#19/ Diên tóc ngắn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi lanh lảnh réo lên thông báo bắt đầu trận chiến.

Với một bước đạp chân đầy bản lĩnh làm sàn sân thượng muốn lủng hai lỗ đến nơi, hai đấu thủ bay cái vèo về phía nhau như hai viên đạn đen ngòm. Một cú đấm long trời lở đất, một đường móc chân xẹt ngang qua không khí, và thế là trận đấu tập hằng ngày chính thức khai màn.

Như hàng chục hàng trăm buổi tập khác, khúc ca chiến đấu có một màn dạo đầu rực lửa với những nhịp trống binh binh bốp bốp khí thế vang trời. Hai đứa con gái mười hai tuổi mà cứ như hai con cọp bỏ đói lâu năm, hằm hè xông vào cắn xé đối phương bằng những đường quyền sắc bén đủ sức chém đôi núi đồi và những đòn đánh hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống nhau thật.

Bình bịch, bình bịch. Trống đánh càng dồn dập, Diên và Đen càng giống như hai vệt màu xam xám xẹt ngang xẹt dọc. Lúc thì tụi nó lăn lê bò trườn trên sàn như con rắn độc rình mồi, lúc thì nhào lộn nhảy nhót, múa may quay cuồng, lúc thì hung hãn sấn tới với những nắm đấm bê tông cốt thép. Những chiêu võ tung ra thì hùng dũng hết sức, nhưng nếu không đánh vào không khí cũng đáp trúng một mặt phẳng không mong muốn nào đó. Cả hai quần thảo ác liệt thì cứ việc, còn Chiến thắng vẫn chạy chơi đâu mấy, không thèm rơi vào tay ai.

Con Diên hấp tấp thụp người đúng lúc cú đá xoay hiểm hóc của Đen vạch một đường cong chết chóc ngang qua đầu nó. Vọt lên nhanh như cắt, nó dộng nắm tay nhắm thẳng vào mặt cô ta. Con Đen êm ái nghiêng mình né một cách dễ dàng như không. Bên này đòn đánh của nó vừa đâm hụt vào khoảng không làm nó ngã nhào, bên kia cô ta đã ngay lập tức lấy lại thăng bằng. Canh me đúng chóc lúc nó đang chơi vơi chới với, cú đấm đáp lễ bay đến như một bản án tử hình.

Tay trái của nó như con rắn hổ mang kịch độc vung ra từ đằng bên cạp lấy cổ tay mảnh mai của cô ta, năm ngón thít chặt thành một gọng kìm sắt thép. Siết chặt tay, con Diên gằn lực vặn ngược tay Đen. Nó thoáng thấy cô ta nhăn mặt đau đớn, trước khi cả người của cô ta bị nhấc bổng lên không trung và bay thẳng vào tường.

Và đấy chính là sai lầm thế kỷ của Trầm Nguyễn Xuân Diên.

Trong giây cuối cùng của màn bay lượn nguy hiểm, cô ta co người xoay vòng một cú ngoạn mục giữa không trung. Vốn con Diên đã tính toán kỹ càng để đầu cô ta tiếp đất đầu tiên, vậy mà cú xoay ấy đã chuyển hướng cho đôi chân đạp lên tường. Lấy tường làm bệ phóng, lấy chân làm động cơ, lấy nguyên một tấm thân bốn lăm lý làm đạn bắn, cô ta vùn vụt phóng tới.

Con Diên chỉ có đủ thời gian để than trời một tiếng trong lòng.

Một lực mạnh khủng khiếp tông cái rầm vào cái nó, đến nỗi nó có thể nghe từng cái xương sườn tội nghiệp kêu lên ken két thảm thiết dưới lồng ngực. Một bên nỏ mạnh hết đà, một bên bị xe tải đâm trúng, tụi nó ngã dúi dụi ra đằng sau đều tăm tắp như diễn tập. Sàn nhà đập cái bốp vào gáy nó, rồi đánh bịch vào đầu Đen, rồi lại nó, rồi lại Đen như muốn nghiền nát bét hai cái sọ bé nhỏ, lăn lông lốc cả chục vòng mà không có gì cản lại.

Và như thể cực hình thảm hại đó là chưa đủ, bức tường sắt đá bên kia sân còn bồi vào một đòn nữa khiến mỗi đứa bay đi một hướng.

Gãy móng chân cũng đau đến thế này là cùng.

"Trời đất ơi, đau..." Nằm sõng soài trên mặt sân, hai tay hai chân banh càng rộng hết cỡ, con Diên than thở. "Chơi cái trò gì ác ôn..."

Con Đen liếc xéo nó một cái, vừa thở dốc liên tục vừa lầm bầm dưới những hơi thở đứt quãng. "Đứa nào... đứa nào quăng tao vô tường trước đó hả..."

Trong khi hai con Diên uể oải dựng cái mình mệt mỏi dậy, miệng vẫn không ngừng buông mấy câu ca thán phàn nàn đâm chọt nhau, trọng tài Liu Huang đứng nép bên cạnh cửa lên sân thượng dở khóc dở cười thổi còi một cái cho có. Hai đứa mau chóng ép bản thân lại vào tư thế đứng nghiêm trang nhất, hai gót chân khép lại thành hình chữ V, lưng thẳng tắp như thước kẻ gỗ.

Mỉm cười nhẹ nhàng như thường lệ, Huang tiến đến trước mặt Diên và Đen. "Trước tiên, hai em tự nhận xét xem nào? Lam trước."

"Dạ..." Đen nhíu mày, cẩn thận lựa chọn từ ngữ, "Em đã đánh giá thấp đối thủ? Chắc vậy, em quên mất Diên có thể khóa tay em lại. Và có một số lần em ra đòn chưa đủ mạnh. Nói chung, trên thang điểm từ một đến mười, em nghĩ mình ở mức... sáu."

"Em thì có một số, ừm..." Con Diên ngập ngừng tiếp lời, hai tay giơ ra uốn éo như minh họa, "...nước đi sai lầm. Và em mất cảnh giác khả nhiều, phản ứng lâu lâu cũng hơi chậm. Em nghĩ, trên thang điểm một đến mười thì em ở khoảng... cũng là sáu luôn." Một con sáu thấp lè tè đáng xấu hổ.

Huang gật đầu, rồi phì cười trước hai bản mặt xụ xuống ảo não như bánh đa nhúng nước của Diên và Đen. "Đừng tỏ ra buồn bã vậy chứ. Xác Sống sẽ yếu hơn hai em nhiều, anh cam đoan là dễ diệt hơn. Và em còn có Dị Thuật nữa mà."

Đáp lại anh là dàn đồng ca thiểu não của hai con Diên. "Dạ..."

***

Buổi sáng sớm cái ngày sau khi 7A1 đến thành phố Sài Gòn, cả hai con Trầm Nguyễn Xuân Diên tự dựng đầu bản thân dậy để bắt đầu khóa huấn luyện thành viên Quân Đoàn cấp tốc. Cố bịt lại cái miệng đang ngoác ra ngáp và banh cặp mắt lờ đờ ra, tụi nó lại leo lên sân trên lầu để thọ giáo người thầy được đích thân Sofia chỉ thị, Liu Huang.

Theo lời Huang, trước khi Tận Thế kéo quân đến, anh là một sinh viên học Sư phạm ở một trường đại học thường thường không có gì đáng kể. Theo quan sát cá nhân của con Diên, anh thuộc tuýp người lành tính dễ mến hơn là ông giáo nghiêm khắc lăm le cây thước thẳng mọi lúc mọi nơi. Và dựa trên những gì Andrea bật mí thêm, anh theo học võ vẽ các thứ từ hồi mới biết đi, nên dăm ba mấy môn võ thuật đối với anh như cơm ăn nước uống. Tập hợp ba điều trên tạo thành một giáo viên dạy chiến đấu cấp tốc hoàn hảo mà muốn chê cũng không bới móc ra khuyết điểm.

"Chào hai em." Anh đã tươi tắn mở đầu như thế, "Mang danh là dạy võ, nhưng anh sẽ chỉ dạy cho hai em cách đấm đá sao cho... đỡ mất sức và mạnh hơn thôi. Nói cách khác, sau khoảng chừng hai tuần, hai em sẽ biết đánh nhau bài bản hơn một tí và có thể diệt Xác Sống mà không cần dùng đến Dị Thuật. À, còn tùy Xác Sống nữa..."

"Dạ." Hai con Diên líu ríu gật đầu.

Với thứ thể lực vô tiền khoáng hậu bây giờ của nó, việc xử lý một con Ma Vất Vưởng có lẽ còn chẳng khó bằng một bài toán Đại số nâng cao trong sách bài tập. Tuy nhiên, nó mà muốn mượn oai Quân Đoàn sau này thì liệu hồn mà học tập cho tốt.

Những tiết dạy đầu tiên, Huang khăng khăng kiểm tra từng li từng tí như rà soát thí sinh vào phòng thi và giảng giải vô cùng kỹ lưỡng. Nhưng sau vài ba màn trình diễn xứng đáng được gấp mười điểm tối đa – và suýt nữa sút bay luôn mái nhà – của hai đứa, anh đã hơi ngờ ngợ. Chăm chăm quan sát thêm hai ba ngày, cảm giác nghi hoặc thoáng qua ấy trở thành một mối nghi ngờ to đùng.

"Hai em có bao giờ cảm thấy như... ừm... mình có sức khỏe hay thể chất hơn người không?" Một buổi học đẹp trời nọ, Huang bắt đầu dò hỏi.

Nghe anh hỏi một câu không đâu vào đâu như thế là đủ biết rồi. Dĩ nhiên, tụi nó ngay lập tức tung ra lá bài giả ngơ sở trường một cách hết sức điêu luyện. "Là sao ạ?"

"Là..." Anh lúng búng giải thích, "Ví dụ như, có khi nào em thấy mình nhanh hơn, đánh mạnh hơn hay chạy bền được lâu hơn so với bạn cùng lớp không?"

Như một diễn viên Hollywood chuyên nghiệp, con Diên nghiêng đầu, mặt mày đăm chiêu như đang lục lọi ký ức mười năm học Thể dục xem có tí gì giống lời anh không. Sau vài giây diễn sâu, nó giả vờ ngập ngừng lên tiếng. "Cũng có ạ."

Bằng vài ngày liền chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động, Huang đã gần như đã biết hết trơn. Một khi anh đã mon men đến hỏi chuyện, anh chỉ cần đúng một cái gật đầu xác nhận từ những đối tượng tình nghi là xong. Với một câu 'cũng có' mơ mơ hồ hồ của Diên, anh ta chả cần đến một phần tư giây để chứng minh một luận điểm chắc như đinh đóng cột: Diên và 'Lam' có một dòng chảy floresel vừa mạnh kinh thiên động địa vừa đủ nhiều để tự lượn lờ khắp thân thể mà không cần ai mó vào. Quá tuyệt vời.

Từ ngày hôm đó, bộ ba thầy trò phi thường phóng vun vút qua các bài học với tốc độ thần sầu mà ánh sáng cũng phải lé mắt quỳ rạp.

Ấn tượng đầu tiên của nó với Huang trên chuyến xe buýt hôm nọ là một người lúc nào cũng nở nụ cười nhè nhẹ dịu dàng như thách thức hoàn cảnh éo le, tính tình thì hiền hòa đến nỗi nó không tin loài thiên sứ thánh thiện của thần linh đội lốt người phàm này chưa tuyệt chủng, còn sức mạnh thì đủ làm một con sư tử vừa cúp đuôi chạy vừa kêu meo meo. Nói chung, nó cho rằng anh là một người tốt.

Nhưng một buổi học với anh đã làm tầm mắt nó mở mang đến tận chân trời.

Thật tiếc là anh chỉ mới cày cuốc non nửa chương trình đại học, chưa được đường đường chính chính bước ra khỏi cổng với bộ áo chùng dài đến gót chân và tấm bằng đỏ chói. Chứ nếu gương mặt sáng giá tiền đồ xán lạn này được xuất khẩu ra một ngôi trường may mắn nào đó thì anh chắc chắn sẽ trở thành hình mẫu thầy giáo lý tưởng của một trăm phần trăm các bạn nhỏ. Nói thật, tông giọng trầm ấm và sự hòa nhã bẩm sinh của anh ta mà đem đi lấy lòng mấy đứa nhóc là hết sảy con bà Bảy.

Và nếu anh là người lái đò cao cả mà mọi đứa học trò đều muốn cắp sách cắp vở theo học, Diên và Đen là kiểu học sinh mà tất cả những cô giáo thầy giáo đau đầu (vì cái lớp ồn như họp chợ) đều muốn dạy (cho khuây khỏa cổ họng).

Huang chỉ cần nói qua loa qua vài ba điểm đáng lưu ý và làm mẫu một lần để hai đứa học trò ghi nhớ từng chi tiết bé tí tẹo lại vào bộ não rộng rãi bên trong, và quẳng cho tụi nó thêm tí xíu gợi ý dễ nhai dễ nuốt dễ tiêu hóa là coi như hoàn thành phần việc dạy học. Lúc đó thì anh có quay gót xuống tầng dưới uống trà ăn bánh, mở Netflix xem phim hay đi lang thang dạo phố cũng không ảnh hưởng chi hết – chẳng cần phải cắm rễ trên sân thượng và theo dõi sát sao làm gì cho mệt. Hai cái máy photocopy chạy bằng cơm chan nước tương kia sẽ tự mò mẫm cách sao chép y sì như đúc.

Con Diên có thể moi ra hàng trăm ngàn danh sách dài bảy tám cây số để phàn nàn về cuộc sống hiện tại – đúng hơn là phê bình tay nghề nấu ăn chỉ xứng đáng đem xào với mì gói và khả năng dọn dẹp siêu phàm chừa lại cả tấn bụi của chính mình – nhưng nhìn từ một tầm mắt rộng rãi hơn, nó nghĩ nó rất hài lòng. Nó có đồ ăn đồ uống bồi bổ qua ngày (dù dở ẹc), chăn ấm nệm êm chờ sẵn mỗi tối (dù lâu rồi chưa giặt), một mái nhà tử tế trên đầu (dù hoài niệm), đủ mọi nhu yếu phẩm để sống vui sống khỏe đến hết đời (trên lý thuyết, và với điều kiện đời nó dài mười ba năm). Và nó có một mục tiêu phấn đấu nữa, một thứ bè lá trôi nổi để nó tập trung cao độ mà bám vào và khỏi phân tâm vì chuyện khác.

Sớm thôi, con Diên sẽ có cả cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro