#27/ Nhật ký tập sự (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Quân chỉ cần hai phát súng để nhận ra nó hoàn toàn thua thiệt.

Nó nhanh thì nhanh thật, nhưng đường chạy môn Thể dục rộng rãi khác phòng khách bé tẹo nhồi một đống đồ đạc, còn Xác Sống kia lại quen quá. Súng của Madge Falls bắn cũng được đó, mỗi tội cứ một viên đạn rời nòng thì chút ít năng lượng cũng rời nó.

Nó thoát một cú vồ trong gang tấc, vội vàng lùi ra sau. Một phát đạn nữa bay đến, găm vào tay Xác Sống thanh niên, tuy nhiên anh ta vẫn vững vàng nhào qua chỗ nó như không có tí dây thần kinh cảm giác nào. Xác Sống Cách tấn công khá đơn giản và vụng về: bình thường thì vung tay qua lại, lấy nguyên thân làm đạn mà lao đến, thi thoảng đấm đá tí cho có gia vị, lâu lâu chụp hụt vài cái. Vấn đề là Quân di chuyển dở ẹc – về sức đánh đấm (siêu gà mờ), nó và anh ta ở cùng đẳng cấp.

Nhanh như cắt, nó thụp xuống sau ghế. Tình cảnh này y như chơi bịt mắt bắt dê vậy. Nó lẩn đi, giơ súng bắn một cái chiếu lệ. Xác Sống né hoặc ăn đòn – như nhau cả - rồi chọn đại hướng nào để chạy về. Nó chui ra sau tủ, Xác Sống nhìn ngó bên trên, nó hết hồn lủi mất, Xác Sống lùi về đằng sau. Adrenaline bơm đều đều vào máu làm nó căng thẳng hơn, nhạy bén hơn, cử động vùn vụt như luyện tập trăm lần, Xác Sống mỗi lúc một thuần thục. Nó đột ngột nhắm vào đầu, Xác Sống tự dưng lên đồng với một đường né đầy nghệ thuật, thế là nó lại ngậm ngùi núp.

Ông bà nó gọi tình huống trước mặt là gì ấy nhỉ? Giằng co? Kẻ tám lạng người nửa cân? Tiến thoái lưỡng nan? Chịu chết. Việt Quân chỉ biết, nếu tiếp tục thế này, đứa mất sức trước là nó. Dây thần kinh căng như dây đàn luôn có lúc đứt phựt.

Chết dở.

Chân nó hẫng một bước. Và cứ như thế, nó ngã ngửa ra sau.

Nếu Việt Quân té ngay bây giờ, Xác Sống kia ngoáy một ngón tay cũng đủ giết nó. Mà ngay cả khi nó né được đòn đầu tiên, tư thế nằm ngửa trên sàn, hai bên bị khóa chặt như vậy là coi như nó chết chắc. Nó đang ở thế hạ phong. Nó sắp thua đến nơi. Nó phải lật ngược tình thế và giành luôn chiến thắng trong một chiêu, bây giờ hoặc không bao giờ. Nó chỉ còn một cơ hội duy nhất để găm viên đạn này vào trán Xác Sống.

Nó có ý tưởng be bé này.

Nó không cố lấy lại thăng bằng, mà để mình ngã ra sau theo đà. Tay nó vẫn giơ cao khẩu súng, dòng chảy floresel trong nó ào ào đổ về như thác cuộn. Không sao cả, ở khoảng cách hai mươi centimet thì né tránh là bất khả thi, nó chỉ việc ngắm bắn cho thật chuẩn là được. Gehenna đã khẳng định chắc nịch như thế mà, nó cũng biết rõ Madge Falls là một thiên tài cấp độ Edison. Một phát súng của nó sẽ kết liễu Xác Sống, dọn dẹp sạch sẽ đường cho nó tiến đến Diên Trắng. Nó đang ở thế yếu, nhưng nó sẽ chiến thắng. Chắc chắn.

Nó bóp cò. Đôi mắt nó nhìn thấy từng chuyển động nhỏ, chậm rãi và rõ nét đến kỳ lạ. Tiếng kêu trầm đục, tiếng không khí bị xé toạc một cách thô bạo. Viên đạn rời nòng, lao đến con mồi trước mắt như đội quân tiến vào chiến trường lịch sử. Và vút lên trần nhà.

Bắn trượt.

***

Trên đường dẫn nó đến điểm xuất phát, Việt Quân và Gehenna có trao đổi vài ba câu đơn giản. Như thời tiết sáng nay chẳng hạn, âm u đáng ghét quá đi mất. Dạo này em ăn uống được gì không, tôi hết hứng nấu nên toàn ăn mì gói. À vâng, em thì sống khỏe mạnh hơn chị.

Chuyện sẽ không có gì khó chịu, nếu chị ta không bỗng dưng hỏi về hai con Diên với giọng điệu tò mò thấy rõ. "Hai cô bé vừa nãy là bạn em à?"

"Bạn cùng lớp." Nó lầm bầm.

"Ồ." Chị ta gục gặc đầu. Việt Quân ước gì nó có thể soi vào não bộ người khác như chị ta, cái vẻ mặt đăm chiêu kia làm nó nổi hết cả da gà và nó không hiểu vì sao. Sau vài sải chân ngắn, chị ta lại lên tiếng. "Em biết vì sao Sofia Jansen nhận em vào không?"

Hỏi thừa. Nó mà biết người đó nghĩ gì thì chó chắc cũng biết mặc quần.

"Vì Quân Đoàn đang rất cần nhân sự." Gehenna tự trả lời. ""Bọn họ mới phát hiện Tử Dị Sư kia có thể điều khiển Xác Sống cả ban đêm lẫn ban ngày, vì vậy chúng tôi phải chạy việc buổi sáng chứ không còn được ngủ nghỉ như trước. Mà như vậy thì khổ cho chúng tôi quá – tự dưng bị bắt tăng ca, giờ ngủ thì bị cắt mất phân nửa, em thấy có ác không?"

"Có." Ác hơn bài tập về nhà luôn.

"Cho nên Jansen mới cần người đấy. Để chia công việc đều hơn tí xíu, khỏi phải đổ hết lên đầu ai. Dù tôi nghĩ Andrea Wilson chắc sẽ đỡ đần phần lớn ca sáng cho cả bọn, và hai anh em nhà Liu thì không giao vẫn tự nhận việc." Chị ta khẽ phì cười. "Ý tôi là, em sẽ không có cơ hội làm những việc lớn, như đánh nhau hay gì. Em chỉ tuần tra, gác cổng, kiểu kiểu thế là cùng. Còn hai đứa nó... có lẽ sẽ được đi cứu hộ và thực hiện công tác bên ngoài khu vực quanh đây. Có thể nói Diên và Lam khá nổi bật. Tối qua hai đứa đã xong bài kiểm tra và lên chức thành viên chính thức. Thành tích cực kỳ tốt, xử lý được gần bốn gia đình Xác Sống, cứu hai người sống sót. Đúng là hai con người ưu tú."

Công bằng mà nói thì Việt Quân chả ngạc nhiên tí gì. Hai con nhỏ đó ấy mà, miệng thì ra rả tự chê bai chính mình như bịch rác trôi giữa chợ không bằng, nhưng điểm phải cao chót vót mới chịu cơ. Nó thấy nhiều rồi. Nó đã tốn hai năm ngước nhìn con nhỏ hiên ngang đạp từng bước từng bước lên đỉnh cao, trong khi mình cách xa trăm thước vẫn đang cố chạy. Ai thấy lạ, chứ nó đã quá quen. Quen đến nỗi nó không buồn để ý thêm. Quen đến nỗi nó chẳng thể ghen tị được nữa.

Đúng vậy, nó không tị nạnh với con nhỏ tí nào hết.

Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần một lời khen có cánh bay qua trước mắt nó, đậu trên vai Xuân Diên, nó lại cảm giác trong miệng bừng lên vị cay đắng nồng nặc. Mỗi khi chiều cao vượt con nhỏ cả hai gang tay tuột khỏi mắt người nhìn chỉ vì một thế đứng ngang nhiên, một cái đầu ngẩng cao, một lời bình sắc sảo, nó thấy lồng ngực đau như cắt.

Hai con người ưu tú.

Ưu tú. Việt Quân biết bản thân đâu đến nỗi nào, vậy mà nó chưa từng nghe người nào cho nó hai chữ ưu tú. Không phải thầy cô giáo. Không phải ba mẹ, ông bà, họ hàng ba đời, em họ em ruột. Không phải những đứa bạn xếp hạng dưới nó. Không một ai. Cái mác ưu tú siêu phàm ấy chỉ thuộc về một mình Diên.

Nhưng nó đã luôn luôn khao khát nghe ai đó khen mình như thế. Nó đã luôn luôn muốn được như con nhỏ.

Nó đã luôn luôn muốn mình ưu tú.

Nhìn lại bản thân đi, thằng ngốc, nhìn cái đôi chân gãy vỡ thảm hại đang lết từng bậc từng bậc xuống cõi âm, nhìn hai bàn tay đã buông xuôi trên sàn. Thấy không, nó đúng là yếu đuối quá thể, đến cử động còn không xong. Như vậy mà là vinh quang sao? Nó trả được thù bằng hơi thở tàn tạ này sao? Nó sẽ dừng bước ở nơi đây, không hét nổi một tiếng, không vung nổi một đòn, không giết nổi một kẻ thù sao? Nguyễn Việt Quân, mày chẳng hơn gì một con sên hèn nhát.

Nguyễn Việt Quân, đừng bao giờ quên.

Mày đã sống ngày này sang ngày khác, cố gắng biết bao nhiêu, tốn cơ man là mồ hôi nước mắt, vậy mà mày cứ thua Diên. Con nhỏ thì xuất sắc, mày thì thất bại. Con nhỏ ưu tú. Mày thì không.

Có xông pha trên tiền tuyến bao nhiêu trận chiến, mày sẽ mãi là một thằng hèn. Mày núp trong bóng tối quá lâu, mày chỉ biết khoan khoái tận hưởng bóng râm mát mẻ mà chẳng thấy được lò nung.

Ba đã chết, mẹ đã chết, em đã chết, ông bà đã chết, bạn bè đã chết. Tất cả mọi người đều đã chết. Mày yêu thương họ mà, đúng không? Mày muốn họ hồi sinh mà, đúng không? Mục đích duy nhất để mày tồn tại trên thế giới này là khiến họ yên tâm nhắm mắt dưới suối vàng. Là giết Diên Trắng.

Đứng dậy, Việt Quân. Dù khẩu súng đã bị đánh bay sang tít phía bên kia phòng, hai tay mày thì bị ghìm lại. Dù ba trăm khúc xương đã gãy nát tan tành, dù từng thớ cơ đứt phựt, dù sức lực không sót lại một giọt, dù máu chảy cạn khô, mày vẫn phải tiếp tục đấu tranh. Mày không thể đầu hàng. Mày đã giơ quá nhiều cây cờ trắng rồi, bây giờ là lúc màu đỏ chiến thắng phấp phới trên cao. Cho nên, nghiến răng chịu đựng đi. Đứng dậy đi.

Mày vẫn còn một vũ khí mà.

Có lẽ thứ năng lực siêu nhiên này đã luôn cư ngụ trong Quân, co ro ngủ yên chờ ngày được đánh thức. Hoặc có lẽ con quái thú đã vươn đôi cánh dài từ lâu, chỉ có nó cứ mãi đóng đóng gõ gõ những song sắt và gông cùm. Bởi vì khi nó dồn hết sức bình sinh vào tay, nó thấy trong cơ thể một nguồn sức mạnh lớn lao đang nâng đỡ nó. Nó thấy bóng dáng đen ngòm đứng trước mặt gương cuối phòng, tấm thân cao gầy mờ ảo, làn sương tuyền màu cái chết uốn quanh người như áo choàng. Nó hình như đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt rồi, dáng người kia thân quen như một người bạn lâu năm. À phải, ở nhà Diên, thấp thoáng sau lưng Diên Trắng. Đó là Thần Chết. Nhưng Thần Chết không ném nó xuống cõi địa ngục.

Thần Chết mỉm cười với nó.

***

Có tiếng bước chân. Ai đó đang đến, bằng những sải chân dài nhanh nhẹn, đạp lên mớ lá khô phủ đầy khu vườn trước cổng. Ai đó đang đứng sững lại cách nó một cánh tay, trơ ra như bức tượng đá, nín thở nhìn nó. Một giây trôi qua như một trăm thiên niên kỷ. Một khắc chạy đi bằng hàng giờ liền lặng thinh. Một khoảnh khắc, mắt bên dưới ngước lên, mắt trên kia cúi xuống, hai tròng đen giao nhau trong tích tắc. Và ai đó lặng lẽ khom người, quỳ xuống cạnh nó.

"Vậy thôi. Vậy thôi đó." Giọng nói ấy quen thuộc lắm, mà nghèn nghẹn đến lạ kỳ. Câu chữ cứ dán hết vào nhau như líu lưỡi, từng tiếng gằn ra cùng một thứ cảm xúc nó chẳng biết gọi tên ra sao... hối hận chăng? Đây là lần đầu nó nghe những cảm xúc chân thật cỡ đó đến từ một tiếng nói đấy, kỳ lạ ghê. "Nhiêu đây đã đủ chưa?"

Một người khẽ lắc đầu, tan biến vào màn đêm.

***

Những cơn đau đã dịu đi thấy rõ, y như trận đại hồng thủy quét chơi chơi quanh thế giới một vòng rồi xuống biển ngủ tiếp, chỉ có chút cảm giác tê tê ở lại trong những đoạn xương từng gãy đôi và vài vết bầm ban nãy còn tím ngắt.

Cơ thể không bị giày xéo thì thoải mái hơn nhiều, nhưng nếu phải chọn thì Việt Quân thà đau đớn. Nó chẳng phân biệt nổi thật giả nữa. Cả thân nó như cục bông trôi dạt trên mặt nước, không giác quan nào hoạt động bình thường, mắt mờ mờ, đầu óc choáng váng, tay chân nặng trịch. Hình như nó đang nằm trên mặt đất. Trời lạnh, sương đêm bện với không khí vờn quanh nó. Sao nó ra đến ngoài trời được vậy? Xác Sống kia chết chưa? Ngôi nhà vừa nãy biến đâu mất tiêu rồi?

"Dĩ nhiên là do tôi." Ai đó trả lời câu hỏi trong đầu nó. À, còn ai trồng khoai đất này ngoài Gehenna chứ. Trước khi Quân kịp mở miệng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, chị ta chen vào nói tiếp. "Đừng cảm ơn. Đừng." Hít một hơi thật sâu, chị ta thì thào. "Xin lỗi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro