Chương 4: Trêu ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương quay lại ,gương mặt hắn lộ rõ sự bất ngờ, nhưng chỉ trong tích tắc, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại xuất hiện. Hắn nhìn Kiều, đôi mắt nửa tinh nghịch, nửa thách

"Đẹp không?"

Dương hỏi, giọng trầm như thể đang khiêu khích Kiều

Kiều đứng sững lại, lời nói của Dương như khiến cậu không thể nghĩ ngợi được gì.

“Hả… hả?” Cậu lắp bắp, máu đỏ dồn lên hai má, đôi mắt rối bời còn kèm theo men say

Dương tiến đến gần hơn, chỉ còn một khoảng cách ngắn giữa cả hai, hắn cúi xuống thì thầm vào tai Kiều, giọng điệu trầm ấm pha chút dục vọng

"Anh hỏi Kiều, body anh có đẹp không?"

Hai má của Kiều càng đỏ hơn, cậu cúi gằm mặt như muốn thoát khỏi tình huống này, nhưng vừa định quay người bỏ đi, Dương đã nhanh chóng kéo cậu lại. Kiều bất ngờ ngã vào vòng tay săn chắc của hắn, cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của Dương. Đôi tay rắn chắc siết nhẹ lấy eo cậu, khiến cậu muốn động đậy cũng không được , không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để chạy thoát.

Cái eo nho nhỏ của Kiều làm bàn tay của hắn thật sự phải gồng lên , sợ không gồng thì sẽ đi đến nơi không nên đến mất . Gã Thú thật Kiều của gã mê hoặc lòng người quá , eo thì nhỏ xinh đã vậy còn mềm mềm

Dương ghé sát vào tai Kiều, giọng nói của hắn càng trở nên trầm thấp và đầy mê hoặc.

"Đừng ngại, Kiều à, ở đây chỉ có anh và em thôi."

Kiều run rẩy, cả cơ thể cậu cứng đờ, giọng nói nhỏ bé và run rẩy thoát ra khỏi miệng.

"Em... em xin lỗi, em không biết..."

Dương khẽ cười, một nụ cười bí ẩn, đôi mắt hắn ánh lên một tia chiếm hữu.

"Kiều đừng xin lỗi. Tối nay, ở lại ngủ với anh, anh sẽ ra sofa."

Kiều cố gắng cựa quậy, đẩy Dương ra, nhưng vòng tay của hắn quá mạnh cộng thêm Kiều đang có men say nên không thể nào bằng sức hắn , giờ đây Kiều chỉ như con thỏ đang co mình khỏi bầy sói , như một chiếc bẫy vô hình đang giữ chặt lấy cậu. Dương dù rất muốn giữ cậu trong lòng mãi, nhưng hắn biết nếu làm quá sẽ khiến Kiều hoảng sợ. Cuối cùng, hắn luyến tiếc buông cậu ra, nhưng vẫn giữ ánh nhìn không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của cậu.

Vòng tay hắn rời khỏi kiều cả cơ thể hắn cũng vậy , đại não hắn cảm thấy rất thiếu , hắn tức khắc nhớ mùi hương nhẹ trên tóc em và cả cái cơ thể ấm áp..

Dương liếc ra ngoài cửa sổ, thấy vài tay săn ảnh đang lén lút nhắm vào họ, hắn cười lạnh, rồi bất ngờ kéo Kiều lại gần, thì thầm với một giọng đầy kiêu ngạo.

"Cười lên Kiều. Bọn săn ảnh kia chỉ chờ để biến tin tức này thành hot search đấy."

Hắn giơ ngón giữa về phía cửa sổ, thái độ  ngạo mạn làm Kiều giật mình, lùi lại vài bước, cậu khẽ thốt lên.

"Thôi, em không muốn làm phiền anh Dương, em về nhà đây. Cảm ơn anh."

Nhưng Kiều chưa kịp bước đi, Dương đã nhanh chóng giữ cậu lại, giọng hắn đục ngầu .

"1 giờ sáng rồi, em còn dám về sao?"

Giọng hắn trầm xuống, đôi mắt đen như dãy sương mờ, toát ra một sức mạnh khiến Kiều cảm thấy nghẹt thở.

“Ở lại, anh sẽ ra sofa.”

Không đợi cậu trả lời, Dương kéo Kiều lại gần hơn, một tay đặt lên má cậu , gã xoa xoa đôi má đỏ nhẹ nhàng nhưng lại toát ra sự chiếm hữu như thể bấy nhiêu là không đủ.

"Kiều, đêm nay anh muốn em ở lại. Chỉ cần em ở lại, anh sẽ không làm gì em đâu… ít nhất là tối nay."

Gã cười khẽ, đôi mắt ánh lên  thâm ý.  lời nói của Dương khiến Kiều sững lại , cậu dè dặt suy nghĩ , kiều  không muốn dính dáng đến gã , gã là tay săn đào bật nhất .Lúc nãy Kiều còn tưởng lời đồn là giả nhưng hóa ra giờ là thật , chính Kiều cũng đang là người được gã nhắm đến , nghĩ đến đây mọi ý nghĩ trong đầu Kiều hiện ra , người Kiều run bần bật ánh mắt mang phần chán ghét

Dương nhìn ra phần chán ghét trong mắt kiều , gã buông tay làm vẻ mặc tội lỗi

"Anh sợ em về sẽ bị nhà báo chụp lại,..hơn nữa cũng rất nguy hiểm"

"Kiều đừng nhìn anh như vậy"

Kiều nhìn đi nhìn lại đều thấy gã khác so tưởng tượng, nhìn gã lúc này cứ khù khờ kiểu gì , chả giống với tay săn đào..

Cậu nghĩ ngợi gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn e dè .

Dương mỉm cười, ánh nhìn của hắn trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn không giấu nổi sự khao khát đang cháy trong lòng.

"Kiều cần gì cứ gọi anh , điện thoại Kiều anh để trên bàn đó"

hắn thì thầm, giọng nói tràn ngập ý cười.

"Anh ra sofa, còn Kiều thì ngủ ngon ."

Dương bước ra ngoài phòng, nhưng trong lòng hắn lại sôi sục với những cảm xúc mới lạ. Hắn đã quá quen với việc kiểm soát mọi thứ, nhưng với Kiều, mọi thứ dường như vượt ngoài tầm kiểm soát. Gã muốn chiếm đoạt, muốn sở hữu, nhưng lại không muốn làm tổn thương cậu.

Đêm nay, gã hoàn toàn không thể ngủ, gã mất ngủ rồi ...  còn Kiều vì men say đã ngủ rất ngon hơn nữa mùi của Dương trên giường rất thơm rất dễ đưa người ta vào giấc ngủ

9:34
31/8/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro