Chương 14: Cơn ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Cơn ghen

Buổi tối hôm ấy, sau khi hoàn thành công việc, Kiều trở về nhà với một cảm giác bất an lạ lùng. Cậu bước vào nhà với một dự cảm khó chịu mà không thể diễn tả thành lời. Mấy hôm gần đây, Dương đã dần bộc lộ cảm xúc rõ rệt hơn..dù đã và đang chấp nhận Dương nhưng đôi khi, ánh mắt của Dương như cơn lốc xoáy, chứa đựng quá nhiều thứ mà cậu không thể nắm bắt.

Nhất là khi có liên quan đến Ogenus.

Ogenus, người bạn đồng nghiệp gần đây đã quá thân thiết với Kiều. Chỉ là những cuộc trò chuyện và những lần hợp tác công việc, nhưng Dương thì không nhìn thấy nó đơn giản như vậy. Hắn chẳng bao giờ nói ra, nhưng Kiều biết rõ sự ghen tuông ấy ẩn sâu trong lòng hắn.

Khi Kiều vừa bước vào phòng khách, ánh mắt cậu vô thức chạm phải Dương đang ngồi trên ghế, đôi mắt lạnh lẽo và tối đen. Hắn không lên tiếng, chỉ nhìn thẳng vào cậu, không rời.

Không khí trong căn phòng như đông đặc lại.

Kiều chậm rãi tiến tới, nhưng sự căng thẳng càng ngày càng rõ rệt. Cậu biết, tối nay không giống những buổi tối khác. Dương đã biết điều gì đó. Và ánh mắt hắn chẳng hề che giấu cảm giác đó: ghen tuông, giận dữ, và có lẽ, chút gì đó tổn thương.

"Em đi với Ogenus à?"

Giọng Dương vang lên, âm giọng khàn đến mức khó nghe. Hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến gần tới Kiều, khiến không gian giữa hai người như thu hẹp lại chỉ còn là một khoảng thở gấp gáp.

Kiều cảm nhận được hơi thở nóng bừng của Dương. Cậu thoáng lùi lại một chút, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực.

“Chúng em chỉ đi ăn trưa thôi. Không có gì cả.”

Kiều khẽ trả lời, ánh mắt cậu thoáng qua sự dè chừng. Cậu không muốn Dương hiểu lầm thêm.

Nhưng Dương không hề dừng lại. Hắn nhìn Kiều với đôi mắt sâu thẳm, từng bước áp sát, khiến khoảng cách giữa họ gần như biến mất. Cả cơ thể cao lớn của Dương bao trùm lấy Kiều, hơi thở hắn nóng bỏng phả lên cổ cậu, khiến cậu run rẩy.

"Chỉ ăn trưa thôi?" Dương nhếch mép cười lạnh. "Em nghĩ anh tin sao?"

Ánh mắt hắn rực cháy như muốn thiêu rụi tất cả, đôi mắt hắn giờ không phải biển tình để em lao vào mà là biển lửa thiêu đốt em. Kiều khẽ rùng mình, cậu biết Dương đang ghen, từng mảnh ký ức của ngày đó hiện ra như một mảnh phim ám ảnh, cậu sợ , lo sợ rằng một khi hắn mất kiểm soát, mọi chuyện sẽ đi quá xa hơn nữa Kiều không muốn bản thân thất vọng vì Kiều yêu Hắn.

“Dương, nghe em nói, chúng ta chỉ là đồng nghiệp—” kiều nói giọng không rõ

Dương không để cậu nói hết, hắn đột nhiên giơ tay, nhưng không phải để đánh hay làm tổn thương cậu. Thay vào đó, hắn siết chặt tay Kiều, kéo cậu vào lòng. Kiều bất ngờ trước hành động này, tim đập thình thịch. Cậu định giãy ra, nhưng cảm nhận được cơ thể Dương đang run rẩy.

Và rồi, Kiều nghe thấy tiếng thở nghẹn ngào.

Dương khóc.

"Anh khóc đó ,Kiều...em dỗ anh đi được không?"

Cậu không thể tin vào những gì mình đang thấy , người trước mặt sao thật giống đứa trẻ , cứ cảm thấy không vui liền nước mắt. Dương, người luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiêu ngạo và bướng bỉnh giờ lại đang khóc trước mặt cậu. Sự nghẹn ngào ấy như xé toạc từng lớp phòng vệ của hắn, để lộ một trái tim mềm yếu và đầy tổn thương bên trong.

Dương ôm chặt lấy Kiều, dụi đầu vào cổ cậu, giọng hắn vỡ ra thành từng tiếng nấc nhẹ:

"Anh… anh không chịu nổi khi thấy em bên người khác. Anh không muốn mất em, Kiều à. Anh sợ, sợ rằng em sẽ rời bỏ anh."

Kiều đứng yên, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu chưa bao giờ thấy Dương yếu đuối như thế này. Dương của cậu, người luôn mạnh mẽ và cứng rắn, giờ đây lại yếu đuối đến thế. Những giọt nước mắt của hắn chảy xuống cổ Kiều, ướt đẫm làn da cậu.

Lúc này, cậu nhận ra rằng sự ghen tuông của Dương không chỉ đến từ lòng chiếm hữu, mà còn từ sự sợ hãi ,cậu không ngờ trên thế giới còn có người sợ mất cậu hơn bất cứ điều gì. Sợ hãi việc mất đi người mình yêu.

“Dương…” Kiều khẽ thở dài, giơ tay lên vuốt ve mái tóc bạc của hắn. “Em không đi đâu cả. Em ở đây, với anh.”

Dương không nói gì, chỉ siết chặt cậu hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, Kiều sẽ biến mất ngay lập tức. Những giọt nước mắt của hắn vẫn không ngừng rơi, thấm vào áo của cậu. Đầu gã cứ dụi dụi vào hõm cổ ai thút thít làm Kiều cảm nhận rõ ràng nỗi đau trong từng tiếng thở của Dương, và trái tim cậu như muốn tan chảy.

Cả hai đứng yên như thế trong bóng tối, giữa một không gian im lặng nhưng tràn ngập sự thấu hiểu và cảm thông. Cậu không biết phải làm gì để giúp Dương vượt qua nỗi sợ hãi này, nhưng ít nhất, cậu biết rằng mình không thể rời xa hắn.

Dương khẽ thầm thì bên tai cậu:

“Anh muốn được bên em như ogenus..thậm chí hơn , được không em?"

Kiều im lặng, bàn tay cậu khẽ siết chặt lấy bàn tay ai như một lời cam kết thầm lặng. Cậu không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hiện tại, cậu biết mình không thể rời bỏ người đàn ông này, dù cậu có sợ hãi đến mức nào.

Bữa giờ bận quá nên chap ra sẽ khôg đùoẹc dài huhuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro