Chap 6: Mưa tháng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÀI GÒN CỦA CHÚNG TA
Chap 6: Mưa tháng 7

Đó là một buổi chiều âm u, Nhi vừa vội vã chạy về từ khu toà nhà nơi giảng đường của đại học Bách Khoa

Những năm 2000 kí túc xá chưa được trường đầu tư nhiều, một căn phòng nhỏ vỏn vẹn 30m đã là tốt lắm rồi. Thế nên các cô cậu buộc phải phơi đồ nơi sân thượng tập thể. Có lúc đồ chi chít nhau chẳng phân biệt được, có khi xui sao lại lấy nhầm đồ thế là chủ và vật buộc phải miễn cưỡng chia tay nhau giữa bạc ngàn của sinh viên Bách Khoa.
.........................................................

Nhi chạy những bước thật nhanh lên sân thượng cùng chiếc thao to đùng để đựng những chiếc áo sơ mi cùng quần tây - thời trang điển hình của đầu năm 2000. Đang gom đồ thì cơn mưa đáng ghét của tháng 7 lại tới, nó ồ ạt làm cho cả người Nhi cùng đám quần áo kia ướt sũng.

Hì hục lắm mới gom xong, Nhi quay đầu chạy về phía cầu thang, không may vấp phải chân xào té một cái thật đau xuống sàn. Cú va chạm bất ngờ tạo một tiếng động lớn kèm với máu ở cổ Nhi cũng từ từ chảy xuống.

Hẳn là Nhi đau lắm, nhỏ nằm thinh thít trên sàn, cứ như buông bỏ vậy. Một tay ôm chiếc cằm đang chảy máu, một tay để lên mặt quẹt đi những giọt nước mắt. Nhi là sinh viên từ tỉnh lẻ lên đây, không họ hàng cũng không ai quen biết, dù là thân hoa thân ngọc nhưng Nhi còn can trường hơn nhiều so với cái tên của mình. Một mình thi đỗ đại học Bách Khoa, một mình lên chuyến xe đò đến đây, sống cuộc sống xa nhà.

Một cô gái mạnh mẽ như vậy hẳn là giấu nhiều nỗi niềm lắm, giây phút ấy Nhi như vỡ oà, nỗi nhớ nhà cùng sự tủi thân đã luôn dày vò cô.
.....................................................

Cứ tưởng tiếng khóc ấy sẽ bị cơn mưa át nghiệt kia che lắp mất thì đột nhiên: "Xoạt" - Minh hớt hả chạy tới đỡ Nhi dạy cùng chiếc thao.
 
Nhi bất ngờ mà cũng cảm động. Minh sốt ruột hỏi:  "Em có sao không, cằm chảy máu hết rồi kìa". Nói rồi không đợi Nhi trả lời, Minh xé một phần áo của mình đắp lên chỗ vết thương vẫn đang rỉ máu.

Cơn đau nơi chiếc cằm kéo Nhi về thực tại, hình ảnh Minh anh dũng cứu giúp Nhi lúc cô đang đau khổ làm cô đọng lòng biết bao, không thể không nghĩ đến được.

Minh mặc kệ đám quần áo của cả anh và Nhi đang ướt sũng trên móc xào. Hai tay bế Nhi đưa xuống phòng y tế.

Sau khi cô y tế đã băng bó xử lí vết thương xong xuôi. Minh mới đưa cô về phòng, vừa đi vừa tâm sự

"Em đừng tủi thân nhé, anh nghe Lâm kể em từ tỉnh lẻ vào chắc là nhớ nhà lắm. Anh cũng vậy thôi, khoảng thời gian đầu khó khăn thật. Em không phải sinh viên đầu tiên té trên sân thượng đó đâu. Lần sau cẩn thận nhé."

Nhi đỏ mặt khi nghe những lời quan tâm ân cần đó. Lâu lắm rồi cô mới được an ủi như vậy, cô như tìm được một người có thể đồng cảm cùng mình.

"Nhưng sao anh lại lên sân thượng, lúc đó trời đang mưa to mà?"

"Anh cũng như em thôi, lên lấy đồ xuống mà không kịp"
..................................................

Đi một khoảng lâu thì cũng đến dãy 3 nơi kí túc xá Nhi và Minh ở. Đưa cô đến tận cửa rồi tạm biệt ra về, trước khi đi Minh còn cẩn thận kiểm tra lại vết thương của Nhi, gương mặt cô vừa đỏ vì đau vừa đỏ vì ngại. Thú thật, lúc ấy trông Nhi đáng yêu hơn gấp bội. Tim Minh lại hẫng đi vài nhịp khi trông thấy bộ dạng đó của Nhi, trông không thảm hại chút nào, nó chỉ chứng tỏ một điều rằng cô gái nhỏ này đã mạnh mẽ đến nhường nào. Điều đó làm Nhi càng lung linh hơn giữa cái gió xe lạnh của tháng 7.

Rồi hai cô cậu mang nhiều tâm tư riêng bước vào căn phòng của mình. Không rõ đây có phải là tai nạn may mắn hay không nhưng mà dường họ đã có những giây phút hạnh phúc mà chẳng một cơn mưa nào trước đây mang lại.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietlach