#22/ Con nít con nôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Diên uốn người, chân trái nhẹ nhàng móc ngang đầu gối người đàn ông, chân phải tranh thủ lúc ông ta bổ nhào ngã ngửa để tặng thêm một đường sút. Ông ta lăn lông lốc đi như cái bánh ú rớt trên sàn, tạm thời không gây nguy hiểm gì.

Nó tức tốc quay lại, chỉ để nhìn thấy thằng nhóc sắp sửa tông vào nó với vận tốc kinh khủng của một viên đạn đại bác và – quan trọng hơn – là hàm răng khôn sẵn sàng cắm vào cổ. Ừ thì nguy hiểm thật đó, nhưng lao thẳng vào đối thủ với đầu chĩa ra trước có một khuyết điểm: nó chỉ cần né hay đánh trả là được. Dễ mà...

"Điểm yếu của cả hai đứa em y chang nhau. Một khi chú tâm vào cái gì là hai đứa lại chủ quan rồi không thèm nhìn ngó xung quanh chi cả, bị chọt vào điểm mù cũng không hay biết gì luôn." Huang thở dài não nuột, tay chống lên hông như ông thầy trẻ đứng trước cái lớp ồn như chợ phiên Tết. "Xác Sống cực kỳ hay đi theo đàn nhé, chừng nào em còn như thế thì chừng đấy em còn là mục tiêu dễ xử của bọn họ thôi, dù anh công nhận là em mạnh thật. Họ chỉ cần phân tán sự tập trung của em và ra sau em là xong chuyện."

"Thế em phải làm gì?"

Dừng lại. Nhìn sang bên trái kìa.

Người phụ nữ đang mai phục ở đó. Tay bà ta giơ cao.

Nghe dòng máu thắng gấp trong mạch, nó bặm môi thu cú đấm về. Không có thời gian đánh hai cái liền – hoặc nó sẽ bị thằng nhóc cắn trước, hoặc mẹ nhóc sẽ cào rách sọ nó. Chỉ cần nó chọn đáp trả một bên, bên kia sẽ cho nó biết mùi đau đớn liền. Không có cách phản đòn hiệu quả. Nó đành đổ người qua né. Cái miệng nhe răng lỉa chỉa cạp một miếng rõ to vào không khí đúng lúc cái đầu con Diên tông sầm vào giữa bụng người phụ nữ, đẩy bà ta ra sau năm bước. Nó cũng lui đi.

Con Diên khuỵu gối thủ thế cách gia đình kia vài ba mét. Nói thật, giải pháp tốt nhất bây giờ chỉ có quay đầu cúp đuôi về nhà ngủ. Đầu nó còn ong ong ầm ĩ sau cú tông, gọng kiếng nó chuẩn bị gãy đôi, và nó đang đơn thương độc mã đáp trả bốn người. Họ cứ lên tự đưa đầu cho nó băm theo thứ tự từ bé đến lớn thì nó ngoắc một phát là cả bốn ông bà đã nằm chẹp bẹp như bánh úng rồi, vấn đề là họ biết phối hợp giải vây cho nhau. Dù chỉ theo quán tính hay đại loại thế.

Hít vào đi. Thở ra. Nhìn lại tình hình. Nó có thể làm gì được?

"Em phải biết tất cả những mục tiêu đang ở đâu. Đừng lơ là. Họ có thể vòng ra sau lưng em và đánh lén em đấy." Hai ngón tay co duỗi trên không trung như hai cẳng chân chạy nước đại, Huang trầm giọng đe dọa – dù với kiểu âm thanh hiền tắt cả khói nguội cả lửa như của anh thì cái 'dọa' đó chỉ như hù ma. "Anh chỉ nói hai đứa cẩn thận thôi mà. Ý anh là, em đừng để họ bao vây em – hãy giữ khoảng cách, luôn để họ trong tầm mắt và chú ý kỹ, để họ xếp một hằng thẳng." Nhìn hai cái miệng đã há to như sắp phản pháo, anh phì cười.

Người thanh niên lao đến với tốc độ rất đáng lưu tâm, bước chân lảo đảo nhưng nhanh nhẹn. Người phụ nữ với đôi tay dài ngoằng, có vẻ sắp sửa nhảy phóc qua đầu nó. Người đàn ông hung hăng dẫn đầu đoàn quân gia đình. Đứa nhóc đang lê cái thân màu mỡ phồn thực quanh chân người lớn. Nó không bỏ sót ai cả. Từng cử động, từng sợi tóc bay lên, từng cái đạp gót chân đều rõ ràng trong mắt nó. Họ đang nháo nhào cướp đường về phía con mồi sống duy nhất trong bán kính là nó.

Nắm tay của người đàn ông đi đầu bay thẳng vào đầu nó. Theo giáo trình đơn giản, có hai cách xử lý cho mọi thể loại tấn công trực diện là né qua hai bên hoặc đỡ lại. Nhưng nó không ưa răm rắp vâng vâng dạ dạ theo lời dạy người khác. Mấy con Ma có bản năng săn mồi, nó cũng vậy. Nó quăng người vào đòn đánh.

Tay ông ta trượt vào khoảng không, còn con Diên thụp người lộn cù mèo một vòng dưới đất. Nó ở ngay bên dưới ông ta, hai gối quỳ mặt đường, bàn tay siết lại chuẩn bị cho một cú chí mạng. Một đường vào giữa ngực, vài tiếng gãy vỡ như trống dồn, một tràng âm thanh trầm đục êm tai, và đối thủ đầu tiên của nó bị loại bỏ.

Huang đặt tay lên vai nó, nhẹ nhàng như vỗ về một đứa trẻ, tin tưởng như khích lệ một người bạn. "Anh dạy hai em cách chiến đấu, nhưng thật ra cứ mãi nghe theo anh đôi khi không phải lựa chọn tốt nhất. Dù không thành thục lắm và không hẳn là đúng chính quy, em cũng biết tự xoay sở đánh nhau mà, đúng không nào? Biết tức là các em đã có 'bản năng' rồi đó. Nếu các em tự tin thì cứ làm theo ý mình đi. Kiểu gì cũng đâu chết được."

Người phụ nữ kia chỉ mới chạy được non nửa cuộc marathon đã thấy một vệt đen đen xám xám xẹt ngang người, và nửa giây sau đó là một Xuân Diên lù lù ngay sau lưng. Bà ta không kịp xoay người. Nó đã ra tay trước, năm ngón tay duỗi thẳng chặt lên cần cổ gầy cùng một bài ca xương gãy lắc rắc, tay kia nắm cổ áo nhấc bổng bà ta lên. Ồ, cao hơn nó tận một gang tay mà nhẹ như lông hồng luôn này.

Báo động đỏ: có đánh lén. Người thanh niên đang tiếp cận từ đằng bên.

Không cần suy nghĩ, nó cầm người phụ nữ mà đập. Tấm thân bà ta dộng vào anh ta cùng một tiếng 'uỳnh' long trời lở đất. Trong lúc bà ta từ từ tan thành tro, nó tiếp cận anh ta, vung bàn tay nhắm vào đầu. Nó đánh hụt. Anh ta né được. Nhưng nó đã lấy lại thăng bằng, xoay một vòng trên mũi chân như vũ công múa ballet. Chân kia của nó tông vào anh ta một đường đầy uy lực, mắt nó nhìn anh ta cố gắng thụp người trong vô vọng – tốc độ tia chớp của nó, sức mạnh trong người nó, những tính toán của nó, tất cả đều hoàn hảo.

Con Diên đại thắng.

Tuyệt vời, vừa lúc ca trực hôm nay sắp hết luôn, giờ thì nó chỉ việc về với mái ấm thân thương nơi chăn gối giường nệm mở rộng vòng tay chào đón và ngủ một giấc đến sáng mai. Nó vui vẻ quay ngoắt người, và đạp trúng một thứ.

Uả, gì đây? Mảnh giấy cắt từ báo ra hả? À phải, hình như hồi nãy nó có thấy thứ gì rơi ra từ túi của người đàn ông nọ - cái quần thì chật ních, ông ta thì đẫy đà, chạy vài bước là đồ đạc bên trong tuột hết cả ra. Có dòng bút bi kìa.

Ghi số điện thoại gấp thì cứ quơ đại cái tay, thấy cái nào ăn mực gần đó thì lấy ra chép xuống là được, nhưng mà sao lại chọn loại giấy báo mỏng tang này? Giấy lịch tốt hơn mà, đã trắng tin còn bóng mượt dễ viết nữa. Trời tối thui, báo thì xám xịt, con Diên có nheo mắt đến mấy cũng chỉ thấy được vài ba con số lờ mờ và mấy đầu chữ là cùng. Mà thôi kệ đi, quan tâm chi. Cái nó cần bây giờ là...

Có tiếng bước chân.

"Ai đó?" Nó ngay lập tức giơ hai tay lên ngang ngực, gối chùng xuống, chế độ cảnh giác chạy với công suất tối đa. Không, không có dấu hiệu bị tập kích. Bên trái, không một bóng người. Bên phải, vắng tanh vắng ngắt.

Trước mặt, trời ơi là trời.

Kính gửi bất cứ vị thần nào giám sát vận may của con ngày hôm nay, con đã nếm qua đủ đắng cay cuộc đời rồi. Làm ơn cho con ba tiếng yên giấc bình an đi, coi như con năn nỉ đó. Bộ để con nhắm mắt nghỉ tí thì loài người chết hết hả? Hay con phải có vài quầng thâm đậm đà để mặt đẹp hơn?

Sao con toàn phải đụng trúng con nít vậy?

***

"Á trời, em đừng chạy!" Con Diên la toáng lên. "Chị là người, chị là người!"

Đáng lẽ ra nó có thể đạp một phát từ đây bay thằng ra đón đầu thằng nhỏ. Chỉ có điều, lỡ nó dọa em khóc ré om sòm thì ôi thôi xin tiễn đưa Xuân Diên. Thế là một người có sức khỏe siêu nhân phải hớt ha hớt hải dí một đứa trẻ, một bên đi một bước là thanh minh một chữ còn bên kia thì cắm đầu cắm cổ vừa chạy vừa la hét bay nóc phố.

Bùm.

Đứa bé vấp vào chân, té một cái rõ kêu. Hết đường chạy.

Sải thêm hai ba bước, nó đã tiếp cận em, giữ khoảng cách hai mét với hai tay vòng sau lưng một cách hết sức mẫu mực.

Đứa bé trông còn nhỏ tuổi hơn cả Hà Nhi và rõ ràng là lùn hơn nguyên một cái đầu, có khi nhét vào vali du lịch cỡ siêu bự lại còn khít. Em núc ních tròn ủm như cái trống trường, da thịt phúng phính phớt hồng búng ra sữa, đôi má phồng phồng y hệt hai trái đào, tóc tai cắt tỉa gọn gàng bằng tay dân chuyên nghiệp, khác một trời một vực với miếng vải nhợt nhạt trùm xương của nhóc Nhi. Nhìn là biết ngay loại quý tử nhà có điều kiện phù hợp để bắt cóc tống tiền.

Đúng hơn là trẻ con thơ ngây hàng thật giá thật, không như bạn trẻ H. N. giấu tên nào kia.

"Chào... em?" Đứa bé chớp mắt hai cái. Nó lúng búng phun ra hai chữ.

Và chỉ cần có thể, em ngay lập tức òa ra khóc.

Người ta hay bảo khóc lóc giống như gì ấy nhỉ? Bù lu bù loa, mắt mũi tèm lem, vòi nước hỏng khóa? Không không, miêu tả cảnh tượng này bằng 'vòi nước hỏng khóa phun ào ào' là đã nói giảm nói tránh hết cỡ. Đây đích thị là màn trình diễn múa lửa tập thể của vũ đoàn Vòng đai Lửa Thái Bình Dương, là các tỉnh miền Trung đón mùa nước lũ ùn ùn dâng lên, là một trận sóng thần quật thẳng vào mặt con Diên với một lực đủ để hất tòa Bitexco văng ra Hà Nội. Đặc biệt là khi nó trước giờ chưa từng (thành công) dỗ nín con nít lần nào.

Phổi trẻ con hơi thiếu dung tích để kêu la liên tục trong mấy chục phút, từ đó suy ra em chỉ khóc được một tí là sẽ tự động sụt sịt nín thinh liền. Cứ kiên nhẫn đợi đi, các cụ cố tổ tiên có câu 'dục tốc bất đạt' mà. Từ từ. Bình tĩnh.

Tay chân lóng ngóng, mặt mày nhăn nhó, miệng hết há ra rồi ngậm lại liên hồi, nó chậm chạp ngồi xổm xuống chờ. Chỉ co chân bó gối ngồi yên một chỗ vậy thôi. Nó không dám ngước lên nhìn đứa bé khóc nhè, cũng không thể nhìn em bằng ánh mắt hiền từ kèm theo mấy câu dỗ dành ngọt tê lưỡi trên đầu môi. Lý do chính là con Diên này không chắc lời hay ý đẹp sẽ lọt tai một đứa nhóc bé xíu, còn...

Một phần bé tí là vì nó không chịu nổi đôi mắt ấy. Chúng mở to như con chim bé nhỏ lần đầu cất cảnh rời tổ ấm, loay hoay quay đi quay lại tìm sâu bọ trong những kẽ lá tối thui như mực, lò dò lần theo từng cành cây gầy guộc đến một nơi xa nhà. Chúng tuyền một màu đen nhưng lại phẳng phiu như tờ giấy trắng mới rời lò, màu trắng tinh tươm không vương một hạt bụi, không dính một nét mực. Chúng trong vắt, sạch sẽ, tinh khôi, thuần khiết, ầng ậng nước mặn. Chúng không hề hay, thế giới rực rỡ mà bấy lâu nay chúng chỉ biết ngắm nhìn đã mục ruỗng mất rồi. Chúng không biết rằng ba mẹ chúng đã giã từ thế gian từ lâu.

Chúng chẳng biết gì cả.

Con Diên không hiểu trong lồng ngực nó bây giờ là gì. Cái xúc cảm kỳ quặc đó tự dưng đùng đùng kéo đến như quân Lý Thường Kiệt tập kích trại Tống, bùng lên mãnh liệt rồi xách dẹp chạy biến ngay khi nó nhìn thấy. Nó chỉ nếm được một thứ đắng chát trào dâng trong mũi, một chút cay cay xâu xé ở khóe mắt, một đống mặn chát bùi nhùi kẹt ngang họng, mùi vị nồng nặc như ép nó nôn ra. Có lẽ là tiếc, hoặc buồn, hoặc thương cảm. Hoặc vốn từ nó không đủ để chọn ra một chữ chính xác.

Lúc nó hoảng hồn choàng tỉnh, nó nhận ra bàn tay mình đang đặt trên vai đứa bé, cái đôi vai mềm mại mà nhỏ xíu xiu kia, vỗ vỗ từng cái một. Ngắm những ngón tay cứ nhích lên rồi lại nhích xuống liên tục, nó khẽ cười, dù vẫn không ngừng tay.

Kỳ lạ thật. Vụng về thật. Đáng thương thật.

Đứa bé trước mặt... và cả nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro