Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật cô, nhưng cái con người cuồng công việc này thì còn nhớ nhung gì ngày giờ đâu. Ngược lại em người yêu của cô thì hoàn toàn khác, con bé chẳng những nhớ ngày sinh nhật cô mà nó còn lên hẳn một kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cô từ một tháng trước cơ.

Con sâu lười của cô hôm nay không những dậy sớm mà còn rất năng suất. Con bé quét quét, dọn dọn mọi ngóc ngách từ trong nhà ra ngoài sân, từ phòng ngủ ra ban công không sót nơi nào. Sau đó nó lật kế hoạch đã note ra để xem những thứ cần chuẩn bị. Đầu tiên, con bé sẽ đi đến siêu thị mua nguyên liệu nấu bún bò - món mà cô cực kì yêu thích. Tiếp theo, sẽ đến cửa hàng bánh kem để lấy nguyên liệu làm bánh mà con bé đã đặt từ trước. Và cuối cùng là đến tiệm hoa chọn mua loại hoa mà cô yêu thích.

Về đến nhà cũng đã là giữa trưa, sợ không kịp nên đã bắt tay vào chuẩn bị luôn. Con bé dù chưa từng nấu món này bao giờ nhưng cũng chịu khó tìm tòi bằng cách xem và làm theo công thức trên mạng. Một lúc lâu thì món bún bò cũng hoàn thành, nó lại tiếp tục trộn bột bắt đầu làm bánh kem.

Nhưng tưởng chừng sẽ đơn giản như món bún bò thì kiếp nạn đến, mẻ cốt bánh nướng lần đầu lấy ra khỏi lò nướng không tròn trịa mà lại xẹp lép, khiến con bé hoang mang lục lại trí nhớ thì ra là quên bỏ bột nở :))), đành phải làm lại mẻ khác. Lần này thì bánh tròn trịa như ý nhưng vì quá phấn khích mà khi lấy bánh ra khỏi lò nướng, con bé sơ ý va phải thành lò nướng đang nóng mà bị bỏng cả một mảng ở cánh tay.

Không dừng lại ở đó, công đoạn đánh cho kem bông lên cũng không dễ dàng gì. Ban đầu trong công thức trên mạng note có thể đánh kem bằng máy đánh trứng hoặc đánh bằng tay, nhưng vì muốn trao tình cảm của mình vào đó mà con bé lại chọn đánh bằng tay ( không biết làm mà hay làm khó mình quá ). Thường thì đánh bằng máy chỉ cần 2 đến 3 phút là kem sẽ bông rồi, còn cách đánh bằng tay này đã 30 phút trôi qua mỏi nhừ cả tay thì kem mới bông. Cuối cùng thì bánh kem cũng đã hoàn thành dù có hơi không đẹp một chút.

Quần quật cắm hoa, trang trí bàn ăn sao cho đẹp và lãng mạn. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì cũng là lúc mặt trời lặn.

______________

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, cô bên trong phòng làm việc nói vọng ra.

- Vào đi.

- Mèo hả, có chuyện gì không em?. Là Hồng Linh trợ lí của cô.

- Dạ sếp ơi chút nữa chị có buổi kí kết hợp đồng với bên công ty X vào lúc 18h.

- Chị biết rồi, em mau chuẩn bị hồ sơ cho chị đi.

- Dạ chị.

Cô mệt mỏi sau một ngày làm việc, đáng lẽ ra bây giờ cô đã được về rồi nhưng còn phải giải quyết vấn đề kí kết hợp đồng. Cô chán nản mở điện thoại lên bấm gọi em người yêu. Sau tiếng chuông thứ nhất con bé đã nghe máy chắc có lẽ đang mong chờ cô về lắm lắm rồi.

- Alo bé hả, hôm nay chắc có lẽ chị sẽ về muộn một chút vì xíu nữa chị còn có cuộc kí kết hợp đồng với đối tác. Em đói thì ăn trước đi nha, đừng chờ chị.

- Thôi không sao, chị cứ lo công việc đi, em chờ chị được. Ăn cơm một mình thì buồn lắm.

- Ừm chị sẽ thu xếp để về sớm với em. Vậy nha, yêu em.

- Mà chị uống ít thôi đó nha.

- Chị biết rồi bà nhỏ ơi. Thôi ha.

- Baii chị, hẹn gặp chị ở nhà.

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc cô phải đi đến chỗ hẹn gặp đối tác. Dù đã dặn lòng phải uống ít nhưng biết làm sao được, hết người này mới đến người kia mời cô chẳng thể từ chối ai nên đành phải uống hết ly này đến ly khác.

Ở nhà con bé người yêu cô ngồi đợi cô từ lúc thành phố vừa lên đèn đến tận tối mịt, 1 tiếng đầu nó còn háo hức mà chụp ảnh đủ kiểu nhưng rồi mấy tiếng đồng hồ trôi qua, nó chán nản mà ngủ quên lúc nào không hay.

Kí kết hợp đồng cùng đối tác xong xuôi về đến nhà cũng đã 23h hơn. Cô không say nhưng bây giờ rượu đã làm cho đầu óc cô cũng chẳng còn tỉnh táo. Nghe tiếng gõ cửa, con bé giật mình tỉnh giấc biết là cô về, nó chạy ra mở cửa.

Cửa vừa được mở ra, mùi rượu nồng nặc trên người cô sộc thẳng vào mũi nó. Con bé cau mày làm nét giận dỗi vì một phần muốn làm nũng để chị người yêu dỗ dành rồi sau đó tạo bất ngờ cho chị nhưng một phần giận cũng là giận thật. Đã bảo là uống ít, sắp xếp về sớm với người ta vậy mà bây giờ để người ta chờ đến tận giờ này rồi còn thất hứa nữa hỏi ai không giận cơ chứ.

- Chị về rồi đây bé ơi.

- ..... Con bé không những không trả lời mà còn đi thẳng đến sofa không thèm quay lại nhìn cô.

- Em sao vậy, không khỏe hả?

- ....

- Đợi chị lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm với em nha.

- ....

- Em trả lời đi chứ, sao im vậy? Giận chị hả? Sao vậy?. Đi làm về mệt còn bị người yêu lơ. Cô bắt đầu sắp mất kiên nhẫn rồi.

- Bây giờ em muốn gì? Em có thôi cái trò giận dỗi con nít đó đi chưa. Chị đi làm về đến nhà đã rất mệt, em còn lại dở ba cái trò con nít này. _ Cô mất kiên nhẫn mà quát em.

Con bé cứ tưởng cô sẽ dỗ dành con bé, hỏi han, chuộc lỗi các thứ nhưng lần này lại khác, lần này cô lại quát con bé vì trẻ con.

- Chị la em? Em có làm gì sai đâu cơ chứ. Em giận là vì lo cho chị mà, chị đã hứa với em thế nào mà bây giờ trên người chị thì sao chứ, nồng nặc mùi rượu đã thế lại còn chẳng về sớm. _ Con bé ấm ức mà rưng rưng.

- Nhưng đó là công việc, chị không thể cứ từ chối được, chị chỉ hơi say thôi mà đâu đến mức mà em phải giận dỗi làm quá lên như vậy. Em trẻ con quá rồi đó. _ Cô không nhẫn nhịn mà đáp lại.

- ....

Con bé bây giờ ấm ức lắm, mắt đỏ hoe càng thêm giận cô. Công sức mà con bé bỏ ra từ sáng đến giờ để chuẩn bị sinh nhật cho cô với mong muốn một buổi sinh nhật thật vui vẻ, lãng mạn. Để rồi bây giờ thứ con bé nhận lại là những lời trách móc từ cô.

Chẳng nói chẳng rằng, con bé quay phắt lại đi thẳng đến mở cánh cửa để ra ngoài.

- Em đứng lại đó, giờ này em còn đi đâu nữa, chị nói vậy có gì sai hả? Em mà bước ra khỏi cửa thì đừng bao giờ gặp chị. _ Cô tức giận nói.

Vậy mà con bé lại chẳng chần chừ suy nghĩ bước thẳng ra ngoài rồi chạy một mạch thật nhanh dù chẳng biết sẽ đi đâu. Lúc con bé vừa chạy ra khỏi nhà cũng là lúc mưa lất phất. Nó cứ chạy và chạy trong vô thức, nước mắt tuôn không ngừng.

Về phía cô, khi con bé bước ra khỏi cửa cô dần mất bình tĩnh, cô không nghĩ rằng con bé sẽ dứt khoát như vậy. Thứ cô cần hạ hỏa bây giờ là nước. Cô bước xuống bếp để tìm nước, nhưng vừa đến bếp cô lại ngỡ ngàng với khung cảnh trước mắt mình, đập vào mắt cô bây giờ là dòng chữ " Happy Birthday " bằng bong bóng, không những thế còn có cả một bàn ăn toàn những món cô thích, có cả bún bò, bánh kem, nến và hoa. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cô lại nhận được một cuộc gọi đến.

- Happy Birthday chị Tâm, chúc chị tuổi mới luôn thành công trên con đường sự nghiệp._ Là Thắng và Mèo gọi để chúc mừng sinh nhật cô.

- Hôm...nay....là sinh nhật chị hả... _ Giọng cô run run hỏi lại.

- Ủa sinh nhật chị mà chị không nhớ hả, em còn tưởng chị đang vui vẻ mà thưởng thức buổi tiệc sinh nhật lãng mạn do bé người yêu chị tạo bất ngờ chứ?

- Sao em lại biết?

- Ủa thì ảnh check in trên trang cá nhân của con bé lúc nãy. Chị không xem à?

- Chị...không. _ Cổ họng cô nghẹn ứ chẳng nói nên lời.

- Trời ơi chị ơi. Vậy thôi hai người vui vẻ tiếp đi nha.

Nói rồi Thắng tắt máy để lại cô một mình trong mớ suy nghĩ. Tất cả những thứ này là do em làm? Em muốn tạo bất ngờ cho cô? Chẳng lẽ màn giận dỗi lúc nãy cũng là giả? Tại sao cô lại chẳng biết gì vậy. Cô đã làm gì với em vậy?. Lúc nãy cô còn la em rồi nói em trẻ con, cô còn nói em đừng bao giờ gặp cô nữa, là cô sai thật rồi. Tâm trí cô bây giờ chỉ nghĩ đến em, phải đi tìm em thôi.

_____________

Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, người đi đường ai nấy đều tìm chỗ trú mưa, riêng một thân ảnh nhỏ bé vẫn ngồi trên chiếc ghế công viên mà khóc nấc lên từng tiếng. Là con bé, nó đã chạy đến công viên nơi mà cả hai đã đến cho lần hẹn hò đầu tiên. Con bé ngồi đó với niềm tin những giọt mưa có thể cuốn trôi đi nỗi buồn, nỗi ấm ức mà con bé phải chịu đựng.

Cô bên này bắt đầu lo lắng vì mưa thế này con bé có thể đi đâu chứ. Tìm khắp nơi con bé thường hay đến, nhà bạn bè của con bé, những con đường quen thuộc nhưng chẳng tìm thấy. Cô càng lo lắng hơn mà cố gắng nhớ kĩ lại những nơi cả hai đã từng đến. Lần này cô chắc chắn được nơi mà con bé đang ở đó.

Cô quay đầu hướng xe chạy đến một nơi, phải đó chính là công viên nơi con bé đang ngồi. Cô cầm ô bước ra khỏi xe, vừa tìm vừa gọi tên con bé. Tìm khắp công viên thì cuối cùng cũng nhìn thấy con bé. Nhìn từ phía sau, người con bé ướt sủng run lên bần bật vì lạnh. Cô vội vã bước đến, cầm ô che cho con bé.

Thấy bên ngoài vẫn còn mưa nhưng sao chỗ nó lại không thấy giọt mưa nào rớt xuống nữa, con bé ngước lên nhìn bằng đôi mắt đỏ hoe ngập nước. Thấy cô nên nó bất ngờ đứng dậy định bỏ đi thì cô gọi với tới.

- Bé à, chị đã biết hết mọi chuyện rồi..., chị xin lỗi em là chị sai thật rồi. Em đừng bỏ đi nữa có được không em. _ Cô bước đến cầm ô che cho em và nói.

- Chị xin lỗi vì chị gắt gỏng với em, xin lỗi vì chị đã la em không đúng, chị xin lỗi khi đã lỡ lời nói em trẻ con, chị xin lỗi vì đã thất hứa với em. Mọi thứ....ở nhà là em làm cho chị hả. Sao lại không nói cho chị biết? Trước giờ em có biết nấu những món đó đâu...?

- Phải em đã chuẩn bị cả ngày hôm nay đó. Em cứ tưởng chị sẽ về sớm rồi chúng ta sẽ ăn sinh nhật cùng nhau, nhưng ai ngờ.... _ Con bé ấm ức mà nói trong nước mắt.

- Chị...xin lỗi. _ Cô bước đến ôm em để xoa dịu.

- Em giận chị cũng được nhưng em về nhà nha. Người em ướt hết rồi, em cứ ngồi ở đây sẽ bệnh. Chị xót.

- ... _ Con bé không nói gì chỉ gật đầu.

Cô cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho con bé đỡ lạnh rồi cả hai cùng ra xe về nhà.
________________

- Em lên phòng thay quần áo đi, rồi ra chị sấy tóc cho.

Nói rồi con bé và cả cô lên phòng thay quần áo. Sau khi con bé thay xong bước ra ngoài thì thấy cô đã ngồi cầm máy sấy chờ sẵn.

- Lại đây chị sấy cho, nhanh lên nào còn phải xuống ăn sinh nhật nữa chứ, em cất công cả ngày mà.

Con bé thấy cô biết lỗi cũng phần nào nguôi giận mà bước đến. Ngồi im cho cô sấy tóc cũng khiến cho con bé vui vẻ hơn phần nào. Sấy tóc gần xong, chợt cô lại phát hiện ra một vết bỏng trên tay con bé mà hỏi.

- Tay em sao vậy? Bị bỏng hả? Sao em bất cẩn vậy, bị lúc nào mà không nói chị biết.

- Không sao đâu, nhỏ xíu mà, chắc là bị bỏng lúc em lấy bánh ra khỏi lò nướng rồi vô ý va phải thành lò nướng ấy mà. Em không sao đâu.

- Trời, vết bỏng to thế này mà em nói không sao. Có gì em phải nói chị chứ. _ Cô cau mày lo lắng.

Nói rồi cô đứng dậy đi đến hộp y tế mà tìm thuốc bôi cho em. Tìm thấy thuốc cần tìm cô cầm nó đi đến chỗ con bé.

- Đưa tay cho chị. _ Cô cầm lấy tay con bé rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết bỏng.

- A...đau.

- Đau hả. Chị xin lỗi, đấy vậy mà nói không sao đó. _ Cô vừa thổi chỗ vết bỏng vừa nhăn mặt trong rất buồn cười.

- Em không sao.

- Xong rồi đó, mình xuống ăn sinh nhật của chị nha. _ Cô vừa hỏi vừa xem thái độ của con bé.

- Ưm...xuống thôi.

Con bé xuống bên dưới trước, cô thì đem cất hộp y tế nên xuống sau. Cô vừa bước xuống gần đến nơi thì đột nhiên mất điện, mọi thứ im lặng. Cô đành mò tìm đường đến chỗ em.

- Em ơi, sao tự nhiên mất điện vậy.

- Happy birthday to Tâm, happy birthday to Tâm, happy birthday, happy birthday, happy birthday to Tâm. _ Con bé vừa cầm bánh kem vừa hát.

- Happy birthday chị, chúc chị tuổi mới luôn luôn xinh đẹp, gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống , em sẽ luôn bên chị.

Đèn sáng lên, cô thật sự xúc động lắm rồi. Chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn em.
Đây chắc có thể gọi là sinh nhật không bao giờ quên của cô quá. Từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cô quay vòng vòng.

- Chị cảm ơn em nhiều nhiều . Cảm ơn em đã luôn quan tâm và luôn nhớ đến ngày sinh nhật,sở thích của chị.

- Thôi lại đây ăn đi nè, cảm ơn hoài. Có món bún bò chị thích nè, mặc dù em nấu dở thì chị cũng ráng ăn nha :))).

- Dở hay ngon chị cũng nguyện ăn hết vì tình cảm của em ở trong đó mà.

___________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro