#21/ Con nít con nôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên ngang đạp tung cổng sắt vào ngôi nhà thứ nhất rồi nhẹ nhàng nhảy từng bước chân sáo đi khỏi tàn tích chiến thắng, con Đen chỉ có một lời bình nhỏ: nói chung diệt Ma Vất Vưởng cũng nhàn. Ừ thì nó đâu có đánh đấm gì nhiều, cục đá to nhất mà nhóc kia trưng giữa đường nó đi là lùa gà con khỏi chuồng mà. Vòng Khởi Động khó được mỗi khúc đầu, sau đó thì chỉ xứng đáng cho nó tập dưỡng sinh thư giãn gân cốt.

Nhưng vòng Tăng Tốc là cả một vấn đề.

Con Đen ban nãy đã đứng trên bậc tam cấp dẫn lên cửa vào, tay sẵn sàng, chân trụ vững. Tốc độ của mục tiêu có lẽ đủ nhanh để nhảy tránh, nhưng hai bức tường lù lù hai bên sẽ rất hân hạnh tặng cho mức sát thương gấp đôi. Đường ra duy nhất thì hẹp như cổ chai rượu, và nó đã xây xong phòng tuyến tập kích đằng trước rồi. Tóm lại, nhìn ngang nhìn ngửa kiểu gì cũng thấy đống bụi bặm tàn tích chắc chắn chỉ còn cách nó một cái vung tay.

Ối chà, nghe dễ quá xá dễ luôn rồi, cái bài toán mà nó than vãn ở đâu?

Câu trả lời là ngay trên đầu.

Lần thứ n cộng một với số n thuộc tập hợp N* các số tự nhiên khác không, một con Trầm Nguyễn Xuân Diên đã quên tính đến việc Ma Vất Vưởng sẽ mọc cánh trong trường hợp khẩn cấp. Sai một li thì trượt nguyên một dặm, nhầm một con số thì mất cả con trâu, không nhớ nổi một kiến thức cơ bản thì xin ngậm nước mắt vẫy tay tiễn sự nghiệp con Đen tối nay xuống sườn dốc thẳng đứng không chỗ bám.

À, và còn gì nữa nhỉ? Nó để con Ma vút một đường tuyệt đẹp qua đầu xong xuôi, đang hoảng hốt quay đầu dí theo thì tiếng bước chân trên cầu thang lại vang lên lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, và thế là cả đại gia đình nhà này đã nghe theo tiếng gọi của đồng loại mà vác xác xuống cứu viện. Xin nhiệt liệt vỗ tay tiếp.

Người đàn ông hùng hổ xông tới trước như muốn lấy đầu trần húc bay nó vào tường. Không cần suy nghĩ, con Đen nhún chân bật nhảy qua ông ta và đáp xuống gọn gàng như không, để mặc ông ta suýt theo đà té lăn cù mèo ra ngoài sân. Xong một người. Đứa con nít và cụ già lọm khọm còng lưng thì không có gì đáng nói.

Con Đen uốn người trên mũi giày, cẳng chân nhắm thẳng vào phần đầu đứa nhóc con. Nhóc vội vàng bắt chéo hai tay đỡ đòn. Thật tiếc cho nỗ lực chống phá trò mèo quái quỷ nhà Đen, bàn chân trái trượt mục tiêu lại tiếp tục cắm phập xuống sàn nhà giữ trọng tâm. Được mở sẵn đường, chân phải nó hất một đường thẳng đứng ngoạn mục từ dưới lên, đá nhóc văng một cái vèo như banh bóng đá. Nó phất tay thêm một phát là thằng nhóc tội nghiệp lăn lông lốc ra sàn – để nhóc lượn lên trời thì nó ra chuồng gà bắt bồ câu về thả chứ ai chơi lại – đá bồi một cú nữa thì bụi bay lả tả bám đầy gấu quần.

Con Đen mau lẹ thụp xuống, để những ngón tay dài nhăn nheo của bà cụ đâm vào khoảng không trống hoác trên đầu. Vẫn quỳ một chân trên sàn, nó thọc cùi chỏ một cú trời giáng vào tấm thân già yếu gầy rộc. Cụ bà thậm chí chẳng có một giây né tránh. Cụ vừa bị hất lên trời như cánh diều trong gió, nắm tay của nó đã mau mắn rượt theo sau, rồi đến cái chân dũng mãnh đóng góp một va chạm kinh thiên động địa. Nhanh gọn, chí mạng, xuất sắc, con Đen chỉ cần chưa đầy hai chục giây để loại luôn đối thủ thứ hai khỏi vòng dây đỏ.

Rất lộng lẫy, thật đúng là một màn trình diễn xứng đáng nhận con điểm mười đỏ chói.

Và, ô kìa, tiếng chuông trực giác của nó lại lanh lảnh kêu réo, chắc chắn là có người vừa xuất đầu lộ diện ngay sau lưng và đang hằm hè cái đầu nó. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với thí sinh cuối cùng trong đêm hôm nay, người mà nó lỡ quên béng lúc khiêu vũ hăng say với mẹ con ông ta, người đàn ông mới đâm đầu ngã lộn cổ về phía cửa...

Từ từ. Đâu mất tiêu rồi?

Uả, sao không có ai vậy? Ông ta có đem mối thù chui vào xó phòng gặm một mình không? Mà khoan, hồi nãy hình như nó không để ý coi ông ta có va đập đâu không... Đừng có nói là đấng nam tử hán đại trượng phu đó thật sự chết vì chấn thương sọ não hậu tai nạn tông cửa gỗ bể đầu nhé. Hay là đang núp lùm núp bụi chờ nó thò mặt ra? Nó rón rén đi tới vài bước, rà soát một lượt quanh phòng.

Lạy trời lạy Phật lạy đất mẹ ngàn năm, đôi mắt phàm tục của nó không nhìn lầm đống bụi đen thui nằm chỏng chơ đằng kia chứ? Thật luôn?

Con Đen nhíu chặt mày, chăm chú săm soi từng đường vân ngón tay mình. Nó chưa hề đụng vào người đàn ông, dù chỉ là một cái chạm phớt nhẹ như gió xuân qua gò má. Nó cũng không cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể tăng vèo vèo một cách oanh liệt cỡ đó. Chẳng lẽ điểm yếu của Ma Vất Vưởng là đầu? Hay là nó tự dưng bộc phát hào quang siêu may mắn? Cái thứ hai thì dẹp thẳng đi, nhưng ý đầu tiên nghe cũng không đến nỗi vô lý...

Thôi kệ, nghĩ suy tơ vò gì thì cứ để xong hết việc đi hẵng tính tới, nó mà đứng đực trong nhà ngẫm lại nhân sinh tam quan thì người phụ nữ Ma Vất Vưởng kia chắc chạy tuốt ra tới quốc lộ luôn quá.

Con Đen hớt hải đu ra ngoài, quay đầu ngó nghiêng. Nhìn đủ tứ phương tám hướng mà vẫn chưa thấy gì, nó chọn đại bên trái, thận trọng rảo bước cạnh những cánh cổng hoa hòe lá huệ đủ hình dạng, mắt láo liên đảo từ bên này sang bên kia cả chục vòng. Công viên nghỉ chân gắn biển CẤM DẮT CHÓ VÔ, không. Mấy dụng cụ tập thể dục rong rêu gỉ sét chuyện phiếm chốn không người, không. Sau những thân cây, không. Trên trời có vật thể lạ kỳ gì lượn lờ không nhỉ?

Nó quay ngoắt người lại, hai tay thu về nhanh như chớp.

Không, hoàn toàn không có ai hết, cỏ cây hoa lá vẫn đong đưa theo gió đêm, sự im lặng bình thản ngự trị như thường. Vậy thì tràng bước chân thùm thụp rõ rành rành nó mới nghe thấy đâu? Chắc chắn nó không hề sai, tiếng quai dép kẹp nhựa dẻo gõ lộp cộp lên mặt đường như muốn khoe cho nó luôn vậy. Chỉ có khoảng trống quanh quanh những chiếc xe lớn đậu rải rác bên lề là giống chỗ trốn, dòm khá khả thi.

Uả? Cánh cổng nhà nó chui ra hồi nãy mở toang hoác thế kia bao giờ?

Đằng sau!

Con Đen mới hấp tấp xoay người lại, một cục đạn nặng trịch to đùng đã vọt thẳng vào hai tay bắt chéo của nó, suýt nữa hất bay nó ra sau. Đương nhiên là con nhóc bốn lăm ký trượt dài một đoạn thật, hai tay ê ẩm như thấp khớp, còn Ma nữ mảnh khảnh kia thì lăn veo véo mấy vòng trên không trung. Xin chân thành cảm ơn trực giác đã nhắc tuồng kịp thời, nhận một cú vào lưng thì nó chỉ có nước gãy vụn cột sống.

Nó lại nghe tiếng dép huỳnh huỵch chạy mà không thèm che giấu, rồi một bóng người thon gọn vụt qua. Là Ma Vất Vưởng mà chạy bộ tỉnh táo thế sao? Hay thành viên Quân Đoàn bỏ trực đi tiếp tay đồng đội? Từ từ, đấy phải là người sống chứ nhỉ? Ừ, vận tốc chạy cũng hòm hòm như học sinh giỏi Thể dục chứ đâu có nhanh lé mắt với lơ lửng... Chỉ có điều, trong lúc đường truyền mạng bên nó đang đứng hình thì chị đã nhào tới trước, lần này bằng một tốc độ khủng khiếp mà tiếng la của nó không tài nào đuổi kịp.

Và tông một cái đầy anh dũng vào người phụ nữ đang lấy đà lần hai. Mạnh đến nỗi nó nheo tịt mắt, thầm đau điếng toàn thân giùm cho cả hai chiếc xe đụng nhau.

Đến lúc nó he hé ra xem xét sự việc thì người con gái can đảm ấy đã đè bẹp dí Ma nữ dưới đất, hai cẳng chân dài kẹp chặt hai bên như máy nghiền thực phẩm.

Con Đen hoảng hốt huơ huơ tay như đứa con nít bị mực vẩy ướt nhẹp áo mới, chân dợm bước tới trước. Tiếc là chị không buồn liếc ngang liếc ngửa lấy một cái, cứ thể dốc hết sức bình sinh ghì lại thứ cựa quậy dưới Ôi ông bà cha mạ ơi, một con Ma Vất Vưởng nhìn tướng nghiêng nghiêng ngả ngả thế thôi chứ vẫn có gắn bộ động cơ đủ phun khói đầy trời cho người ta hít thay cơm chơi đấy, nó phải cảnh báo lẹ lẹ để...

Để làm gì?

Nó còn ngoác miệng hò hét để làm cái quái gì nữa, khi con dao bếp trên tay chị đã vung cao, đã rực lên thứ ánh sáng sắc lẹm của một lưỡi hái tử thần? Nó còn biết làm gì đây, trước con Ma quơ quào hai tay, vẫy vùng trong tuyệt vọng dưới cái chết đang ầm ầm kéo đến? Nó chỉ biết đứng chôn chân ở đó, hai tay rơi tõm xuống hai bên, trân trân nhìn chị đâm như điên như cuồng. Và cái bàn tay tàn nhẫn của thời gian tua chậm những cử động tí hon, để mỗi giây dài như cả thiên niên kỷ, mỗi hơi thở như gió mát về miền Trung. Từng nhát một. Từng nhát một.

Khi lưỡi dao cùn chẳng chặt nổi cái cần cổ cho gọn gàng, mặc kệ vết cắt đâm phập xuống nền xi măng và khó nhọc bật lên với tiếng đứt phựt tê dại con tim.

Khi lồng ngực của người phụ nữ mảnh dẻ như dây liễu hoa đào bị rạch mở dễ dàng, không một giọt máu, và hung khí nhẹ nhàng chạm tới trái tim đã ngừng đập từ lâu.

Khi thân xác chảy xệ của con Ma Vất Vưởng hóa thành một đống tro tàn chả ra hình ra dạng, chỉ lả lướt bay theo những ngọn gió khuya nhẹ như lông hồng, và đôi tay siết cán dao còn quắp chặt, săn đuổi một giọt sự sống bé tẹo đang chui núp giữa đám tàn dư.

Khi chị cứ mãi như thế, vung dao lên, hạ dao xuống, vung lên, hạ xuống, vung rồi hạ rồi vung, như thể chị là một cỗ máy đơn thuần, không tim không não không sự sống, chỉ chăm chăm vận hành theo hai chữ 'giết người' khảm sâu trong những dãy số một không.

Cuối cùng, chị dừng tay, nhẹ nhàng đặt dao lên nền đường và chỉnh đốn ngay ngắn như đang xếp vào kệ tủ, xong xuôi thì phủi phủi hai tay một cách hết sức thản nhiên. Chợt nhận ra có hai con mắt đang chòng chọc ngắm mình nãy giờ, chị hơi ngẩng đầu lên, không kìm được một tiếng 'á' lí nhí tràn ngập sự xấu hổ. Con Đen trung thành với mấy đường chỉ thêu vừa khít trên miệng, nhìn chị từ từ đứng lên chỉnh trang y phục – đúng hơn là lắc lắc hai ống quần cho tro bụi tuột ra bớt chút xíu – và lịch sự cúi chào, đúng phong cách của con nhà trí thức.

"Xin chào." Môi chị nở một nụ cười đậm nét xã giao, đầu hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt ráo hoảnh như sa mạc sau trận bão cát dữ dội, mặt mày thản nhiên như thể chuyện cầm dao đâm chém là công việc chị làm ngày ba bữa đều đặn.

Nhưng lúc nãy chị ngước lên, nó đã thấy trên gương mặt trắng xóa kia là hai hàng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro