Chap 3: cây đàn cũ - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn của chúng ta
Chap 3: cây đàn cũ - 2

Ngẫn ngơ nhìn vào cô gái mà Minh không để ý rằng, cô đang khóc nấc lên từng hồi. Đến khi nước mắt khẽ rơi xuống sàn, Minh mới bừng tỉnh nhận ra.

Ái ngại vội giải thích: "c-cô đừng khóc nữa, tôi sẽ sang xem ống nước, thật..thật sự là do tôi khá mệt nên có phần lớn tiếng, tôi không có ý gì đâu"

Vừa giải thích anh vừa đưa tay đặt vào vai cô gái, những lời vụn về này dường như đã làm cô rung động. Dụi mắt khẽ ngước nhìn. Minh thì to cao còn cô thì nhỏ bé, khoảnh khắc ấy trông đáng yêu làm sao. Minh vẫn đang chìm đắm trong ánh mắt ấy, cậu như bị kéo về thực tại bởi giọng nói của cô gái đối diện.

Biết mình đã nhờ được người sửa ống nước, cô vui vẻ đáp: "vâng! Tôi sẽ dẫn anh sang đó ngay" rồi đưa Minh sang căn phòng cách đó khoảng 3 căn.

Vì là dân kĩ thuật cộng thêm vẫn hay mày mò máy móc nên Minh nhanh chóng tìm ra điểm lỗi ở cái ống nước đó.

Sửa xong Minh quay sang cô gái mong mình có thể biết thêm chút gì đó từ cô.

Thấy Minh nhìn mình chằm chằm, cô không khỏi giấu được sự thắc mắc mà hỏi: "ống nước sửa không được sao anh?". Minh nghe thấy thế thì bật cười, nụ cười sáng ngời mang sự ấm áp, "à không, chỉ là...tôi muốn biết tên cô, cô có phiền không?"

Lúc này cô gái mới hiểu ra, cười thanh tao đáp lại Minh, "tôi là Nhi, sinh viên khoá 2 ngành thực phẩm hoá học"

Nhi- cái tên ấy thật đẹp, mang niềm hy vọng, mang tương lai vẻ vang, mang màu hạnh phúc và cả tình yêu của Minh nữa...

"Ngày biết tên em, bầu trời thật trong, áng mây dừng lại, đất trời ngưng đọng và dường như chỉ có anh và em ở đây, mình cùng nhau kẹt ở khoảnh khắc này"
Ins: Griseldarora

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietlach