Yêu kiểu học sinh ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà cậu ấy ở gần trường, nhà tôi ở xa trường nhưng tôi không gửi xe trong trường ( vì tôi ngại bon chen lúc gửi xe và lấy xe). Vậy nên hàng ngày đi học về chúng tôi đều đi bộ ra chỗ tôi gửi xe rồi tôi tiện đường nên tôi chở một đoạn là về đến nhà cậu ấy.
Mọi vui buồn của hai đứa đều gắn với quãng đường ngắn ngủi khoảng 500m ấy.
Dù nắng hay mưa chúng tôi vẫn luôn đi cùng, cảnh tượng ấy diễn ra như một lẽ tất yếu, đến nỗi hôm nào cậu ấy có việc bận không thể về cùng là bọn bạn đi qua sẽ hỏi han các kiểu tưởng chúng tôi cãi nhau.
Trên con đường đi học ấy có những ngày thực sự vui vẻ, không nắm tay, chúng tôi chỉ đi cạnh nhau, tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện diễn ra trên lớp còn cậu ấy nghe, cười, thỉnh thoảng bình luận vài câu.
Tính tôi hay để ý linh tinh, hôm ấy đang đi tôi nhìn thấy một khóm hoa cải bên đường. Tôi biết nhưng vẫn giả vờ đố cậu ấy " ê đố m biết hoa kia là hoa gì ?"
Cậu ấy nhìn tôi cười cười, rồi nói với giọng đầy tự tin
" Kém, hoa đấy mà cũng không biết á, là hoa hướng dương đấy"
"Hahahaa" tôi cười đến đau cả bụng.
Cho đến giờ mỗi khi nhìn thấy loài hoa ấy tôi lại nhớ về chuyện của chúng tôi.
Hay một lần khác, đang đi, cậu ấy đẩy tôi suýt ngã, định mắng thì cậu ấy chỉ xuống đất, lúc đấy ms thấy dưới chân là 1 đàn kiến. Tôi cảm động lắm nhìn cậu ấy cười cười, đang cười cậu ấy bảo: tí nữa thì m giết cả đàn rồi đấy. Ôi giời 😠
Trên đường đi, cậu ấy hay để tôi đi bên ngoài lắm :). Tôi hay trêu: m đẩy t đi nên ngoài để xe có đâm thì t chết trc chứ gì :))
Nhưng sau tôi ms biết, vì con đường đấy ko đc đẹp nên cậu ấy để tôi đi bên ngoài cho sạch.
Hàng ngày về với nhau như vậy, đến tối chúng tôi lại cùng nói chuyện qua facebook. Những ngày tháng bình yên vui vẻ ấy cứ lặp đi lặp lại, tôi thực sự muốn thời gian dừng lại ở đây, ở cái giây phút mà tôi cảm thấy như đang có tất cả này.
Tôi đã có một tình cảm trong sáng đúng nghĩa của tuổi học trò, chỉ quan tâm và yêu thương đúng mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro