#23/ Con nít con nôi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuần trước cũng có vài người đi loanh quanh đây đấy. Mặt mũi họ thế nào tôi chả biết, nhưng tôi nghe tiếng chân họ rõ lắm, và tiếng họ gọi người ra nữa. Em cùng hội với họ à?" Chị lên tiếng bắt chuyện trước.

Con Đen mất gần một giây để câu hỏi ngấm vào đầu. "Dạ đúng. Ba người kia đi cứu người sống đó ạ."

"Cứu? Khỏi những thứ như đây à?" Đầu móng tay dài của chị chĩa xuống đống tro bụi đã bị gió lùa mất phân nửa. "Ờ, cũng đúng. Đâu phải ai cũng có sẵn đồ đạc hay... gan để xử mấy con này."

"À vâng. Với cả, tại chỉ toàn con nít sống sót, mà không ai dám ra đường." Nên mới phải dựng đầu cả xóm dậy.

Việc Quân Đoàn từng xách gáy vài người đến Phú Mỹ Hưng thì nó đã nghe rồi. Nhóm này bao gồm một Andrea đời đời kiếp kiếp không ưa bóng tối, một Hui chỉ muốn trùm chăn nằm nhà đến mười hai giờ khuya và một Huang rất hân hạnh làm bất cứ chuyện gì, mà nó lại quen ba người họ. Nhờ công ơn kể chuyện của bộ ba, mỗi người một kiểu mười phân vẹn mười một, nó nắm rõ sự kiện kia đến từng chi tiết nhỏ.

Nghe Andrea kể thì họ chỉ bắc một cái loa ra hỏi xem có bà con cô bác nào còn sống không thì ra tín hiệu, nhận được mấy cái đập cửa và tiếng người hét lại là xông vào. Dĩ nhiên cả khu phố sẽ ồn như họp chợ, mà đến khi tụi trẻ con được đem ra thì cái chợ có lẽ còn muốn đầu hàng. Với những người chọn im lặng thì không biết cụ thể họ đã xử lý ra sao, nhưng xét giọng điệu của Hui thì có vẻ anh ta đã lôi Huang ra làm trò gì đó. Cuối cùng thì người sống cả khu phố được dọn đi hết, chỉ còn Ma Vất Vưởng ở lại quậy. Hay ít ra họ bảo thế.

Chị bình phẩm. "Cách họ làm cũng thú vị ghê ha."

"Đúng thật..." Nó chỉ biết thở dài.

"Có điều làm vậy là nhanh với hiệu quả nhất rồi, phải tôi tôi cũng không có cách khác hay hơn. Thế sau đó người bên bạn làm gì?"

"Tụi em đưa về sống cùng để dễ quản."

Chị nhún vai. "Ừ. Trẻ con thì cần quản lý. Cơ mà, với những đứa lớn tướng tí rồi thì cứ để tụi nó tự do đi không được à?"

Chị đang gật gù bình thường ở câu thứ nhất, đến câu thứ hai thì tông giọng lại lấp lóe một lưỡi kiếm sắc lẹm như đang cân nhắc giữa xẻo tai người nghe và ném họ ra giữa Bắc Băng Dương thì cái nào đau hơn. Mà chị còn chẳng thèm giấu vẻ nguy hiểm, cứ để nó phơi thân ra trước một con Đen nhảy dựng hết hồn. Tầm này thì chả thể gọi là bất đồng quan điểm nữa, mà là bất mãn lồ lộ luôn. Vấn đề là...

"À, em... rất đồng ý." Mặc dù giọng chị làm nó hãi hùng tột độ, nó nhận ra nó vô cùng tán thành lời của chị. Như nó đây này, nhốt nó trong nhà khóc một mình thì nó có mà chết ngạt trong biển nước mắt. Nó phải ra ngoài bay nhảy, đấm đá và nhồi công việc vào thời gian của bản thân. Có thế nó mới sống được.

"Cám ơn. Nhưng mà tôi là lứa 2005 mà, đừng xưng 'em'."

"Em sinh năm 2008."

"Ồ. Vậy thì chào em." Chị nheo mắt đánh giá nó một lượt từ đầu đến chân. Nó bé hơn chị tận ba tuổi, và chiều cao thì sắp sửa vượt chị luôn rồi.

Chị điềm nhiên bước đi cùng con Đen mà không buồn hỏi đến đâu. Chắc là chị đã đoán được rằng chị đang theo nó đến một trại tập trung trẻ em được cứu nào đó, được thành lập bởi một tổ chức mà chị không biết. Chị còn chẳng thèm tìm hiểu về Quân Đoàn, hay công việc mờ ám này, hay tên nó. Khuôn mặt trông nghiêng của chị mờ đi trong bóng đêm, cái mũi hếch và đôi mắt to chăm chăm về một cõi vô định phía trước. Buổi tối lạnh, nhưng chị mặc áo thun trắng phong phanh và quần ngủ loạt soạt quét đất, không một quai dép che chân. Chị lặng lẽ khua chân đi, đầu hơi ngẩng lên, hai tay đong đưa hai bên, bình thản một cách kỳ quặc.

Cứ như chị không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời vậy.

"Em quên hỏi." Sau gần ba phút chuẩn bị tinh thần kỹ càng, nó mới đánh liều gọi chị, mặt cố diễn cái điệu của người đãng trí kinh niên. "Tên chị là gì ạ?"

"Trần Ngọc Yểng Lan. Yểng là chim yểng, là chim sáo hay gì ấy, còn Lan thì... ờ đó. Và ta có Yểng Lan. Một cái tên hơi kỳ."

Cái tên ghép từ một loài chim và một loại hoa không liên quan gì đến nhau thì đúng là kỳ thật, nhưng Đen nghĩ một đứa có cả họ lẫn tên bị liệt vào hạng Hiếm Có Khó Tìm và Dễ Gây Nghe Nhầm cấp đặc biệt thì không có tư cách nhận xét.

"Đâu có, em thấy tên hay mà ạ." Nó ngậm ngùi thở dài. "Em là Trầm Nguyễn Xuân Diên, Trầm có một chữ 'm' và Diên là vần 'iên', giống trong Diên Hồng ấy. Nghe thì cũng đẹp, nhưng mà còn kỳ hơn chị nữa."

Vào khoảnh khắc diệu kỳ đó, nó nghe sóng não hai đứa đồng thanh cất lên khúc ca muôn thuở: ôi mấy cái tên kỳ cục, cứ giới thiệu là phải đính kèm nguyên một màn giải thích và chỉnh sửa chính tả...

Yểng Lan phì cười, tuy nhiên vẻ mặt khó đăm đăm trở lại gần như ngay lập tức. "Cái hôm bạn bè của em đến ấy, chị không đi theo họ được. Chị núp kỹ nên không ai tìm ra cả, mà tầm đó thì chị cũng chưa muốn ra. Chị còn việc muốn làm cho xong." Hoặc nó điếc, hoặc giọng chị có nhẹ nhàng hơn chút xíu, chứ không thoang thoảng mùi bất cần đời khét lẹt như trước. Một xúc cảm lạ thấp thoáng sau bóng từng con chữ chị nói ra – vừa dịu nhẹ như tiếc nuối, mà vừa vô hình như không hề tồn tại. Không không, hình như nó nghe lầm rồi.

Chị nói tiếp. "Nói chung mới nãy là chị coi như hoàn tất, nên chị mới ra ngoài. Bây giờ mình đang đi về chỗ mà bên em 'quản' con nít đúng không?"

"Dạ." Nó líu ríu đáp lại, cố nén cơn tò mò vô duyên về cái chuyện chị làm chưa xong kia. "Nhưng mà chị không phải bị quản đâu. Chị được tự do ra ngoài mà, miễn không ra ngoài vào buổi tối là được."

Mà nếu chị long nhong ngoài đường lúc mặt trời đi ngủ mà sáng mai chị vẫn dung dăng dung dẻ đạp cửa về phòng, thì có khi chị còn được trao quyền đánh nhau giải tỏa căng thẳng mỗi đêm luôn ấy chứ.

"Như em hả?" Yểng Lan bắn cho nó một ánh mắt phức tạp, và chị khẽ cười, một nụ cười rõ ràng không bị bất cứ tấm màn che dày cui nào giấu mất. Lúc hồn phách nó còn suýt bắn lên vũ trụ, chị đều đều nói. "Nếu là như em thì không được đâu. Tại chị không có giống em. Chị là người bình thường thôi."

***

"Em tên gì?"

"...uy." Đứa bé lí nhí trả lời – hoặc đúng hơn là mở miệng bắn đại một tiếng mặc kệ người hỏi có nghe được hay không. Thôi thì cứ tạm coi là Huy đi.

Con Diên tiếp tục lên tiếng bằng một lòng kiên nhẫn dạt dào vô hạn như cát sông Cửu Long. "Em mấy tuổi?"

"Năm..."

Nhỏ hơn cả Hà Nhi... Năm tuổi, tức là mới học đâu đâu tầm lớp Lá lớp Chồi, mới đọc được non nửa bảng chữ cái, mới biết mấy con số hình thù ra sao. Mới có năm tuổi. Mới còn nhỏ xíu.

"Vậy hả." Nó tự nhắc nhở bản thân để mắt đến em kỹ hơn.

Nhưng mà, dù hai ba tuổi đầu hay đã lớn già cả tóc rồi thì bị một bà chị xa lạ xấu xí cao gấp rưỡi mình dắt đi về chốn nào không ai biết mà không hề hé răng nửa tiếng cũng quá kỳ cục. Như nhóc Nhi chỉ chênh Huy có hai năm mà đã biết kê ngược tủ đứng vào họng con Đen mỗi lần cô ta mở miệng còn gì, thậm chí còn đốp chát ghê quá trời.

Nó lúng túng nhìn xuống. "Em sợ không?"

Hỏi xong nó mới thấy ngu dễ sợ. Đường tối om om, nhà cửa âm u đáng sợ, người lạ kè kè bên cạnh, xác sống thập thò canh me, nhìn kiểu gì cũng y chang phim kinh dị.

"... Có." Huy gật đầu.

Con Diên im lặng chìa tay. Hơi do dự và chậm chạp, em vòng mấy ngón tay bé tẹo quanh ngón trỏ của nó. Da thịt con người cọ cọ lên tay nó, hơi nóng nhẹ nhàng vờn quanh da như quả trứng lòng đào mới ra lò giữa đêm ôn thi đói bụng. Lần cuối cùng nó được ai đó nắm tay là khi nào nhỉ... lâu quá rồi, chẳng biết nữa. Nó nhớ cái vị âm ấm dễ chịu này – cái vị ấy giống như thứ thuốc chữa bách bệnh của người dân miền núi vậy, chỉ cần chút xíu trên tay đã xua cái lạnh trong lòng nó đi.

Lộp cộp. Loạt soạt. Hai cái bóng liêu xiêu bước đi giữa đường vắng tanh, người nhỏ nắm tay người cao. Từng tiếng bước chân vô vị vang lên, hai cái miệng đồng loạt nín thinh, một bên thi thoảng liếc xuống, một bên đăm đăm nhìn chân mình cất bước.

Con Diên muốn hỏi đôi câu về ba mẹ của Huy – chỉ đơn giản là nó tò mò – nhưng nó cắn răng nuốt ngược câu chữ vào trong. Thằng bé năm tuổi. Đương nhiên là em biết ba mẹ mình không còn âu yếm túc trực bên cạnh nữa, đương nhiên là em nhận ra thứ bóng tối kỳ lạ bủa vây em đang dần để lộ những chiếc nanh sắc lẹm, đương nhiên là em cảm thấy hãi hùng, và buồn bã, và sợ hãi, và tất cả những cảm xúc trẻ con phức tạp mà nó không thể hiểu. Nó mười hai, nó lớn rồi, vậy mà nó đã dành một đêm khóc, trong một biển ký ức vắng bóng người. Còn Huy mới năm tuổi.

Nó nên an ủi một đứa trẻ rầu rĩ như thế nào nhỉ? Hay là...

Uả? Em ơi? Nó mới liếc mắt đi chỗ khác chưa đầy chục giây mà sao đôi mắt ngọc ngà nhà em lại chuẩn bị ngập lụt nữa rồi? Sao vậy trời, nãy giờ nó đóng người chị hiền lành dịu dàng cực kỳ tròn vai mà. Không không không không, van trời van đất, đừng có khóc, con Diên ngu này không biết lau kiểu gì cho khô đâu.

"Em muốn về nhà..."

Và một lần nữa, bàn tay bé nhỏ kia lại bóp nghẹn trái tim nó.

"Em sẽ về... nhà mới. Một nơi an toàn hơn tí, ở đó em sẽ không bị, ừm, đánh hay bắt cóc hay..." Con Diên lắp bắp ngắt quãng, "Giết."

Nó lại nhìn xuống, thằng bé ngước lên, đôi mắt trong veo không vương hạt bụi chạm vào hai con mắt hí đen thui sau tròng kiếng, mà như nhòm qua cửa sổ vào thẳng tâm hồn nó. Em sắp khóc. Mắt em ầng ậng nước. Em không hiểu mấy lời quảng cáo màu mè về 'nhà mới'. Em muốn về mái nhà xưa kia.

Tự dưng nó buột miệng. "Nhà em ở đâu?"

"Xa lắm..." Nước mắt trượt dài trên gương mặt Huy, lấp la lấp lánh như pha lê. Nó phát hoảng trong một giây, nhưng em không kêu la. Em chỉ khóc, tay chỉ về một hướng nào đó bên ngoài Phú Mỹ Hưng. "Không phải ở đây. Em muốn về nhà... em muốn về nhà..."

Tiếng khóc vang rền giữa đêm đen, giữa bóng tối bao phủ tứ bề, giữa hai người con bơ vơ trong dòng xoáy nghiệt ngã. Một người nhỏ nước mắt kêu la cho nỗi đau của mình. Người kia chỉ biết đứng im lìm, cắn răng nuốt bi thương vào trong.

Nhưng mà thứ quả này đắng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro