Chap 5: Tương tư nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÀI GÒN CỦA CHÚNG TA
Chap 5: Tương tư nhẹ

Sau khi ai về nhà nấy, hai cô cậu mang nỗi riêng tư khác biệt. Có thể nói, Minh đã phải lòng cô gái với nụ cười đặc biệt, giọng hát ấm áp. Phía cô gái, bởi lẽ cuộc gặp khá bất ngờ, cô cũng không phải là một người dễ dãi để ''phải lòng" ngay một người lúc đầu còn lớn tiếng với mình.

Một buổi trưa trôi qua, nơi phòng 302 thì tràn ngập suy tư khó hiểu, còn cách đó 3 căn chỉ là niềm vui vì sửa được chiếc ống nước.
.........................................

Vừa về phòng, cô đã bị vài cô bạn cùng phòng chọc ghẹo

"Ái chà, cậu may mắn thật đấy! Anh ấy là nam sinh được yêu thích nhất trên page của trường đó"

"Xì, có gì đâu mà may mắn, người gì mà thô lỗ gớm, mới gặp đã lớn tiếng. Chán thật, lũ con trai bây giờ đẹp trai xíu đã được hâm mộ đến thế à ?"

"Thôi đi bà nội, vô tắm lẹ rồi ăn cơm nè, còn tranh thủ đi tiết chiều nữa"
...........................................

Chiều đi đêm lại đến, Nhi mệt nhọc nằm lướt Facebook sau khi đã hoàn thành xong công việc. Trên chiếc giường tầng cũ kĩ của khu kí túc xá, Nhi lướt nhanh, bỗng tay dừng lại trước một lời gợi ý kết bạn từ một tài khoản Facebook khá nổi bật. Minh Nguyễn - tài khoản Facebook của chàng trai thoáng qua trưa nay.

Tò mò bấm vào trang cá nhân để xem, dù không muốn thừa nhận nhưng Nhi cũng phải thốt lên rằng Minh khôi ngô tuấn tú thật. Những bức hình được chỉnh sửa kĩ lưỡng nhưng không quá lố lăng. Gò má thóp, nước da trắng nổi bật, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng cùng phong cách ăn mặc điển trai lịch lãm khó đụng hàng.

Nhi như bị hút hồn bởi những tấm ảnh ấy. Đôi tay cứ lướt xuống không điểm dừng. Càng lướt, Nhi càng bị ấn tượng bởi tài năng và sắc đẹp của cậu trai khoá trên này.

Nào là trợ giảng của giáo sư, người thành lập trang mạng điện tử về cơ khí, nhà hoạt động thiện nguyện của xã,....profile của Minh làm cho ai đọc vào cũng khăm phục, nói chi là Nhi.
.........................................

"Hèn gì lọt top nam sinh được yêu thích nhất"

Nhi nhẻm miệng cười, chàng trai lúc trưa cũng không vô vị lắm

Chợt nhớ đến điều gì đó, Nhi nhăn mặt: "Ơ nhưng mà anh ta biết chơi đàn nữa à, nãy cây đàn cũng chất lượng nữa."

Có lẽ điều đọng lại trong Nhi là chút "tương tư nhẹ". Nhẹ thôi không nhiều, bởi Nhi đó giờ vốn cá tính, nghĩ thầm:

"Phải tạo cơ hội gặp anh Minh nhiều thôi. Anh ấy giỏi thế mà, học hỏi vẫn là trên hết"

.........................................

Nghĩ thế rồi tắt điện thoại, Nhi vô tư đắp chăn lại mà chìm vào giấc ngủ sâu. Và tất nhiên trong giấc mơ đó không có Minh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietlach