Chương 1. Lệ ở lòng người, lệ thấu trời xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ đáng thương nhất, là tự nhào nặng cho mình một hình hài hòa mỹ, tư tưởng nặng nề với chính mình bằng những cái nhìn của xã hội. Chính bản thân lại đánh mất thứ vẻ đẹp thuần khiết tuổi hồn nhiên khi sống dưới đáy cặn bã của xã hội. Bị chà đạp, khiển trách và nguyền rủa, phỉ bán còn thua cả loài súc sinh.

Lệ, cái tên mang ý nghĩa toàn bộ cuộc đời ấy, một cuộc đời đầy chua chát, đẫm màu nước mắt. Vừa chào đời, người con gái có trên khóe mắt trái một nốt ruồi rõ to và đen cùng tiếng khóc nấc nghẹn như ai oán. Cũng đúng, bởi vì cô chính là tác phẩm của đêm hôm đó giữa mẹ cô và chính ông nội ruột của mình. Mẹ của cô - Người đàn bà thống khổ đã bị bố chồng cưỡng dâm khi chồng đi lính. Tháng 3 mưa tầm tả, cô ra đời trong sự nhục nhã, tủi hổ và cái chuồng heo ộp ẹp mà ông bà ngoại đã vứt mẹ con cô ra đấy. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng con người thì có thể, họ đã không thừa nhận cả mẹ và cô vì cho rằng đó là nỗi nhơ nhuốt của dòng họ. Lệ đã được sinh ra như thế, lệ cho lòng người, lệ thấu trời xanh.

Và cô lớn lên trong khu ổ chuột với cái mái nhà xập xệ, với cái mền rách tươm cùng chiếc gối mốc meo đã bao năm trời không thay cái mới. Từ tấm bé, lúc cô biết bắt đầu nhận thức là cô đã chứng kiến cảnh mẹ mình rên rỉ cùng biết bao người đàn ông khác, cùng những trận đòn roi khi bị thua trắng tay trên sòng bạc và những lời miệt thị của quân đàn ông khốn nạn “ rồi m cũng sẽ làm gái như mẹ m thôi!”. Còn nhỏ nên nhận thức yếu kém, cô xem nó như cơm bữa và chẳng đau lòng cho tới khi bắt đầu 8. Nhận thức ở nơi tăm tối này ngày càng khoét sâu vào trí óc cô như một thứ chất nhầy kinh tởm ăn mòn tâm trí. Khi bạn bè cùng trang lứa cấp sách đến trường và những món đồ chơi được bày biện trong cửa hàng mà đứa trẻ nào vòi đều có ba mẹ mua cho. Cô mới nhìn lại cuộc đời đầy bất hạnh quanh năm suốt tháng với bao đựng ve chai. Đã vậy còn bị đánh đập, bị lấy hết tiền của tụi lớn hơn. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cô dám mơ ước gì về chuyện đi học và những món đồ chơi xa xỉ. Để có miến cơm manh áo, cô phải nghe mẹ ruột mình chửi mắng là đồ ăn hại, và câu nói “ t làm đĩ để nuôi m”.
Năm cô lên 10, đi đâu cô cũng nghe về những lời đàm tiếu về cha ruột. Bảo là kết quả của sự loạn luân, là nghiệt súc, là đồ bỏ đi, cô còn bị người khác nhổ nước bọt lên đầu khi lụm ve chai. Khốn nạn hơn là những người lớn tuổi họ cư xử vô đạo đức đến mức tạt nước bẩn vào người cô. Cô đã khóc rất nhiều, cô ước gì mình được chết đi. Cô cũng có ý định gỉeo mình xuống sông tự tử, nhưng với đứa trẻ lên 10, quả thực không có can đảm làm chuyện đấy. Bước về nhà lại thấy mẹ cầm trên tay điếu thuốc phê pha, còn phía dưới là người đàn ông đang lếu lều mẹ. Bà ta ra hiệu cô lại gần, và nói rằng hãy làm cho cái của quý ông ta sướng bằng miệng của cô. Thật kinh khủng! Một người mẹ có thể bắt con gái 10 tuổi của mình làm chuyện như vậy. Cô kinh hãi chạy ra khỏi nhà trong tiếng la hét, chửi rủa của người mẹ bệnh hoạn. Đi lang thang trên đường, kiệt sức cô ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro