#16/ Còn có thể (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Dương Hoàng Bảo Ngọc, mười hai tuổi. Tôi mất ba mẹ. Tôi mất em gái. Tôi chưa mất chính mình.

Lần thứ hai mươi bảy, Bảo Ngọc đọc lên từng từ từng từ một như tụng kinh niệm Phật, để cái giọng lí nhí mệt mỏi lấp đầy căn phòng trống hoác. Hình như nó đã học hỏi cách giữ tâm bình tĩnh kỳ quặc này từ miệng con Diên, trong một lần nhỏ giới thiệu sách truyện gì gì đó. Lúc đấy nó chẳng để tâm lắm – lịch giảng giải đạo lý làm mọt sách cho bàn dân thiên hạ của Trầm Nguyễn Xuân Diên còn dày dặc hơn cả tiết môn chính, chán chết được – nhưng bây giờ, nó phải cảm ơn nhỏ.

Ngọc đã sống mười ba năm trên cõi đời tàn nhẫn này với cái suy nghĩ ngây ngô bình thường mà mọi đứa trẻ Biên Hòa đều có, rằng dù gió có thổi sóng có đập bão có đánh thế nào đi chăng nữa, cuộc đời của nó từ khi lọt lòng mẹ đã là một con đường thẳng tắp.

Ừ, đường đời thì chắc chắn là đầy rẫy cạm bẫy và gồ ghề lên xuống như đầu tư chứng khoán, tuy nhiên nói chung chỉ loanh quanh luẩn quẩn qua vài ba điều như học hành, tốt nghiệp, tìm việc, thăng chức, yêu đương nhăng nhít, kết hôn, sinh con hoặc nhận con, súc tích và dễ hiểu. Nó có thể bị một con quỷ ác độc hất cẳng xuống lớp cặn đáy của bảng xếp hạng học lực, nó có thể lang thang thất nghiệp mấy năm liền, nó có thể gặp đủ thứ chuyện xui xẻo.

Tôi là Dương Hoàng Bảo Ngọc, mười hai tuổi. Tôi muốn tỉnh táo. Tôi muốn tĩnh tâm. Tôi muốn quên đi.

Tận thế á? Thôi đi, mơ mộng mấy cái phim phép thuật ảo diệu cho con nít làm gì. Cả cái trò đùa hô biến nhân loại vớ vẩn của ông Trời, cả đống người không ra người xác không ra xác nhão nhoẹt như keo dán, cả sợi dây thừng xơ xác tròng qua cổ nó và cột chặt vào xà nhà, cả những cái giả thuyết Tầng Âm mà con Diên lôi ra từ cuốn sách nào đó trong những ngăn tủ chật ních của con nhỏ, nó hoàn toàn không tin gì hết. Muốn chứng minh thì cứ việc bày ra trước mặt nó, nó sẽ vững như kiềng ba chân với cái hiện thực mà nó đã sống yên ổn mười hai năm liền. Nó đã từng ngu ngốc như thế đó.

Không biết bao nhiêu lần, nó âm thầm nhéo một cái đau điếng vào da, nó đưa tay dụi dụi mắt đến khi chúng bỏng rát, nó lắc đầu nguầy nguậy đến xây xẩm mặt mày, nó co chân chạy thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đang từ từ nuốt chửng mình. Không biết bao nhiêu lần, nó đấm thùm thụp vào tường đến lúc đôi bàn tay gầy trơ xương sắp chảy máu, chờ cái ảo ảnh tinh vi trước mặt vỡ tan tành thành những mảnh vụn thủy tinh tí hon. Không biết bao nhiêu lần, nó cố gắng đánh thức cái trí óc đang say giấc nồng bên trong thế giới giấc mơ tối thui u ám.

Nhưng đây không phải mơ.

Đây vốn không phải một giấc mơ, chỉ là nó không thể chấp nhận sự thật. Đây vốn không phải cái lồng giam, chỉ là nó không dám đứng dậy bước đi.

Tôi là Dương Hoàng Bảo Ngọc, mười hai tuổi. Tôi mất hết rồi. Tôi không còn ai nữa. Tôi có thể làm gì đây?

Tôi không thể làm gì hết. Nó chỉ biết sống và sống và sống, dù trái tim không còn động cơ để tiếp tục đập và trí óc không có lý do để minh mẫn hoạt động từng ngày, và nó không có mục tiêu để theo đuổi.

***

Hiểu được tầm quan trọng của việc ngăn ngừa chút dân số con con sót lại của nhân loại học hỏi theo phương pháp giải thoát (không mấy hiệu quả) của Đen, Quân Đoàn cử một thành viên đến sống cùng.

Chị ta tự xưng là Gehenna, một cái tên kỳ quặc từ thứ ngôn ngữ xa lạ chi đấy của một con người cao ráo khỏe mạnh có vẻ đẹp lai Á-Âu – ít ra Châu nghĩ vậy, vì mặt mày chị ta vừa hao hao nét Á Đông truyền thống vừa có tí dung nhan sắc sảo rất Châu Âu. So với đại mỹ nhân tóc vàng chói lọi hay hai anh em một người ôn hòa hiền hậu một người cứ nhăn tít cặp lông mày rậm kia, những bước chân tự do tự tại, cái điện thoại Iphone dính liền vào bàn tay và mái tóc kiểu cọ ấn tượng làm chị ta trông chỉ như một cô nàng Gen Z bình thường.

Quản lý bốn đứa trẻ vị thành niên là một nhiệm vụ mà Gehenna được cấp trên tin tưởng giao cho, và chị ta hoàn thành công việc như một cái máy tính làm bài toán đại số - đủ hết các bước quan trọng, không thừa không thiếu. Nghe muỗi vo ve mèo đồn đại bên ngoài, hình như trách nhiệm quản lý lũ trẻ của chị ta có tặng kèm việc dạy học nữa, tuy nhiên chị ta có vẻ định tha cho bốn đứa kiếp nạn này trong mấy tháng. Có thể chị ta lười, có thể là chị ta thông cảm, dù gì thì nó cũng cực kỳ biết ơn chị ta về phước đức này.

Mỗi lần nó xuống ăn sáng đều thấy đồ ăn nguội ngắt bày sẵn trên bàn, sàn nhà thì luôn sạch sẽ còn Gehenna thì mất dạng. Buổi sáng, chị ta hoặc lang thang chơi bời đâu đó hoặc nhắm mắt ngủ bù trong căn phòng khóa kín cạnh sân thượng. Buổi tối, chị ta canh me đúng lúc hoàng hôn để bay ra ngoài làm việc, đến khi mặt trời le lói ló dạng thì tự động có mặt dưới bếp. Gehenna y hệt lao công kiêm đầu bếp của bốn cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, chỉ lộ mặt trong giờ hành chính còn khi khác thì cắm rễ dưới đáy biển.

Nói bằng cái miệng lịch sự nhất mà nó giũa ra được từ chồng sách Đạo Đức tiểu học, mối quan hệ của con bé mười hai tuổi Minh Châu với vị quân nhân đức cao vọng trọng Gehenna kia không đến nỗi tệ. Nói một cách thẳng toẹt như thước gỗ của thầy Toán, giữa nó với chị ta là hai đường song song không ai muốn cắt qua.

Thế nên chuyện hôm nay mới thật sự là một sự kiện trọng đại.

Con Châu hết hồn hết vía khi nhìn thấy cái bóng cao kều mảnh khảnh trên bộ sofa nâu mới nguyên trong phòng khách, đôi chân dài khoanh lại gọn gàng, lưng thoải mái dựa vào ghế, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, một tay lắc lắc một bình giữ nhiệt đỏ không nắp đậy dùng thay ly. Cô gái tên Trang cắt tóc ngang vai mặt mày ủ dột hay cắm đầu nhai từng hạt cơm ở cái ghế cạnh TV (thay vì vác chén dĩa đồ ăn lên lầu như ba người kia) cũng đã lủi về phòng riêng mất tiêu. Cả khu phòng khách rộng rãi chỉ có một mình Gehenna ngồi.

Cố gắng không tạo ra nhiều tiếng động, nó khẽ nhón gót đến cạnh bàn và vội vàng lấy đại một phần. May mắn là chị ta luôn bày sẵn cơm nước lên bốn cái khay riêng biệt để ngăn ngừa nội chiến giành thức ăn, chứ không thì con Châu vụng về chắc đã lật luôn cả cái bàn. Khi lén lút vòng trở lại đầu cầu thang, len lén liếc một cái, nó mới phát hiện Gehenna đã ngẩng đầu lên từ khi nào. Và quan trọng hơn, chị ta đang nhìn nó chằm chằm.

Nó suýt nữa quăng khay ăn bỏ chạy thục mạng.

Một người lạ chỉ cần đưa mắt quét qua một cái là nó đã muốn vắt chân lên cổ vọt thẳng một đường rồi, ấy là chuyện thường ngày ở huyện 7A1, nhưng Gehenna thì khác. Chị ta vẫn mỉm cười tự nhiên, đôi lông mày vẫn xếp ngang nhau trên một đường thẳng an toàn, điện thoại sáng trưng vẫn y nguyên không mẻ miếng nào trên tay, và chị ta làm đôi chân nó như hóa băng đá cứng ngắc ngay tại chỗ. Dù trí tưởng tượng thần hồn nát thần tính của nó có thêm mắm dặm muối cho thị lực hay không thì nó cũng không thích bị dòm ngó kiểu đó.

Ánh mắt của Gehenna tỏa ra uy lực kinh hồn.

"Chào...chị?" Nó rụt rè lên tiếng, gật đầu một cái cho lễ phép. Thật ra miêu tả như thể chị ta ăn tươi nuốt sống bé con mười hai tuổi thì hơi oan cho chị ta, vì đôi mắt xếch đó chỉ hướng lên chút xíu thôi.

"Chào em." Chị ta thân thiện đáp lại. Thấy con Châu đang định vọt lẹ lên lầu tiếp, chị ta vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, tỏ ý mời mọc vô cùng rõ ràng. "Ngồi đây với tôi tí không?"

Nội tâm con Châu gào thét yêu cầu nó nhặt hai cẳng chân đông lạnh và chạy nhanh nhanh đi, đừng có nán lại tâm sự tuổi hồng với con người lạ hoắc lạ huơ kia, và nỗi sợ của nó tích cực la hét hưởng ứng trước sự lưỡng lự của nó. Dù đến nó còn không biết mình đào đâu ra dũng khí tràn bờ đê lụt cả Huế như vậy, nó vẫn dè dặt nhích đến gần, đặt thân xuống phần ghế sofa trống cạnh chị ta, khay ăn để ngay ngắn trên cái bàn thấp.

Nó thò tay xúc một muỗng cơm bé tí, vội vã và vào miệng. Rồi một miếng cá chiên vừa dai nhách vừa ngây ngấy mùi dầu ăn quá tay. Rồi dăm ba cọng rau luộc khô rang. Mặc dù Gehenna hoàn toàn không liếc lấy nó một lần hay rút dao kề cổ nó, đôi mắt nó thi thoảng cứ lén lút bắn sang bên một cái và ngay lập tức thu về hết lần này đến lần khác.

"Tôi hỏi này." Sau một hồi nhâm nhi cà phê sữa đá, Gehenna mới bắt đầu bắt chuyện. "Em có... ý kiến gì về chất lượng sống ở đây không?"

Câu trả lời là có và có hằng hà sa số luôn, đến mức con Châu đủ sức viết kín cả một trang giấy vở sinh viên bằng nét chữ li ti bé tẹo – chỉ là nó tự ý thức được phận ăn chùa ở đậu như nó tốt nhất là nên im lặng chui vào góc và cảm thấy biết ơn thay vì phàn nàn ca thán suốt ngày. Nào là tài nấu ăn chỉ xứng đáng đem so với bà hoàng mì gói nở Minh Châu, nào là nguồn nước khan hiếm như ốc đảo giữa sa mạc Sahara, nhiều vô số kể.

Gehenna 'à' lên một tiếng bé xíu, lúng túng đảo mắt nhìn lảng sang hướng cửa sổ. "Xin lỗi em nhé. Tôi toàn tự nấu tự ăn nên không quen làm nhiều món."

Từ từ bình tĩnh, nó còn chưa mở miệng cơ mà? Bộ chị ta biết đọc suy nghĩ nó hả?

"Ồ, tôi chưa giới thiệu ha? Đúng rồi đó." Chị ta giơ hai ngón tay thành một hình chữ V đắc ý – trước ánh mắt hãi hùng tột độ như ngắm người ngoài hành tinh đậu UFO của Châu – và khẽ mỉm cười bẽn lẽn. "Tôi là Tâm Sư. Tôi giỏi những cái như, kiểu, biết người khác nghĩ gì, thần giao cách cảm và đoán ý đồ này nọ."

Chị ta còn đang cố gắng giải thích khả năng đặc biệt của mình, nó đã nhanh lẹ trượt vèo một đường êm ru sang phía bên kia băng ghế dài. Khoảng cách dăm ba chục centimet có xi nhê gì với siêu năng lực không thì nó không biết, nhưng tốt nhất nó nên tránh ra càng xa càng tốt để khỏi bị đem lên trang nhất báo lá cải làm chủ đề giải trí sáng sớm cho chị ta. Kinh nghiệm của nó với mấy bà camera chạy bằng cơm hàng xóm dày dạn lắm. Mà chị ta có đọc được những thứ thầm kín sâu tít bên trong đầu nó không? Như tuổi thơ hay sở thích cá nhân ấy?

"Không nhé." Gehenna trả lời ngay, "Tâm Sư cỡ tôi chỉ nghe được câu hỏi hoặc là ý kiến dữ dội nào đó thôi, còn nếu muốn đào sâu hơn phải tấn công bằng Tâm Thuật kia. Nói chung là em muốn hỏi gì thì không cần nói ra tôi cũng nghe được."

"Tâm Sư là gì ạ?" Nó ngước lên nhìn chị ta, miệng nhai chóp chép.

"Là một dạng Flores."

"Flores là gì ạ?"

"Là những người không bình thường. Những người đặc biệt." Chị ta chỉ tay vào tai mình – đôi tai thần thông có thể nghe được những tuyên ngôn hùng hồn không đi kèm âm thanh của người đối diện, theo lời chị ta, "Như tôi và Quân Đoàn chẳng hạn."

"Dạ." Con Châu chỉ gật gật đầu, cúi mặt vào chén cơm mới ăn được một nửa.

"Em hỏi tôi rồi thì tôi hỏi em nhé." Gehenna thả điện thoại đánh bốp xuống mặt bàn, nghiêng đầu nhìn sang nó bằng đôi mắt lấp lánh đầy bí ẩn. Thầm ước gì ông Trời nhân từ ban tặng cho nó thêm một tài lẻ nhìn mắt người đọc thấu tâm can nữa, nó cũng chậm chạp ngẩng lên nhìn chị ta.

"Em cũng là Flores đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro