5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam ở cùng Quân đến hôm nay là ngày thứ ba,cơ thể cũng không còn đau nhiều,Nam nghĩ có lẽ mình cũng sắp đi được rồi. Thật ra ở cùng Quân không phải là không tốt, nhưng Nam cảm thấy mình làm phiền Quân nhiều rồi nên muốn rời đi.

Ba ngày vừa qua có thể nói là khoảng thời gian vô cùng êm ấm tươi đẹp mà Nam lâu rồi chưa được tận hưởng. Cuộc sống của Nam quanh quẩn cũng chỉ ngửi thấy rõ nhất là mùi đàn ông thứ hai lại là những cơn đau và cuối cùng là nỗi lo tiền bạc. Cứ đêm đến Nam lại đứng ở góc đường suy nghĩ bâng quơ về tương lai, về hiện tại. Nam đôi khi cũng không biết mình thực sự đang làm gì nữa,hay ngày mai của mình sẽ thế nào, tại sao cứ phải chọn cái nghề nhơ nhớp này? Nam không biết và cũng không muốn biết.

Nam cũng chỉ muốn là một người bình thường, muốn sống một cuộc sống bình thường và được yêu người mình yêu. Từ lâu Nam đã biết mình là người đồng tính và cảm thấy thoải mái với điều đó. Nam muốn có bạn trai hơn là một cô em nóng bỏng, thích ngắm nhìn những phần cơ thịt rắn chắc hơn những bộ ngực đẫy đà, mong được quyện vào môi  người đàn ông mình yêu, vùi sâu vào lòng ngực ấm áp yên bình.

Nhưng chung quy Nam vẫn chưa từng nghĩ sẽ tiếp nhận đàn ông theo cách dơ bẩn như bây giờ, đó không phải là điều nam muốn, nhưng cái nghèo túng, bần cùng nó muốn Nam như thế. Nam vẫn đang chờ đợi một ngày sẽ có người thật lòng với mình, một ai đó khiến Nam có thể rời bỏ cái nghề tanh tưởi này... có điều câu trả lời vẫn là' đang chờ đợi '.
              _________________________

Sáng hôm sau Nam quyết định rời đi, ngay lúc cậu bước đến cửa nhà Quân vừa từ bên ngoài trở về.

- Anh đi đây Quân, cảm ơn em thời gian qua giúp đỡ anh. Hẹn ngày báo đáp.

- Thật ra... anh ở lại cũng được mà.

-Không sợ tốn cơm sao ? Nam cười

- Không phải là không sợ... mà em lo được. Không phải anh nói không có nhà sao? Ở chung với em đi - Quân gãi đầu
Nam nhìn gương mặt thật thà của Quân lòng khẳng định đây là một người tốt và mình không nên lợi dụng lòng tốt của cậu ta nên vội vàng từ chối. Nam nghĩ nếu có duyên chắc ngày nào đó sẽ gặp lại Quân để báo đáp.

Quân đứng nhìn bóng lưng Nam khuất dần sau con hẻm trọ, hơi lưu luyến... Quân không hiểu vì sao.
             _______________________
Nam thực sự đã chán ngán việc làm một công cụ giải khuây cho lũ đàn ông thô lỗ đó. Họ chẳng bao giờ quan tâm Nam nghĩ gì, luôn vồn vã tựa loài thú hoang đói khát, cứ điên cuồng thỏa màn tính dục của chính mình, trút hết những phần "con" trong mình ra ngoài để khi về đến nhà họ vẫn là một người chồng, người cha tốt. Và đương nhiên mọi phần "con" trong họ đem lưu lại trên người Nam.

Nam với vẻ ngoài điển trai sáng láng đã may mắn tìm được công việc tại một quán bar mới mở. Nam đã rửa tay gác kiếm thật rồi! Từ giờ sẽ không phải sử dụng cơ thể mình để kiếm tiền nữa rồi! Nam nhẹ nhõm ngồi trước cửa quán bar châm điếu thuốc, lại mông lung suy nghĩ.

Vậy là từ đây cuộc đời Nam sẽ rất khác. Phải, chắc là như vậy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro