#20/ Diên tóc ngắn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân ướt chân ráo lê những con đường đã dài tít tắp như quốc lộ, lết vào đến khu phố phường tràn ngập đủ thứ tiếng ngoại quốc hầm bà lằng của Phú Mỹ Hưng rồi quẹo ngang chỗ mấy quán cà phê vắng người, đi thêm một đoạn nữa qua cánh cổng xe mở toang quanh năm là đến khu phố Hưng Thái. Một tấm biển đá bóng loáng hiên ngang, gắn mấy chữ HƯNG THÁI nhựa vàng khè, được cây cỏ rong rêu ưa chuộng sẽ nhiệt liệt chào mừng khách quý.

Từ vị trí cổng vào, phía tay trái sẽ là một khu nhà có những cánh cổng sơn xanh đều tăm tắp và nhà cửa trắng bóc màu trứng luộc. Nhà đúng tiêu chuẩn cơ ngơi Sài Gòn chất lượng cao, hai tầng chính kèm một sân thượng có mái che, vuông vức rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, gạch men sáng bóng, có cái sân con con đủ đậu xe. Căn nào căn nấy nhồi trong nguyên một dãy cây cối hoa hòe lá cỏ lốm đốm màu mè sặc sỡ, từ hoa giấy tím ngát cổng vào đến hoa sứ thơm lừng cả khu. Nhà con Diên ở đây, khu nhà trái.

Nếu bên trái nổi danh rần rần với rừng rậm muôn màu và đường sá vắng tanh vắng ngắt, đặc sản bên phải cũng không hề kém cạnh. Thực vật phố tay phải ít phong phú đa dạng hơn chút – chính xác hơn là không tự do tung hoành ngang dọc khắp cửa nẻo – nên nắng chói chang hơn một tẹo, lá vàng khô rụng trên đường bớt tra tấn cột sống lao công hơn một xíu. Có chỗ ngồi thoáng đãng, hơn chục chiếc xe hơi đủ màu và to tổ bố ngang nhiên chiếm đóng hai bên lề, chỉ chừa vài chỗ trống để chủ nhà ra vào.

Rất tiếc, địa hình nơi con Diên thông thuộc như lòng bàn tay đã được Quân Đoàn dọn hết. Ai bảo hai khu này vừa vắng ngắt, vừa không quá ngoằn ngoèo vừa tiện lợi dễ sống làm chi – còn vừa được Tử Dị Sư kia nhiệt liệt yêu thích nữa.

Những căn nhà be bé xinh xinh có cái sân đậu xe và mấy bông hoa mỉm cười thẹn thùng chỉ có ở hai khu gần cổng. Càng vào sâu bên trong, nhà cửa càng cao to hoành tráng như muốn bắc loa hét toáng số dư tài khoản lớn hết hồn của người trong nhà cho thiên hạ nghe vậy. Đến khu biệt thự quay lưng ra đường chính ở cuối khu Hưng Thái thì ôi thôi, vườn tược rộng ơi là rộng, đèn đóm trang trí treo đầy cây, vài nhà còn dựng rổ ném bóng để lâu lâu tiêu khiển chơi nữa.

Đáng lẽ ra nó phải nhắm mắt đẩy đại một cổng rồi băng băng xông vào thẳng, chứ không phải lôi kính thiên văn ra săm soi từng cánh cửa, cầm xẻng thần đào lên từ trong mớ ký ức chôn vùi dưới lòng trái đất xem nó có biết điều gì hay ho từ đây không rồi cẩn thận suy xét. Có điều, ngoại trừ đi dạo hóng mát, con Diên gia-cảnh-vừa-phải hiếm khi đặt chân đến khu vực nồng mùi tiền phía sau, thế nên nó không biết gì nhiều.

Cả nhà tối đen thui, đúng tiêu chuẩn môi trường thích hợp cho Ma Vất Vưởng vật vạ ăn chực. Nhác thấy vài công tắc đèn phòng khách cạnh cửa vào, nó không ngần ngại bật hết lên.

Ừ, phòng coi bộ bình thường. Bên tay trái là một đống bông ú nu ú núc khoác bộ da trắng ngà xa xỉ thành sofa, bàn nước và một cái tivi khổng lồ treo trên tường. Vị trí của cầu thang y chang nhà nó từ độ cao của từng bậc thang lát đá đến tấm kiếng chắn phòng ngừa té lộn cổ ngăn cách giữa khu xem tivi và đường lên lầu, bộ bàn ghế không khác mấy – trừ việc, đương nhiên, chúng trông trẻ trung tươi mới hơn mấy cẳng chân sắt già cỗi nhà Diên. Bày trí đơn giản nhưng hiện đại, rất hài lòng con mắt, rất xinh đẹp tuyệt vời, rất ổn để nó chạy vòng quanh mà không lỡ tay đấm lủng tường.

"Chỉ tính hoạt động tự nhiên và không bị ai điều khiển thì Xác Sống có hai mục đích chính. Thứ nhất là bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi những người xâm phạm bên ngoài, vào ban đêm, và thứ hai, quan trọng hơn, là giết hết sinh vật sống trong tầm cảm nhận. Xui xẻo là họ không nhìn rõ cho lắm và khả năng đánh hơi cũng không được tốt, nói chung chỉ dựa vào bản năng và thính giác thôi."

Nó nhớ là Huang từng phổ cập chút kiến thức đó, trước khi thả rông hai con nhóc đi tham quan viện bảo tàng ma quỷ phố Hưng Thái cho mở mang tầm mắt. Với nó thì chỉ cần thò một nửa đầu ngón chân qua lớp song sắt ngăn cách sân vườn nhà nó và đường sá đi lại là đủ tiêu chuẩn 'xâm nhập gia cư bất hợp pháp' rồi, nhưng không hiểu sao nó chưa thấy cái mặt tan chảy nào trờ ra cả. Chắc không phải mấy người này sợ ánh đèn điện lóa mắt đâu.

Cốc. Cốc. Cốc. Con Diên gõ bừa vào tường, từng nhịp từng nhịp vang lên loạn xì ngầu như máy đếm nhịp hỏng. Thôi thì nó đành tự thân dụ mục tiêu ra mặt vậy.

***

Ôi chao, nhìn cục đất sét bé xíu xiu đang lăn lông lốc từng vòng đằng kia kìa, dễ thương ghê, nhỉ?

Có cái đầu gối. Thứ Ma Vất Vưởng nhí nhanh tay nhanh chân vọt lẹ như gián bay kia, đứng một chỗ được không hả? Nhóc chết là cái chắc mà, chạy làm gì?

Dồn cái con mèo lanh chanh đó ra đến cửa chính mở toang khó hơn nó nghĩ. Con nhóc lẩn như chạch, hết tuột xuống gầm sofa đến lùi về như nước rút sau tủ TV. Nhóc cứ ló đầu ra ngó nghiêng chờ nó vác tay đến đánh và biến đi mất, ló ra rồi lủi nhanh, ló rồi lủi, y như trò đập chuột. Chiến thuật chui rúc là kế sinh tồn ác ôn nhất mà nó từng biết, lý do chính là vì nãy giờ ngoại trừ chọi hai ba chiếc dép bem bép vào người nhóc thì nó chưa làm gì được hết. Nếu nó được quyền phá tanh banh căn nhà thì đã dễ hơn nhiều.

Giờ thì nhóc chẳng còn cái xó xỉnh ngóc ngách nào để núp lùm nữa, khỏi lách qua lách lại vướng víu tay chân. Dăm ba con ma nhỏ như thế chỉ làm khó được con Đen cũ tay cầm cây lau nhà chân run run, chứ con Đen siêu nhân Gao có thể lực vô hạn tuần hoàn thì nhóc có chạy đằng trời cũng không thoát. Tài năng lạng lách của lũ con nít mấy tuổi đầu đáng sợ thì có đáng sợ thật, nhưng đây là vùng đường đi phơi bụng trước khoảng trời thênh thang về đêm, có cái tên thân mật hơn là 'nơi con Đen có thể tự do tung hoành phá phách mà khỏi cần nể nang mặt mũi ai'.

Nó chỉ sải vài bước dài là bắt kịp ngon ơ. Nhún người lấy đà và nhảy phốc lên ngang tầm bay lượn của nhóc nhẹ nhàng như không, nó tung một cú đá dứt khoát thẳng vào đầu nhóc. Không cần nhìn cũng biết trúng phóc. Nó cảm nhận được cơ thể mềm oặt oằn lại cong queo trước sức mạnh của chân mình, một giây trước khi con nhóc bé nhỏ đập cái rầm xuống mặt đường cứng ngắc.

Vậy là xong. Nếu một người sống bình thường lãnh trọn cái cẳng chân của Đen rồi té lăn cù mèo trên bê tông còn chật vật thì một con ma hoàn toàn không có cửa. Mục tiêu đầu tiên đã được xử lý nhanh gọn, giờ thì đột nhập ngôi nhà bên cạnh thôi.

Mà khoan đã.

Hiên ngang cất năm bước dài, con Đen đột ngột đứng lại, hai ngón tay chà chà nhau suy tư. Mắt nó vô thức đánh một đường về những gì còn lại của cái xác trẻ con – một đống bụi bặm dơ hầy đã bị gió thổi tứ tung hết phân nửa – và nó lại lóc cóc về, bước đi dè dặt như sợ bị hồn ma nhóc tì ăn thịt.

Con Đen không rảnh. Nó bây giờ đã là thành viên giấy trắng mực đen của Quân Đoàn và được tận ba Chỉ huy quyền lực khen ngợi hết lời, trọng trách diệt trừ Ma Vất Vưởng bảo vệ đời sống nhân dân nặng trăm ký mà nó ung dung xách đi như bịch đồ ăn thó từ siêu thị thì coi sao được. Với phần còn lại của ca trực hai tiếng đồng hồ, một con trâu dai nhách như Đen có thể nghía thử vài nhà nữa.

Chỉ có điều, nhìn đống tro tàn trên mặt đất, nó không ngăn được mình nghĩ về đứa nhóc đầu tiên mà nó giết từ khi biết sự thật. Sao nhóc lại lủi thủi một mình ở nhà như vậy, không có ba mẹ hay chó mèo gì bầu bạn? Nhóc có điểm số tốt không, có bạn bè thân thiết nào để lâu lâu lôi ra tâm sự chuyện riêng tư không? Cái chết của nhóc có kéo dài từ phút này sang giây khác như hành xác không? Nhóc có cảm nhận được từng tế bào thuộc về bản thân đang quỳ lạy thần phục một chủ nhân độc ác khác không?

Lúc lìa đời, nhóc đã nghĩ gì?

Dáo dác nhìn quanh (như thằng trộm chó), con Đen thò tay bẻ một cành hoa giấy trắng trồng cạnh cổng nhà đối diện, phủi phủi mấy cái dù không dơ dáy gì. Nó đánh mắt lướt thêm một vòng nữa – lỡ may Diên nhìn thấy thì nó biết chui xuống bao nhiêu tầng hố – và thả cành hoa xuống chỗ vừa nãy, nơi chỉ còn một chút bụi đường. Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, nó lại cúi đầu chào một cái. Có thể là chào buổi tối, mà có khi lại giống chào tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau hơn.

Rồi, cũng bằng những sải chân dài ngang nhiên, Đen quay đầu bỏ đi.

***

Một thiếu niên cao nhòng tầm mười bốn mười lăm tuổi, một người đàn ông đẫy đà trông không đáng lưu tâm cho lắm, một người phụ nữ dáng dấp dong dỏng với tay chân dài ngoằng như chân cua, và một thằng nhóc lùn tịt – trời đất quỷ thần thiên địa, bộ số con Diên đính kèm con nít hay gì mà gặp hoài gặp mãi vậy. Một vợ một chồng hai con trai, gia đình quá ư là hạnh phúc.

Khỏi cần con Diên vác xác đi săn lùng đã tự ngoan ngoan chui đầu ra cho quyền cước bay đến, thành thật cảm ơn vì đã bớt cho nó tí thì giờ nhé. Trầm Nguyễn Xuân Diên chống nạnh cười cười đầy đắc ý trên ngạch cửa một hồi, rồi oai phong lẫm liệt quay một vòng trăm tám mươi độ về hướng cổng vào. Mái tóc hất tung sau lưng, vạt áo bay ngược ra sau, nó dứt khoát nhảy cóc một phát qua năm bậc thềm cao đau cao đớn và vọt luôn khỏi nhà.

Đúng như dự đoán, một khi Ma Vất Vưởng đã thấy con mồi lởn vởn trước mặt thì dễ gì mà ngó lơ. Con Diên vừa chạy qua chậu cây cảnh tinh xảo cạnh xe hơi, những tiếng bước chân rầm rập loạn xạ đã nối đuôi chạy khỏi cửa, người cao nhất hung hăng dẫn đầu, đứa bé nhất lóc cóc theo sau. Trượt ra giữa đường xe chạy, nó dừng lại thủ thế, chân bám trụ vững chắc trên nền bê tông.

Và giờ thì, trò chơi bịt mắt bắt dê bắt đầu.

************************

Writer's Note: Valentine tưng bừng, đấm nhau không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro