Chap 10 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện dường như đang diễn ra tốt đẹp cho đến khi Ogenus, một đồng nghiệp thân thiết của Kiều, xuất hiện. Tuy gọi là đồng nghiệp, nhưng thực ra giữa hai người đã có những cảm xúc vượt qua mức tình bạn. Họ rung động với nhau, nhưng không ai dám nói ra, giữ mãi trong lòng những tình cảm chưa định hình rõ ràng. Từ ánh mắt, nụ cười đến cái nắm tay chào nhau, tất cả đều để lộ sự thân mật khác thường.

Dương đứng lặng lẽ trong cánh gà, ánh mắt sắc như dao khứa sâu vào mỗi cử chỉ thân mật mà Kiều và Ogenus dành cho nhau. Hắn cảm thấy một cơn ghen tuông dâng trào  hắn không thể kiểm soát được, như ngọn lửa lan rộng, đốt cháy từng mạch máu.Hắn ghen tị với tên kia , gã có thể nói chuyện, ôm , nắm tay với Kiều rất thoải mái còn hắn.. Mỗi lần nhìn thấy Ogenus nằm lấy tay Kiều, mắt hắn lại tối sầm lại, đớn đau khi hắn tưởng  tượng ra những gì có thể xảy ra giữa họ. Dương muốn ghen, muốn bùng nổ nhưng lại không có quyền , hắn làm gì có danh phận để làm. Cảm giác bất lực khiến hắn sôi sục, không thể chấp nhận việc Kiều ở gần một người khác ngoài hắn .

Không còn giữ được bình tĩnh, Dương quyết định sử dụng quyền lực của mình. Chỉ trong vài giờ, những tin đồn tai tiếng về Ogenus bắt đầu lan truyền khắp mạng xã hội, gây ra những rắc rối không nhỏ cho anh ta. Tin đồn tuy không mạnh mẽ nhưng đủ để làm lu mờ hình ảnh của Ogenus, khiến anh ta phải chịu sự săm soi của công chúng.

Kiều không hay biết rằng Dương chính là người đã khơi mào những tin đồn ấy. Cậu lo lắng cho bạn mình và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đến Dương để nhờ giúp đỡ. Khi bước vào phòng làm việc của hắn, Kiều cảm nhận ngay bầu không khí căng thẳng. Dương ngồi đó, đôi mắt hắn lạnh lùng như băng, khiến Kiều rùng mình.

"Dương, chuyện gì đã xảy ra với Ogenus? Anh có biết cách nào để giải quyết chuyện này không?"

Kiều hỏi, giọng cậu đầy sự lo lắng và căng thẳng.

Dương đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Kiều. Mỗi bước chân của hắn như nặng nề hơn, áp lực từ ánh mắt của hắn khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút ấm áp nào, chỉ còn lại sự lạnh lùng , vô cùng khác với hắn thường ngày, hắn chưa bao giờ đối với em với điệu bộ đó.

"Kiều, em hư quá" Dương nói, giọng trầm xuống, như một lời cảnh cáo.

"Em nghĩ sao khi thân thiết với người khác như thế mà không nghĩ đến cảm giác của anh?"

Kiều chớp mắt, không hiểu tại sao Dương lại nói như vậy. Cậu lùi lại một bước, nhưng Dương nhanh chóng chộp lấy tay cậu, kéo cậu lại gần, ánh mắt hẳn bừng lên ngọn lửa ghen tuông. Dương nghiêng người, môi hắn chạm sát vào tai Kiều, hơi thở ấm nóng khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Anh phải phạt thôi"

hẳn thì thầm, giọng nói ngọt ngào nhưng đằng sau đó là cả một sự chiếm hữu và dục vọng không thể kìm nén. Kiều cảm nhận sự nguy hiểm trong giọng nói của Dương, cậu nuốt khan, biết mình không có cách nào thoát khỏi tình thế này.

"Anh muốn gì?"

Cậu hỏi, giọng nói run rẩy, nhưng vẫn giữ được chút kiên định còn sót lại , chút dũng khí nhỏ bé. Dương không đáp, hắn chỉ cúi đầu, đôi môi chạm nhẹ lên cổ Kiều, cảm nhận làn da mềm mại và mùi hương đặc trưng của cậu. Hắn dừng lại ở đó, hít một hơi thật sâu, tham lam cảm nhận tất cả những gì thuộc về Kiều. Môi hắn lướt nhẹ lên cổ cậu, từng nụ hôn mang theo hơi thở nóng bỏng của hắn. Cảm giác như từng tế bào trong người Kiều đang dần bị hẳn chiếm hữu, từng mạch máu của cậu như tan chảy dưới sức nóng của dục vọng mà Dương mang lại.

"Hôn anh đi, Kiều,"
Dương thì thầm, giọng hắn khàn đục

"Em hôn anh đi, rồi anh tha cho bạn của em. Được không?"

Kiều cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, cậu không ngờ Dương lại có thể đi xa đến mức này. Nhưng khi nghĩ đến Ogenus, đến những gì mà bạn mình có thể phải đối mặt, cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác. Trong giây phút tuyệt vọng, Kiều nhắm mắt lại, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Dương.

Nhưng nụ hôn ấy chẳng kéo dài trong yên bình. Dương ngay lập tức chiếm lấy môi cậu, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt và đầy dục vọng. Hắn không chỉ hôn, mà còn cắn, mút mạnh môi cậu như muốn để lại dấu dấu vết của mình. Tay hắn giữ chặt lấy eo Kiều, kéo sát cậu vào người mình, để cảm nhận hơi ấm và sự run rẩy từ cậu. Nụ hôn kéo dài, ngấu nghiến, đầy sự chiếm hữu, khiến Kiều cảm thấy ngạt thở, như bị cuốn trôi vào cơn lốc của cảm xúc và dục vọng mà hắn mang lại.

Khi Dương cuối cùng buông cậu ra, Kiều đã kiệt sức, đôi môi cậu sưng đỏ và nhức nhối, hơi thở trở nên gấp gáp. Dương nhìn Kiều, trong ánh mắt hắn tràn ngập sự thỏa mãn, nhưng đồng thời cũng là sự chiếm hữu điên cuồng.

"Thế này mới ngoan chứ"

Dương nói, giọng hắn trầm thấp nhưng đầy quyền uy.

"Kiều, em thuộc về anh. Và chỉ mình anh mà thôi."

Đêm đó, Kiều trở về nhà trong tâm trạng rối bời. Cậu không thể tin được những gì vừa xảy ra, không thể tin rằng mình đã để Dương vượt quá giới hạn như thế. Nhưng cơn bão trong lòng, sự thất vọng về bản thân về cái cách cậu đã quá thơ khi nghĩ hắn vô hại, tất cả đã khiến cậu rơi vào tình trạng tuyệt vọng , cảm xúc rối bờ không xác định rõ phương hướng. ..Cậu uống chút rượu rồi say khướt .

Dương về đến nhà, thấy Kiều nằm trên ghế sofa, thân hình cậu nhỏ bé và yếu đuối trong ánh sáng mờ ảo. Hắn không thể kiềm chế nổi cảm xúc dâng trào trong lòng mình. Bế Kiều lên, Dương đưa cậu vào phòng ngủ, cẩn thận lau sơ người cho cậu , tay thoáng mở nút áo cho Kiều thoải mái , làn da trắng phô ra cùng  gương mặt ngây thơ, đôi môi sưng đỏ và hơi thở đều đặn của Kiều, dục vọng trong Dương bùng lên mạnh mẽ , gã vốn không muốn vượt giới hạn nhưng chỉ cần nghĩ đến Kiều và tên kia..Hắn lại không kiềm được, hắn cúi xuống, môi hắn tìm đến đôi môi đỏ của ai chiếm một cách tham lam , gã hôn sâu rất sâu , quấn quýt bên đôi môi đỏ chẳng rời. Hắn hôn Kiều như thể muốn khắc sâu sự hiện diện của mình vào từng hơi thở, từng nhịp đập của cậu. Đôi tay hắn không ngừng lướt trên chiếc eo nhỏ , cảm nhận từng đường nét, từng hơi ấm từ da thịt mềm mại.

Kiều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không còn đủ sức phản kháng. Cậu chỉ có thể thở dốc, cảm nhận cơ thể mình bị đẩy vào vòng tay mạnh mẽ của Dương. Nhưng khi hắn bắt đầu đi xa hơn, vượt qua ranh giới, Kiều chợt tỉnh giấc, nước mắt trào ra, lăn dài trên má , đôi mắt đỏ khuôn mặt oan ức làm gã tỉnh lại , thoát khỏi cơn dục vọng gã hối hận...cảm giác đau đớn xé nát lòng hắn, nhưng dục vọng và tình yêu điên cuồng trong hẳn đã vượt qua cả lý trí. Hắn biết mình đã làm tổn thương người mà mình yêu nhất, nhưng hẳn không thể dừng lại cũng không thể buông tay.

Hắn ôm chặt lấy Kiều, hôn lên những giọt nước mắt của cậu, để lại những dấu vết của mình trên cơ thể cậu. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của Kiều, Dương mới dừng lại, ôm chặt cậu vào lòng, như thể không bao giờ muốn buông ra.

Mấy bà bình luận đi , muốn ăn luôn hog

1:39 tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro