#24/ Nhật ký tập sự (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Madge Falls, hai mốt tuổi, sinh viên đại học chuyên cúp tiết kiêm nhà phát minh mấy thứ linh ta linh tinh. Rất hân hạnh."

Con Châu chăm chú quan sát bàn tay đang chìa về phía mình. Vừa dính băng dán cá nhân chật cứng năm ngón vừa bé xíu xiu, mà cái vẻ con nít con thơ ấy cộng với hình xăm bánh răng ngoằn ngoèo chạy dọc mu bàn tay thì lại càng thêm kỳ cục.

Với cả, ai lại tự đi bóc hết tật xấu của mình ra cho thiên hạ nghe ngay lần đầu tiên gặp mặt?

Quên mất, hình như đây là cơ quan thần kinh trung ương của nguyên một tổ chức tình nguyện viên. Thế thì nó có thể kết luận thẳng, bộ não của cô Madge Falls này không giống loài người.

"Chào chị." Nó trả lời cụt ngủn. "Rất vui được gặp chị." Thứ tiếng Anh của nó nghe quá Việt Nam để giao lưu với người nước ngoài.

"Vậy thì... em là Minh Châu?" Đầu bút trên tay cô nghiêng về phía nó như cúi chào.

"Vâng."

Madge Falls thấy rõ sự ái ngại trên mặt nó, nhưng cô không có vẻ gì là để bụng, vẫn hớn hở lật sổ như đứa con nít sắp được mẹ dắt đi chợ phiên.

Nhắc mới nhớ, nhìn lại thì... cô giống trẻ con thật. Mắt thì to tròn lấp lánh ánh sao, môi cười tủm tỉm, má là hai trái đào phúng phính phớt hồng, tóc tai óng mượt rạng ngời như dầu gội Sunsilk, đã thế lại suốt ngày mang biểu cảm cười cười thích thú. Mà cô còn lùn hơn nó cả bàn tay, rồi gầy đét nữa chứ. Một cơ thể bé tí xíu như ngón cái thế này có thật là của thanh niên hai mốt tuổi không? Thử hỏi một người như cô nhìn giống học sinh thông minh lớp Năm hay sinh viên tài giỏi năm ba hơn?

"Được rồi, vậy thì tôi có một số câu hỏi cho em. Khỏi cần cảnh giác thế kia, đảm bảo là không có gì nhiều và cũng không phải về mấy chuyện riêng tư. Tôi chỉ tìm hiểu một chút về năng lực của em thôi. Được không nào?" Cô nàng tươi trẻ tuổi đôi mươi đội lốt học trò ngoan cấp một phẩy phẩy cuốn sổ.

Nó gật đầu. "Vâng."

"Tốt, tốt, tôi rất tôn trọng sự tán thành của em." Trong lúc Châu còn đang đảo mắt láo liên, ngón cái cô bấm lên đầu bút bi như nhấn nút khởi động một bộ máy bánh răng đồ sộ. "Chúng ta bắt đầu nào."

Tách.

Và thứ gì đó thay đổi.

Nó không thể nói chính xác – đấy không phải một cú nhảy vọt rung trời chuyển đất để chiêm ngưỡng và há hốc miệng thán phục, không có một hình hài cụ thể nào mà mắt thường có thể thấy được. Chỉ đơn giản là nụ cười thường trực kia nhạt đi đôi chút, gương mặt bầu bĩnh hơi cúi xuống trang sổ nhỏ, hai khuôn mắt to tròn chiếu lên nó hai chùm tia dò xét thẳng thừng như máy siêu âm. Cô bé vui tươi yêu đười bỗng biến mất không chừa dấu vết khỏi Madge Falls, thay bằng một nhà khoa học đúng nghĩa.

Mặt sofa mềm mại dưới chân nó như đóng thành băng.

"Em mấy tuổi rồi?" Madge Falls hỏi.

"Mười hai ạ." Nó đáp lại nhanh như cái máy. Cái nhìn của cô nhẹ nhàng bâng quơ như khều một cái thùng rỗng không, nhưng lại lấp ló sức mạnh của một khung vali bằng sắt.

"Từ một đến mười, khả năng vận động của em ở mức nào?"

"Chắc là năm."

"Em cao bao nhiêu?"

"Khoảng một mét sáu."

"Em có muốn chia sẻ luôn cả cân nặng không?"

"Có lẽ... là không ạ."

"OK, dù sao cũng không quá cần thiết." Nó máy móc trả lời đến đâu, ngòi bút bi trên tay cô phóng vèo vèo qua những cetimet giấy đến đấy, tốc độ đủ làm mắt nó lé xẹ sang hai bên, nhịp nhàng hơn khiêu vũ. "Tiếp theo, em phát hiện ra mình là Flores từ khi nào? Trước hay sau Tận Thế Không Khởi Điểm? Có ai ở gần em trong bán kính tối thiểu ba mét lúc đó không?"

"Tầm hai tuần trước ạ, một ngày sau Tận Thế ở Biên Hòa." Con Châu cố gắng vắt óc. "Em nhớ là... gần như cả lớp em đều chứng kiến."

Có những chi tiết hiện lên sắc nét đến từng cọng lông tơ, có những cảm giác kỳ quặc mà nó vẫn còn cảm nhận rõ mồn một trên tay, nhưng không hiểu sao nó đã quên gần hết một trải nghiệm đáng lẽ ra phải khắc trong óc nó tới hết đời.

Mắt Madge Falls lia một vòng từ dưới lên trên từ trái qua phải – làm nó vội vội vàng vàng khép chân thu tay lại – tuy nhiên cô chỉ ngó một hồi rồi lại cụp xuống giấy, môi không hé một lời. Nó ngồi chờ muốn thành khủng long cổ dài cổ đại, cô mới lên tiếng hỏi tiếp. "Em được gửi đến đây, tức là em cần có dụng cụ để triển khai thuật của bản thân, đúng chứ?"

"Vâng." Chính xác hơn là nếu không có vài ba con rối trong tầm tay thì em không khác gì một cây súng ngắn có hộp đạn trống huơ trống hoác và họng súng thì tắc tị như giao thông Sài Gòn ạ, chị thông cảm cho.

"Sau khi bộc phát khả năng, em có nhận thấy tác dụng phụ không?"

Thành thật xin lỗi, đôi tai sáu điểm rưỡi Anh Văn này chưa từng kinh qua cụm từ đó. "Gì ạ?"

"Tác dụng phụ. Ví dụ như mệt mỏi, uể oải, hết năng lượng,..."

Nó ù ù cạc cạc gật đại. "Hình như em có ngất đi." Bộ chứa ký ức của nó bị cắt mất một đoạn dài từ lúc nó đánh Xác Sống đến khi nó được Diên đánh thức, thế nên nó nghĩ mình đã ngã xuống ngay đó luôn.

"Em có thể miêu tả sơ qua về năng lực của em và bất cứ yêu cầu gì mà em có không? Hai câu là đủ."

Không chần chừ một giây, con Châu ngay lập tức ca cái điệp khúc mà nó đã soạn đi soạn lại trăm lần. "Em có thể điều khiển mannequin và những thứ có hình người."

Ông Trời ơi, có ông mới biết nó đã chờ cô phun ra câu hỏi này được mấy ngàn giây rồi.

"Ồ."

? Uả? Có gì thú vị lắm hả chị?

Lần đầu tiên kể từ khi Madge Falls bước vào chế độ làm việc nghiêm túc, nó thấy cô cười. Ừ, nếu cô trở về với sự thoải mái ban nãy thì nó đã dễ hô hấp hơn, vấn đề là cái nụ cười đó lạ thật sự. Nó mới liếc qua một cái đã nổi da gà da vịt đầy mình. Nhà khoa học điên cái gì, nó chắc chắn là một bà già não tràn nếp nhăn có âm mưu đặt bom phá hủy thế giới sẽ nhếch mép cười y hệt như vậy trước khi nhấn nút khởi động Cỗ máy Hủy Diệt.

"Em có giới hạn nào không? Về số lượng chẳng hạn?"

Sự tự tin mới nhú lên một ngọn đã bị phang đứt đầu, con Châu lại thu chân về. "Có lẽ là... tầm mười con? Em không rõ."

"'Không rõ'." Madge Falls soàn soạt gạch chân lại, hăng hái đến nỗi tờ giấy sắp bị ngòi bút bi rạch rách đến nơi. "Và cái em cần là những con rối có thể điều khiển dễ dàng, đúng không? Em có yêu cầu gì cụ thể?"

"Dạ..."

"Khối lượng không quá nặng? Có khớp tay chân? Tạng người cao to một chút?" Không chờ nó nhả xong chữ, cô đã hỏi ngay.

Con Châu xấu số đang há miệng định trả lời thì bị nhồi thẳng một cái tủ đứng vào họng, chỉ biết ngậm ngùi gật gật đồng ý. Hơn nữa, thú thật là lúc đấy nó cũng không để ý đống tiểu tiết như cân nặng chiều cao trọng lượng. Thôi thì gió xoáy chiều nào cứ thổi nó theo, nó thích nghi là được.

"Dừng ở đây nhé. Đừng hỏi thêm câu nào nữa, để tôi suy nghĩ xem."

Vâng ạ, bây giờ có dúi cho bịch vàng nó cũng không dám nhả thêm nửa chữ khi chưa được cho phép nữa đâu – nhất là khi cô đã chuyển sang chăm chú săm soi từng dòng ghi chép. Sau một hồi trầm ngâm ngó giấy, cô mới đột ngột nhận ra có một con bé đang co ro trên ghế tiếp khách nhà mình và gật đầu thân thiện. "Tạm biệt em."

***

"Thú vị không?"

Dù không đến nỗi xù lông nhảy dựng lên, Madge vẫn hơi giật mình. Cả căn phòng vài mét vuông này lặng ngắt như tờ, đến ruồi muỗi vỗ cánh còn phải dè chừng, thế mà Gehenna cứ thế mở cửa xông vào với một tràng tiếng động không thể ồn ào hơn. Y như cái hôm cô ta vào với mặt cười và một 'việc cần nhờ nho nhỏ'.

Bị cắt ngang thì bực đấy, nhưng mà thôi. Nói chung việc cần làm hôm nay coi như hoàn tất hết rồi, có lấn cấn vấn đề gì thì để cô đánh một giấc ngon lành qua đêm rồi sáng mai thức dậy xử lý tiếp.

Madge liếc tờ ghi chép lại một lần cuối trước khi quay sang Gehenna. "Có chứ. Chứng kiến một Tử Dị Sư trong quá trình ấp ủ sức mạnh là ước mơ của mọi nhà nghiên cứu Flores đấy. Nhưng phần việc của tôi lại nhiều quá đi mất – nào là chế vật liệu, rồi thiết kế rối rỗng ruột, rồi bày các mạch dẫn năng lượng nữa. Tôi có lẽ phải đóng cửa ngồi nhà cả tuần chỉ để làm cho xong cái đồ án này mất thôi."

Miệng thì tuôn lời than thở như thác ầm ầm dội nước, nhưng cô mỉm cười tươi hơn hoa mùa xuân. Bản chất của nhà khoa học điên là ưa những thử thách kích thích mà, chứ cứ luẩn quẩn ngáp dài quanh vài thứ vũ khí thì chán chết đi được. Bài tập được giao càng khó đau khó đớn, cô càng phải cướp về vài con điểm tối đa.

"Mà nè." Madge với lấy con dao gọt bút chì, vu vơ hỏi. "Tại sao cậu lại giúp Minh Châu?"

Gehenna ngớ người. "Hả?"

"Tôi thừa biết Jansen vẫn chưa nghe gì về vụ cậu mời mọc hai đứa con nít vào Quân Đoàn hết, mà nếu có thì tụi nó sẽ được chuyển thẳng sang cho cậu Liu hiền lành chứ đời nào ở được với cậu. Rõ ràng là cậu tự ý quyết định, còn kéo cả người bận rộn trăm điều như tôi vào cuộc. Tôi cần một lý do nhé." Dù, ừ, đáng lẽ ra cô nên cảm ơn rối rít vì cô nàng Gehenna này đã trao tặng cô một trò chơi giải trí cực kỳ bổ ích cho những ngày dài tẻ ngắt.

Im lặng. Một giây, hai giây, mười giây, hai mươi giây, kim đồng hồ cứ tích tắc chạy tiếp mà chẳng ai nói thêm lời nào. Gehenna có thể đang lựa chọn từ ngữ để bào chữa, hoặc tìm cách đánh trống lảng sang thời tiết sáng mai, hoặc đơn giản là không muốn xì ra bí mật gì đấy của mình. Cô không đoán được.

Đúng lúc cô đang định nói chúc ngủ ngon đuổi khéo Gehenna đi, cô nghe tiếng cô ta đáp lại. "Hừm, giải thích sao cho cậu hiểu đây... Vì rõ ràng tụi nó có khả năng, sao tôi nỡ bỏ mặc được. Nhìn hai đứa nó như sắp chìm trong đau thương oán hận bi ai mà chết luôn vậy, tôi muốn có gì để tụi nó cố gắng, tạm quên đi đau khổ. Trả thù chẳng hạn. Hay công việc. Nên chắc là... tôi thấy tội nghiệp thôi."

Con người này thú vị ghê.

Madge cắn bút nghiền ngẫm với một thái độ đầy kính trọng. "Công việc chỉ làm đỡ hơn chút xíu, cũng không có tác dụng gì nhiều. Và thù hận ấy à? Sống để trả thù chả tốt tí nào. Nhưng được vài năm để trưởng thành rồi tỉnh ngộ chắc không muộn lắm ha. Dù sao thì ước mơ vẫn sẽ mãi là mơ ước, Tử Dị Sư kia làm sao bị hai đứa con nít mười mấy tuổi hạ gục được. Phép màu trời ban không giàu đến thế đâu."

"Và trước khi Minh Châu và Việt Quân đụng được đến một cọng lông của Tử Dị Sư kia thì có lẽ tôi đã bị Sofia Jansen sạc cho một trận nên thân rồi. Thật là khổ, tôi..."

"Cậu tử tế hơn tôi nghĩ." Cô buột miệng cảm thán, và tự gục gặc xác nhận độ thật lòng trăm phần trăm của lời nói. "Rất tử tế." Ít nhất thì một người tự dang tay ôm rắc rối vào lòng vì hai đứa trẻ lạ không thể có tâm địa gì xấu xa được. Cô lúng búng nói thêm. "Cứ coi như tôi khen cậu đi, thật hay không cậu tự biết."

Một khoảnh khắc lặng thinh.

"Tử tế hả? Khen?" Gehenna nhại lại giọng điệu của cô và bật cười khanh khách. Tiếng cười của cô ta kỳ lạ khủng khiếp, chúng oang oang đuổi hết mấy sự im ắng thường ngày ra khỏi bờ cõi và đường hoàng xâm lược căn phòng, dội vào màng nhĩ cô từng cơn đau buốt. Ồn quá sức quá thể. Nhưng lại hấp dẫn một cách lạ lùng. Đây là lần đầu tiên cô nghe một người ưa tỏ vẻ bí ẩn như cô ta cười to, và cô nhận ra sự ầm ĩ này nghe cũng vui tai phết.

"Lạy các cụ tôi, không hiểu vì sao – xin lỗi – mấy từ này từ miệng cậu nghe tức cười quá. Tại tôi toàn thấy cậu liến thoắng này nọ, hóa ra cậu có lúc lúng túng được luôn."

Chỉ có điều, làm ơn ngừng lôi từng khắc ngập ngừng của Madge Falls ra làm trò đùa cho thiên hạ được không, kính thưa danh hài Anne Heggs?

Gehenna vẫn đang cố bặm môi nín cười khi liếc chào cô đi về. Trước lúc mất hút sau hai cánh cửa gỗ, cô ta còn vui vẻ để lại cái hẹn. "Mai tôi lại tới nhé."

"Không tiễn, không mời." Nhưng mà muốn tới thì cổng nhà cô sẽ mở cho. 

Madge cố đuổi cô ta đi lẹ lẹ để còn làm việc, thế mà rốt cuộc cô vẫn bước ra cửa sổ, ngoái đầu nhìn theo bóng lưng cao kều và mái tóc hai màu nổi bần bật lúc cô ta rảo bước đi mất. Nếu cô nhớ không lầm thì nhà Gehenna quản chỉ gần đâu đây thôi, cách nhà cô hai ba căn là cùng. Tít đằng sau hai khu nhà liền kề là vùng nhà cửa sang trọng chưa dọn dẹp sạch sẽ mà Sofia Jansen đang cố gắng khai phá cơ. Tối muốn rụng đèn đường vậy mà còn phải tất bật đi làm việc, tranh thủ được chưa đầy năm phút nghỉ, thành viên trong tổ đánh đấm vất vả thật.

Đến khi không thấy dáng người quen quen nào ở cuối ngõ nữa, Madge mới chầm chậm quay về bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro