#17/ Còn có thể (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ lạ mặt đứng cạnh cánh cửa phòng đang he hé mở, nơi chút ánh sáng còm cõi không vươn đến nổi.

Chị ta cao khoảng ngang ngang Quân và to gấp đôi cái thân tre nhà nó, đồng phục Quân Đoàn xanh đậm không thèm cài nút cổ áo còn thắt lưng chỉ quấn qua loa vài vòng cho có lệ, bắp tay săn chắc vung vẩy bên dưới tay áo xắn lên tận khuỷu. Ngũ quan chị ta sắp xếp ngay ngắn và cân đối, mũi cao như núi Thái Sơn, đôi môi mảnh nhếch cười như trêu ghẹo, mày sắc lẻm như dao cạo râu, đôi mắt xếch như báo săn mồi. Đầu tóc chị ta làm kiểu làm màu vô cùng đẹp mắt, cắt ngắn ngang vai và được uốn xoăn một cách hoàn hảo như hình vẽ sóng nước trong tranh của tụi con nít mầm non, đuôi tóc nhuộm màu cà phê sữa pha sắc khói xam xám.

Chị ta thoải mái dựa lưng vào tường, đôi chân dài bịt bốt đen Quân Đoàn bắt chéo lại, hai tay buông thõng hai bên người. Dưới ánh sáng mặt trời mờ mờ le lói qua lớp rèm cửa, chị ta trông hệt như một linh hồn vừa từ âm phủ về dương thế để trù ám nhân loại.

Việt Quân chậm chạp chống tay ngồi thẳng dậy, hai chân nhích từng chút một sang mép giường. Cửa sổ phòng nó luôn mở toang chờ gió lạnh ban đêm lùa vào thay điều hòa. Phòng nó nằm ngay tầng một, rớt xuống thì cùng lắm chỉ là gãy vài ba khúc xương. Bên ngoài hai tấm màn là một cây ngọc lan to cao chắc khỏe với những ngọn cành cường tráng. Con người sống nhan nhản trong khu dân cư nho nhỏ này, nó kêu hét vài câu là đủ để triệu hồi ra.

OK, không vấn đề gì hết. Nếu chị ta đột ngột lao đến tấn công, dù có nhanh như Tuấn chạy nước rút thì nó cũng chỉ cần một động tác đơn giản để nhảy phốc ra ngoài.

Nó muốn cất tiếng hỏi chị ta là ai, nhưng cổ họng nó cứng đờ như đá tảng, môi mấp máy liên hồi mà chẳng bật được âm thanh nào ra hồn. Nó chỉ có thể đưa đôi mắt mở to nhìn chị ta chằm chằm, im lặng ngồi chờ chị ta mở miệng.

Chị ta hẳn là một thành viên Quân Đoàn – hoặc một cựu diễn viên kịch nghệ vừa có tài may vá quần áo vừa có dư dả thời gian rảnh để lấy danh tính giả lang thang khắp nơi, hoặc một sứ giả ngụy trang kỹ càng được gửi tới từ con Diên Trắng, nó không biết. Câu hỏi là chị ta ở đây để làm gì? Giết nó? Ngắm nghía một con chuột mới đến? Tự tiện đạp cửa xông vào phòng người khác rồi nói 'em chắc không' y như đọc được suy nghĩ họ, nhìn kiểu gì cũng thấy não bộ thủng lỗ chỗ như rổ đựng rau.

"Xin lỗi vì đã đột nhập vào chỗ của em." Chị ta mở màn trước thật. Giọng chị ta cao vút như thể đang líu lo hát hò thay vì nói chuyện bình thường, dù không đến nỗi xúc phạm màng nhĩ. "Tôi sang hỏi han đứa bạn tôi, là cậu Everton tóc hoe hoe sống cùng với bốn người các em đó, tôi cần đi ngang qua phòng em để lên lầu. Và tôi nghe được một thứ khiến tôi nghĩ, ồ, tôi nên bước vào thử xem sao."

Rất tuyệt vời. Lời giải thích không thể đầy đủ chi tiết hơn, chị ta chỉ cần bổ sung khoảng mười mục cần thiết nữa là hoàn hảo. Một tràng pháo tay nồng nhiệt đến từ chuông báo đối tượng nguy hiểm của Việt Quân.

Nó thề có trời đất chứng giám là mình chưa từng hé môi suốt ba ngày nay.

"À, tôi quên nói, tôi nghe được suy nghĩ của người khác."

Nó có nên nhảy khỏi phòng ngay bây giờ luôn không?

Chị ta biết nó đang nghĩ gì hả? Đôi tai đeo bông đen đó nghe lỏm được những lời thầm thì bí mật sâu trong tám vách sọ dày của bộ óc nó sao? Chị ta có thể vui vẻ nhảy chân sáo trên hành lang với thính giác thỏ rừng đủ sức hóng hớt độc thoại nội tâm của tất cả mọi cậu bé nhốt mình trong phòng á? Biết là thế giới này ảo diệu lắm rồi, nhưng đừng có vung tay rải một đống siêu sức mạnh bá đạo lên mọi thứ chứ.

Và, điều tối quan trọng, rốt cuộc chị ta đã nghe được gì?

"Không nhiều đâu. Chỉ khi tấn công em, tôi mới có thể thật sự thấu tường tâm can em, còn bình thường thế này thì tôi chỉ nghe được câu hỏi hoặc ý kiến nổi bật thôi."

Nó quắc mắt nhìn chị ta đầy cảnh giác thay cho câu trả lời, người vô thức trượt đến phía góc giường gần sát cửa sổ.

Chị ta xua xua tay, cố tình ngó lơ thằng nhóc Việt Quân đang tập trung nghiên cứu cách sơ cứu xương gãy hậu chấn thương rơi cây. "Và tôi nghe em nghĩ rằng em không thể làm được gì trước Tử Dị Sư kia, hay Tận Thế. Tôi nghĩ em biết em là một Flores mà, một người vượt qua người thường. Thế nên, tôi chỉ muốn nói là..."

"Không đúng hả." Khi nó cuối cùng cũng tóm cổ được cái giọng nói chết nhát núp lùm dưới vực sâu đáy họng, nó vặc lại qua hàm răng nghiến chặt. Nếu chị ta chỉ đứng huyên thuyên không ngớt ở đây vì chị ta có nhiệm vụ cứu rỗi một đứa con nít, nó chân thành khuyên chị ta bỏ về đi cho đỡ mất thời gian vô ích. Nó chưa đủ ngu ngốc để quăng một sự thật rõ ràng vào thùng rác.

Một người phàm có chút tài lẻ cỏn con không bằng một góc Diên Trắng như chị ta có thể nói điều gì? Một đống lời văn dối trá mà nó chỉ nghe câu đầu đã muốn dẹp phắt sang bên? Nó là Kẻ Được Chọn thần thông quảng đại được các vị thần sáng thế ban cho trọng trách tiêu diệt kẻ tử thù? Nó có một sức mạnh thần kỳ có khả năng cứu rỗi cả loài người đang bám tay trên mép vực tuyệt chủng? Nó đủ mạnh, vừa đủ thôi, để vạch ra một vết xước bé tẹo trên thứ tồn tại phi thường đến phi nhân kia? Toàn là mấy lời ba hoa phịa chuyện rõ rành rành.

Toàn là mấy lời nói dối mà Việt Quân chỉ biết ước là thật.

"Đừng lo." Người phụ nữ lạ hoắc lên giọng trấn an. Nó trừng mắt nhìn chị ta, cố gắng moi ra một vết nứt vỡ tí hon trên khuôn mặt mịn màng như sứ Bát Tràng đó. Tất cả những gì nó thấy là một nụ cười mỉm thản nhiên. "Tôi sẽ không nói dối em. Em không quá mạnh, đúng. Em không đáng xách dép cho Tử Dị Sư kia, đúng. Nhưng em có chắc là em không thể làm gì không?

"Em có chắc là em không muốn làm gì không?"

Có chứ, đương nhiên là có. Nó muốn ba, muốn mẹ, muốn nhóc em đáng nguyền rủa đó, muốn mọi người về bên nó như trước kia. Nhưng nó biết sức người phàm ở đâu, nó biết nó không thể.

Vậy thì nó muốn lôi ả Diên dương dương tự đắc khỏi cái ngai vinh quang của ả, túm mái tóc mượt mà sáng bóng kia dúi xuống bùn lầy, nung chảy lớp da mặt trắng trẻo xinh đẹp thành mớ sáp nến nhão nhoẹt của Ma Vất Vưởng, để ả cảm nhận nỗi đau mà ả đã gieo rắc lên đồng loại. Nếu nó không thể hồi sinh bảy tỉ mạng sống đã đổ sông đổ bể vô nghĩa dưới tay ả, nó sẽ dâng cái xác thối rữa của ả lên để những người dưới suối vàng ngủ tròn giấc ngàn thu.

Chị ta dừng lại, nghiêng nghiêng đầu, để từng âm tiết từ từ ngấm vào bộ óc đình trệ của nó, đôi mắt xếch sáng quắc giữa phòng ngủ tối om om như mắt mèo rừng săn đêm.

Nó mím môi, kiên nhẫn chờ. Nói tiếp đi, người lạ bí ẩn đứng cạnh cửa. Làm ơn hãy cho nó biết năng lực tiềm ẩn sâu bên trong nó, cho nó một điều kỳ diệu gì đó để bám vào. Cho nó một tia hi vọng, bé tẹo như con kiến thôi cũng được, để tiếp tục lê đôi chân gãy này bước đi.

"Chưa có ai nói với em rằng em rất đặc biệt sao?"

Làm sao được cơ chứ. Từ khi Tận Thế kéo quân đến đánh đến bây giờ, Việt Quân vẫn luôn được xem như một thằng nhóc hoàn toàn bình thường và yếu đuối như hàng chục đứa trẻ nhỏ khác mà...

Khoan đã.

Có. Có một người.

Ngày mùa thu bão giông ngập trời hôm ấy, con Diên thứ ba lơ lửng giữa căn phòng ảm đạm, tà váy trắng dài phất phơ trong không gian lặng ngắt như tờ, giọng nói thì thầm vang lên từ một cõi xa xôi. Ả nói nhiều lắm, rằng có đến ba Trầm Nguyễn Xuân Diên chết giẫm tồn tại trên cõi đời này, rằng ả chính là con quỷ dữ đã đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên hào hùng của loài người, rằng ả đủ sức quét sạch sẽ đống bụi tàn trên trái đất. Và ả nói...

"Ông có một khả năng nhất định, chính thứ đó ngăn tôi."

Ả nói, dù bé tí hon và chả đáng quét vào ki hốt rác, Việt Quân vẫn là một mối nguy hại cho ả.

Nó chỉ muốn tát cho mình một cú thật đau. Não nó chắc phải bị ả chọc thủng năm lỗ to tướng mới rò rỉ thông tin kinh khủng đến thế. Sao nó lại nghe sót đúng cái câu quan trọng nhất của ả vậy trời? Diên Trắng đâu có lý do vớ va vớ vẩn gì để tự vác cái thân ma quái lên trần gian đe dọa nó, cùng với vài ba con rối để săn lùng nó? Ả đâu có động cơ xa xôi gì để phịa chuyện lừa người? Nó ảo tưởng sức mạnh chắc chẳng đủ giải trí cho ả, mà ả có trăm ngàn chục triệu cách khác để kết liễu một người còn gì.

Không, Diên Trắng không nói dối. Nó không muốn ả nói dối.

Có lẽ người phụ nữ lạ mặt đã nghe âm thanh giác ngộ tri thức thần thông bùng cháy trong đầu nó, nụ cười trêu ngươi của chị ta thay bằng hàm răng trắng bóc như điệp viên hoàn thành nhiệm vụ. Dù chị ta đã tự tiện vào phòng nó và nói mấy câu kỳ cục, nó nghĩ nó nên nói một tiếng cảm ơn. Hoặc hỏi tên chị ta trước đã – nó sực nhớ ra chị ta thậm chí chưa giới thiệu bản thân.

Chị ta rời khỏi chỗ đứng nãy giờ, nhẹ nhàng tiếng từng bước về phía Việt Quân. Dưới tia sáng mờ mờ rọi qua khe hở giữa hai tấm màn, mắt chị ta lấp lóe một thứ ánh sáng bừng bừng đỏ lửa. Nhưng nó không tranh thủ nhảy vù qua cửa sổ hay đong đưa trên cành ngọc lan theo như dự định ban đầu nữa. Nó đứng yên như trời trồng cạnh chân giường, lưng thẳng tắp, hai bàn tay nắm chặt, đầu ngẩng lên, đôi mắt thâm quầng cạn khô nước mắt đăm đăm nhìn về phía trước, sẵn sàng đón nhận bất cứ vàng bạc châu báu gì mà chị ta sắp sửa trút như mưa lên đầu cổ nó. Sẵn sàng cho mọi thứ.

Bởi vì Nguyễn Việt Quân thật sự có thể làm gì đó. Bởi vì Nguyễn Việt Quân thật sự là một con người đặc biệt.

"Em có muốn gia nhập Quân Đoàn không?" Chị ta hỏi. "Em có muốn gia nhập cùng tôi không?"

Việt Quân dứt khoát gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro