Những cái bóng đổ ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng X năm XXXX

Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục xô bồ như vậy, Cao Ninh mang trên vai chiếc balo nhỏ đựng trong đó là vài quyển vở của tiết học sáng nay lững thửng đón xe bus đi đến quán trà mà cô làm thêm một tháng nay. Ở cái thành phố này, tồn tại một quán trà giữ lại được không khí thanh thanh thật hiếm thấy biết bao, cô cũng thật tự cảm thấy mình may mắn khi tìm được một công việc làm thêm ưng ý đến vậy. Nhìn hàng cây vụt vụt qua tầm mắt, Cao Ninh mỉm cười vui vẻ. Nhớ lúc trước mới vừa là đứa sinh viên năm nhất ngô nghê, cô ngồi xe bus mà như đi vào địa ngục, say xe đến nỗi thế giới điên cuồn mà nay xe bus đã trở thành phương tiện chủ yếu của cô.

Xe bus dừng trạm, một cụ bà tay run rẩy bước lên xe. Lơ xe thấy vậy liếc mắt quát " nhanh lên bà già này". Cụ nắm chặt tay có lẽ tức giận lắm, cô cũng không nói được gì nhường ghế cho cụ, không sao cả, dù sao chỉ cần hai trạm nữa là đến nơi mà. Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều hình ảnh như vậy, nếu chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà tức giận hay cãi vã có lẽ tất cả sẽ điên mất thôi.

"Ninh Ninh đến rồi đấy à, nhanh vào đây phụ bà bưng bình trà Sen này đến bàn số 5 nhé cháu." Bà chủ mỉm cười hiền từ vẫy vẫy Cao Ninh nói. Bà chủ cũng đã có tuổi, mái tóc bạc được bà búi gọn sau gáy, bà ngồi trên một cái giường gỗ tre pha trà rất nhập tâm. Cao Ninh say mê hình ảnh này của bà, có lẽ vì cô yêu trà và yêu cả trà đạo. Bưng trên tay bộ ấm bằng gốm đến bàn số 5, nhìn lướt qua khách, cô có vẻ ngạc nhiên lắm vì trước mặt mình bây giờ là một người cao lớn thô kệch- một vị khách khác hẳn những vị khách trước đây.

Quán trà của cụ luôn là nơi các cụ già tìm đến để thư giản, cấu trúc của quán như một tồn tại biệt lập với cái thành phố xô bồ này vậy, cổ đại thoáng đãng và xanh mướt. Đây là nổ lực cả đời người của cả bà và ông chủ " quê hương trong lòng thành phố". Lúc trước cô cứ nghĩ chỉ những ông cụ, những người già lớn tuổi mới thích thứ đắng chát như trà vậy, nhưng từ khi đến đây, được tiếp xúc trong môi trường này cô nhận thấy rằng yêu trà là quyền của mọi người. Trà đơn giản lắm không kì thị một ai.

Thời tiết thất thường, Sài Gòn vào những ngày mưa, những con đường rộng như sân bay giờ như những con sông nhỏ chảy dọc các ngõ ngách thành phố. Đôi giày ba ta ún đầy nước nặng kịt, Cao Ninh lê từng bước chân chậm rãi đi dưới những mái hiên tạm bợ.

Một vài người khách nước ngoài chạy vào các quán nhỏ trú mưa

"How much?" họ chỉ vào trái dừa đang đặt trong tủ kính hỏi.

"100, 100 nghìn" bà chủ đưa đôi mắt nhèm nhèm báo giá.

Cao Ninh hờ hững bước qua, từ lúc nào lòng người trở nên như vậy, người bán vô tâm người mua không biết người nghe hờ hững...

Có chiếc lá nhỏ

Lìa cành rơi vào dòng nước mát

Vui vẻ ca hát

Vô tư không nhận ra mình đang dần tan biến

Vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro