#28/ Tâm sự tuổi hồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, gió mát, mây trôi lững thững, nắng như mật ong trải lên đường lát bê tông một lớp vàng nhạt ngọt ngào đáng yêu. Trầm Nguyễn Xuân Diên vui vẻ dù không mấy yêu đời ngồi trên yên xe, mắt tận hưởng thời tiết, chân phóng vèo vèo với tốc độ đủ dọa sợ gián bay.

Bỗng nhiên, một bóng người cao nhồng đi ra từ phía tay phải nó.

Ở đấy đúng là có một công viên chó mèo nho nhỏ thông sang đường bên cạnh, cửa luôn khóa chặt, tuy nhiên chỉ cao ngang đùi nó, trèo qua dễ ẹc. Nó mãi thả hồn theo mây nên quên mất tiêu. Mà khi nó nhớ ra thì đã quá muộn màng: con xe thể thao xịn thì phi nước đại, nó cách người đang đứng hình năm giây đằng kia mỗi một cái đạp chân. Một phần tư giây nữa là tai nạn giao thông.

Không còn cách nào khác. Nó dứt khoát bẻ tay lái.

Như một lẽ đương nhiên, chiếc xe đạp nào trên thế gian này quẹo nổi cái góc hiểm độc đó. Xe nghiêng ngả, con Diên té lăn ra mặt đường bê tông.

Hú hồn chim én, may mà không tông thật.

"Xin lỗi xin lỗi, mình quên nhìn đường, bạn... Ơ?"

"Ủa?!"

Ái chà. Trùng hợp ghê. Nguyễn Việt Quân.

Bộ nó là đứa dính mệnh Thiên Sát Cô Tinh xui tận mạng trong truyền thuyết hả? Hay nó bị sao quả tạ chiếu trúng? Sáng sớm thì đồng hồ ngỏm cù đèo, làm nó bị má trẻ Yểng Lan túm đầu lôi dậy, trưa thì lộn nhào một vòng rõ đau xuống cầu thang lát đá cứng ngắc, chiều định đi chơi cho gió thu xua tan nỗi buồn lại đụng trúng cái đứa nó ít muốn gặp nhất. Ôi, đời là những niềm đau.

Trầm Nguyễn Xuân Điên Hết Cả Đầu nhanh nhẹn dựng xe, nhảy phốc lên yên, mặc kệ tay chân rát như xát muối vì cú ngã vĩ đại. Nó thản nhiên vẫy tay. "Mình không quen bạn. Vĩnh biệt."

Dứt lời, nó đạp một cú cật lực và phóng đi như một vị thần.

"Ê, đứng lại coi bà già kia!"

"Uả mình bảo mình không quen bạn rồi mà?!" Não thì xúi con Diên cứ bay thẳng về nhà luôn đi, nhưng tay nó thì bóp thắng. Thằng Quân mau mắn trờ tới, trông không mệt mỏi tí gì dù vừa chạy nước rút đuổi theo xe đua.

"Mắc gì chạy nhanh vậy má?"

"Ông á." Người đâu mà chân tới nách lại còn sài dài trăm thước.

"Nè nha, nói chuyện với người không quen không thân lịch sự ghê ta."

Ừ, mình chịu thua, vừa lòng chưa. Nó thở dài liếc sang. "Bạn nói gì với mình thì nói lẹ lên mình về."

Giờ lại đến lượt Nguyễn Việt Quân đơ cứng người như đứt Wifi.

Miệng thằng Quân hết há ra lại ngậm vào, ngón tay co co duỗi duỗi liên tục chả khác nào lên cơn co giật, mắt dành tặng con Diên ánh nhìn trao gửi ngàn lời yêu thương thường dùng để quan sát gián trên tường hoặc muỗi trên da. Đồng tử đảo một vòng khắp trái đất, dừng lại ở Diên, du lịch thêm một lần, cuối cùng vẫn yên vị chỗ Diên.

"Ờm..." Sau ba mươi giây, Việt Quân nói được mỗi một câu. "Bà cắt tóc hả?"

Không bạn, mình cắt đứt mối tình Thanh Anh Hoằng Lịch thuần khiết thuở xưa mai nở xanh rờn ngựa hí điếc tai nhé.

Trầm ngâm suy nghĩ lâu ơi là lâu mà rốt cuộc chỉ thở ra lời nhận xét không thể hiển nhiên hơn là sao? Mấy lần chạm mặt nhau tuần trước, mắt Việt Quân đui mù có chọn lọc nên không thấy tóc nó bị chặt mất phân nửa phải không?

Nó đáp trả bằng cái mặt khinh bỉ thấy rõ. "Ừ. Ông không cắt tóc hả?"

Bạn nào đấy liền nguýt con Diên một cái theo đúng kịch bản kiếm chuyện gây sự bình thường của hai đứa. Cười hả hê, nó khịt mũi quay đi.

"Mà bà đi đâu đây?"

"Đạp xe tập thể dục các kiểu, có gì làm nấy. Chị chung nhà với tôi đang dọn nhà, tôi phải ra ngoài lánh nạn." Ở trong ấy thêm chừng năm mười phút nữa là con Diên bị nghiền thành bột mịn tan trong nước luôn, có cho mười lá gan nó cũng chạy.

Việt Quân săm soi mặt nó. "Bà bày bừa quá nên sợ chỉ la hả?"

"Ờ đúng. Chứ ông đi đâu?"

Nó nhăn nhó. "Tìm Gehenna."

"À à, cái cô hướng dẫn của ông đó hả?"

"Ừ cổ đó. Cổ bảo có tìm thì qua khu bên này tìm, mà tôi có biết nhà cổ đâu. Cổ kêu có cái bụi dâm bụt."

Không nói không rằng, nó leo xuống khỏi xe đạp. Vài vòng phố tìm người hộ bạn cộng chục mét hơn từ chỗ nó về nhà, dắt xe có gì khó.

"Uả từ từ," Nó sực nhớ ra. "Hình như nhà trông con nít bên khu bên kia, bên đây là mấy người ở một mình á. Gehenna ở chung với Châu, Ngọc, Giang đồ mà."

"Ê sao bà biết Gehenna trông trẻ?"

"Mạng lưới thông tin của mình rộng lắm bạn hiền à."

Chẳng qua là, một ngày nọ, trái tim đầy lòng nhân ái và từ bi của con Diên tự nhiên nhớ ra nó có một gia đình nhỏ hạnh phúc to không rõ tình trạng tinh thần hiện tại thế nào nên lò dò đi hỏi thầy Hoàng. Nhờ công anh, nó nắm tường tận địa chỉ nhà, người chịu trách nhiệm quản lý nhà, thậm chí cả vị trí phòng ngủ của Châu và Ngọc luôn.

"Má, y chang mấy bà stalker biến thái." Việt Quân nhích ra xa. "Eo."

"Người ta lo lắng cho bạn bè mà nói vậy đó hả? Tổn thương nha."

"Xí, bà mà tổn thương cái gì."

Nó giả bộ húc đầu xe vào tấm thân còm nhom trước mặt. "Uả bạn mình là người chứ có phải AI đâu mà không biết đau. Rồi cuối cùng là tìm Gehenna ở đâu để mình tìm phụ bạn xong mình về."

Việt Quân ngậm miệng ngay lập tức.

"Thôi người ta nói tìm đâu thì qua đó đi, có gì không thấy thì qua tận nhà. Cần chỉ đường không?"

"Ừa, cần." Quân gật đầu.

Và con Diên, với tâm hồn bao dung độ lượng như nàng Vũ Nương, lại kiên nhẫn chỉ bảo từng chút một. Bạn không quen khu Hưng Thái chứ gì, ối dồi ôi nhìn cái mặt tấm chiếu mới ngơ ngơ của bạn là mình biết tỏng. Ngu thì dựa cột nghe nè, giờ bạn đi đường này, ra tới chỗ nọ thì quẹo trái, cái nhà có cây ngọc lan là nhà mình đó, đẹp không? Không đẹp thì coi chừng mình. Ừ, đi tới cuối ngõ là thấy nhà bạn đang tìm, trước nhà có cây hoa sứ rụng trắng cả đường, khỏi lo không nhận ra.

"Rành quá vậy bà già."

"Xời, đương nhiên. Tôi ở đây từ hồi mới đẻ đó." Được tầm ba tháng thì về Biên Hòa.

"Ghê ghê. Bừa nào chết đây luôn cho trọn vẹn."

"Rớt nết dưới đất kìa, lượm lên tích đức cho con cháu cái coi." Mồm miệng như Quân, đừng nói để đời sau hưởng ké tiếng thơm, giải hết khẩu nghiệp sinh thời được kể cũng tài.

"Chó chê mèo lắm lông." Đương sự 'xì' một cái rõ khó chịu. "Nết mình tốt chán, nết bạn như bạn hèn gì ế xệ."

"Tính ra ông mới là đứa thất tình á?"

"Chắc bà không thất tình ha?"

À, ừ nhỉ. Nước đi vừa nãy mình đi sai, cho mình đi lại nhé?

Nói chứ, nếu cái con người Nguyễn Việt Quân gan dạ kia dám xỉa xói nó với những lời lẽ sặc mùi ngứa đòn như vậy ngay giữa lớp, nó sẽ không ngần ngại tung một cái tủ đứng to đùng thẳng vào họng để tâm hồn thanh thản. Người ta đặt sự học lên hàng đầu, ai rảnh đâu đấu võ mồm.

Có điều, bây giờ nói linh tinh hóa ra lại thoải mái đến lạ.

Tự dưng con Diên thầm nghĩ, thằng Quân muốn đâm chọt nó bao nhiêu cũng được.

Cứ công khai tuyên chiến đi, nó sẵn sàng vác pháo ra đánh nhau khô máu tới sáng mai. Cứ lườm nguýt và chọc ghẹo đi, nó tiếp chiêu liền luôn. Cứ nói chuyện với nó tiếp đi, chuyện cô Gehenna bắt làm mấy bịch rác tan thành tro, lấy lý do là tập luyện, chuyện cái phòng dơ dáy toàn bụi là bụi ép người ở phải dọn bở hơi tai, chuyện trời chuyện đất, chuyện gì cũng được, nó sẽ ngồi đây và thi thoảng chọc ngoáy đôi ba câu và lắng nghe thật chăm chú.

Cứ như thời học chung lớp đi, một đứa sầu đời kiếm chuyện cãi nhau cho đỡ buồn, một đứa biết là bả mà vẫn táp lẹ vì đang chán. Hai đứa chí chóe cãi cọ một hồi là vui tươi hẳn ra.

Cứ như khi xưa đi, để nó tự thôi miên bản thân bằng mộng tưởng hão huyền rằng, dù chỉ trong một tích tắc thôi, một giây thôi, mọi thứ có thể trở lại như cũ. Nó đang bà tám với bạn, mọi người đều đang sống như thường lệ. Không ai rời xa mái nhà thân thương. Không ai đau khổ, khóc lóc. Không ai chết.

Cứ như vậy mãi mãi đi.

"Rồi, ờ... mấy bữa nay ông OK không?" Diên kiếm bừa một chủ đề để nói.

Tận hai người với nhau mà chỉ lầm lũi cắm mặt xuống đất dắt xe, hướng mắt lên trời đi bộ, lâu lâu thấy nhà nhiều cây cỏ thì lạng qua một bên dòm qua hàng rào nhà người ta xem có bụi dâm bụt đỏ choét như lời đồn không, không thấy lại ngậm miệng đi tiếp. Ngượng ngập chết.

"Tại, kiểu," Nó ngập ngừng. "Lúc mấy người được sắp xếp về nhà này nọ thì tôi không có đó, nói chung tôi không biết mấy người giờ như nào nên hỏi thôi."

"Trời ơi cứu tôi cứu tôi, bà Diên bả lo cho bạn học. Trời sập."

"Ê tôi đang sâu sắc đang tâm lý thì cho tôi sâu sắc thêm tí nữa không được hả? Mắc gì làm người ta cụt hứng hoài vậy má?"

Chó mèo cạp nhau đứt đuôi xong, sắp chuồn về ổ gặm nhấm vết thương lòng (?) tới nơi, Việt Quân mới chịu nói năng đàng hoàng như người có ăn có học đầy đủ. Giai điệu hồi tưởng quá khứ thê lương trong phim giờ vàng vang lên. Nó tránh ánh mắt chằm chằm của Diên, lững thững đi vài ba bước. Đến lúc con Diên dám chắc nó không muốn trả lời, định tìm trò gì vui vui đánh trống lảng cho bầu không khí đỡ gượng gạo, Việt Quân nhún vai nói, giọng ráo hoảnh.

"Thì... ừ. Nhà cửa có người dọn cho, đồ ăn có người nấu sẵn, ăn với ngủ thôi là hết ngày. Chán thì kiếm gì làm hoặc học tí đỡ chán, chứ có việc gì đâu, OK quá mà." Nó ngừng một tí rồi mở miệng như muốn nói thêm, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Cái Diên muốn hỏi là sức khỏe tâm thần của nó cơ, còn đủ trụ lại trên nhân gian oan nghiệt hay sắp noi gương Đen nhảy sông rồi ấy. Tuy nhiên, nó nghĩ nó không nên khoét sâu vết thương của người khác thì hơn. "Nghe nói ông vô Quân Đoàn rồi hả?"

"Bà vô được thì tôi vô được, tôi cũng có cái thứ này," Việt Quân huơ huơ tay. "Như bà mà. Làm được gì thì làm. Không xài uổng."

"Bạn nhắm bạn xài tốt như mình thì bạn bớt ngủ lại nha." Diên cười khả ố. "Ngữ mình bây giờ là chạy nhanh hơn bạn, khỏe hơn bạn, giỏi hơn bạn..."

"Lát gặp Gehenna tôi sẽ xúi cổ luyện tôi sấp mặt ra để lần sau tôi đấm bà lòi họng." Y như rằng, Quân độp lại ngay.

"Đá vào lời ra hả bạn tôi? Uả hết phố rồi?"

Và, đoán xem? Một cọng tóc nhuộm hai màu nổi bần bật của Gehenna tụi nó còn chưa thấy, huống chi là người thật. Mệt mỏi.

"Thôi, chịu." Với câu chốt hạ đầy dứt khoát cho màn mài đế giày khắp các nẻo đường khu Hưng Thái, Nguyễn Việt Quân chính thức dẹp gọn công cuộc tìm tung tích Gehenna. "Qua nhà cổ đại đi, mệt quá. Cám ơn bà chỉ đường."

"Ừa ừa, cám ơn ông nha."

"Hả? Chi vậy bà nội?"

"Bắt tôi đi bộ một đống chả để làm gì." Nó giả bộ gạt mồ hôi.

"Xin lỗi được chưa? Uả mà bà tự nguyện nhá, liên quan gì tới tôi hả bà già?"

"Ê mình đang cám ơn bạn vì cho mình tập thể dục miễn phí mà?"

Mạnh miệng lắm, nhưng nó cảm ơn thật lòng đó.

Thật ra, Diên sợ phải gặp mặt bất cứ ai trong lớp 7A1.

Những việc nó làm trên cây cầu Ghềnh khúc khuỷu hôm ấy, những bí mật nó chôn giấu dưới tận đáy lòng, không buồn chia sẻ với ai, nó biết nó không dễ gì được tha thứ. Chỉ có Đen, người duy nhất trên đời thấu hiểu từng cảm xúc nhỏ nhen nhất của nó, có thể thông cảm cho nó. Minh Châu, Bảo Ngọc, Việt Quân đều sẽ tức giận. Dù thời cắp sách đến trường có thân thiết đến mấy, nó phạm tội tày trời thì cũng thành thân ai nấy lo. Nó không hối hận, nhưng nó không thể giải thích.

Nếu họ biết đứa gây nên tận thế, đứa giết chết ba mẹ ông bà, người thân, bạn bè họ là nó, nếu họ biết đứa dấy lên màn gió tanh mưa máu, dệt ra cơn ác mộng ám ảnh này, bóp méo thế giới xinh đẹp trước kia là nó, nếu họ biết nó ích kỷ, hèn nhát, xấu xa, méo mó đến mức nào... Nó không dám tưởng tượng nữa.

Cho nên, con Diên nói một câu cảm ơn. Vì đã không chỉ trích nó, không kết tội nó, mà vẫn vui vẻ trò chuyện với nó như chưa từng có gì xảy ra. Từ tận đáy lòng mình, nó thật sự biết ơn.

Trời tối thui, gió cắt da cắt thịt, mây che mất mặt trăng, ánh sáng đèn đường leo lét rọi xuống mặt đất một màu trắng đục hoen ố. Trầm Nguyền Xuân Diên, sau khoảng chục vòng giải trí chân cẳng quanh khu Phú Mỹ Hưng quận bảy, trờ về đến cổng nhà. 

**********

Author's Note: Lâu không viết lại về tụi nhỏ này, thành ra mới nhập được mấy dòng thoại là thấy đứa nào đứa nấy OOC quá trời. Chán ghê. Viết thêm một hồi nữa chắc Diên và Quân nắm tay nhau nối lại tình (???) xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro