Chương 3: Buổi ăn, về phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Buổi ăn,về phòng

Buổi tập kết thúc, không gian trong phòng dần lắng xuống sau một ngày làm việc dài. Ánh đèn neon dần tắt, chỉ còn lại những ánh sáng nhạt nhòa từ các cửa sổ lớn, phản chiếu trên nền gạch lạnh lẽo. Dương Domic đứng đó, ánh mắt âm thầm lướt qua từng người trong nhóm, cho đến khi khóa chặt lại ở một nơi—nơi có Pháp Kiều đang ngồi. Cậu mỉm cười nhẹ, thu dọn đồ đạc, nhưng không hề biết rằng mình đang nằm trong tầm ngắm của một con thú săn mồi.

Dương bước chậm rãi về phía Kiều, môi hắn vẽ nên một nụ cười đầy ẩn ý. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày, hôm nay, ánh mắt của hắn dường như có chút gì đó khác lạ, dịu dàng nhưng cũng rất quyết đoán ánh mắt này gã chỉ cho một mình Kiều.

"Kiều, em đói chưa?"

" Dương bất chợt lên tiếng, làm cả nhóm quay lại.

"Dạ, em đang định đi ăn nè."

Dương cười cười.

"Hôm nay anh em mình đi ăn nha, Dương bao."

Lời này làm mọi người ngạc nhiên. Hieuthuhai lộ rõ vẻ hoài nghi  bất chợt lên tiếng

"Ủa, nay Dương đổi gió hay gì? Tính làm từ thiện khao anh em bữa hoành tráng hả?"

Negav thì hào hứng  la lớn

"Anh Dương đã mời, dại gì không đi! Mọi người có đi không? Em là em đi rồi đó."

Dương gật gù cho qua rồi dùng chiếc xe thể thao đắt tiền đưa mọi người đi ăn. Quán ăn mà Dương chọn nằm khuất trong một con hẻm nhỏ của Sài Gòn. Đường phố bên ngoài nhộn nhịp với tiếng còi xe và ánh đèn đường, nhưng khi bước vào quán, không khí thay đổi hoàn toàn. Mùi hương nồng  của hải sản tươi sống hòa quyện với ánh đèn vàng , tạo nên một không gian ấm cúng và dễ chịu.

Dương dẫn mọi người vào quán, chọn một bàn ăn lớn gần cửa sổ. Ánh sáng vàng từ đèn bàn và mùi thơm của các món hải sản khiến không khí trở nên thoải mái. Bàn ăn được bày biện với đủ loại hải sản: tôm hùm, cua biển, sò điệp. Mỗi món ăn đều được chế biến tinh tế, tỏa ra mùi hương khiến bụng ai cũng kêu lên.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ với những câu chuyện hài hước và tiếng cười không dứt. Dương Domic vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt sắc bén của hắn luôn dõi theo từng cử chỉ của Pháp Kiều. Hắn đang tìm kiếm một cơ hội để tiếp cận, nhưng dường như chẳng có.

Khi đĩa tôm hấp nóng hổi được đặt xuống, mùi thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa, làm không khí trở nên ấm cúng hơn. Dương tinh ý nhận thấy Kiều không mấy động đậy khi món tôm được mang lên. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn đĩa tôm, rồi quay sang các món khác, như thể chẳng mấy hứng thú.

Dương nhấc một con tôm lớn, khéo léo bóc vỏ, rồi đặt vào đĩa của Kiều mà không nói một lời. Ánh mắt hắn thoáng chút tinh nghịch

"Kiều ăn đi, tôm ngon lắm."

Kiều nhìn con tôm đã bóc sạch sẽ trước mặt mình, cảm thấy vừa ngại ngùng vừa bối rối. Cậu vốn không thích ăn tôm, không phải vì không ngon, mà vì cậu lười bóc vỏ, luôn cảm thấy phiền phức. Nhưng giờ Dương đã cẩn thận bóc sẵn , từ chối ăn chẳng khác nào từ chối sự quan tâm của hắn hơn nữa là đang vả mặt ông lớn như hắn

Kiều cười nhẹ rồi nói,

"Em không thích ăn tôm lắm... tại vì lười bóc vỏ thôi, chứ tôm ngon thì ai cũng biết."

Dương cười, ánh mắt hắn ánh lên chút thấu hiểu. Hắn không hề cảm thấy khó chịu, trái lại, còn thấy thú vị trước sự thật thà của Kiều. Hắn tiếp tục bóc thêm vài con tôm nữa, rồi nói,

"Không sao, anh bóc cho Kiều. Kiều chỉ cần ăn thôi, còn lại để Dương lo."

Gã nói như thể là một người tốt luôn biết quan tân mọi người .Có trời mới biết gã chỉ như thế khi trước mặt Kiều

Sự tự nhiên và chân thành trong giọng nói của Dương khiến Kiều cảm thấy thoải mái hơn ,Kiều thoáng chốc thấy Dương vô cùng tốt tính , hoàn toàn khác xa lời đồn. Cậu ngần ngại một chút, nhưng rồi cũng đành chấp nhận sự chăm sóc đặc biệt này. Kiều gắp con tôm đã bóc sẵn, ăn một cách từ tốn, cảm nhận vị ngọt thơm của từng miếng tôm tan trong miệng. Cậu cười nhẹ, ngước nhìn Dương với ánh mắt cảm kích.

"Cảm ơn anh, Dương."

Dương gật đầu, nụ cười nửa miệng quen thuộc của hắn xuất hiện, nhưng lần này có phần dịu dàng hơn.

"Không có gì, chỉ cần Kiều không ngại với anh nữa là được."

Buổi ăn tiếp tục, và như một phần nghi thức không thể thiếu, những ly bia được rót đầy và chuyền tay nhau. Khi Kiều nhận ly bia đầu tiên, cậu do dự một chút nhưng rồi cũng nhấp môi. Hương vị đắng nhẹ của bia nhanh chóng hòa quyện với thức ăn, khiến cảm giác lâng lâng bắt đầu xâm chiếm. Cậu không quen uống nhiều, nên chỉ sau vài lần cạn ly với các anh em, Kiều đã cảm thấy hơi chếnh choáng. Đôi má cậu hồng lên, chỉ chút men say ánh mắt cậu đã ngậm nước ...nhìn còn đáng yêu hơn thường ngày

Dương ngồi bên cạnh, nhận ra sự thay đổi này. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đỡ lấy ly bia khi Kiều định uống thêm.

"Thôi, em uống vậy đủ rồi. Để Dương uống thay cho."

Gã sợ Kiều còn uống nữa , dáng vẻ say say mê người đó sẽ khiến gã không muốn làm người mà làm cầm thú mất

Kiều bật cười khúc khích, gương mặt ngây ngô pha chút bướng bỉnh,

"Em đâu có say, chỉ hơi vui thôi mà."

Nhưng rồi, như nhận ra không nên trái ý gã, cậu cũng ngoan ngoãn đặt ly xuống nhưng vẻ mặt rất oan ức

Dương khẽ chửi tục chỉ đủ gã nghe

"Đm sao em đáng yêu vậy?""

Ánh nhìn của Dương dịu dàng mà kiên định, hắn nhẹ nhàng vỗ về Kiều

"Vậy mới ngoan."

Kiều nghiêng đầu dựa vào vai hắn cười cười

"Kiều ngoan Dương có thưởng hog?"

Gã thoáng bất ngờ vì Kiều tựa đầu vào vai gã , cái cảm giác từng rợn sống thi nhau dâng trào khiến gã muốn phát điên , gã muốn em là của gã ngay lập tức. Ý nghĩ điên cuồng gã cố giữ lại vì sợ..

Gã quay qua thì Kiều đã say giấc ,gã cười thầm

Tủ lượng thì yếu mà cứ đòi uống

Gã hỏi negav bạn thân của Kiều

"Nhà Kiều ở đâu , em đưa Kiều về nha"

Negav thấy bạn mình được lọt vào mắt ông trùm , negav cảm thấy mừng thầm, cô bèn nghĩ kế cho đêm nay Kiều khỏi về ...

"Không được đâu Dương , tối nay em có việc rồi , anh Dương đưa Kiều về giúp em nha" rồi nhanh chóng trốn đi nơi khác

Negav trong nhà vệ sinh thầm nghĩ mình quá thông minh , từ nay Kiều sẽ rất cảm kích mình

Cả bàn anh em xung quanh đã bắt đầu chú ý đến cảnh tượng này, trao nhau những cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Thoáng chốc đã 11g mà Kiều vẫn chưa tỉnh Dương bế Kiều ra xe, ánh đèn đường vàng vọt len lỏi qua những tán cây tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên con đường đêm. Kiều vẫn tựa vào vai Dương, gương mặt an yên, đôi mắt khép hờ trong cơn say nồng. Cậu lẩm bẩm những câu vô nghĩa, tiếng cười khúc khích nhẹ vang lên khi gió đêm thoảng qua, nhưng Dương chỉ lặng lẽ nhìn, khẽ cười trước sự ngây ngô của người bên cạnh.

Chiếc xe thể thao lướt đi với tốc độ cao với đường phố Sài Gòn về đêm náo nhiệt . Đầu Kiều tựa hẳn vào vai Dương, hơi thở đều đều cho thấy cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Dương nhìn Kiều, nụ cười thoáng hiện trên môi. Hắn không thể ngờ mình lại để trái tim bị cậu trai này làm lung lay như thế.

Khi xe dừng trước nhà, Dương nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi xe, nhà của dương nằm ở căn hộ cao cấp. Kiều tỉnh dậy lờ mờ, cảm giác hơi chếnh choáng vì cơn say vẫn còn đó. Cậu dụi dụi mắt, cậu chỉ nghĩ là được negav lôi về nhà.

“negav đưa tui về.. phòng .?” Kiều nói với giọng ngái ngủ, tay vô thức siết chặt cổ áo Dương.

Dương nhếch môi cười, cảm thấy vừa thương vừa buồn cười trước dáng vẻ đáng yêu của Kiều

“Ừ, để anh lo hết cho.”

Dương mở cửa căn hộ của mình, bước vào trong với Kiều vẫn trong vòng tay

Trong lòng hắn, cảm giác khi chạm vào cơ thể ấm áp của Kiều càng làm cho những ý nghĩ khó kiểm soát dâng lên. Hắn cố gắng kiềm chế, nhưng mùi hương dịu nhẹ từ tóc Kiều như làm gã thêm ngất ngây. . Hắn khẽ dùng chân đá cửa khép lại, rồi nhẹ nhàng đặt Kiều lên giường. Căn phòng của Dương không quá lớn, nhưng ấm cúng và mang hơi thở hiện đại, với gam màu trầm ấm và ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ.

Dương ngồi xuống mép giường, ánh mắt không rời khỏi Kiều. Cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, pha lẫn giữa sự khao khát và muốn bảo vệ.

Hắn cúi xuống, đôi tay vuốt ve gương mặt Kiều, đôi môi mím chặt để ngăn bản thân không làm điều gì quá đà ngay lúc này. Hắn biết mình có thể làm gì nếu muốn, nhưng đó chưa phải là thời điểm.

"Kiều , ngủ ngoan"

Hắn quay lưng đi, nhưng không quên khóa cửa phòng. Gã thở dài tự nhủ mình sao mà khó chịu đến vậy, chỉ cần một cái nhíu mày của cậu cũng khiến hắn thấy bức bối. Gã cũng tự cảnh cáo mình không nên quá vội vàng, dù rằng cái cảm giác muốn giữ Kiều bên cạnh, không buông tay, ngày một lớn hơn.

Nhưng rồi, dục vọng trong hãn bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Gã tháo bỏ từng lớp quần áo, chỉ để lại chiếc khăn tắm mỏng vắt hờ hững trên hông, sau đó bước vào phòng tắm để tự mình hạ nhiệt. Dòng nước lạnh xối xả đổ xuống cơ thể không thể làm nguôi đi cơn khát trong lòng, nhưng ít nhất cũng giúp hắn lấy lại một chút tự chủ.

Trong lúc đó, Kiều chợt cựa mình, mắt khẽ hé mở. Cậu không nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ cảm thấy đầu hơi đau và khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn choáng váng làm cậu phải dừng lại, ngồi yên một lúc để định thần. Cậu cố gắng nhìn rõ mọi thứ , xung quanh thật lạ lẫm thật xa hoa , rõ ràng không phải nhà cậu .Cậu gọi lớn

"Con nhỏ Negav , m đưa t đi đâu vậy?"

Trả lời lại Kiều là sự im lặng và chỉ có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Tiếng nước trong phòng tắm khiến Kiều tò mò. Cậu mơ màng đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng đi về phía phòng tắm, cửa khép hờ để lộ một khoảng trống nhỏ. Cậu khẽ đẩy cửa, định gọi Negav , nhưng ngay khi nhìn vào, cậu sững người lại, Là Dương không phải Negav

Dương vừa bước ra khỏi vòi sen, nước vẫn còn chảy dài trên cơ thể rắn chắc, từng cơ bắp lộ rõ dưới ánh sáng mờ ảo của đèn phòng tắm. Hắn không mặc gì, hoàn toàn để lộ thân hình hoàn hảo của mình. Đôi mắt Kiều mở to, cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cậu nhanh chóng xoay người lại, nhưng cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp mặt.

31/8/24
1:12

Mấy ghệ thấy sao nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro