#1/ Xe buýt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồn vía con Diên muốn phóng vọt ra khỏi thân xác khi con nhỏ nhận ra nãy giờ con Đen đang theo dõi mình, cặp mắt nheo lại đầy đe dọa sau tròng kiếng. Và lúc nó ngồi dậy, ánh nhìn gườm gườm à thì ra mày chọn cái chết của nó làm nhỏ méo xẹo mặt mày.

"OK, Trầm Nguyễn Xuân Diên bản gốc, tôi cần một lời giải thích." Đen vẫn đang bình tĩnh nói chuyện bằng một chất giọng nhẹ nhàng như gió thoảng và không thể điềm nhiên tự tại hơn, nhưng đằng sau biểu cảm cứng nhắc ngự trị trên khuôn mặt bám bụi kia là một lục địa Nam Cực lạnh điếng người. Và nó đã cất công hạ giọng cho thanh thản một chút tức là nó đang quạu quọ ghê lắm, nên tốt nhất là đừng đùa với một con Diên im lặng cảnh cáo.

Nó nghĩ trí thông minh có hạn của nó đủ để theo kịp kế hoạch đại tài của con nhỏ Diên. Đương nhiên rồi, cách xử lý vấn đề hiệu quả nhất khi bị cả một lớp hai mươi mấy người phản đối là cho tụi nó ngủ quách đi để đỡ làm phiền ngứa tai. Vậy thì phải làm sao cho nhanh gọn và dễ dàng nhất? Phá hủy cây cầu. Tất cả sẽ rớt hết xuống nước, la hét sợ hãi vài giây và hận thù sâu sắc vài năm – nói chung là sống nhăn răng – sau đó thì ngủ ngon lành. Chỉ có điều, mạng sống của những mục tiêu xấu số mới là mối ưu tiên hàng đầu của hai đứa đầu têu, thế nên nó sẽ dùng năng lực bí mật để giăng lưới an toàn đỡ chúng nó trước lúc chạm mặt nước.

Kế sách ban đầu đơn giản vậy thôi. Diên và Đen có thể tự đoán ra suy nghĩ của nhau mà không cần giao tiếp trực tiếp, coi như mọi chuyện đều suôn sẻ.

Dĩ nhiên, nếu con nhỏ không mặc kệ và ru nó say giấc nồng theo mấy đứa kia cho rảnh nợ.

Đen không hẳn là hoàn toàn không hiểu phép màu kỳ diệu nào của nhỏ đã dẫn xác cả lũ trẻ con đến Sài Gòn một cách an toàn và không ai rơi rớt dọc sông. Tính của con Diên nó nắm trong lòng bàn tay. Nó biết thừa là con nhỏ cũng lén lút giấu giếm một thứ siêu năng kỳ quặc chi đấy cho riêng mình – y hệt việc nó ém nhẹm và không bao giờ chịu hé răng về cảm giác 'điều khiển cả thế giới' và những dải lụa đen của nó. Tuy nhiên, nó không biết gì cụ thể hơn - và thiệt thòi thế này là không thể chấp nhận được.

"Í đừng," Diên hoảng hốt xua tay, "Lỡ chị Andrea nghe thấy thì chết đó." Vừa nói nhỏ vừa chỉ về một ngôi nhà xập xệ ghép từ mái tôn, nơi cô gái xinh đẹp bất thường có mái tóc vàng chói lọi đang gọi điện thoại – chắc là cầu cứu đồng đội để kiếm một chiếc xe đủ chỗ cho 7A1. Chị mà lỡ nghe thấy cuộc thảo luận nho nhỏ về hành trình lên bờ xuống ruộng của tụi nó thì không ai biết chị sẽ phản ứng thế nào, nói chung là nên cẩn trọng thì hơn, nhưng...

"Bớt câu giờ đi bà nội, tụi mình nói nhỏ xíu còn chỉ đứng cách đây mười lăm mét hơn, rồi còn tiếng sông chảy ồn thấy ghê, tai thỏ nghe không nổi chứ nói gì tai người." Đen cáu kỉnh gắt lên – tất nhiên là với âm lượng trung bình – trước lời bao biện không ra gì. "Cô đã làm gì?"

"Ờ thì," Rõ ràng là Diên vẫn đang cố gắng câu giờ, xét đến tốc độ nhả chữ chậm như sên của con nhỏ. Dù sao thì nhỏ coi bộ đã biết tỏng là bây giờ nhỏ có chạy đằng trời cũng bị tóm gọn lỏn, nên nó yên tâm rằng câu trả lời sẽ đến sau khoảng ba giây đấu tranh tư tưởng dữ dội. "Thì, điều khiển năng lực, nhưng mà nó là của cô..."

Con chân thành quỳ lạy trước tất cả những vị thần thánh cao quý dõi theo bóng con trên trời xanh mây trắng mà bộ nhớ phàm nhân hèn mọn của con có thể đếm được, hãy làm ơn rủ chút lòng thương xót nhỏ nhoi và đáp lại câu hỏi của con trong cơn điên loạn đầy tuyệt vọng của kiếp người chua cay: bộ một con người có thể sở hữu thứ năng lực kinh thiên động địa đó hả? Đùa nhau chắc, Trầm Nguyễn Xuân Diên?

"Tốt, tôi hoan nghênh sự thành thật này." Nó cố gắng giấu vẻ ngạc nhiên tột độ trên mặt mình và lên giọng Bắc, dù thật lòng mà nói thì nó đang hoảng loạn cực kỳ. Một năng lực có thể thao túng khả năng đặc biệt của người khác? Đấy chẳng phải là vô song luôn rồi hay sao?

Con Diên nhăn nhó như một cái bịch nilon rách, và giọng nhỏ lí nhí đến nỗi nó phải sán lại gần chỉ để nghe lọt tai vài chữ. "Cho tôi xin đi, tôi không có-"

Cuối cùng thì chẳng ai biết rốt cuộc con nhỏ không có cái quái gì – và con nhỏ định bào chữa cho tội lỗi nghiêm trọng của mình bằng những lời văn hoa mỹ nào – vì chị Andrea, nãy giờ vẫn chuyện phiếm bình thường, đột nhiên la lớn từ đằng xa. Tiếng chị vọng qua khoảng cách mười mấy mét giữa chị và hai đứa nhóc, thúc vào lưng mỗi đứa một cú quá mạng làm tụi nó nhảy dựng. "Em ơi!"

Bằng những bước chạy nhanh nhẹn, chị tiến đến chỉ trong hơn ba giây. "Chào em," Chị gật đầu chào nó, "Em là?"

"Em là..." Nó đột ngột khựng lại trong một tích tắc. Con nhỏ kia đã xưng hô chào hỏi với Andrea xong xuôi, tức là cái tên 'Xuân Diên' khó đọc chết được đã bị chiếm đóng. Và nó có lẽ quá đa nghi khi dựng một tường rào dây thép gai sắc nhọn trước người có thể sẽ là ân nhân của nó và tụi 7A1 sau này, nhưng bản năng cẩn thận trong mọi tình huống đã ăn sâu vào máu nó. "Lam. Và, ờm, em với Diên đây là chị em."

"Song sinh nhỉ? Y hệt nhau." Andrea thân thiện nhận xét, "Thế ai là chị và ai là em?"

"Ba mẹ tụi em không nói vì sợ hai đứa bất đồng." Diên nhún vai tỏ vẻ chán ngán, mồm miệng tuôn ra lời nói dối rõ rành rành một cách vô cùng tự nhiên. Chị gái tóc vàng phì cười như đồng tình với quyết định – không có thật – của cặp phụ huynh sáng suốt – không tồn tại – của hai đứa. Đen cố nặn ra một nụ cười xã giao chấp nhận được.

Nó nghe thấy âm thanh ầm ầm quen thuộc của động cơ xe – thứ mà đôi tai nó tưởng đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời vào lúc nó nhận ra xã hội loài người đã tuyệt diệt không dấu vết – nặng nề lăn bánh trên con đường khúc khuỷu đầy rẫy ổ voi và ổ gà, thi thoảng lại nảy tưng tưng như một con voi đang khiêu vũ. Một giây, rồi năm giây, và một chiếc xe buýt to tổ chảng màu xanh lam bạc màu khệnh khạng tiến vào từ phía sau những ngôi nhà tạm bợ, nom như một con sâu róm màu xanh đang lê lết qua bãi đất đầy đá tảng. Nó không thấy mặt mũi tài xế ra sao do ngược nắng, chỉ có cánh tay vui vẻ vẫy chào Andrea và một người lơ xe trông như sắp ngủ gật.

Bằng một động tác mượt mà như đã tập luyện nhuần nhuyễn cả trăm ngàn lần, chị Andrea khẽ quỳ xuống, đôi mắt xanh long lanh nhìn Diên và Đen như cô giáo tiểu học trấn an học trò nhỏ. Trong làn nước trong xanh lấp lánh, sâu bên dưới vẻ chất phác của một thiếu nữ ấy là sự kiên định vững chãi mà có lẽ nó chặt chém đến mấy cũng không lung lay nổi. 

"Quân Đoàn của chị," Chị ngân nga, "Được thành lập để cứu nạn và giúp đỡ những nạn nhân còn sống sau thảm họa diệt vong này. Mục tiêu của chúng ta là tái thiết một nền văn minh mới với tất cả những người sống sót, và bắt đầu lại trên những tàn tích của thế hệ cũ. Em và các bạn là những thành viên thiết yếu sẽ góp phần dựng nên một tương lai tươi sáng cho thế giới. Là một phần của chúng ta."

Vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu xinh đẹp trên môi, chị dịu dàng chìa hai tay về phía trước như mời gọi hai đứa. Không chần chừ dù chỉ một giây, Diên và Đen nắm lấy chúng. 

Những hình ảnh bất ngờ kéo đến.

Một lưỡi kiếm trắng xuyên qua ngay chính giữa cơ thể, máu nhuộm ngực áo thành một mảng đỏ lòm tanh tưởi, nhưng thứ vật chất sạch sẽ chỉ độc một màu ấy chẳng vương một vệt đỏ nào. 

Một bàn tay đen thui như mực đang dần dần biến mất, từng mảnh vỡ nát bét từ từ tan biến vào không trung như thể chúng chưa từng tồn tại. 

Một dáng người nhỏ nhắn trùm chiếc áo khoác rộng thùng thình đang cất bước rời đi, mái tóc ngắn phất phơ trong gió, tiếng lộp cộp mỗi lúc một xa dần. 

Và tất cả mọi thứ vội vàng bay đi trong một cái chớp mắt, nhanh và đột ngột như cách chúng hấp tấp xông vào đầu óc nó. Chỉ còn vị đắng nghét trong cổ họng, dai dẳng và cay nồng, nuốt đến mấy cũng không chịu phai nhạt.

"Tụi mình đi thôi, nhé?" Nụ cười của Andrea lại xuất hiện trước mắt Đen, sáng chói và rạng rỡ hơn bao giờ hết, như tia nắng cuối cùng được ban tặng cho nhân loại.

Nó gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro