#18/ Còn có thể (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Ngọc ngồi bó gối trên đầu cầu thang. Ở vị trí đắc địa hội tụ đủ tinh hoa đất trời này, nó có thể vừa nhai bỏng ngô nghe lỏm cuộc hội thoại bên dưới vừa được tay vịn và một lớp tường che chắn khỏi tầm mắt diều hâu của bất cứ ai – còn có tránh được thính giác thỏ rừng của Gehenna không thì chưa biết.

Dù Ngọc co ro trên lầu và chị ta hạ giọng tuốt bên dưới, cách một lớp tường, một lớp kiếng, một cái cầu thang và ba mét là ít, chất giọng cao ngút trời của Gehenna vang lên rõ mồn một. Đúng là nó không định ngồi hóng hớt chuyện nhà người ta, nhưng những lời họ nói róc rách chảy vào tai nó và cứ thế chễm chệ bên trong, không buồn nhích ra một bước. Nó chỉ muốn chui về phòng chờ họ đi mất. Thế mà hai chân nó vẫn nằm ì ở đó, tai dỏng lên nghe Gehenna huyên thuyên khoe mẽ tràng giang đại hải.

Siêu năng lực nghe lén suy nghĩ. Tâm Sư. Flores. Những người không bình thường. Những người đặc biệt. Toàn những chủ đề vô cùng thiết thực. Toàn những từ ngữ đâm lia lịa vào tim nó, như một thanh kiếm phép thuật trước bức tường thành tre nứa dựng tạm.

"Tôi có nhìn thấy nhóm các em một lần, trong chỗ phòng y tế của Everton – à, là cái cậu tóc hoe ấy – có điều các em không để ý nên không thấy, mà tôi cũng đứng trong góc khuất. Thế nên tôi mới nghe được em nghĩ về năng lực của mình. Thật ra lúc đó em gần như la hét trong đầu ấy, tôi nghe rõ lắm cơ..."

À phải, lúc tụi 7A1 bị hai con Xuân Diên bắt tay hợp sức ru vào giấc ngủ say sưa hồng phấn đầy voi bay lượn – đúng hơn là bị dán mắt lại, không nghe không nhìn không cảm nhận gì được hết ráo – và mở mắt ra thì nó phát hiện bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Trăm người như một, thứ đầu tiên bật ra trong óc chúng hiển nhiên sẽ là vài ba câu nguyền rủa con nhỏ và cái sọt bự chảng mà nhỏ úp lên đầu cả lũ. Sau đó là hoảng loạn tột độ như một đám con nít, rồi tranh phần nhau mà nghi ngờ, rồi miễn cưỡng chấp nhận được che chở vì tụi nó không có nơi nương tựa mà cũng quá mệt mỏi.

Và với Châu thì có thêm, khả năng của tôi thì sao?

Còn với Ngọc thì không có gì cả.

***

Đúng vậy, con Châu là một Flores. Nó là một người phàm mắt thịt được đính kèm đôi cánh thiên thần không biết mọc từ đâu ra, một thứ Muggle vô năng vô dụng tự dưng biến hình thành thần Harry Potter toàn năng, một con người đáng lẽ ra phải bình thường nhưng hóa ra lại chả có chút nào giống đồng loại. Nó là một đứa nhóc ăn may, không hơn một cọng tóc, không kém một miếng da. Chỉ có điều, nó là một người đặc biệt.

Hình như con Châu nghe loáng thoáng bên tai một âm thanh gì đấy. Có lẽ là một tiếng chuông, hùng hổ vang lên như muốn xé nát cái bầu không khí nặng ngàn tấn này đi. Hoặc là một hồi chuông cảnh tỉnh tát vào má nó một cái điếng cả người, hét ầm vào tai nó một từ ngữ.

Một điều kỳ diệu.

Con Châu đâu phải một con nhóc mười hai tuổi tâm lý bất ổn như mầm non trước gió bão, hễ đụng một cái là rụt ngay vào vỏ. Cái thứ đó đã là Châu của một thời quá khứ rồi, và nó chắc chắn rằng mình đã kinh qua đủ kiếp nạn cuộc đời để thay đổi. Nó đâu có vô dụng hay bất lực hay bị trói tay trói chân hay bị xẻo mất bộ não hay liệt hết cả người không động đậy nổi, nó vẫn khỏe mạnh bình thường cơ mà, nó vẫn nguyên si không một vết trầy từ đầu đến chân cơ mà. Và nó còn là một Flores nữa.

Bây giờ thì nó chỉ có thể sai bảo mấy con mannequin rỗng không đi loanh quanh đấm đá loạn xì ngầu, nhưng ai mà biết sau này nó có thể làm gì? Nó đã cảm nhận được sức mạnh trào dâng trong cơ thể như nước lũ, đập ầm ầm lên bốn vách tường cản ngăn, kêu thét đòi được tung hoành bên ngoài – và nó biết nó có chìa khóa để mở cửa. Biết đâu nó sẽ bá đạo hết phần thiên hạ thì sao? Biết đâu nó còn tìm được thêm nhiều nhiều năng lực tiềm tàng ngủ say trong nó bấy lâu nay và đánh thức chúng hết một lượt? Biết đâu nó có thể dời non lấp bể, có thể làm được đủ thứ phép thuật phi thường?

Nó tin chắc rằng điều kỳ diệu sẽ luôn luôn đến. Điều kỳ diệu sẽ phải đến, vì nếu không, còn có thứ phép màu trời ban gì có thể cứu rỗi thế giới này nữa đây? Nếu không, có miếng phao cứu sinh dập dềnh nào trôi nổi trên biển Chết để những người ngụp lặn hấp hối bám vào?

Nếu không, nó biết sống sao bây giờ?

"Em có thể làm gì?" Châu buột miệng hỏi Gehenna, từng từ ngữ rời khỏi môi nó bằng những tiếng thì thầm run rẩy. "Em có thể làm gì đây? Cô ta rất mạnh. Em thì... em không biết..."

"Tôi cũng không biết." Gehenna thở dài. Hình như chị ta định vỗ vỗ vai nó an ủi một tí như cách bạn bè thân quen hay thụi nhau – nó thấy chị ta hơi chìa tay ra về phía nó – nhưng những đầu ngón tay chơ vơ lạc lõng trên không một hồi, rồi lại ngậm ngùi lui về. "Em có thể thử, ít nhất là vậy. Em muốn gia nhập cùng tôi không?"

Không hiểu sao, Minh Châu cảm thấy nụ cười mỉm chi tự nhiên của chị ta nhạt đi.

"Có ạ."

***

Từ trước đến nay, Bảo Ngọc chưa bao giờ ghen tị với Diên.

Không cần ai nói, tự nó cũng biết như thế chả bình thường tí nào. Con nhỏ Trầm Nguyễn Xuân Diên đó là phiên bản người sống của mục tiêu chung – trên thông thiên văn dưới tường địa lý như bách khoa toàn thư, hủy diệt gọn gàng chương trình Việt Nam bằng những số điểm chín mười đều tăm tắp, tự tin tuyên bố trình độ tiếng Anh cao gấp rưỡi bạn đồng trang lứa mà không ai đủ sức phản biện, cầm kỳ thi họa văn võ song toàn cái quái gì cũng giỏi. Bảo nó không ưa bảng thành tích sáng choang của Diên có khác gì nói nó không có tinh thần cầu tiến đâu?

Chỉ có điều, đó là sự thật.

Bảo Ngọc đơn giản là vậy. Nó chưa một lần ngẩng đầu nhìn con Diên tươi cười tự hào nhận bằng khen trên sân khấu và nghĩ, trời đất ơi, mình cũng muốn đứng trong vầng hào quang Học Sinh Giỏi như con nhỏ. Nó chưa từng tị nạnh với bất kỳ ai – dù họ có đẹp lộng lẫy như hoa mùa xuân, có chễm chệ trên tốp đầu, có giàu có hay được nhiều người đem lòng ái mộ đến mấy. Nó biết bản thân đứng đâu là đúng. Nó không cần nhấc chân di chuyển làm chi.

Nó có khác gì Nguyễn Ngọc Minh Châu hay Trầm Nguyễn Xuân Diên đâu? Nó cũng là một đứa con gái chân yếu tay mềm mới mười hai tuổi, quanh năm suốt tháng chỉ quẩn quanh ở trường và nhà như một đứa học trò bình thường. Nó cũng là một con người như bao con người khác, có đầy đủ đầu cổ tay chân thân mình, có khuyết điểm và ưu điểm, có điểm ba điểm bốn môn này và điểm tám chín môn kia. Nó cũng được lập trình đủ các trạng thái cảm xúc vui buồn, oán giận ngay từ lúc lọt lòng mẹ ra, nó cũng được cấu tạo từ xương máu và tế bào theo đúng công thức hình thành cơ thể người.

Nó có khác gì Nguyễn Ngọc Minh Châu hay Trầm Nguyễn Xuân Diên đâu? Nhỏ múa ngòi bút thành văn hay chữ đẹp thì nó cũng biết phác họa tô màu lung linh đấy thôi, mỗi đứa có một sở trường riêng, nước sông không cần đụng vào nước giếng. Mà so với Xuân Diên tung hoành ngang dọc trên đỉnh Phù Vân cao ngút trời, Minh Châu càng không có gì để nó lườm nguýt đố kỵ hết, không có bộ óc từ điển di động hay sức khỏe hết hồn hết vía hay chỗ đứng chót vót trên bảng xếp hạng.

Nó có khác gì Nguyễn Ngọc Minh Châu hay Trầm Nguyễn Xuân Diên đâu? Bảo Ngọc đã vắt chân lên cổ chạy trối chết theo đoàn quân 7A1, lếch tha lếch thếch qua những con phố trống trơn, cố gắng né xa nanh vuốt chết chóc của những con thú dữ khát máu đội lốt người phàm. Nó đã dốc hết sức bình sinh bám vào cái hiện thực 'bình thường' cưu mang nó mười hai năm nay như cái phao cứu sinh duy nhất còn lênh đênh giữa biển, bằng những ngón tay gầy guộc và đôi mắt nhắm chặt bướng bỉnh. Nó đã bị tước hết sạch gia đình và người quen – chỉ có một lớp học nhỏ nơi hai mươi ba trên hai mươi lăm người chỉ là bạn học không hơn không kém – và bị đày đến một thành phố xa lạ. Nó đã tuyệt vọng, đã đau khổ, đã cuộn mình trên cái giường lạnh ngắt mà khóc đến khi chẳng còn gì rơi ra từ mắt.

Nó đã nguyền rủa Tử Dị Sư kia không biết bao nhiêu lần, hãy tự đào một cái hố sáu tấc chật hẹp và tự lết xuống nằm im đi, hãy bỏ mạng trong đau đớn và giày vò đi, hãy cứ chết quách đi cho nhân loại bình yên hạnh phúc, hãy nếm thử những cơn đau xé rách trái tim như miếng giấy vụn của những người sống sót, hãy...

Hãy trả lại cả nhà cho nó đi.

Nó có khác gì Nguyễn Ngọc Minh Châu hay Trầm Nguyễn Xuân Diên đâu? Tại sao Diên lại đạp gãy nát cả cây cầu bê tông cốt thép dài chục mét chỉ bằng một cú vung chân và Châu thì ung dung sai khiến cả đoàn quân mannequin như lũ gián dưới đế giày, còn Ngọc thì không? Tại sao vị thần tạo hóa lại chọn Diên để ban tặng sức mạnh siêu nhân và Châu để ký gửi quyền điều binh khiển tướng lũ tượng rỗng ruột kia, còn nó lại trắng tay đi về? Tại sao Diên và Châu lại đua nhau thắp lên những phép màu lộng lẫy, còn nó chỉ có thể lủi thủi ở đây như con sên dưới nắng gắt, chậm rì rì và mong manh dễ vỡ?

Tại sao Diên và Châu lại mạnh mẽ đến thế, còn nó thì yếu đuối và bất lực?

Bảo Ngọc thề có thiên địa đất trời chứng giám, nó chưa từng nổi máu ghen tị với siêu thần tượng Diên Học Giỏi hay đứa bạn nối khố Minh Châu – nó không thèm muốn gì bộ não bự chảng của con Diên và mớ gấu bông mềm mại của con Châu hết. Nhưng nó cũng muốn được như hai đứa đó.

"Chị Gehenna."

Nó cũng muốn mình thật mạnh, thật mạnh, mạnh đến nỗi Tử Dị Sư kia phải e dè kính sợ như ma quỷ. Nó cũng muốn có siêu năng lực kinh thiên động địa như Diên và Châu.

"Còn em nữa, chị Gehenna."

Nó cũng muốn...

"Em cũng muốn được gia nhập Quân Đoàn."

*********************

Writer's Note & Chú thích: Chúc mừng năm mới 2022 - lần hai, truyền thống dân tộc ta là chúc Tết hai lần một năm. 

Gehenna là một ca sĩ nhạc rock vô danh mới vào nghề kiêm Hạ Tâm Sư người Mỹ, cao khoảng một mét bảy sáu và nặng tầm sáu mươi ký có lẻ. Cô sinh năm 2002, tính đến Tận Thế Không Khởi Điểm thì vừa tròn mười tám cái xuân xanh và cũng vừa bắt đầu một năm thất nghiệp- à nhầm, tự do. 'Gehenna' là biệt danh, tên cô gái đó là Anne Heggs. Cô ghét tên của mình, lý do là 'Anne nghe cứ bình thường kiểu gì'.

Madge Falls (xuất hiện trong suy nghĩ của Hui ở #10) là một Hạ Kim Sư có dòng máu có-thể-coi-như-Anh, cao một mét năm mươi tám khi mang giày độn, vì quá nhỏ con - giống con nít - nên không bao giờ khai cân nặng. Con nhỏ sinh năm 1999, tính đến Tận Thế là sinh viên năm ba, học chuyên về công nghệ, tham gia một chương trình trao đổi sinh viên và giỏi đến mức được gọi sau lưng là 'Maddie Doofensmirtz'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro