Chương 11 :Thay đổi để yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Thay đổi để yêu em

Dương chết lặng, tay hắn buông thõng khi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi từ gương mặt Kiều chảy xuống tay mình, hắn cứ muốn ôm em thật chặt nhưng lại bị nước mắt của em làm tan chảy . Trái tim hắn như bị bóp nghẹt bởi một sức nặng không thể tả. Lần đầu tiên trong đời, Dương thấy mình thật vô dụng—hắn muốn yêu, nhưng lại làm tổn thương người duy nhất mà hắn muốn bảo vệ.

Hắn từ từ rút tay lại, cúi đầu xuống, hơi thở trở nên ngắt quãng. Dục vọng cùng sự chiếm hữu trong lòng hắn phút chốc trở thành thứ tội lỗi đè nặng. Hắn đáng bị trách, đáng bị hận. Nhưng điều đau đớn nhất là nhìn thấy Kiều—người mà hắn trân trọng nhất—khóc vì hắn.

"Kiều, anh xin lỗi"

Dương nói, giọng khàn đi, đôi môi run run.

"Anh không có ý... Anh không muốn làm em đau."

Kiều, dù nước mắt vẫn đọng lại, đôi môi cậu khẽ mím lại, không nói gì. Nỗi đau cậu đang cảm nhận không chỉ nằm ở việc bị Dương làm tổn thương mà còn từ niềm tin vụn vỡ. Cậu đã tin tưởng Dương, đã nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ làm hại mình. Nhưng niềm tin đó, giờ đây, đã bị lung lay tận gốc rễ.

"Anh... không thể chịu được khi thấy em ở bên người khác. Nhưng điều đó không biện minh được cho những gì anh đã làm."
Dương ngừng lại, ánh mắt hắn lạc vào khoảng không. Hắn không còn có thể giấu đi sự tội lỗi và sợ hãi của mình, hắn tội lỗi vì làm Kiều khóc,đi quá giới hạn khi Kiều không cho phép còn sợ gã sợ Kiều ghét gã ,ghét càng thêm ghét ...khó lắm hắn mới thuyết phục Kiều tin gã để Kiều về ở chung nhà ...

Kiều nhìn Dương, lòng đầy những mâu thuẫn. Cậu cũng cảm nhận được điều gì đó từ Dương, điều gì đó mà cậu không dám chắc: một tình yêu sâ hay chỉ là sự chiếm hữu? Cậu không biết nữa. Nhưng điều duy nhất Kiều biết lúc này là cậu không thể tiếp tục ở bên cạnh một người quá đáng sợ như Dương,Dương lúc bình thường đối đãi với cậu rất tốt rất chân thành nhưng ban nãy rất sợ , ánh mắt như muốn giết cậu..

"Dương, mai em dọn về ," Kiều nói, giọng cậu yếu ớt nhưng đầy quyết tâm.
Dương ngẩng đầu lên, mắt hắn đượm buồn. Hắn nhìn vào Kiều, cảm nhận được sự xa cách đang hình thành giữa hai người. Trái tim hắn đau đớn, từng nhịp đập như bị đâm bởi hàng ngàn mũi kim.

"Em có thể rời đi nếu em muốn, Kiều," Dương nói chậm rãi, giọng hắn nghẹn lại. "Nhưng xin em đừng nghĩ rằng anh không yêu em. Anh sai, và anh sẽ sửa, nếu em cho anh cơ hội."

Kiều im lặng. Cậu nhìn thấy sự chân thành trong mắt Dương, nhưng cậu biết rằng chuyện không chỉ đơn giản là lời xin lỗi hay một cơ hội sửa sai. Tình yêu không thể tồn tại trong sự chiếm hữu và ép buộc.

Dương, anh biết yêu là gì không?,"
Dương thở dài, những hơi thở nặng nề

"Em dạy anh đi Kiều , từ khi em xuất hiện anh mới biết cách quan tâm , chăm sóc một người, cũng từ khi em cười anh mới biết yêu , yêu em là lần đầu.."
Kiều thì thầm, mắt cậu lạc vào khoảng trống.

"Tình yêu thật sự là sự tôn trọng, là sự tự do. Nếu anh thật sự yêu em, anh phải hiểu điều đó."

Dương nhìn Kiều một lúc lâu, như thể những lời cậu nói đánh thức một điều gì đó trong hắn. Hắn thở dài, cúi đầu.

"Anh hiểu"

Dương nói, giọng buồn bã nhưng kiên định.
"Anh sẽ cho em không gian. Nhưng đừng rời bỏ anh, Kiều. Đừng bỏ anh lại."
Lời nói lúc nãy khi cho Kiều rời đi gã ước mình chưa từng nói

Kiều cảm nhận được sự khẩn thiết trong lời nói của Dương, nhưng cậu biết rằng quyết định này không thể vội vàng. Cậu cần thời gian, cả hai đều cần nhưng cậu cũng không nỡ xa sự quan tâm của Dương, có lẽ vì đã quen..cậu quen với bữa cơm Dương chuẩn bị, quen với việc gã xuất hiện đúng lúc cậu cần hơn thế cậu quen với cách gã gọi cậu ..

Dương thấy Kiều im lặng định nói thêm gì đó , môi gã mấp mé thì bị Kiều chặn lại bằng nụ hôn , động thái bất ngờ của Kiều làm gã bủn rủn ra , người gã như mất đi lực mà hút lấy Kiều , Kiều chỉ thoáng lướt qua môi gã , đôi môi chỉ chạm nhẹ rồi vội vàng rời đi , gã thấy không đủ nhưng gã sợ gã không dám làm gì chỉ để cho Kiều tự nhiên vờn với môi gã  , gã rất muốn hôn thật sâu nhưng so với việc Kiều sợ thì gã không muốn nữa . Kiểu buông môi gã ra cảm nhận từng tiếng thở nặng nề của gã ,đôi mắt gã cố kiềm nén dục vọng, Kiều nhìn vừa sợ vừa tội nên cuối đầu hôn gã , Kiều là lần đầu hôn ai nên rất vụn về , cuối cùng gã đặt tay đỡ đầu Kiều mà hôn , gã hôn rất mãnh liệt rất sâu nhưng lần này gã kiềm chế .Người kia khẽ "ưm" hắn đã vội buông , Kiều nhìn hắn rụt rè so với ban nãy thoáng cản thấy vui trong lòng ,Kiều thì thầm
"Muốn ngủ"
Gã lập tức để yên , tay gã ôm lấy Kiều còn mặt thì dụi dụi vào lưng người tham lam hít thở , gã sợ hôm nay không ôm thì ngày mai không còn cơ hội

Màng đêm buông xuống gã ôm Kiều chìm vào giấc ngủ còn Kiều nằm gọn trong người gã cảm thụ hơi ấm quen thuộc, Kiều cũng rất thích vòng tay gã khi bao gọn Kiều ...nó rất an tâm mà đôi khi rất cuồn cuộn khiến người ta sợ.

Trong những ngày tiếp theo, Dương kiềm chế bản thân, giữ khoảng cách với Kiều như một lời hứa. Hắn không còn cố gắng ép buộc, không còn đòi hỏi tình cảm từ cậu. Thay vào đó, hắn lặng lẽ quan sát và học cách yêu Kiều

Dương bắt đầu thay đổi. Hắn vẫn chăm sóc cho Kiều từ xa, nhưng không ép buộc cậu bất cứ điều gì. Dù lòng hắn vẫn cháy bỏng dục vọng và tình cảm, nhưng lần này, Dương quyết định kiềm chế. Hắn sẽ đợi, cho đến khi Kiều sẵn sàng trở lại bên hắn, nếu cậu muốn.

Và Kiều, dù vẫn còn dè dặt, dần cảm thấy an lòng hơn khi thấy sự thay đổi này. Cậu nhận ra rằng Dương đang cố gắng, và điều đó đã khơi dậy trong lòng cậu một sự cảm thông, một chút rung động không thể giải thích.

1:33
8/9/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro