Chương 3: Sài gòn và Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đưa Nam về nhà mình Quân lại suy nghĩ không hiểu vì sao mình lại đưa một gã trai lạ về nhà.  Hắn là ai? Nhỡ là giang hồ thật thì sao? Tại sao mình lại phải giúp người này? Quân có hơi lo, nhưng chỉ một chốc suy nghĩ ấy cũng biến mất. Thôi  thì coi như tích đức cho con cháu đời sau  hưởng. Nghĩ vậy nên Quân lại lặng lẽ dìu Nam đi. Cả hai không nói với nhau tiếng nào

Quân vốn là trai quê. Hồi xưa nhà nghèo lắm, lúc sau khá hơn tí tẹo vì được hưởng mảnh đất nhỏ của cụ cố để lại. Tuy vậy nhà lại không ai siêng cày cuốc, thầy thì rượu chè bê tha, chỉ thích kết mỗi con ma men làm bạn.

Đến mẹ cũng chẳng khá hơn là bao,  là con nghiện trò đỏ đen. Ban đầu vốn nghĩ chỉ cược chút tiền nhỏ, hòng lấy lãi làm vốn, nào ngờ thua một lần lại càng muốn gỡ gạc. Nghĩ rằng chắc sớm muộn thì ông thần may mắn cũng ghé qua. Đánh bài chán chê lại đi chơi lô. Mỗi ngày mấy bận. Một con ma men lại thêm một kẻ đỏ đen, ấy thế là nợ chồng nợ, lãi mẹ đẻ lãi con, nhiều không cách nào trả nổi.

Thầy mẹ nhìn giấy nợ mà xỉu lên xỉu xuống, chưa kể nhà tận sáu anh em, Quân là thằng anh cả nên suốt ngày bị thầy lôi ra đánh đập, chửi rủa, mẹ một bên lại nài nỉ khóc than cầu xin thằng con đi làm xoay tiền trả nợ cho mẹ coi như mày làm tròn chữ hiếu đi con ơi. Năm ấy Quân mười bốn tuổi.

Ít lâu sau ông già Quân nản cảnh sống trong nợ nần, vờ nổi đóa một cơn linh đình, đập bể độ chục cái chén dĩa lại càng không quên đánh nhừ tử thằng con trai ' lớn mà rách việc, chả biết làm mẹ gì để kiếm tiền' rồi phủi gót biến đi mất. Bỏ lại mẹ con Quân trong căn nhà chẳng ra nhà, nghèo đến mức chẳng còn gì để mất.

Là trụ cột cuối cùng của gia đình, Quân phải lang thang  khắp nơi để chạy việc, kiếm tiền trả nợ. Ai bảo gì cũng làm, từ cày thuê cuốc mướn đến bốc vác, trộn hồ, chăn đàn gia súc nhà lão Tư Sẩm. Hôm nào mưa nhiều lại tranh thủ bắt ếch đem bán. Thằng nhỏ làm quần quật từ sáng tới tối lo cho sáu cái miệng ăn ở nhà, làm đến  mắt nổ đom đóm cũng chẳng dư nổi một xu.

Năm đứa em tuổi ăn tuổi lớn cộng thêm bà mẹ hóa điên vì bị chồng bỏ, suốt ngày chỉ biết ê a như đứa trẻ ngoài đồng khiến Quân có lúc tưởng như sẽ chết trong vài giây nữa nhưng mà ông trời ơi sao ông có mắt cũng như mù cả hai con, kẻ cần chết không cho chết quách đi cho rồi, phải chăng kẻ này cả đời sinh ra để làm trâu làm ngựa hay sao?

Hai năm ở quê không đủ sống, Quân liều mạng lên thành phố kiếm kế sinh nhai. Cuộc sống vẫn lênh đênh như bèo trôi trên dòng nước xoáy, tả tơi giữa dòng chảy cuộc đời. Tháng nào làm cũng gửi gần hết lương về nhà lo cho gia đình, chung quy mình vẫn chưa có bữa nào no ấm không phải nghĩ đến cái ăn cái mặc.

Lớn lên có sức nhiều hơn Quân vội vã tìm thêm nhiều việc mới, mỗi tháng được tầm chục triệu, có tiền liền gửi về quê một mặt trả món nợ năm nào một mặt lo cho bầy em ăn học. Quân không muốn tụi nó giống như Quân. Cuối cùng là giữ lại cho mình được ngót ba triệu. Tiền thuê nhà cộng thêm phí sinh hoạt khiến số tiền cũng chỉ như vài đồng bạc lẻ, chẳng thấm vào đâu.

Bữa nay Quân làm ở tiệm đồ Tàu được tròn một tháng. Bà chủ người Hoa biết lơ lớ Tiếng Việt  thương Quân như con cháu nên tăng lương khởi điểm cho thằng nhỏ. Thấy nó năng nổ xông xáo, tính tình dễ thương lại chịu thương chịu khó mà sao cực quá  khiến bà  cũng mủi lòng.

Ca đêm chủ nhật này khách đông bất thường khiến Quân lại càng phải tăng năng suất làm việc gấp đôi gấp ba bình thường nên lúc tan ca mệt  rũ rượi,xương cốt bệu rạc. Trên đường về thì gặp gã trai bao là Nam, dẫn đến tình huống lúc này, Quân đưa một người đàn ông lạ về tá túc qua đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro