behind the scenes with the real dien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Diên chăm chăm nhìn cái màn hình sáng trưng trước mặt, tay ngọ nguậy lung tung trên bàn phím mà mãi vẫn chẳng gõ được câu cú nào cho ra hồn.

À, dĩ nhiên đây là con Diên thật, ở thế giới thật, có một cơ thể thật đến từng tế bào thay vì một đống mực bút bi nguệch ngoạc trên giấy vở và ký tự số hóa trên Microsoft Word. Con Diên Kỳ Ảo làm gì có thời gian (hay máy tính) để tha hồ viết lách.

Tiếc là Con Diên chính hiệu này thì không có chút xíu siêu năng lực hùng mạnh chi cả - khác xa so với con bé Xuân Diên phiên bản Ước Mơ Của Em trong thế giới giả tưởng. Mà đã không sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa thì chớ, đến bộ óc thiên tài của con bé kia nó cũng không có nốt thì thật là khốn đốn. Một đống tình tiết móc nối như cái mạng nhện trong xó nhà thì trình độ của nó có mà nằm mơ mới viết nổi ấy. Thôi thì cố gắng. 

Quay lại chuyện chính đi, nãy giờ nó lan man muốn lạc đường luôn rồi. 

Nhưng chủ đề là gì vậy...

Nói theo kiểu tự hào của những tác giả trong nghề đã lâu (không bao gồm cái đứa khùng điên đang viết) thì những cô cậu học trò dễ thương hết mực mà những độc giả biết là con nuôi của nó. 'Con nuôi', không phải con ruột, vì thật ra đa số bọn họ không thuộc về nó mà chỉ là những hình mẫu đi vay đi mượn từ nhiều người khác. Và nó thành tâm cầu nguyện rằng những nàng thơ, chàng thơ xấu số bị đem ra làm khuôn đúc cho bia đỡ đạn đấy không bao giờ tìm ra truyện này. Nó không chắc là họ sẽ vui vẻ với sự phóng đại và tái chế hình tượng đầy ngẫu hứng của nó. 

À thì, đây đại để là cách làm hữu hiệu nhất của con Diên mỗi lần nó không bằng lòng với bạn học cùng lớp: nó sẽ chế tạo ra bản sao giả tưởng của họ, và bùm, bom nổ súng bắn dao chém rựa chặt. Những lời phàn nàn của nó về lớp có rất nhiều, đến nỗi nó có thể chép đầy cả một cuốn vở  Thành Đạt loại hai trăm trang bằng những đoạn văn miêu tả chi tiết.

Tuy nhiên, ở phần hai này, số lượng nhân vật được dựa trên nguyên mẫu bạn cùng lớp đã giảm đi đáng kể. Ví dụ như Andrea, anh em Huang và Hui, Hà Nhi và hằng hà sa số những người khác mà nó chưa buồn sáng tác ra tên vì chưa viết đến (đúng thế, mọi người nghĩ không sai vào đâu được, Diên đích thị là kiểu tác giả tay viết đến đâu thì đầu nghĩ đến đấy).

Đây chỉ là vài lời chia sẻ đầy đau khổ của một người viết đang bế tắc - và quyết định gõ thứ linh tinh này thay vì cày cuốc tiếp với đứa con tinh thần. Gửi lời chào tạm biệt thân ái nhất, và chân thành cảm ơn bất cứ ai chịu khó đọc đến dòng cuối cùng vì chắc chắn là Diên viết vừa nhiều vừa lan man tản mạn khủng khiếp. 

Xin lỗi các bạn. Diên - cả thật lẫn giả - chỉ muốn nói rằng nó yêu các bạn nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro