Chương 4: Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nam tỉnh giấc trên chiếc nệm ọp ẹp, cũ rích, chỉ cần vặn mình một chút nó cũng phát ra tiếng cót két nghe sao mà già cỗi, mệt mỏi như cuộc đời những người từng nếm mùi cay đắng, đón đầu biết bao sóng gió cuộc đời.

Nam nhìn quanh căn phòng trọ. Thật chật chội. Điều kiện sống ở đây thật chẳng có điểm sáng nào. Nóc  bằng tôn sau nhiều năm tháng đã hoen gỉ, lác đác nhiều chỗ dột. Đến mùa mưa hẳn sẽ rất khổ sở đây, còn mùa nắng thì nóng không thốt nên lời.

Bốn bức tường nhạt màu sơn, loang lổ khắp nơi thậm chí còn có vài lổ hổng được dùng vữa trát lại một cách cẩu thả, tạm bợ như chính căn trọ này. Để ý thấy trong phòng không hề có nhiều đồ đạc. Chỉ có vài món vật dụng cơ bản của mọi gã đàn ông. Còn lại đều được tối giản hết mức có thể. Một bộ đồ công nhân sờn cũ. Được áo một lớp màu thời gian, hồ cùng vôi loang lổ khắp bộ đồ, ban đầu có thể còn tẩy được nhưng lâu dần lại trở thành những dấu ấn của một kẻ khắc khổ bán lưng cho trời, bán mặt cho đất chẳng có thứ thuốc nào tẩy nỗi nữa. Những điều vất vả,cực nhọc đó Quân chưa một lần ghé vào tai ai trút bầu tâm sự...

Cửa phòng trọ kẽo kẹt mở, có vẻ người bên ngoài đang cố đẩy cửa thật nhẹ để tránh phá giấc mộng đẹp của ai đó bên trong.
- Dậy rồi à? Thấy đỡ chưa? Em có mua thuốc với đồ ăn này. Anh ăn sáng đi rồi thay băng.
- Cảm ơn nha "Cậu người tốt"- Nam cười , một nụ cười thật rạng rỡ bật ra trên đôi tái nhợt.

Quân không nói gì thêm, lặng lẽ mở hộp cháo thơm phức vừa mua, lấy muỗng định mớm cho Nam vì nghĩ rằng chắc tay Nam còn đau lắm. Muỗng vừa đưa đến, Nam giật lấy ăn lấy ăn để. Nam chỉ nhìn người nọ ăn uống sao mà ngon lành quá, bình thường mình ăn mấy món này cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng, vậy mà Nam thích thú như được ăn sơn hào hải vị làm Quân cũng thấy vui vui mà không hiểu tại sao...

Đợi Nam ăn xong Quân mới cười cười,nói:
-Ăn no rồi thì uống thuốc đi, không là nhức dữ lắm. Đưa tay đây em thay băng cho.
Nam không hiểu vì sao bỗng một ngày lại có người đối tốt với mình như vậy, chắc có lẽ do tên kia chưa biết mình thực sự là trai bao, cái nghề mà người đời nhìn bằng nửa con mắt cũng thấy khinh.

Bình thường đàn bà làm đĩ cũng đủ khiến ông bà mình lắc đầu ngao ngán, dặn con cháu tránh xa mấy em mấy chị làm nghề đó ra vì nó dơ, con gái không nên nết mới như vậy. Trên đời này có chuyện gì nhục nhã bằng lúc nào nửa thân dưới cũng mở rộng mời  gọi cánh đàn ông. Khi mà tiết hạnh mua được bằng tiền thì ấy là loại đàn bà không tự trọng, đĩ điếm hết sức và được gán cho cái mác ''mĩ miều " là "Phò".

Huống chi là một thằng đàn ông,vốn được xem là "phái mạnh". Đàn ông đi mua dâm vốn là chuyện thường, đàn bà bán đi những giờ vui vẻ với hạ bộ của mình mới đáng khinh. Ấy vậy mà một người từ khi được sinh ra với cái mác là đàn ông, là phái mạnh như Nam lại có ngày để người khác chơi đùa với nửa thân dưới, đem nó ra làm kế sinh nhai!

Bỗng tiếng của Quân vang lên ngắt đi dòng suy nghĩ bâng quơ của Nam:
-  Thay băng xong rồi, từ giờ phải cẩn thận đó. Bữa hổm bác sĩ nói ráng đừng làm nặng mới mau lành, không lại thụ thương nữa thì khổ. À mà còn chỗ đó...

- Đau không chịu được -Nam cau mày

- Bác sĩ nói bị viêm rồi. Do chấn thương nặng quá, ai làm anh ra nông nỗi này vậy hả. Đàn ông con trai sao lại bị thương chỗ đó nặng vậy chứ....- Giọng Quân nhỏ dần.

- Có thuốc bôi không? -Nam hỏi

- Hả... à có... nhưng cái này anh tự bôi lấy đi, em không làm được đâu.- Quân ngập ngừng quay đi, Quân ngại khi nói tới mấy vấn đề nhạy cảm như vầy

-Ha ha. Cái thằng này, ai mượn bôi giùm đâu mà đỏ mặt trời. Ngốc ghê!

Nam ôm bụng cười sằng sặc trước sự thật thà quá đáng của Quân, Quân ngại nhưng vẫn cười theo. Buổi sáng hôm ấy căn phòng trọ nhỏ cũ kĩ, ẩm thấp được tưới cho một tràng ấm áp, như mùa xuân bỗng từ đâu ùa về mang không khí vui tươi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro