Không sao mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Mỹ Tâm bây giờ cô chẳng ổn chút nào khi đã đọc được những bình luận không hay bên dưới bài viết của mình, cô lại muốn tự nhốt mình trong phòng rồi gặm nhấm nỗi buồn một mình.

Khi cô đã sẵn sàng để một mình và toang đóng cửa phòng lại thì cánh cửa đã bị tay của ai đó chặn lại.

- Chờ đã... _ Là con bé người yêu của Tâm đã hớt hải chạy đến sau khi đọc được những bình luận ác ý về cô.
- Là Em đây. Chị Tâm chị có ổn không vậy?

- Chị không sao! em ra ngoài đi, chị muốn một mình. _ Giọng cô hơi run và lạc đi. Chẳng phải là cô sắp khóc đó chứ?

- Là chị nói dối, rõ ràng là chị không ổn.

- Chị... mở cửa ra có được không? Chị có thể chia sẻ với em thay vì nhốt mình mà...?

- Không cần đâu, chị muốn yên tĩnh. Em mau buông tay ra khỏi cửa đi. Kẹt tay bây giờ. _ Thật sự thì bây giờ cô chẳng còn tâm trí để gặp ai hết.

- Không , em sẽ đứng đây cho đến khi nào chị chịu mở cửa thì thôi.

- ...

- Chị ơi... mở cửa ra đi, chị sẽ ổn hơn mà. _ Con bé miệng nói nhưng tay vẫn không buông cánh cửa.

Sau một hồi giằng co với sự lì lợm này, thì Mỹ Tâm đành bất lực mở cửa cho con bé.

Khi bước vào phòng, đập vào mắt con bé là hình ảnh một Mỹ Tâm với đôi mắt đỏ hoe, yếu đuối đang tự dằn vặt bản thân mình, hoàn toàn khác so với hình ảnh một Mỹ Tâm năng lượng, vui vẻ trước mặt khán giả. Ôi thấy cảnh tượng đấy ai mà không xót cơ chứ. Khoảnh khắc ấy tim em như hẫng lại một nhịp. Không thể làm gì hơn em đành bước đến ngồi cạnh rồi ôm lấy cô mà vỗ về.

- Chị buồn lòng vì những bình luận đó có đúng không? Không sao mà, có em ở đây không ai có thể nói gì chị cả. _ Con bé người yêu cô vừa nói vừa xoa lưng cô trấn an.

Đây không phải là lần đầu cô phải đối mặt với những bình luận tiêu cực, nhưng lần nào cũng vậy, lần nào đứng trước những bình luận ấy cô cũng cảm thấy bản thân có lỗi rồi tự làm mình đau.

Mỗi khi như vậy, cô rất sợ bị người khác nhìn thấy sự yếu đuối sâu bên trong con người cô, sợ phải đối mặt với ai đó khi bản thân cô chưa sẵn sàng.

Nên khi nhận được sự lo lắng và quan tâm của em người yêu, bên trong cô lại dấy lên một nỗi sợ không tên, cô vừa thấy thương và vừa thấy giận mà trách em.

- Em làm cái gì vậy? Chị đã nói là muốn yên tĩnh , sao em cứ cố chấp bám theo chị hoài vậy hả?

- Phải! em cố chấp như vậy đó, nếu em không đến chẳng phải chị lại tự làm đau mình sao? Em biết chị lúc nào cũng vậy. Vui thì chị chia sẻ với tất cả mọi người, còn buồn thì sao? Không phải mỗi khi buồn, mỗi khi suy sụp là chị cứ nhốt mình rồi gặm nhấm nỗi buồn một mình trong phòng ngày này qua ngày kia đó sao? Em biết là chị muốn lan tỏa tích cực với mọi người và càng không muốn mang những muộn phiền của bản thân ra để khiến mọi người thêm lo lắng. Nhưng mỗi khi stress là chị cứ dằn vặt bản thân mình. Đó đâu phải cách đâu chị? Chị không muốn chia sẻ nỗi buồn với mọi người thế còn em thì sao? Là em không đủ để chị tin tưởng mà chia sẻ sao? Vẫn còn có em để chị chia sẻ mà, em sẽ luôn lắng nghe chị và sẽ tìm cách để chị có thể ổn hơn. Nó chẳng phải tốt hơn khi chị phải trải qua nỗi buồn một mình đúng chứ?

- Chị biết, em muốn tốt cho chị. Nhưng bé à đó là chuyện của chị, chị có thể tự mình giải quyết, chị càng không thể cứ đem nỗi buồn của mình chia sẻ cho em nghe để em thêm phiền lòng vì chị được. Em cũng thừa biết là chị không muốn điều đó mà?

- Không, là chị thì em không thấy phiền một chút nào. Em chỉ sợ chị cứ ôm nỗi buồn đó một mình mà không muốn chia sẻ với em thôi. Em đã đọc được những bình luận bên dưới bài đăng của chị rồi... Em không thể tin được cũng đều là con người với nhau mà họ lại có thể thốt ra những lời cay độc đó.

Cô im lặng đắng đo hồi lâu, suy nghĩ có nên nói ra lòng mình hay không, nhưng rồi cũng quyết định nói ra.

- Chị không đăng ảnh, đăng ảnh muộn là sai sao em? Chị không nghĩ rằng việc chị thể hiện niềm thương tiếc, đau buồn qua hình ảnh nó quan trọng đến vậy, đối với chị, chị cứ nghĩ niềm thương tiếc, biết ơn mỗi người để trong tim là được, không nhất thiết phải đăng lên cho người khác biết mới là biết ơn chứ? Là chị sai hả bé? . _ Cô nói với giọng run run như trực chờ sắp vỡ ra.

- Không không, chị không sai, đừng khóc mà, em xót chết mất. Mỗi người có một cách bày tỏ sự tôn kính khác nhau. Một số người chọn cách đăng tải những hình ảnh, những dòng trạng thái bày tỏ sự tôn trọng và biết ơn. Còn một số người lại chọn cách để những sự tôn trọng, biết ơn đó ở trong tim của họ. Nhưng dù cho có lựa chọn bày tỏ sự tôn trọng, biết ơn trên phương diện nào thì cũng xuất phát từ tâm của mỗi người. Chị sống có biết ơn hay không có Trời, Đất và mọi người biết. Đừng quan tâm những lời chỉ trích vô căn cứ đó , họ chỉ biết nhắm vào một điểm nhỏ của một người mà chỉ trích, chứ họ đâu biết rằng chị đã làm những gì. Ai đã ghét rồi thì mình có làm gì tốt đi nữa họ vẫn ghét.

- Nhưng chị buồn lắm, khi người ghét mình chỉ trích mình thì không nói gì mà đằng này còn có một số bạn fan lại quay lưng và nói rằng rất thất vọng về chị.

- Chị ơi những người tự nhận là fan chị mà lại không hiểu gì về chị, họ bình luận những câu có thái độ thất vọng về chị khi đã nghe lời chỉ trích vô căn cứ của những người khác về chị thì đó đâu gọi là fan của chị. Họ chỉ là người biết đến chị mà thôi. Chị đừng buồn gì cả, những bình luận của những người khiếm nhã không thể nhấn chìm mọi việc tốt mà chị đã cống hiến được, những người đó chỉ là những hạt bụi trong không khí mà thôi. Chúng ta chỉ nhìn thấy bụi khi có ánh nắng xuyên qua chúng, nhưng khi nắng tắt thì chúng cũng biến mất, chúng ta sẽ không nhìn thấy chúng nữa và không khí lại trong lành. Những ai hiểu thì họ sẽ hiểu, còn những người không hiểu hay cố tình không hiểu thì cho qua vậy, mình đâu thể sống cho vừa lòng họ được.

-..... . Cô im lặng.

- Chị không cần nói gì đâu, chị muốn khóc cứ khóc đi không phải cố gồng trước mặt em. _ Vừa nói em vừa dang tay ra để ôm cô.

Sau lời trấn an của em, cô ôm chầm lấy em mà khóc nấc lên, đến giây phút này thì cô không mạnh mẽ được nữa rồi.

Về phía em, cảm nhận được cơ thể cô run run trong vòng tay mình, từng tiếng nấc đau đến nghẹn lòng. Em xót lắm nhưng không thể làm gì hơn ngoài chỉ biết an ủi chị người yêu. Tay em không ngừng xoa lưng cô trấn an sau từng tiếng nấc nghẹn.

Được một lúc lâu, tiếng nấc cũng vơi dần và em cảm nhận được cơ thể cô đã bớt run rẫy. Cô rời vòng tay em, vội gạt đi nước mắt.

- Xong rồi hả...!?. Em hỏi cô.

- Ưm... xong rồi.

- Vậy chị có muốn nói gì với em khi đã nghe chia sẻ từ em không...?

- Hửm...chị có. Em nói cũng phải ha ai hiểu chị thì sẽ hiểu, những ai thật sự quý mến chị sẽ chọn cách ở lại và bảo vệ chị có đúng không?

- Vâng, chắc chắn là như vậy rồi, chị sống có Tâm như vậy mà, ai mà nỡ quay lưng với chị chứ !? . Chị không buồn nữa nha. Chị hãy để sự tôn trọng và biết ơn đó ở trong tim, còn những người kia dù chỉ trích vậy nhưng tâm họ đâu thật sự biết ơn, họ chỉ nói để thỏa sự ganh ghét của mình thôi.

- Chị biết rồi..., chị biết mình phải làm gì mà, chị cám ơn bé nhiều nha. Cám ơn em vì đã không ghét chị, em đã không ngại mà lắng nghe mọi chia sẻ dù vui hay buồn của chị. Mà ngược lại còn yêu chị thêm nữa chứ.

- Mọi thứ sẽ ổn khi chị không làm gì sai, em tin chị mà! Còn bây giờ thì cười lên nha, không khóc nữa em xót lắm đó.

Cô bây giờ đã ổn hơn, sau những lời chia sẻ của cô bé người yêu, giọng cô cũng đã vui vẻ trở lại. Cô chẳng biết phải làm gì ngoài ôm chầm lấy em mà cám ơn em luôn miệng. Cô thật sự đã sai khi nghĩ rằng nhốt mình trong phòng để gặm nhấm nỗi buồn là cách mà cô cho là tốt nhất.

- Chị ơi...

- Ơi chị nghe

- Em chẳng biết quá khứ của chị trước kia thế nào, nhưng nhìn cách chị tự mình vượt qua nỗi đau mà em thấy thương chị lắm lắm luôn. Chị lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người để mọi người yên tâm mặc dù trong lòng chị lúc đó như tận thế. Chị đau nhiều rồi! Vậy giờ chị có thể bắt đầu chia sẻ những nỗi đau đó cho em nha.

- Hahaha... sến quá đi, nhắm có chịu nổi không mà ở đó chia với chả sẻ với tui.

- Em nói rồi mà, với chị thì không gì là không thể cả.

- Rồi rồi, biết rồi cứ nói mãi thôi. Vậy bây giờ chị trả công bằng bún bò nhá. Có được không?

Nói đến bún bò là mắt con bé kia sáng rỡ lên ý. Con bé đúng là đa-zi-năng cần trưởng thành thì có trưởng thành, rồi khi cần trẻ con thì nó cũng có thừa. Người gì vừa tinh tế vừa đa năng.
Nghe đến món yêu thích con bé không chần chừ mà đáp.

- Hảaaaa chị nói thiệt nha, em nhận em nhận. Mình đi liền đi, em thèm lắm rồi đâyy. Nguyện ăn bún bò với chị hoài hoài.

- Rồi đi thì đi. Có ăn là giỏi thôi. _ Cô vừa nói vừa xoa đầu con bé.

*LỜI TÁC GIẢ.
Đây là lần đầu mình viết truyện, còn thiếu sót nhiều lắm. Mọi người có thể cmt góp ý bên dưới để mình rút kinh nghiệm cho lần sau ạ, dù không biết có viết nữa không :))))).
Cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc truyện của mình.
Thanks you and see you 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro