Chap 4: Cây đàn cũ - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn của chúng ta
Chap 4: Cây đàn cũ - 3

Minh cũng không chần chừ gì mà đáp lại: "tôi là Minh, sinh viên khoá 3 ngành cơ khí xây dựng"

Nghe thấy thế, Nhi tròn mắt mà hỏi: "Minh...anh có phải là bạn anh Lâm không? Lâm bên công nghệ sinh học ấy"

Lâm, cái tên ấy là của thằng bạn thân nhất của Minh, vội gật đầu lia lịa, "đúng rồi, hắn là bạn thân của anh, có chuyện gì sao?"

Nhi cười khúc khích bảo, "ồ trùng hợp thật, đấy là người yêu bạn em, em vẫn thấy anh, anh Lâm và cái Mai bạn em trong ảnh trên Facebook, thảo nào nhìn anh quen quen."

Minh nghe vậy thì thở phào nói: "ồ trùng hợp thật, anh ở phòng 302 cách đây chỉ 3 căn như em thấy, cần gì cứ chạy sang anh nhé"

Khẽ gật đầu đồng ý, Nhi bảo: "nhưng mà đã lỡ làm phiền anh như vậy, hay là em mời anh ly nước nhé, đền bù cho giấc ngủ trưa của anh"

Minh vội lắc đầu "không không, có gì đâu mà phiền, nhờ cái ống nước dổm đó này mà anh mới gặp được em mà"

Nhi thắc mắc nhìn, có lẽ vì thấy mình hơi vô duyên, Minh liền chữa cháy "ý anh là, rất vui được gặp em"

Cuộc trò chuyện nhỏ của hai cô cậu này nhẹ nhàng tựa mây trôi vậy, phiêu bồng vị ngọt toả nắng trưa. Nhưng Nhi rất lanh lợi, vội nói: "lúc nãy em có thấy một chiếc đàn guitar ở phòng anh, hay là em đàn cho anh nghe một đoạn nhé, hihi nếu anh không chê, em đàn cũng không tệ đâu"

Minh cũng khá bất ngờ bởi lời đề nghị của cô gái này, nhưng đó lại là cơ hội tốt để Minh được gần cô  hơn. Mỉm cười đồng ý nhưng trong lòng vẫn nghĩ, cây đàn đó là món đồ xưa cũ mà ngoại anh để lại, nó cũng khá khó chơi nữa, không phải ai cũng sử dụng nó mượt mà, êm ru, thế nhưng mà, Minh cũng muốn nghe cô ấy đàn lắm.

"Chúng ta như hai đứa trẻ non nớt
Non nớt về tình yêu, về mọi thứ
Cũng như bao đứa trẻ khác
Ta ngây ngô khám phá cái gọi là tình yêu
Từ khi biết tên nhau,
Có lẽ định mệnh đã bắn trúng anh và em
Chỉ là...hạnh phúc liệu có nở rộ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietlach