Chương 2: Sài Gòn gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân đang dọc theo con lối mòn, cắm đầu bước về phía trước, thực sự chỉ muốn đến nhà thật nhanh, nhưng hôm nay tay chân đều rã rời nên đường về bỗng hóa dài , đi mãi cũng chẳng thấy đích đến, mập mờ như ngày mai của chính mình. Không biết ngày mai phụ hồ xong còn làm được gì nữa? Chỗ sửa xe tháng trước vất vả lắm mới xin được việc tuần trước gã chủ thua bạc rồi đổ nợ, giờ bán sống bán chết trốn chui trốn nhủi khỏi bọn chủ nợ, thế là đi tong một cái kế sinh nhai... Đang chìm đắm trong những suy nghĩ, chợt Quân nghe thấy tiếng ai nỉ non kêu cứu. Hai rưỡi sáng , có ai ở đây chứ?
- Anh gì ơi...c..cứu
Rõ là tiếng người, Quân vội đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, hình như là từ phía bụi cỏ bên kia, vội chạy đến vừa chạy vừa kêu:
- Ai đấy?? Lên tiếng đi để tôi còn đến giúp!
- Bên này... anh...
Quay ngoắt đầu sang phải, tim đập mạnh một nhịp khi thấy cánh tay bê bết máu, yếu ớt vẫy về phía mình cầu sự giúp đỡ. Thảm rồi đây, chắc lại tụi giang hồ xử nhau vì dính vào mấy trò đỏ đen, nghiện ngập. Mấy chuyện này Quân cũng không phải mới lần đầu gặp.
     Quân vừa chạy đến vừa suy nghĩ. Một cậu trai trẻ nằm vật trên nền đất lạnh ngắt, cả người chỗ bầm chỗ máu loang lổ, nhìn không ra dạng gì. Lồng ngực phập phồng lúc mạnh lúc yếu. Khóe miệng run rẩy như cố bật ra câu gì, nhưng có lẽ vì đau quá nên môi lại mím chặt. Chỉ còn mỗi đôi mắt là phương tiện biểu đạt cuối cùng những điều muốn nói với người đối diện. Ánh mắt đục hướng về phía Quân, mập mờ như đèn cứu hộ trong màn sương dày, ít hi vọng nhưng vẫn chiếu sáng.
- Tôi đưa cậu đến trạm xá. Gắng chút đi.
Ánh mắt của cậu trai nọ như ánh đèn cứu hộ nhận được sự chú ý. Một cảm giác an tâm phủ lên tầng suy nghĩ. Nam nhắm chặt mắt. Lịm đi.
     Bệnh viện. Ba giờ sáng. Nam nhẹ mở mắt, không phải lần đầu cái mở mắt lại đau đớn đến vậy. Như thể toàn bộ dây thần kinh cùng xương cốt đã hòa tan. Hơn cả một cơn đau. Quân bên cạnh, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của người nằm trên giường:
-Thấy đỡ hơn chưa? Khá nặng đấy. Làm gì cho ra nông nỗi này vậy? Tôi định đưa ấy vào trạm xá nhưng khuya quá hết giờ làm nên đem vào viện luôn.
-Cảm ơn, tôi ổn - Nam thì thào
Là người tốt sao? Cứu mình vì cái gì nhỉ? Tiền à? Nhầm người rồi anh trai. Thôi thì lấy thân báo đáp chút. Đằng nào cũng là nghề của mình. Hy vọng tên kia là 'cong'. Đó là những gì hiện lên đầu tiên trong đầu Nam lúc vừa hoàn hồn.
     Một lúc sau khi tỉnh táo hoàn toàn Nam ngồi dậy nhanh chóng rảo mắt dò xét người đối diện. Một gã trai chừng hai mấy, khá cao, gương mặt hiện lên tia khắc khổ, hẳn là dân sinh viên dưới quê chân ướt chân ráo lên thành phố nhưng không có tiền hoặc bị bọn cò ngoài bến xe gạt hết tiền học, trong phút chốc trở thành miếng mồi ngon cho mấy tên cáo già thành phố. Chợt nhận ra mình đã phán xét người khác nhiều hơn mức cần thiết, Nam vội vàng thốt lên mấy câu phá tan bầu không khí tịch mịch suốt mấy tiếng qua.
- Ấy tên gì, nhiêu tuổi cho dễ xưng hô
Quân đáp ngắn gọn:
- Quân, hai lăm. Còn ấy?
- Tôi là Nam, năm nay hai bảy. Vậy cưng nhỏ hơn anh rồi.
- Dạ. Thôi anh ổn rồi thì em đi đây. Cũng trễ lắm rồi.
- Chờ chút. Cảm ơn ban nãy cứu anh. Muốn báo đáp gì không?
Gì đây? Báo đáp? Nghe cứ như mấy câu chuyện cổ tích anh hùng cứu dân lành rồi được báo đáp. Có khi phomg làm tướng làm vua, lúc lại được gả công chúa, thưởng cho châu báu ngọc ngà đủ hưởng cả đời không hết. Quân nhếch môi, tự cười mình một cái. Làm gì có mấy chuyện như vậy chứ. Thời nào rồi???
- Thôi khỏi, bữa nào anh rảnh ghé qua quán đồ Tàu trên phố BV ủng hộ em cho em được tăng lương là em cảm ơn nhiều. À mà giúp người giúp cho trót. Anh có cần em đưa về nhà giùm không ?
- Nhà đâu mà về?- Nam cười
Nghe nói vậy Quân liền biết hoàn cảnh người này cũng tương đối khó khăn. Như mình. Ngày ngày vật lộn trên mảnh đất này kiếm cái bỏ vào mồm. Nên tiền đâu mua nhà. Quân còn đỡ, còn ráng bòn chắt thuê nổi căn phòng trọ cấp bốn trong xóm lao động nghèo. Căn trọ vỏn vẹn mười lăm mét vuông, chật chội ẩm thấp. Triệu rưỡi một tháng thêm điện nước là triệu sáu. Mà giờ cũng gần hết thuê nổi vì mất việc chỗ sửa xe.
- Vậy anh về chỗ em một đêm. Hết đau rồi đi.
- Vậy lâu lắm mới đi à nha- Quân bông phèng vài câu cho không khí giãn ra. Quân gật đầu, đưa Nam về phòng trọ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro