Sau bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất phát điểm, tình cảm của tôi là nhiều hơn cậu ấy, có lẽ vì thế mà tôi luôn lo lắng cậu ấy sẽ bỏ rơi tôi. Càng lo tôi lại càng suy nghĩ linh tinh. Thật thảm hại tôi lại ghen với người yêu cũ của cậu ấy. Cậu ấy là tình đầu của tôi nhưng tôi chỉ là người thứ 3,4 của cậu ấy. Tôi xuất hiện vào lúc cậu ấy coi tình yêu chỉ là không có cũng được, có càng tốt mà thôi. Dù cậu ấy không nói ra nhưng tôi cảm nhận được qua cách cậu ấy đối xử với tôi. Có lẽ cậu ấy thương tôi hơn là yêu. Có những giây phút tôi phát khóc vì cậu ấy quá vô tâm với tôi, nhưng tôi bất chấp, tôi yêu cậu ấy. Tôi luôn hi vọng chỉ cần tôi kiên trì thì sẽ có ngày cậu ấy yêu tôi nhiều như tôi yêu cậu ấy.
7 tháng bên nhau, chúng tôi không một lần cãi vã. Sau đó là những lần căng thẳng triền miên nhưng chưa một lần chúng tôi cãi nhau to. Bởi lẽ khi chiến tranh sắp bùng nổ cậu ấy sẽ chọn cách im lặng. Điều này làm tôi muốn phát điên, nhưng lâu dần tôi cũng quen với kiểu im lặng của cậu ấy. Tôi biết là không nên nhưng tôi vẫn nhắc đến nyc của cậu ấy, nhắc đến chỉ mong cậu ấy nói " bọn nó là quá khứ, mày mới là hiện tại " nhưng chẳng bao giờ, cậu ấy cứ để tôi nói chán, rồi cậu ấy im lặng.
Có đôi lần tôi tâm sự với con bạn, nó bảo " sao mày phải khổ thế"
Tôi chỉ biết cười " vì tôi yêu cậu ấy "
Tôi còn nghĩ nếu tôi yêu 10 phần cậu ấy đáp lại 2 phần tôi cũng cam lòng, miễn là được ở bên cậu ấy.
Cái này gọi là sâu sắc hay mù quáng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro