Chương 2. Lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng không mờ mịt vô hình chung trước mặt, Lệ dần dần tỉnh ra và cảm nhận mình bị trói. Cô rơi vào tay của một nhóm lưu manh ở góc khuất SG. Những tên chuyên bắt trẻ em mua bán vé số, ăn xin để bọn chúng lấy tiền. Những tưởng cô đã thoát được địa ngục đó, nhưng lại tiếp tục rơi vào một địa ngục khác. Người đàn ông lực lưỡng lấy nước tạt vào mặt cô, khiến cô tỉnh dần .
“ m đói không, ăn đi!”
Cô cầm ổ bánh mì hắn đưa ăn như chưa từng được ăn. Hắn bảo
“ ăn rồi thì đi bán vé số cho t, ko hết bao nhiêu đây thì về m tới công chuyện.” Rồi hắn ném cọc vé số vào mặt cô. Vậy là cuộc đời cô tiếp tục với những chuỗi ngày bị hành hạ, đánh đập.

Cứ như vậy những ngày trôi qua là cực hình, hôm nào bán được thì cô đc ăn no. Còn không bán được thì người cô hằn lên những vết roi rướm máu. Nhưng khi vào đây cô có bạn, giống y như cô. Trọng- lớn hơn cô 2 tuổi, là cô nhi của một cô nhi viện nhưng bị bắt vào đây. Thanh- bằng tuổi cô, là con riêng của một gia đình bị bán cho đám lưu manh này. Và Hằng- nhỏ hơn cô 1 tuổi, là đứa nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi khi mới lọt lòng. Hoàn cảnh giống nhau nên 4 đứa chơi rất thân. Cùng bán cùng chia, lúc nào bán không được thì chia nhau ra, có bị đánh cũng bị đánh chung. Trọng là anh lớn nên hay đưa hết số tiền bán được cho các em mà chịu đòn thay.

Suốt 3 năm, cả 4 đứa đều cùng nhau lớn lên và chịu sự bóc lột của đám lưu manh này. Một đêm nọ, cô và 3 ng bạn lên kế hoạch bỏ trốn, đánh liều một lần để thỏa khỏi nơi quỷ quái này. Vào nửa đêm canh cho bọn nó đi ngủ, 4 đứa trẻ nắm tay nhau trốn khỏi bìa rừng không để lại một dấu tích gì. Bỏ trốn thành công là do có sự xuất hiện của anh Nhân- một người anh giàu có, vô tình bị bắt nạt vì anh ấy là con một, do có sự bảo bọc của gia đình nên hơi khù khờ. Lệ và 3ng bạn đã giúp anh ấy, anh ấy trả ơn bằng cách nhờ tài xế và chở 4 người bạn bỏ trốn.

Tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, và những đứa trẻ này sẽ bắt đầu một cuộc sống tốt. Nhưng không, trên đường đi giữa rừng Thanh bỗng than mắc tiểu. Nó liền đòi tài xế dừng xe, để xuống đi, nó bảo Lệ theo cùng vì sợ ma. Sau đó, cô đi cùng với Thanh xuông dốc để đi tiểu. Nhưng Thanh dẫn cô đi một đoạn khá xa vì ngại. Cô cũng đồng ý, nhưng đến đoạn xa chỗ đậu xe. Thanh bảo cô nhắm mắt lại để mình tiểu. Không ngờ, Thanh bỏ chạy về phía chiếc xe bỏ cô lại một mình trong rừng, leo lên xe và kêu bác tài lái xe đi thông báo nó và Lệ đã lên xe rồi. Chiếc xe vụt đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Lệ, lâu quá không thấy Thanh gọi, cô mở mắt. Mọi thứ tối sầm trước mặt, không thấy Thanh và chiếc xe đâu nữa. Cuối cùng, cô bị lạc trong rừng. Cô ngã ụy, vừa sợ bóng đêm, vừa suy sụp tinh thần  vừa đói, vừa mệt. Không nghĩ rằng chị em tốt lại có thể đối xử với mình như vậy. Cô nhớ lại tại sao Thanh làm vậy với cô mà quên đi nỗi sợ bóng đêm. Và đã  hiểu như thế nào là lòng người. Cô nhận ra, Thanh ghét cô từ khi Trọng quan tâm cô nhiều hơn nó. Trong dịu dàng và đối xử tối với cô, còn Thanh có khi la rầy như em gái. Thanh có tình cảm với Trọng nên nó đã cố tình làm vậy. Cô đau lòng bật khóc nức nở giữa rừng, như đối diện với cái chết cô chạy đi nhưng không biết chạy đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro