#25/ Nhật ký tập sự (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin tốt cho em là em sẽ được đi tuần tra thử, coi như thử xem trình độ em ở đâu. Nếu em đối phó được với hai hoặc nhiều Xác Sống cùng lúc, em đậu."

Cái này mà là tin tốt thì sấm sét đánh đùng đùng bên tai có lẽ nghe y chang Sonata Ánh Trăng. Nghĩ sao mà một thằng nhóc mới phát hiện năng lực và không có buổi tập nào đàng hoàng có thể cáng đáng nhiệm vụ được? Đó là chưa kể Việt Quân có tiền sử ngồi thừ trong phòng hai tuần liền, giờ đến đi lại còn mệt, huống chi là đánh nhau. Nó thấy bắc thang lên trời dễ hơn đấy.

"Đương nhiên, em sẽ đi với một thành viên chính thức." Chị ta nháy mắt.

Mặc dù không ưa gì chế độ thi cử gắt gao này, nó mong giám thị là người có sức mạnh, tính tình hiền lành càng tốt. Nó dè dặt liếc chị ta. "Là chị?"

"Giỏi lắm. Đoán đúng rồi. Em gặp tôi chỗ chiếc Toyota đen sau bốt bảo vệ, từ nhà em đi chếch lên tí là thấy. Tối nay nhé em."

"Hả?" Cái gì cơ? Từ từ đã Gehenna, chị vừa bảo là cái thằng không có tí kinh nghiệm như tôi sẽ phải xử lý công việc và không có nổi một ngày tập tành hả? Người đứng đầu Quân Đoàn kia đang ấp ủ âm mưu đá cổ tôi đi hay gì? Sao lại ghép cặp một đứa nhóc chưa qua huấn luyện buổi nào với một cô nàng ngoại cảm chuyên huênh hoang khoe bản thân yếu như sên dưới nắng hè sa mạc trong chuyện đánh đấm? Lại còn ngay tối nay?

"Nói này, tôi là Tâm Sư, Xác Sống lại không có suy nghĩ thì tôi tấn công kiểu gì?" Dù miệng phàn nàn, Gehenna vẫn bật cười thành tiếng.

Tôi khóc đây. Tôi vừa khóc vang trời vừa nằm ra đất giãy đành đạch cho chị xem.

"Đừng hoảng. Thật ra không tệ như em nghĩ đâu, em à. Quân Đoàn có một loại súng lưu hành nội bộ kỳ diệu lắm cơ, mỗi tội số lượng siêu siêu hiếm vì đứa duy nhất biết cách làm – Madge Falls – lười như sên và bận rộn đủ thứ. Điều kiện sử dụng chỉ có hai cái, một là em ngắm bắn được, hai là em thuộc tổ Flores. Có thứ đó trong tay thì em có thể thi rớt chứ mất mạng thì không. Tới giờ chị sẽ đưa cho."

Thôi, dù gì nó cũng không có cơ hội bất tuân thượng lệnh, được chừng nào hay chừng đó đi...

***

Có vài người đang đứng nói chuyện sau bụi hoa giấy tím ngát gần cổng vào Phú Mỹ Hưng, tiếng cười cười nói nói rôm ra bay qua năm mét cây cối um tùm đến tai nó. Mới nghe lỏm vài ba câu, Việt Quân đã muốn chạy. Cái giọng hiền hòa dễ chịu kia thì quen đấy, anh người Trung Quốc để tóc dài cột chùm sau gáy mà nó gặp qua hồi bữa chứ còn ai. Nhưng giọng người nói chuyện với anh ta – hơi cao, hơi nhựa, phát âm tròn vành vạnh như Google Dịch – không thể nói một chữ 'quen' suông được, mà là... thân thuộc một cách đáng sợ.

Nó len lén nhòm ra. Đó, thấy chưa, người cao nhòng là anh họ Liu, không sai vào đâu được. Và hai con nhỏ thấp lùn đang quay lưng về phía nó đích thị là hai con Diên. Con nhỏ đã xén tóc bớt, có lẽ để ngắn ngang vai cho tiện nhảy nhót, tuy nhiên nó thừa biết là nhỏ.

Trầm Nguyễn Xuân Diên, lại là Trầm Nguyễn Xuân Diên lần thứ n cộng một trong cuộc đời, mắc cái mớ gì mà đường nó đi lúc quỷ thần nào cũng phải thấp thoáng bóng con nhỏ vậy?

Trong đầu Nguyễn Việt Quân chỉ còn đúng một suy nghĩ: rồi xong.

Bảy mươi hai kế thần thông, chạy là thượng sách. Vấn đề là chạy đằng nào?

Để coi, nó đang đứng ở một vị trí nổi bần bật được mặt trời chiếu sáng trưng, cỏ cây hoa lá lùi hết ra sau. Ừm, từ đây mà chạy thì có ma mới không chú ý. Đào cái hố dưới nền đá lại khó quá. Bị bao vây tứ phía, đường thoát thân gì sẽ che giấu nó tốt nhất nhỉ?

Nó thật sự không muốn gặp Xuân Diên.

Từ khi đến đây, nó chưa có cơ hội gặp lại nhỏ lần nào. Thật ra nếu muốn thì nó chỉ cần chạy vài mét qua đường chứ đi đâu xa, nhà nhỏ ngay bên kia kìa, vấn đề là nó không muốn. Hễ linh tính mách bảo có một gương mặt tròn vo đeo kiếng cận đang dạo phố, nó sẽ tự động rụt khỏi cửa. Cứ nghe giọng ai oang oang ở sân thượng đối diện, nó sẽ khóa hết các cửa sổ.

Việt Quân thật lòng không biết nó có ghét con nhỏ không. Nó thì ngàn đời mãi không ưa Diên rồi, cộng thêm vụ phá cầu - đánh bạn bất tỉnh - xách lớp chạy trốn thì cái thâm thù đại hận đó càng lớn thêm. Nhưng nghĩ lại thì một đám nhóc ở lại Biên Hòa chả an toàn được mấy ngày là lại bị Tử Dị Sư kia dí vắt chân lên cổ chạy thôi, đến Sài Gòn với Quân Đoàn chờ sẵn tốt hơn rất nhiều. Nói cách khác, con nhỏ cũng đã cứu cái mạng quèn của nó.

Chỉ có điều, cô nàng thiên tài kia nghĩ não nó làm bằng đất sét chắc? Hay nhỏ tưởng mấy đứa bạn bằng tuổi nhỏ là con nít lên ba hết trọi, có mỗi nhỏ là người lớn? Mỗi từ phun ra đều đã qua quy trình chọn lọc nghiêm ngặt, suốt ngày ôm đống bí mật giấu giấu giếm giếm – thử hỏi người như thế ai mà chẳng ghét? Ưa đi đâu thì nói đại ra đi để lớp thảo luận, thế mà nhỏ toàn nói dối. Muốn kéo cả lớp theo cùng thì quăng cho chúng nó vài ba bài diễn văn cảm hóa là được, nhưng nhỏ chọn làm tụi nó mất tri giác rồi mang đi.

Việt Quân không ghét Diên do con nhỏ đã đá nó khỏi ngôi vương đầu lớp. Nó không thù con nhỏ dù nhỏ rõ ràng không ưa nó tí nào. Nó không lườm nhỏ chỉ do cái mặt đó ngó buồn cười. Nó không ghen ăn tức ở lồ lộ ra bên ngoài, nó không tham sân si suốt đêm suốt tháng. Đấy chỉ là những cái cớ mà nó đem ra cãi với nhỏ.

Nó ghét Diên, thù Diên, giận Diên, tất cả là vì con nhỏ coi nó như trẻ con. Nó ghét Diên vì trong thế giới bé tẹo của Diên chỉ có một mình con nhỏ. Nhỏ là siêu việt nhất, là ưu tú nhất, là đúng đắn nhất. Mọi người đều là ruồi muỗi bỗng dưng có giây xuất thần. Đến cả sự coi khinh rõ rành rành mà nhỏ đổ lên những người khác, có khi nhỏ còn chẳng biết. Nhưng nó biết, nó biết hết.

Con nhỏ luôn khinh thường nó.

Bây giờ Việt Quân lỡ đụng mặt con Diên giữa đường, ở vị trí đắc địa không đường chạy thoát thì nó biết nói gì? Xin chào, bà khỏe không, tôi thì chắc chắn là không rồi. Tôi sắp gia nhập Quân Đoàn để đá con phân thân tâm thần cùng cha cùng mẹ khác thế giới của bà đây, chúc tôi may mắn đi. Nó mà nói thế thì con sông quê mở cửa đón khách sớm.

Vậy thì phóng qua.

Bị phát hiện có lẽ không sao đâu, gặp trực tiếp mới sợ. Ừ, máu chơi liều của nó dồn lên não cũng nhiều phết, nó thừa biết bốn con mắt đeo kiếng kia đủ sức thấy nó, nhưng nó lướt qua nhanh như gió thì có muốn gọi lại hỏi chuyện cũng không được. Ý hay đó. Bây giờ, Việt Quân, mày có bảy giây để đến bên kia, chạy ngang qua đây là con đường ngắn nhất.

Một, hai, ba, xuất phát!

Nhắm tịt mắt mũi, Việt Quân co giò chạy về phía trước. Một, hai, bốn, sáu bước, mới chạy được nửa đường nó đã thở không ra hơi, tuy nhiên nó cứ cắm đầu cắm cổ đi tiếp. Nó không thèm ngoảnh lại nhìn ba người kia lấy một cái, mà bọn họ chắc cũng không rảnh hơi đâu mà ngó nghiêng. Con Diên sẽ nhận ra. Đương nhiên nhỏ sẽ nhận ra. Chỉ có điều, sải chân nó dài và đôi chân nó nhanh nhẹn hơn nhỏ nhiều, chưa đầy mười bước chạy nó đã mất dạng sau ngõ. Nhỏ có nhìn ra cũng chỉ đứng ngó theo được là cùng.

Mắt nó vô tình lướt qua con nhỏ trong tích tắc. Á, Diên của thế giới nó đang sống là đứa đang để tóc ngắn ngang vai, nhỏ không ngại ngần ngẩng lên dòm nó trong khi người bên cạnh liếc liếc cho có lệ. Nhỏ có vẻ hơi ngạc nhiên nhỉ, mắt mở to ra rõ ràng luôn. Còn mỉm cười nhàn nhạt nữa, dù chắc chắn là chả phải vì thằng bạn cũ vừa xuất đầu lộ diện đâu.

Không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì, nó phanh lại trong tích tắc, buột miệng nói. "Chào."

"Ờ, chào." Con Diên gật đầu đáp lễ. Có lẽ thấy nó sắp quay đầu đi mất, nhỏ lịch sự cười một cái. "Chúc may mắn."

***

Hít vào. Thở ra. Bắt đầu công tác tư tưởng.

OK, đây là bài kiểm tra quyết định xem Việt Quân sẽ được tiến vào Quân Đoàn hay bị đá bay. Nghe cho rõ, một con Diên ác độc vẫn đang nhởn nha nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Con Diên này đã búng tay đốt nhân loại thành tro mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Con Diên này đã giết ba, giết mẹ, giết em, giết ông bà, giết hết gia đình nó. Con Diên này đã nói nó có sức mạnh đặc biệt, đủ để ả ta phải tự lết xác đi xử lý.

Hiểu chưa? Đêm nay, hai từ 'thất bại' không được phép tồn tại.

"Em có chắc là em muốn chị đứng ngoài, không xen vào không đó?" Gehenna gọi với vào từ cổng chính.

Nó quả quyết gật đầu. "Dạ có, chị cứ đứng đó đi."

"Có gì thì kêu lên, nhớ kêu to vào nhé."

Hít vào. Thở ra. Đẩy mở cửa.

Một bước đi thật thận trọng, nhớ với tay lên tường bật đèn kẻo Xác Sống núp lùm đạp cho mấy cái. Nhìn quanh đi, có mục tiêu nào thoắt ẩn thoắt hiện ở đấy không? Trong căn phòng rộng bằng tấm chiếu trải trước mắt nó là một bộ bàn ghế gỗ khảm rồng phượng đủ kiểu, tay tựa cong vút như cầu Thê Húc, lưng ghế thẳng bằng đền Ngọc Sơn, chi tiết nhỏ nhiều hơn nước sông Hương. Trên bàn có mấy tờ báo cũ, một ly trà đá tan gần hết. Tivi đứng ở một góc, tủ gỗ để san sát như nhà cao tầng đô thị. Có vẻ không có ai.

Từ từ, ở đây có một ly nước uống dở này. Trên đời có loại người pha trà thêm đá cho đã vào rồi xách dép đi mất, mặc kệ mớ đá tan ra muốn úng cả bàn gỗ à? Không có ai cái đầu gối. Chắc chắn có người trong phòng. Vấn đề là ở đâu?

Việt Quân lia mắt từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, săm soi từng xó xỉnh trong tầm mắt. Phòng khách trông qua thì nhỏ chút xíu, nhưng đồ đạc nhiều quá, chỉ cần bé người một tí thôi là chỗ trốn đếm không hết. Sau một hồi lặng lẽ đứng im, nghe đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc từng nhịp đều đặn, nó chĩa nòng súng song song với sàn nhà.

Cây súng này sử dụng thế nào ấy nhỉ? Để nó nhớ lại coi... Nó nghe văng vẳng bên tai tiếng Gehenna hãnh diện khoe của như thể tác phẩm vĩ đại đấy do chính tay chị ta đúc ra, nụ cười trêu ngươi dập dềnh trước mắt. Lúc ấy, có cố gắng tập trung nghe giảng mấy thì viễn cảnh nhiệm vụ cũng làm tâm trí nó bay vun vút ra Ấn Độ Dương, nên chữ lọt tai cái được cái mất. Chán thật.

"Hàng Việt Nam chất lượng cao đó." Chị ta đã cười nói như thế. "Thứ kim loại này là hàng tinh chế chỉ Kim Sư mới làm ra được – à, Kim Sư, ý là người chế tạo các chất kim loại – và rất, rất nhạy cảm với floresel. Nói chung có những mạch dẫn tí hon, những cái lẫy và đòn bẩy và tùm lum thứ khác, em không cần biết làm gì."

Màu xám bạc lấp lánh, kiểu dáng tối giản. Vẻ ngoài của thứ vũ khí đặc chế nổi danh toàn Đoàn chẳng khác gì súng ngắn bình thường, đến cả mấy chi tiết tí hon cũng được tái tạo tỉ mỉ. Nói thật, bảo nhà phát minh kia đổ nguyên một thùng kim loại lỏng vào máy in 3D rồi lấy thành phẩm ra móc rỗng ruột, nhét phụ kiện lỉnh kỉnh vào, nó sẽ tin liền. Việt Quân nhăn nhó nhấc lên thử.

À, hóa ra đây mới là khác biệt quyết định. Nhẹ hơn hẳn luôn, cứ như khối nhựa vậy, và có một lực hấp dẫn lạ kỳ đang chảy trong thân súng. Nó cảm thấy thứ năng lượng siêu nhiên – floresel – trong người mình rõ ràng hơn, chứ không còn là dòng chảy lúc ngược lúc xuôi không hiểu nổi như trước.

Việt Quân rút lại mọi lời nhận xét vô ý tứ ban nãy. Người sáng tạo ra súng Quân Đoàn là một siêu thiên tài.

"Em chỉ cần truyền một tí xíu floresel vào tay giữ cò, và nó sẽ tự động chuyển hóa thành đạn floresel bắn ra, vô thanh tuyệt đối. Thấy cái vòng cung bé xíu đây không? Súng thường không có đâu, đừng nhìn. Em chĩa vòng này vào mục tiêu để ngắm bắn."

Tóm lại thì câu cuối cùng của chị ta là hành trang duy nhất nó cần. Đặt tay lên cò súng, nó cố trích ra một mảnh be bé trong dòng năng lượng quanh cơ thể. Không khó lắm, có hơi giông giống với thò tay vào một cái chậu và vốc nước lên đầy một bàn tay. Nó khẽ nhấn một cái. Viên đạn – nếu có – vút ra khỏi nòng mà không để lại dù chỉ là một cú giật nhè nhẹ hay tiếng lách cách.

Nhưng Việt Quân nghe rất rõ tiếng nó cắm phập vào con mồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro