thường. Quay lại để chia tay tiếp à? Tôi đâu có rảnh tới vậy lúc nãy cô cũng thấy rồi đó."

Từng câu từng chữ thốt ra khiến nàng đau lòng vô tận "không! Mình đừng chia tay nữa! Mình...Mình cưới nhau nha chị?"

"Hử. Hồi trước tôi còn hứng thú cô đâu có chịu giờ hết cảm giác đòi cưới là sao? Đi về đi tôi còn đi ngủ." 

Ningning tuyệt vọng quỳ xuống khóc nức nở xin cô "Chị Aeri! Dù chị không còn thương em nhưng chị hãy thương con chúng ta nó không thể không có chị được. Em có mang rồi."

Cô bất ngờ xen lẫn hoang mang mới còn một lần mà dính rồi hôm đó cô có hơi ẩu không mang bao nhưng không ngờ nàng cũng thật nhạy mới có một lần đã mang, bản thân cô cũng mong nàng xuống nước với mình nhưng bản thân khốn nạn muốn hành hạ nàng một chút. Dù sao đây cũng mới là lần đầu tiên nàng quỳ lụy trước cô.

"Ý em nói là lần đó à?" Nàng thật thật gật đầu trước câu hỏi của cô.

"Em có nhầm lẫn gì không? Làm sao mà nhạy như thế được. Biết đâu là của,.."

"Giselle chị không sỉ nhục tôi. Là chị là cưỡng bức tôi nên chúng ta mới có con, chị đừng nhục mạ người khác. Nếu chị không nhận, được tôi không cần chị lo nữa. Tôi hạ mình vì muốn con có được một gia đình đầy đủ muốn bảo vệ thanh danh của mình, nhưng chị đã quyết tâm không nhận. Được thôi! Tôi sẽ tìm cách khác." Nàng không thể chịu đựng thêm sự nhục mạ nào từ cô được nữa, nàng cũng có tự trọng có cảm xúc của riêng mình.

"Đứng lại! Em muốn đi hả cứ đi đi, nhưng sau khi em sinh nó ra tôi sẽ nuôi nó."

Nàng quay đầu căm phẫn nhìn cô "Cái gì?"

"Em đừng quên theo luật pháp alpha có quyền nuôi đứa bé đến khi nó trưởng thành huống hồ em xem lại em đi, nuôi thân mình còn chưa xong em đòi nuôi con tôi, em muốn nó chịu khổ à?"

Nghe cô nói nhẹ tênh nhưng lòng nàng đã dậy sóng con người này đã lấy đi tất cả của nàng còn muốn cướp luôn quyền làm mẹ của nàng, vừa rồi chẳng phải không nhận con sao? Bây giờ lại có thể nói ra những lời uy hiếp nàng như vậy.

"Chị chết đi! Đồ tồi! Chị muốn tôi chết đúng không? Đồ khốn, đồ nhẫn tâm." Nàng bất lực nàng ném túi xách vào cô rồi lại ngã xuống sàn nhà, cuộc đời Ningning lầm lỡ nhất là có tình cảm với tên alpha độc ác này.

 Thấy nàng có vẻ suy sụp lắm rồi cô cũng không muốn hành hạ nàng thêm nữa. 

"Chấp nhận sự thật đi, bây giờ ngoài tôi ra em còn dựa vào ai được nữa. Chỉ mới bị hành hạ một chút mà em đã đau như thế rồi à? Nhớ những lúc em từ chối tôi không? Nó còn hơn như thế nữa đấy."

Thấy nàng không trả lời cô đi lại gần nàng nhìn từ trên xuống rồi khụy chân xuống ngang mình với nàng. "Nếu muốn được yêu thương, muốn bé con trong bụng em có một gia đình thì em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Hiểu chưa? Cha mẹ em cũng sẽ không phải nhục mặt với bà con hàng xóm, tôi sẽ cưới em. Hãy nhớ đây là bài học cho em đừng bao giờ chống đối với tôi."

Nàng ngước nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ từ thời khắc này nàng nhận ra một điều tất cả alpha đều như nhau họ đều đê hèn và khốn nạn thủ đoạn với những omega như nàng.

Cô đưa tay vuốt nước mắt của nàng rồi nhẹ nhàng bế nàng lên tay vừa liếm láp da thịt omega vừa đi thẳng về phía phòng ngủ "ngoan đừng khóc nữa? Những ngày qua thật nhớ mùi hương của em, mau lấy lòng tôi đi nào baby."













BN: Đã có ver KaWin nếu mọi người ủng hộ thể loại abo thì mình up nha còn không thì thôi. Vì mình viết futa nhiều sợ mấy bạn ngán nên đổi thể loại một chút mong sự góp ý của mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro