Cần điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Cao Ninh ơi Vũ cao Ninh, mày hiện tại cần điều gì ?

Tiếng nhạc du dương làm con người ta cảm thấy thoải mái thư giản hơn, Cao Ninh ngồi cuộn trên bệ cửa sổ, tay cầm ly trà nóng hổi nhìn trời mưa bên ngoài. Hôm nay lại là một ngày dài, cuộc sống vội vã ở Sài thành không hề gây ảnh hưởng gì đến cô gái nhỏ bé ấy, ngày qua ngày vẫn vậy, bình lặng, nhẹ nhàng, tự do. Nhấp một ngụm trà nhỏ, nước trà tràn đầy khoang miệng, cô thích trà, nó đem lại cho cô sự khoan khoái khó tả.

Trong cái không khí lạnh lạnh do mưa mang lại, cái yên bình của những gia điệu,  cái thanh thanh đạm đạm do trà làm cô bất chợt nghĩ về cậu ấy, mối tình đầu ngây ngô non nớt của cô. Bất chợt cười nhẹ rồi rủa nhỏ " ngu ngốc", nước trà sóng sánh như lòng cô lúc này vậy chẳng thể yên bình.

Chuyện đã rất lâu, lâu đến nỗi cô chỉ còn nhớ được tên của cậu ấy và nụ cười mờ nhạt trong kí ức thôi. Thời gian là thứ đáng sợ, nó có thể làm phai mờ tất cả những gì chúng ta cho là vĩnh viễn, là mãi mãi. Cô luôn cứ tự lừa dối bản thân là đã lãng quên tất cả về cậu ấy, mỗi lần có người nhắc đến cậu là tôi lại giả ngốc cho qua nhưng có ai đâu biết rằng tôi cũng đau lòng lắm.

Cô và cậu đã mất liên lạc được mười năm rồi, không dài cũng chẳng ngắn, đôi lúc tôi cũng tự giễu bản thân "Cao Ninh ơi Cao Ninh cần gì phải thế, cần gì phải nhớ đến người mà có lẽ đã lãng quên mày mất rồi ". Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Mưa ngoài kia vẫn rơi, dòng người vẫn vội vã ngược xuôi, đôi cũng cô cũng từng ảo tưởng cậu ấy sẽ quay trở lại, sẽ đội lấy cơn mưa tầm tả ấy đến bên và nhẹ nhàng ôm lấy cô thật chặt. Cậu nào đâu biết rằng tôi nhớ cậu biết bao nhiêu. Đỗ Sĩ Nguyên, em nhớ anh.

"Đúng là mưa làm cho con người ta yếu đuối đến lạ". Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế... những lần không hẹn mà gặp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro