Chương 5: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 :Tin đồn

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng từ ngoài cửa sổ len lỏi vào căn phòng, chiếu lên khuôn mặt của Kiều. Cậu tỉnh dậy với một cảm giác lạ lùng trong lòng, sự thoải mái pha lẫn với những mảnh ký ức mờ nhạt về đêm qua. Cơ thể Kiều nhẹ nhàng, nhưng trong đầu cậu lại như có một dòng suy nghĩ hỗn loạn đang không ngừng quay cuồng.

Kiều ngồi dậy, bàn tay khẽ chạm vào tấm ga trải giường mịn màng. Cậu tự hỏi, liệu tất cả những gì xảy ra tối qua có phải là thật hay chỉ là một giấc mơ?
Đột nhiên, màn hình điện thoại bật sáng, kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn. Khi cậu vừa nhìn vào, dòng chữ lớn đầu tiên khiến cậu sững người: "Rapper Kiều trở thành 'bé đường cho Thiếu gia Dương."

Cảm giác như một cơn bão lớn vừa quét qua tâm trí, để lại sự hỗn loạn và hoang mang. Tim cậu thắt lại, từng lời đồn đại vô căn cứ kia như lưỡi dao cứa sâu vào lòng tự trọng. Cậu không biết phải đối diện thế nào với sự thật trước mắt, không biết làm cách nào để xua tan những lời xì xào ác ý đang lan truyền ngoài kia.

Trong khoảnh khắc đó, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng. Dương đứng ngoài, giọng hắn trầm ấm, nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi:

“Kiều, dậy ăn sáng đi. Anh chuẩn bị xong rồi.”

Kiều ngẩn người một lúc, ánh mắt vẫn còn mơ màng,

"Tối qua làm phiền anh rồi , em xin phép về trước"

Dương khẽ nhíu mày

"Sao phải về ? Ở lại ăn đi"

"Cảm ơn anh , đừng quan tâm em"
Kiều nói giọng dứt khoát cố che đi sự rối bời

Gã nhận ra sự thay đổi trong âm giọng lẫn sắc mặt của Kiều thì đã đoán được

"Ở lại ăn hoặc tin tức em làm bé đường sẽ càng nổi hơn, em biết mà đúng không? Đừng trái ý anh !"

Kiều mở to đôi mắt , giờ đây Kiều nhận ra rồi , bản chất của hắn chưa từng tốt...

"Anh muốn gì"

Dương nhún vai, gương mặt hắn vẫn giữ nét ngây thơ như thể hắn vô tội.

"Anh đâu có muốn gì đâu, chỉ muốn em ăn sáng với anh thôi mà. Chẳng lẽ  một yêu cầu nhỏ cũng quá đáng ?"

Gã nói một cách thản nhiên khiến người ta phải sợ hãi .Câu nói nhẹ nhàng ấy như một cái bẫy được giăng sẵn, Kiều biết rõ mình đã sa vào mà một khi đã vào thì không thoát ra được...cậu cũng không thể làm gì khác. Sự hoảng sợ và bất lực len lỏi trong tim nhưng buộc mình phải nuốt xuống cảm giác đó.

"Chỉ cần ăn sáng thôi?"

Gã tươi cười gật đầu ,đôi mắt gã lóe lên một tia hài lòng.

“Đó, thế có phải tốt hơn không? Giờ thì ra ngoài ăn sáng với anh.Anh có mấy món tự làm , mong em thích "

Gã bước ra đầy bình thản còn Kiều bước ra với sự trĩu nặng

Bên ngoài mùi bánh mì vừa chín cùng với ly sữa thơm ngon mang theo mùi hương đập vào mũi Kiều , Kiều không phủ nhận là mình đang đói , chiếc bụng bất giác kêu lên thay lời muốn nói .Kiều hận không thể đào một cái lỗ chui xuống đất ngay lập tức

Dương thấy chỉ cười cười rồi hỏi

"Em có thích ăn trứng không?" Dương hỏi, quay đầu lại nhìn Kiều với một nụ cười nhẹ, đôi mắt hắn vẫn giữ vẻ hiền lành đến lạ thường.

Kiều bất giác sợ , sợ cái dáng vẻ này của hắn

"Em sao cũng được "

Thật tình Kiều cũng chẳng muốn xưng hô anh em với gã làm gì nhưng dù gì cũng là đồng nghiệp lại còn chung đội ,Kiều thật sự không dám thể hiện mình khó chịu nên chỉ đành chấp nhận...

không nói gì thêm. Kiều vẫn chưa quen với sự thay đổi đột ngột từ vẻ đe dọa ngầm thành thái độ bình thản, ân cần của Dương. Trong lòng cậu, những nghi ngờ càng thêm dày đặc những cảm.xúc chán ghét lại càng thêm...

Dương bắt đầu đánh trứng, tay cầm chảo đảo đều trên bếp.Mọi thao tác đều rất thành thụt như thể hắn luôn tự nấu ăn. Kiều nhìn theo từng động tác của Dương, lòng cậu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Một người như Dương-quyền lực, giàu có, lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo lại có thể nấu ăn  sao? Trước giờ Kiều còn nghĩ hắn chưa từng đụng qua bếp , không biết là nấu ăn giỏi hay nấu chết người khác giỏi ..

Hắn ném thêm vài lát bánh mì vào máy nướng, rồi chờ đợi trong khi tiếng xèo xèo của chảo vang lên.

“Em đừng có lo lắng quá"

Dương nói một cách bất chợt, giọng hắn nghe như đang trấn an nhưng thật thì Kiều càng nghe càng không an nổi.Thà là hắn đừng nói Kiều còn thấy an tâm.

"Anh không phải là người xấu đâu. Chỉ là đôi khi, người ta cần phải cứng rắn để đạt được những gì mình muốn thôi mà.”

Lời nói của Dương như một cái gai đâm sâu vào lòng Kiều.

"Anh không cần phải làm thế này,” Kiều khẽ đáp, giọng cậu như bị nghẹn lại.

Dương mỉm cười, nhìn Kiều một cách khó đoán.

"Em nghĩ sao nếu anh nói, anh thực sự thích em?

Kiều nhìn hắn , đôi mắt chán ghét còn thêm lẫn tia sợ, cuối cùng Kiều không giả dối nổi nữa mà thốt ra

“Dương ,chúng ta chỉ mới gặp nhau, anh không thể nói thích em được. Đừng đùa nữa.”

Dương vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng, như thể câu nói của Kiều chỉ là một trò đùa . Hắn cầm đĩa trứng mới chiên xong, nhẹ nhàng đặt lên bàn, từng động tác đều toát lên vẻ điềm tĩnh đáng sợ. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt của Kiều, không quá lâu nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy bức bối.

"Em nói đúng,"

Dương thở dài, gương mặt hắn vẫn giữ nét thản nhiên đến khó chịu.

"Chúng ta chỉ mới gặp nhau, nhưng tình cảm thì đâu cần thời gian để phát triển, đúng không? Đôi khi thích vì  thích thôi . Đâu cần lý do?"

Kiều ngồi xuống, cậu cảm thấy cả căn phòng này như đang bóp nghẹt lấy mình, từng lời nói của Dương như những sợi dây vô hình trói chặt cậu lại. Hắn tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, nhưng sâu trong đó, Kiều có thể nhận ra một cái gì đó lạnh lẽo, đáng sợ.

Dương cầm ly sữa lên, nhẹ nhàng khuấy đều.

"Anh biết Kiều cảm thấy khó chịu nhưng anh cũng không muốn Kiều nghĩ rằng anh đang ép buộc em. Anh chỉ muốn Kiều thấy ... anh thực sự quan tâm đến Kiều.."

"Chỉ là theo cách của anh."

"Anh không muốn Kiều ghét anh đâu nên Kiều cho anh cơ hội tìm hiểu Kiều nha"

Kiều cảm thấy sự giả tạo trong từng lời nói của Dương, nhưng cậu cũng hiểu rằng mình không có lựa chọn nào khác.

"Anh không cần phải làm như vậy," cậu cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói của cậu gần như mất hết sự mạnh mẽ vốn có.

Dương đặt ly sữa xuống, đôi mắt hắn lóe lên một tia thích thú khi nghe thấy giọng điệu yếu ớt của Kiều.

"Anh hiểu. Nhưng em biết không, đôi khi người ta phải làm những điều mà người khác không hiểu, chỉ để bảo vệ những gì họ muốn."

Dương đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần Kiều. Hắn cúi xuống, tay nhẹ nhàng nâng cằm của cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt của hắn vẫn dịu dàng, nhưng Kiều cảm nhận được sự đe dọa ngấm ngầm trong đó.

"Anh không muốn làm Kiều sợ " Dương thì thầm, giọng nói của hắn ngọt ngào nhưng lại khiến Kiều cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Nhưng trước giờ chưa có thứ gì anh muốn là không được , anh sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì cản trở . Hiện tại, thứ anh muốn... là Kiều."

Kiều cảm thấy toàn thân mình như đông cứng lại, cậu không thể rời mắt khỏi Dương, nhưng cũng không dám đáp lại. Dương buông cằm Kiều ra, đứng thẳng dậy, trở lại vẻ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Thôi nào, ăn sáng đi. Món trứng này anh làm rất ngon đấy , anh đã đặt hết tình cảm vào đó , Kiều ăn đii,"

Dương nói, giọng điệu trở lại như bình thường, như thể vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi không đáng kể.

Kiều nhìn đĩa trứng trước mặt, lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Cậu biết mình đang bị cuốn vào một trò chơi mà Dương chính là người điều khiển, và cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc tuân theo. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể phủ nhận rằng mình đang dần mất đi kiểm soát trong cuộc đối đầu này.

Dương ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt đầy toan tính, chờ đợi từng phản ứng của cậu. Kiều nhấc dĩa lên, bắt đầu ăn trong im lặng, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ rằng từ giây phút này trở đi, mối quan hệ giữa hai người đã không còn đơn thuần như trước nữa.

Cậu biết mình đang đối mặt với một con sói đội lốt cừu, và dù có cố gắng thế nào, cậu cũng khó có thể tránh khỏi những chiếc răng sắc nhọn đang dần lộ ra từ nụ cười ngây thơ của Dương.
22:52
1/9/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro