| Phần Một: Chào mừng, chào mừng |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trăng đẹp ha?" Nó bâng quơ lên tiếng.

Thật lòng mà nói thì lúc phát biểu câu hỏi không đầu không đuôi nghe như mớ lời tán tỉnh sến súa của các cặp nam thanh nữ tú hẹn hò ban đêm trong mấy bộ phim tình cảm ba xu rập khuôn, nó còn chả liếc lên trời lấy một lần.

Chịu thôi. Nó đã cất công cuốc bộ đi dạo loanh quanh thế này chứ không bay đi vùn vụt bằng tốc độ âm thanh như thường lệ chỉ vì muốn trò chuyện thoải mái một tí – cái miệng nó vài ngày gần đây coi bộ hơi máu me – vậy mà con người bên cạnh nó nãy giờ vẫn im ru như ngậm thóc. Một đứa trầm tính như nó bình thường sẽ không đời nào mở miệng trước, nhưng một đứa trầm tính như người kia cũng y chang. Nó đành bắt chuyện.

"Vậy hả?" Y như rằng, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, không dò ra được chút cảm xúc nào như mọi khi. "Tôi không thấy vậy."

Đúng là... trăng không đẹp thật. Đêm nay còn cách đêm rằm trăng tròn ngót nghét cả tuần nữa, hình tròn bàng bạc trên cao chỉ mới là một mảnh cong cong trắng hếu đứng im lìm giữa nền trời đen thui như mực Tàu, ngó như con thằn lằn nhuộm sơn phát quang đứng trên tường. Những ngôi sao lấp la lấp lánh luôn hớn hở nhảy múa trên trời trong dăm ba câu chuyện lãng mạn cũng không thấy ló đầu ra, cứ chui trong xó bếp để một rừng mây mù mờ mờ ảo ảo kết thành một miếng vải đen dày cui che hết sạch chút ánh sáng còm cõi ban khuya.

"Cô thích ngắm trăng hả?" Người cạnh nó nhàn nhạt hỏi, đầu ngẩng lên ngắm nghía trời đêm.

"Ờ." Nó ỉu xìu than vắn thở dài, chân khua khua đá mấy chai nhựa bay lung tung trên đường. "Từ khi cổng thông đến thế giới này được mở, tôi chưa gặp trăng tròn bao giờ cả. Chắc là chuyện hên xui nên đứa như tôi không trúng."

"Chia buồn." Nghe người cạnh mình thở ra một lời an ủi bằng giọng điệu vô thưởng vô phạt hệt như đang bàn tán chuyện nắng gắt sáng mai, nó chỉ đảo mắt chán chường, đôi chân vẫn không ngừng sải từng bước dài.

Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà nó lại đưa mắt lên nhìn bầu trời đen thui mù mờ không có lấy một mảnh ánh trăng đó, nhìn những cụm mây biếng nhác lê lết thân mình qua phông nền đen rộng mênh mông. Nó chỉ cần lườm thêm một cái thật sắc, nói một câu lệnh sắt thép không ai chống trả nổi, và mớ mây vướng tay vướng chân đó sẽ bốc hơi không còn tăm tích. Như một làn khói mỏng xam xám bị gió thổi bay đi mất. Như một đám bụi bặm bị cây chổi tre quét sạch ra giữa đường. Như những con kiến lúc nhúc tí hon bị bàn chân khổng lồ của nó đạp bẹp dí. 

Đôi tay nó vươn lên trời, những ngón tay thon thon duỗi ra.

"Chẳng qua là," Nó khẽ mấp máy môi, không quan tâm người phía sau có nghe được hay không. "Hôm tôi nhảy xuống là một đêm trăng tròn."

******

Diên à. 

Diên à. 

Mày có chắc là mày được sinh ra để làm những thứ phi thường không?

Mày có chắc là mày không phải một con gián nhút nhát chỉ biết thậm thà thậm thụt dưới gầm bàn tối om đấy chứ?

Mày có chắc là những đứa bạn học trẻ con mà mày một mực coi thường không khác so với niềm kiêu ngạo như công chúa trên lầu cao của mày? 

Mày có chắc là mày sẽ sống được ở cái chốn bình yên duy nhất trên thế giới, mà không đem địa ngục đau khổ của mày đến với nó?

Thôi kệ.

Tao chẳng quan tâm.

Tao sẽ luôn chầu chực ở đó, chờ đợi một điểm yếu chí mạng của mày.

Tao có thể giết chết từng đứa bạn mà mày yêu quý như đạp một con kiến.

Tao muốn chiếm đoạt sức mạnh của mày, thân xác của mày, tạo vật thần thánh của mày, sinh vật duy nhất mà mày coi là đồng đội. Mọi thứ.

Mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro