#0/ Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên thật lòng không biết có cái vấn đề đáng ghét nào đã xảy ra với khả năng định hướng vốn rất ổn định của nó. 

Quả cầu đen khổng lồ mà nó sáng tạo ra từ năng lực mạnh vô đối của Đen đang trượt mượt mà trên mặt sông Đồng Nai - và một đoạn sông nối liền, nó quên béng mất tên - một cách cực kỳ ngon lành thì bỗng dưng tông phải gì đó. Một tiếng rầm đinh tai nhức óc vang lên, làm trái banh rung lắc. Chấn động không lớn, đương nhiên, nhưng quá đủ để quấy nhiễu sự tập trung của nó - đồng nghĩa với việc phá hủy trái banh - và thế là cả đám bị hất cẳng tung bay lên trời. Nó cố tóm lấy càng nhiều đứa càng tốt, rốt cuộc tụi nó vẫn rơi rớt lộp độp như ruồi chết và lăn cù mèo trên nền đất ẩm. May là té từ độ cao một mét rưỡi thì cùng lắm chỉ trầy xước thôi chứ không chết.

Và, thật tuyệt vời làm sao, trước mặt nó xuất hiện ngay đôi giày bốt của một nhân chứng xui xẻo đã trông thấy toàn bộ, tiếng 'ồ' ngưỡng mộ và đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên đập vào đôi tai thính của nó như thông báo. Diên đã bị phát hiện, giấu giếm bao nhiêu thành công Dã Tràng. Nó sẽ cần phải lo lắng về cách thanh minh chống chế cho thuyết phục rồi đây. Người kia chưa bắt đầu nhồi cả tràng câu hỏi vào họng nó - và thậm chí không hỏi xem nó bay cao té nặng thế thì xương cốt còn hoạt động không - có lẽ là đang bận xử lý thông tin thị giác ngoạn mục và phép màu kỳ ảo vừa diễn ra trên sông.

Nó thề có Trời chứng giám, nếu bàn tay nhơ nhuốc của định mệnh từ chối chịu trách nhiệm thì nó không tìm ra lý do gì khác. Nó không tin tưởng vào sự trùng hợp ngẫu nhiên.

"Chị là ai?" Diên chống tay, lồm cồm ngồi dậy. Như tụi 7A1 đang bất tỉnh nhân sự (vì bị bạn bè tua nhịp tim) thì không sao, nó tỉnh táo thì nó nên tỏ ra lịch sự, và sự lễ độ thì không bao gồm nằm bẹp dí một đống dưới đất hay giao tiếp bằng vẻ mặt nhăn nhó ủ dột. Ngoại hình của người trước mặt vừa đập vào mắt - đúng hơn là soi lên hai tròng kiếng một ánh sáng chói lóa - nó đã ngẩn người ra. 

Nó chỉ có một chữ: nữ thần. Chị là người xinh đẹp nhất nó từng thấy, với mái tóc vàng chóe uốn lượn trên đôi vai, khuôn mặt trái xoan hoàn hảo như những bức tượng bán thân thời Phục hưng, và da dẻ chị trắng trẻo mịn màng đến nỗi cái mặt mụn của nó không thể không ghen tị. Chị cao, thon thả và hoàn mỹ, đôi mắt to tròn lấp lánh như đá quý. Nếu ông Trời cố ý sắp đặt chị ở đây để đốn hạ trái tim đơn phương đau khổ của con Diên thì hẳn là ông đã tính toán đầy cả một trang giấy.

Tiếc là nó bây giờ không dư dả công sức mà lo nghĩ chuyện nhan sắc. Nó đoán chị thuộc về một tổ chức quy củ nào đó liên quan đến quân đội - hoặc thực hiện những công việc tương tự. Chị mặc bộ quân phục màu xanh lá đậm đặc trưng của lính, trên người là chiếc sơ-mi có tận sáu túi áo lớn nhỏ đính trước ngực áo để đựng đạn dược, và chân nhét trong đôi bốt nhà binh bóng lộn cao đến đầu gối. Dĩ nhiên, quan chức thì không được xõa bung tóc tai ra và lang thang quanh sông mà không cầm vũ khí gì đàng hoàng trên tay. Nó nghiêng về giả thiết lính đánh thuê hay một chính sách mới lập ra hơn.

"Andrea Wilson," Chị nói bằng kiểu tiếng Việt ngọng nghịu của người nước ngoài, "Xin lỗi em, chị mải nhìn nên không thấy em..." 

Chị chìa tay ra, đôi mắt xanh tuyệt mỹ nhìn thẳng vào mắt nó với vẻ hối lỗi khiến khả năng ngôn ngữ của nó tự dưng bay đi đâu mất. "Không sao đâu ạ." Diên không có nhiều dịp may để thực tập kỹ năng sử dụng kính ngữ đúng lúc đúng chỗ một cách có chiến lược, nhưng nó tự tin là lý thuyết thô đủ để sự lễ phép của nó được đánh giá cao. Với bạn bè thì nó ăn nói bạt mạng, với người lớn nó lại thành đứa trẻ được dạy dỗ cẩn thận, chẳng trách Quân chê nó hai mặt.

"Mấy giờ rồi ạ?" Nó dò hỏi, lần này là tiếng Anh để chị dễ dàng phát âm. Andrea vén cổ tay áo lên xem giờ - cái đồng hồ đeo tay của chị hình như giống y hệt cái cũ của mẹ, vừa nhỏ gọn lại vừa có cái khóa cài khó đeo chết đi được.

"Bảy giờ sáng."

Ồ. Trừ phi một ai đấy hơi quá rảnh rỗi và dở hơi đã quay ngược thời gian cho nó tiết kiệm vài tiếng mệt mỏi - không có đâu, nó dám chắc - thì Diên quả thật đã lèo lái con thuyền đen thui phiền phức này từ gần trưa hôm qua đến tận sáng. Sông Đồng Nai không dài đến thế. Nó cần phải xem lại tốc độ di chuyển của mình rồi.

"Chị là quân nhân ạ?" Nó hỏi tiếp.

"Đúng một nửa." Chị gật đầu, "Chị sẽ giải thích cho em sau..."

Ánh mắt ái ngại của chị quét qua hai mươi sáu cơ thể mềm oặt nằm la liệt khắp mỏm đất, quần áo dơ hầy bám đầy bùn và tóc tai thì bù xù như cái tổ quạ. Con Giang ở sát mép nước vẫn còn một chân ướt chèm nhẹp vì nhúng giữa làn sóng, một đứa con trai mà nó không thấy mặt văng vào khóm lá cây làm chúng dạt ra thành hình cái quạt to bè, và đại đa số học trò 7A1 không nằm sấp cũng lật ngửa - để đất đá và lá khô lót dưới lưng. Bây giờ nó mới để ý xung quanh: vài cái cây còm cõi vây lấy chút diện tích nhỏ xíu, phía sau là vài ba căn nhà lụp xụp dựng tạm bằng mái tôn, xiêu vẹo như muốn sập đến nơi. Và tít đằng xa, ở đường kẻ mờ mờ nơi tầm mắt nó dừng lại, có một tòa nhà cao tầng vươn lên trên một phông nền hoành tráng của hàng trăm ngọn tháp xam xám. Các bánh răng ngay lập tức khớp vào đúng chỗ.

Sự hiện đại vượt xa nền công nghiệp Biên Hòa lẹt đẹt kia. Sự hào nhoáng lấp lánh trong những mảng kiếng cửa sổ bóng bẩy dưới nắng sáng kia. Tòa tháp cao tầng nhất Việt Nam, có thứ kiến trúc kỳ dị như mười hình hộp chữ nhật ngẫu nhiên tự dưng bị dán vào nhau một cách lộn xộn không thể tả, lại còn đứt khúc như một cái cầu thang xiêu vẹo không ai đi nổi.

Đây là Sài Gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro