#26/ Nhật ký tập sự (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diên, cái gì đây?"

Con Diên – đang uể oải dộng từng muỗng thức ăn vào miệng và nhai theo phản xạ có điều kiện – ghé đầu xem miếng giấy trên tay con Đen. Nó chưa đeo kiếng vào được đàng hoàng nên chữ mờ mờ, nhưng có vẻ thứ này là mảnh báo ghi số điện thoại mà nó nhặt được trong đợt tuần tra tối qua.

"Mày mà giữ báo từ tận 2017? Dân chơi đồ cổ hay gì? Số ai vậy?"

"À, xin lỗi xin lỗi, hồi qua tôi- à à nhầm, tao, tao nhặt cái này trên đường nè, tại nó rớt ra từ con Ma tao đánh á." Nó gật gật. Hình như nó đã cầm lên định xem, rồi đùng một cái Huy xuất hiện, và nó nhét vội vào túi quần luôn một thể.

Và, mặc dù nó là đứa khởi xướng vụ xưng hô 'tao-mày' để ra dáng chị em một nhà hay cãi vặt, nó vẫn không quen miệng lắm...

Con Đen nguýt nó một cái cháy mặt, đương nhiên không quên vặc lại. "Lần sau mà bỏ mấy cái linh tinh vô đồ mặc thì tự giặt đi đó, ai rảnh đâu moi ra hết cho. Mày vứt đi."

Rồi, con Xuân Diên đây ba đời tổ tông là quân tử, đã sai thì chắc chắn sẽ nhận không sót lỗi nào. Nhưng mà lỗi bé xíu, sao cô ta nổi cộc khủng khiếp thế? Trời đất, cái ánh mắt như muốn xé tanh banh nó ra vậy đó, có lẽ cô ta phải kiềm chế lắm mới không lao vào làm thật. Bộ tiêu đề bài báo là về trẻ vị thành niên tự sát hả?

Con Diên dí sát vào mảnh giấy, mắt nheo nheo.

...Nói chơi mà đúng kìa. Ngàn lần xin lỗi.

Nó ngượng nghịu gạt thứ của nợ ám ảnh đi. Thôi, đổi chủ đề. "Nghe bảo thằng Việt Quân làm nhiệm vụ giờ này. Không biết được không ta."

"Được." Con Đen nhún vai nói như thể đó là sự thật hiển nhiên nhất trên đời. "Nếu tao nghĩ đúng thì năng lực của nó là làm sự vật biến thành tro bụi hay đại loại thế, nói chung là nó có mạnh chứ không phải không. Biết dùng đúng chỗ thì nó sẽ đậu liền. Nó chưa tập luyện gì thật, có điều nó có người đi theo bảo kê nên chắc khỏi cần lo đâu. Anh Huang coi bộ tin tưởng cô Gehenna kia lắm."

"Ừ, nhưng mà..." Diên mím môi, mắt vô thức lảng đi hướng khác.

Từ khi chuyến xe buýt phong ba bão tố ở mé sông bị tập kích, một cảm giác nghi ngờ đã luôn kẹt cứng giữa cổ họng nó, không thể nôn ra với ai mà cũng không tài nào nuốt xuống được. Mà nghĩ lại thì nó dám chắc trăm phần trăm rồi. Nhiệm vụ tối hôm qua chỉ giống như một can dầu đổ thêm vào ngọn lửa đã cháy sẵn, xác nhận cho nó thôi. Câu hỏi là, nó có thể bàn bạc với ai? Việc Tử Dị Sư kia là một Xuân Diên, số người biết đếm trên đầu ngón tay – có nó, Đen, Việt Quân, hết. Mà thằng Quân thì không cần nghĩ, nó loại thẳng.

"Ý là... tao nghi con Diên nhỏ theo dõi tụi mình."

Con Đen xích lại gần nó, tay chống lên bàn. "Chứ sao? Chắc nó biết luôn sáng nay mày ăn gì đó."

"Ê, đang bàn nghiêm túc nha." Nó phồng má, chĩa từng ngón tay đếm số. "Mày coi nè, tụi mình đi xe thì bị vây đánh, với cả tuần tra hôm qua tự dưng có hai người sống rớt trúng đầu tao với mày là sao? Trùng hợp dữ ghê ha, ai tin chứ tao thì dẹp. Huy thì lạc từ tít đâu đâu về, mà phải ngay chóc chỗ tao mới chịu cơ. Mày kể chị Lan bảo chị vừa hoàn thành gì mà phải không? Canh giờ ngay khi mày ở trỏng luôn? Đáng nghi thấy rõ."

Con Đen hăng hái phụ họa. "Đúng rồi đúng rồi. Tao cá năm trăm ngàn là nó cố tình kìm em Huy và chị Yểng Lan trong nhà, đợi đúng lúc tụi mình tới thì giở trò dụ họ ra. Chỉ cần dính dáng tới tao và mày là đủ để sống khổ cả đời rồi, tao biết. Vấn đề là tại sao?"

Một luồng gió thinh lặng thổi qua căn phòng, đem theo hai từ KHÔNG BIẾT to đùng đặt ngay ngắn trước mặt hai đứa.

Vừa cụt hứng vừa quê một cục, con Diên lại giở con bài đánh trống lảng sở trường. "Tóm lại là Việt Quân không dễ qua truông đâu. Con Châu cũng vậy."

***

Trong lúc mấy đứa bạn say giấc, Minh Châu đã phải nuốt vội nuốt vàng mớ cơm chiên trộn cà rốt mà Gehenna dọn sẵn ra bàn rồi chạy sang nhà Madge Falls.

Gehenna đang huấn luyện năng lực cho nó một cách bất hợp pháp – đó là lời chị ta - thế là khung giờ hẹn nó ra ngoài chỉ quẩn quanh chín giờ tối, hay còn gọi là giờ ngủ. Dĩ nhiên là nó chả ưa, chị ta trông tội quá nên nó ngậm miệng gật đầu đại chứ nó mà góp ý thì thôi. Hồi trước, cứ đến tầm giờ này là nó đã tót thẳng lên giường xem điện thoại rồi, dù mẹ cứ rầy nó mãi...

Không. Dừng. Không được nghĩ về quá khứ nữa, đấy là điều cấm kị. Quay lại thực tế.

Nếu không thuộc nằm lòng địa chỉ, có lẽ Châu đã tưởng nhà Madge Falls là ổ Xác Sống chưa dọn và đi ngang qua luôn. Cổng đóng kín mít, chốt cửa cài lại đàng hoàng, chỉ thiếu mỗi cái khóa sắt là nó hết đường vào. Hai cánh cửa chính khép ngay ngắn. Những khung cửa sổ và ban công tối om. Cây cối rũ xuống chậu, héo úa và gầy nhẳng. Toàn bộ căn nhà phả ra bầu không khí mờ ám nồng nặc.

Bước vào trong, đập vào mắt nó là cô bé tiểu học nhỏ nhắn đang cặm cụi sửa đồ bên bàn tiếp khách. Chỉ có độc một ngọn đèn bàn bật điện đặt tít trên kệ tủ, ánh đèn nhuộm nửa bên căn phòng trong một màu vàng hoe nhạt thếch. Đã vậy cô còn xõa bung tóc, vài lọn lòa xòa che mặt chắn ánh sáng, rồi ung dung ngồi hướng ngược lại.

Con Châu nhớ Diên cũng hay ôm sách chui vào góc đọc thế này đây. Hội thiên tài có vẻ thích tra tấn thị lực bản thân.

"Chào... chị."

"Chào em, tôi đợi em nãy giờ."

Chỉ cần nghe câu chào đầu, nó đã nhận ra cô đang ở chế độ nghiêm túc. Hít một hơi thật sâu để sự dũng cảm lấp đầy hai lá phổi, nó khe khẽ chỉ tay vào công tắc đèn. "Em bật đèn được không ạ?"

"Không không, tôi làm trong bóng tối quen hơn." Madge Falls ngoắc ngoắc tay ra hiệu. "Qua đây."

Một câu hỏi ban nãy đã đánh bay hết sạch lòng can đảm trời cho của nó rồi. Nó ngoan ngoãn tuân lệnh.

"Nhìn lên bàn này."

Nó im lặng cúi xuống.

Một thân người nằm thẳng cẳng trên bàn, giống một thiếu niên cao lớn có đủ đầu cổ tay chân, nhưng rõ là làm từ kim loại. Giữa các khúc cẳng tay cẳng chân là những quả cầu làm khớp, trông linh hoạt hơn cả tài nói dối của Diên. Con rối của nó à? Ừ, nếu vậy thì nó nghĩ nó nên vác vào trưng trong viện bảo tàng gấp. Không thể tin nổi tác giả của những đường cong hoàn hảo và các thớ cơ sắt mượt mà y như người thật trước mắt nó lại là sinh viên khoa máy tính chứ không phải khoa y hay mỹ thuật điêu khắc.

Con Châu buột miệng. "Đẹp lắm ạ."

"Ừm, cảm ơn em." Madge Falls gật gật đầu. "Em biết thứ này được làm từ gì chứ? Trông kỳ không?"

Ừ, có. Nó chưa thấy thứ vật liệu kia bao giờ - vừa ánh bạc lóng lánh như, ờm, bạc thật, vừa ngó cứng cáp y chang cột nhà cốt thép bọc bê tông, nhưng khi nhấc lên thử lại nhẹ hều. Có điều, khối lượng lông tơ này không vật lý cho lắm, cảm giác cũng chẳng thật chút nào. Cứ như có một thế lực tàng hình trong cơ thể đang cố tình khoét rỗng cân nặng vốn-rất-khủng-bố của con rối vậy.

"Sắt ạ? À không..."

"Gần đúng. Là sắt nguyên chất không lẫn một hạt bụi đấy, và dĩ nhiên là do tôi tự tạo ra bằng Kim Thuật của mình chứ không phải mò tìm đâu – kim loại thuần khiết cỡ này không tồn tại ở bất cứ mỏ nào trên trái đất. Cực kỳ nhẹ, em thấy không, nhưng chắc chắn đến mức đạn đại bác cũng khó bắn thủng. Em đoán xem vì sao."

Khỏi khỏi, xác suất đúng của em thấp hơn không phần trăm thì đoán mò làm chi, dựa cột nghe cho lành. Nó ngắc ngứ hồi lâu, thấy Madge Falls rõ là sẽ không hé thêm một lời nếu vị thính giả ngu ngơ đây không đáp lại thì mới chịu nói. "Vì... à... chị trộn floresel vào?"

"Giỏi, lần này thì trúng phóc."

Cảm ơn ông bà tổ tiên ba đời đã độ con đoán đại ạ.

"Việc chế tạo ra lượng sắt lớn đã có sự can thiệp của floresel rồi, tuy nhiên nhiêu đó không đáng kể và không gây ra thay đổi gì." Madge Falls lại bắt đầu huyên thuyên. "Mấu chốt là tôi đã đục khoét phần trong khối sắt một chút, vạch ra các mạch dẫn để floresel của em khi truyền vào dễ đi lại. Nguồn năng lượng này vừa dùng để dẫn dắt người sử dụng, vừa có chức năng cường lực cho loại nguyên liệu thông thường, có thể nói ngắn gọn lại là giống cả mạch máu lẫn xương cốt."

"Ồ, vâng." Nó thì hiểu quái gì.

Cô ngẩng lên, mắt lấp lánh mong chờ. "Điều khiển nó đi."

Hơi chần chừ một tí, Châu giơ tay lên.

Dòng floresel trong nó chảy đi, hữu hình như có thể chạm vào bất cứ lúc nào, bình tĩnh và im lặng, răm rắp tuân theo từng mệnh lệnh. Nó không cần nhắm tịt mắt chờ bà tiên đỡ đầu vẫy đũa phép. Nó không cần cầu nguyện với thần linh, hay la hét om sòm. Nó không cần trận lũ quét cảm xúc dâng trào trong tim để thực hiện phép thuật của nó như trước.

Cảm giác sức mạnh đổ về như thác nước, ùn ùn chảy ra, những con mannequin vâng lời bay nhảy, sự tồn tại của nó bỗng mạnh mẽ như một vị thần... Ký ức của Minh Châu về trận chiến bộc phát có lẽ không nguyên vẹn gì cho cam, nhưng, một mảnh nhỏ ấy, nó luôn luôn khắc ghi trong đầu.

Nó không tốn đến một giây để biến con gấu bông Lười thành rối, dù chẳng có gì kích thích cơn giận ở nó dưới mái nhà nhàm chán của Gehenna. Ngồi trong căn phòng ngủ tối thui chờ chị ta đến, nó đã thử lần lượt, từ búp bê, đến gấu nhồi, đến mô hình nhựa trên kệ tủ, biến tất cả thành nô lệ. Nó nhớ mà, cách thực hiện phép lạ của riêng mình nó, nó nhớ hết đó thôi. Như một cộng một bằng hai, hai nhân hai là bốn. Nó nhớ.

Đứng dậy.

Con rối kim loại đứng lên, nhanh nhẹn một cách rất đáng khen.

Đi xuống.

Đôi chân óng ánh nhảy phịch khỏi bàn nước.

Đứng im.

Không một ngón tay gắn khớp nào nhúc nhích.

"Em có tin không khi tôi nói rằng, em là một thiên tài, Minh Châu?"

Lời của Madge Falls lơ lửng trong không trung gần chục giây, câu chữ mới ngấm được vào não nó. Cô đang chống hai tay lên cằm, chăm chú dõi theo đôi bàn tay duỗi thẳng của nó, đôi môi mỉm cười thích thú như đứa con nít được mua đồ chơi mới. Đấy là lời khen? Hay hỏi chơi chơi cho vui? Thiên tài ấy hả? Từ ngữ đó xa xỉ quá, đắt đỏ quá, lạ lùng quá, nó không dám hiểu tầng tầng lớp lớp ý nghĩa thâm sâu ẩn đằng sau.

"Không ạ." Nó trả lời cho có lệ. Con rối vẫn thu hút sự tập trung chú ý hơn, và con rối thì không hỏi han nhiều như cô. "Em học dở lắm."

"Ồ, tại sao? Ai cũng có thế mạnh và điểm yếu riêng hết, em à. Có thể em không giỏi Toán hay Địa lý, em không phải học sinh tốt, nhưng với tư cách là một Flores..." Bây giờ cô không trân trân ngó nó nữa. Cô đứng cạnh nó với hai tay khoanh lại và đôi mắt soi xét con rối nó thao túng, cất giọng đều đều từ sau lưng nó. Nó nghe cô phì cười rõ mồn một. "Em là một điều kỳ diệu."

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau ba tuần, nó nhớ ra vị vui vẻ ngọt đến mức nào. "Cảm ơn chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro