| Phần Ba: Chim nhại trong lồng kính |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió lạnh lùa vào phòng.

Cô bật dậy ngay khi thấy hai tấm màn tung bay. Hơi thở đẫm hơi sương của đêm khuya len sau những lớp màn mỏng như tơ, uốn quanh các kệ tủ nghiêng ngả, lật tung mớ giấy lộn phủ đầy sàn. Điều hòa trong phòng không hề bật. Đến thứ áp lực siêu nhiên đang đè lên cả phòng cũng kỳ cục. Buổi tối mùa đông sao có thể làm nhiệt độ lên xuống thất thường hay đổ nguyên một biển floresel lấp phòng thay không khí thế được.

Người làm được chuyện đó, không phải cô ta thì còn ai nữa?

"Chào buổi tối nha." Cái giọng điệu tươi tắn kia chả có ích gì ngoài làm cô suýt nhảy dựng.

Một bóng người đứng cạnh cửa sổ, im lặng nhìn cô. Trong bóng tối, màu trắng bóc của cô ta khoác theo một vẻ thê lương như oan hồn âm phủ, trông ghê chết đi được (thôi thì ít ra cô ta đã chịu đứng đàng hoàng chứ không lơ lơ lửng lửng nữa, cô ta mà bay thật chắc cô chết không nhắm mắt). Cô ta không nói không rằng, chỉ khoanh tay như chờ đợi, miệng cười vui vẻ.

"Đến làm chi?" Ngồi thẳng dậy, cô gật đầu chiếu lệ coi như chào.

"Không có gì. Tới giao việc ấy mà."

"Ồ."

"Sao? Tính bỏ việc à?"

Cô lặng lẽ nhìn xuống, nét cười đã nhạt đi trên khóe môi. "Rõ là không."

Vẻ ngoài xinh xắn lấy lòng người khác dễ hơn lấy đồ trên kệ này, tính cách thân thiện kết thân với mọi người này, nụ cười thường trực này, tất cả chỉ là một vai diễn. Những lời cô nói đã được viết sẵn trong kịch bản, cô chỉ việc thả mình hóa thân vào nhân vật sao cho thuyết phục. Từ điển của cô tuyệt đối không có hai từ 'bỏ việc' – nhất là khi bản thân cô đã bằng với một công việc mệt mỏi.

Mà cô là ai cơ chứ? Diễn viên đại tài, kỹ năng xuất thần dư sức thuyết phục mọi khán giả, kinh nghiệm đầy mình. Thêm hay bớt một nhiệm vụ có nhọc nhằn gì, chỉ thay đổi vài câu thoại, thả vào tí gia vị là cùng. Cho nên, như bao lần, cô lập tức đồng ý.

Dặn dò đã đời suốt gần năm phút, hình như cô ta mới sực nhớ ra một vấn đề tối quan trọng khác. "Cái vụ Minh Châu với Việt Quân á... đừng có sơ suất gì nhé."

Cô nhún vai, mỉm cười. "Sơ suất gì? Chẳng phải cái cô Anne kia đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc sao?"

"Hoàn thành thì đúng thật, cơ mà... nói xuất sắc thì hơi quá." Cô ta phẩy phẩy tay. "Tôi thích cô hơn. Dù, ờm, dạo này cô hơi dễ phân tâm."

"Cảm ơn, tôi rất xúc động. Còn nữa không?" Ai chứ cô thì có giới hạn thức khuya rõ ràng đấy. "Có gì thì nói hết ra đi. Tôi muốn đi ngủ sớm tí."

"Ừ ừ, cứ thoải mái, tôi không có bắt nạt nhân viên đâu. Tôi chỉ nhắc cô cái này."

Cảm giác lạnh lẽo truyền đến da cô.

Trước khi cô kịp nhích một ngón chân, bàn tay cô ta đã đặt trên má cô, những ngón tay bé nhỏ giữ chặt cô như cái còng trên cổ. Lạnh ngắt. Lạnh tê tái, lạnh như thể sau lớp da kia chỉ có một vùng đất chết quanh năm tuyết phủ, nhưng không phải cái lạnh thân thể mà là từng mũi kim nhọn, từng ngọn giáo buốt giá găm vào linh hồn. Cô ta chỉ là đứa nhóc, thanh niên như cô đáng ra phải vùng thoát được, tay cô ta còn chả cứng cáp như da thịt người thường, nhưng sức lực trong cô đã biến đi đâu mất. Như thường lệ, cô không buồn phản kháng.

Mắt cô nhìn vào mắt cô ta, cố tìm kiếm một cảm xúc rõ ràng trong tròng mắt xám. Tất cả những gì cô thấy là một vực thẳm đen ngòm vô đáy.

"Cô là đôi mắt của tôi. Cô không có mong muốn cá nhân, không có suy tính riêng, không có gì hết." Cô ta vẫn giữ chất giọng ngọt lịm đường phèn, nhưng những lời thốt ra thì như nọc độc. "Sứ mệnh duy nhất ở cô là quan sát mọi thứ, là làm theo những gì tôi bảo, chỉ tôi và một mình tôi thôi. Nhớ chưa?"

Không chờ cô gật đầu trả lời, cô ta đã phì cười thích thú rồi tan biến vào không trung nhanh như cơn gió thoảng đêm đông. Chỉ có làn hơi sương tuyết vấn vương nơi căn phòng ngủ nhỏ, giữ lại cái lạnh mơ hồ sau bóng lưng cô ta.

Đương nhiên rồi. Đương nhiên tôi nhớ.

Cô với tay đóng cửa sổ, khép lại lớp màn còn bay bay.

***

"Tôi là ai giữa thế gian này?

Là gió, là biển, là mưa bay

Tôi là ai, sao không người thấy?

Vạn câu hỏi, tôi cũng chẳng hay."


"Tôi muốn gì trong cuộc đời tôi?

Muốn nhớ lại tháng năm bồi hồi

Tôi muốn gì, ước gì, tôi ơi?

Giấc mơ đẹp, nhưng đã xa rồi."


"Tôi tìm gì ở biển vô biên?

Tôi có gì sau nụ cười hiền?

Tôi cần gì, ảo ảnh, phép tiên?

Tôi còn gì, mảnh hồn ngả nghiêng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro