#15/ Còn có thể (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Châu không biết vì sao nó còn sống.

Mi mắt nặng ngàn tấn của nó lết lên mỗi buổi trưa với một cảm giác kỳ quặc. Quả tim vô dụng của nó vẫn đang đập binh binh chăm chỉ trong lồng ngực, mười ngón tay ngón chân của nó co duỗi bình thường, đội quân hồng cầu xếp hàng ngay ngắn đang hành quân một cách cực kỳ nghiêm chỉnh khắp các ngõ hẻm đường cái trong người, hai lá phổi hăng hái điều hành cơ quan hô hấp bằng kỹ năng bài bản như mọi khi. Và trăm ngàn lần như một, suy nghĩ đầu tiên của nó luôn là: à, mình đang sống.

Nếu nó đang múa may tay chân điên cuồng trong tình cảnh thập tử nhất sinh hay bị dồn vào chính giữa một bầy Ma Vất Vưởng chục con nhe nanh múa vuốt lăm le xé xác nó thành năm phần, có lẽ nó sẽ dành ra từng giây một để cảm ơn bất cứ bà thần ông thánh nào trên cao vì đã cho nó thêm tí thời gian, và nó sẽ thở ra mấy câu sến súa như trời đất ơi, may quá mình còn sống.

Nhưng nó an toàn. Nó khỏe mạnh, tay chân lành lặn bình thường, con Lười bông chúi đầu xuống đất nằm chỏng chơ trong xó phòng không sút một cọng chỉ. Nó có chăn êm nệm ấm mỗi đêm (và ngày), có đồ ăn thức uống đầy đủ trong tủ lạnh chờ nó trờ xuống đem lên gặm qua bữa, nó có một mái nhà chắc chắn che đầu. Mạng sống của nó được Quân Đoàn đảm bảo. Nó không cần phải làm gì cả.

Đương nhiên Châu muốn trở về nhà, nơi nó có thể vui vẻ chạy lui chạy tới trên chiếc cầu thang đá hoa cương lạnh ngắt và mở toang cửa những căn phòng quen thuộc và ăn những món ba mẹ tự tay nấu và lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng của riêng mình nó và làm đủ thứ trò khùng điên dở hơi mà không bị ai tóm cổ đá ra đường. Nó đã cắm rễ ngót nghét mười hai năm trời tại đó, tự dưng bị bếch sang một ngôi nhà lạ hoắc lạ huơ ở khu phố Phú Mỹ Hưng chưa từng nghe qua lần nào mà không nhung nhớ nhà cũ thì chắc nó là Diên chứ không phải người phàm nữa.

Chỉ có điều, nếu nó đặt một bàn chân qua hai cánh cổng sắt thân quen mà nó đã chui qua chui lại hàng trăm lần và bước vào ngôi nhà rộng lớn nơi mọi thứ – từ cái tủ gỗ cũ rích bị mọt ăn mất góc đến bộ váy lụa xanh dài quá gối mẹ phơi trước ban công – đều là bạn bè thân thiết của nó, liệu nó có thể bình tĩnh ngắm nhìn không? Nó sẽ òa khóc nức nở như đêm đầu tiên, để những lít nước mắt kìm nén lâu nay tuôn trào như thác, hay sẽ thản nhiên đi giữa hành lang không một bóng người?

Và con Châu về làm gì chứ? Chẳng có ai ở đấy hết. Nhà phải có ba, có mẹ, có hàng xóm thò mũi hóng hớt.

Họ chết sạch rồi còn đâu?

Họ đã biến thành những con rối không thần trí không suy nghĩ chỉ biết răm rắp tuân theo lệnh của Tử Dị Sư kia, rồi quay sang đánh giết (cựu) đồng loại như mất não. Nếu gặp nó, đến cả mẹ – hoặc một linh hồn xa lạ núp trong cơ thể từng thuộc về mẹ – cũng có thể rượt nó chạy đến mép vực âm phủ và vung tay đẩy nó xuống không chút chần chừ. Tất cả những gì còn lại của những người nó yêu quý chỉ là cái xác chảy xệ nhão nhoẹt đong đưa theo hướng chỉ tay của một con ả độc ác muốn diệt tận gốc loài người. Nó biết. Nó đã đoán ra được từ lúc nó chạy trối chết vì mạng mình ở con phố Biên Hòa vắng tanh. Nó biết họ đã chết.

Mười hai tuổi đầu, con Châu dĩ nhiên còn muốn sống dài dài. Nó trẻ măng và đáng lẽ ra phải có một tương lai xán lạn chờ sẵn phía trước, nó có nhiều thứ muốn trải nghiệm thử vài ba lần cho biết.

Nhưng bây giờ, khi thức dậy, nó không biết mình có thể làm được gì.

******

Ngày xưa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa đến nỗi chút hồi ức cỏn con còn sót lại đâu đó trong bộ nhớ rộng mênh mông này có thể gom chỗ bụi bám dựng thành lâu đài Buckingham, Nguyễn Việt Quân từng có một đứa em.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, thằng đó mà có một kẻ thù không đội trời chung nào ở kiếp trước thì đấy chắc chắn đã đầu thai thành nó. Người gì đâu mà đã bám ba mẹ dai nhách như đỉa đói còn đòi làm thủ khoa Đại học Làm Nũng, trình độ mè nheo mít ướt cao gấp mười điểm Sử con Diên. Và nhóc có chiêu tủ lật mặt nhanh như lật bánh tráng nữa, gần ba mẹ ngây thơ vô (số) tội bao nhiêu thì qua đến bên thằng anh cả mặt mày sưng sỉa nồng nặc mùi gây sự bấy nhiêu.

Nó ghét cay ghét đắng thằng nhóc em mình, và nó chả thèm giấu giếm sự thật hiển nhiên đó suốt bảy năm sống sờ sờ trên đời của nhóc con kia.

Nhưng giây phút này – co ro trên chiếc giường trùm ga trắng mềm mại như khách sạn năm sao bằng tấm lưng đã quen với nệm bông cứng ngắc ở nhà, tắt hết điện đóm trong căn phòng bày biện khoa trương đắt tiền bằng bàn tay đã quen với những thứ đơn giản dễ cầm nắm dễ sử dụng, chui rúc trong căn biệt thự rộng lớn có rường cột tinh xảo và cây cối tỉa tót bằng cái thân đã quen với căn nhà bày trí đơn giản có cái vườn con con không ai thèm chăm sóc – nó thầm ước, giá như có thằng nhóc đó ở đây.

Không. Ông bà nội hay ông bà ngoại, cô dì chú bác, các anh chị em họ nhiều vô số kể, những người họ hàng xa đến nỗi nó không biết phải gọi bằng đại từ nhân xưng gì, ai cũng được hết. Chỉ cần một thành viên ngẫu nhiên nào đó trong đại gia đình hàng trăm đầu người của Việt Quân ở cạnh nó là được. Chỉ cần một người nhà của nó là được.

Và nó biết rõ hơn ai hết rằng ước mơ viển vông ấy sẽ không thể thành sự thật.

Ba mẹ nó chết rồi.

Em nó chết rồi.

Ông bà nó chết rồi.

Bạn bè qua mạng của nó chết rồi.

Cả nhà nó đều đã chết hết rồi.

Việt Quân không giống loài sinh vật huyền bí da bọc sắt thép xương trải bê tông Trầm Nguyễn Xuân Diên. Nó cũng không phải cô gái Wilson tóc vàng chóe hay hai anh em sinh đôi người Trung Quốc mặt mày hồng hào, những người trưởng thành có thể cố gắng lết qua nỗi đau cách xa những người yêu thương sáu tấc đất nghĩa địa và nở nụ cười tự nhiên bên ngoài. Nó chỉ là một con người, một thằng nhóc mười hai tuổi, một thứ vô cùng bình thường. Nó còn chẳng thể kiểm soát cảm xúc của chính mình, khi chúng gào thét điên cuồng và lồng lên chạy loạn như một bầy ngựa nổi khùng.

Thi thoảng, khi nó mở mắt ra dưới ánh sáng mặt trời sau một giấc mộng màu hồng hiếm hoi, đôi tai nó có chút mong chờ bài ca cải lương đưa đò của mẹ eo éo dưới lầu gọi thằng quý tử ngủ nướng dậy. Nó chờ, và chờ, và chờ. Và lại trùm tấm chăn dày cộm qua đầu, cố gắng vùi mặt vào một giấc ngủ chập chờn nữa.

Việt Quân đọc rất nhiều sách – nó dám cá là tủ sách của nó đủ sức chinh phục ngôi vương của tủ nhà Diên – và nó biết nỗi đau trong sách được miêu tả thế nào. Một sự tra tấn tàn bạo đến kinh hồn. Một trận đại hồng thủy của nước mắt. Một thứ ác quỷ ghê gớm có thể đánh gục cả những tâm hồn sắt đá nhất. Nhưng không hiểu sao, khi nó thật sự mất sạch sẽ những người quen của mình, nó lại không dính phải triệu chứng gì trong danh sách bệnh lý hậu thảm kịch dài dằng dặc mà những trang giấy văn vở cho biết. 

Mắt nó cạn khô nước như con suối nhỏ ở một ngôi làng Châu Phi, những câu chữ trước đây nó vẫn tuôn ra lũ lượt, những chàocám ơncó gì ăn không, cứ thế năm im lìm bất động trong họng ngày này sang ngày nọ, mặt mày nó ráo hoảnh như thể trái đất đang vận hành máy móc theo đúng quỹ đạo thường ngày. Nó không làm gì, và cũng không muốn làm gì cả. Nó vật vờ trôi qua những gian phòng trống hoác, những bữa ăn vội vàng, những tiếng đồng hồ trầm ngâm chui trong một góc như một cái bóng vô hình, một con robot rỗng không chỉ làm theo mệnh lệnh.

Nó chỉ biết có hai điều. Sự thật, và lòng thù hận.

Phải, Việt Quân căm hận. Nó hận cái con Diên mặc váy trắng xúng xính vì hàng trăm ngàn tội lỗi lớn nhỏ chồng chất cao như tháp Eiffel và hàng tỷ sinh mạng đã lụi tàn dưới đôi bàn tay tàn nhẫn của ả, nó hận ả đến nỗi đôi tay trói gà không chặt của nó sẵn sàng bóp cổ giết chết hai con Diên còn lại, nó hận ả bằng từng giọt máu, từng thớ thịt, từng tế bào, từng neuron thần kinh trong cơ thể. Con ả khốn kiếp đội lốt người đó, nó chỉ cầu cho ả lĩnh cái chết từ từ và đau đớn rồi tan xương nát thịt thành một đống vụn bay lả tả rắc khắp địa cầu. Ả đáng bị thế. Ả đáng nhận những hình phạt ác độc nhất mà nhân loại từng phát minh ra.

Nhưng nó có thể làm gì đây? Đứng nhón chân nhòm ngó bên lề đường, nhìn những thành viên của cái Quân Đoàn đấy ùn ùn tấn công ả trong một trận chiến liều lĩnh mà không nhà tiên tri nào lường được kết cục? Kiên nhẫn chờ đợi hàng triệu năm đến khi cơn sóng thần mang tên 'nghiệp' rốt cuộc cũng chịu lao đến, lăm le quật ả?

Quay ngược đồng hồ thời gian, đem mọi người quay lại?

Không. Một đứa nhóc con mới tập tành làm tí phép màu như nó làm sao rạch nổi một vết xước trên cơ thể quỷ quái của 'Tử Dị Sư kia' cơ chứ? Việt Quân chỉ là một người phàm. Nó không thể làm gì cả. Trước cái viễn cảnh tận thế độc một màu đen thui đang lăm le mai phục loài người, nó hoàn toàn bất lực.

"Em chắc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro