Chương 3. Đừng chết! Về với ngoại nghe con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệt sức, cô ngã ụy giữa màn đêm và tiếng chó hú, ve kêu. Cô ngất lịm.
Bíp...bíp..bíp... tiếng kèn xe vang vọng, kèm tiếng ồn ào “ coi có người xỉu kìa, đưa nó vô bệnh viện đi.”
Trong cơn mơ màng, cô được người ta đưa vào bệnh viện cấp cứu. Mở mắt ra, cô thấy mình nằm trong bệnh viện và được truyền dịch. Bác sĩ bước vào, và nói rằng cô đã qua cơn nguy kịch. Chỉ cần được chăm sóc và theo dõi điều trị. Cô mất nước và suy nhược cơ thể trầm trọng. Với đứa trẻ 13 tuổi, những gì đã trải qua quả thực quá khủng khiếp. Trong lúc đang trò chuyện với bác sĩ thì ti vi bệnh viện đưa tin thời sự 24h.

“ Tối qua, một vụ án mạng đã xảy ra tại khu nhà 12A/23/43/56 đường Nguyễn Thiện Thuật, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Th đã bị 1 tên thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát ở ngực và vùng kín khiến nạn nhân tử vong...”

Địa chỉ nhà và cái tên đó, là mẹ... chính là mẹ cô... cô bần thần và không định hình được cho đến khi hình chụp trên tin tức chính là căn nhà tồi tàng của cô. Là căn nhà tệ nạn đó, và mẹ cô, người phụ nữ thoát lạc đã bị giết bởi chính nhân tình trẻ của bà. Cô bậc khóc nức nở, đau đớn vì dù sao cũng là mẹ cô. Đã nhiều năm không gặp và mẹ cô chết thảm như vậy, cô quằn quại đau đớn đến mức bác sĩ phải gọi y tá để tiêm cho cô một liều thuốc an thần.

Quá nhiều nỗi đau thương, cô bước ra khỏi lang cang bệnh viện và muốn kết liễu cuộc đời. Nhưng đúng lúc đó, một bà lão ngồi xe lăn nắm tay cô và nói rằng “ Con! Đừng chết! Về sống với ngoại, con cháu nó bỏ ngoại hết rồi. Con đừng có chết, về sống với ngoại nghe con!”

Lệ nhìn xuống dưới rồi nhìn bà, 2 đôi mắt buồn ngấn lệ. Lúc muốn từ giã cõi đời thì vẫn thấy một chút ý nghĩa của sự sống. Cô ôm bà khóc nức nở, bà vuốt mái tóc đen huyền “ không sao, có ngoại thương, về 2 bà cháu mình có cháo ăn cháo, có rau ăn rau nha con!”. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự ấm áp của tình thương mà kẻ thiếu thốn như cô tìm bấy lâu nay mà không tìm được.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro