#2/ Xe buýt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên Trầm Nguyễn Xuân Diên kỳ quặc đồng nghĩa với hằng hà sa số tính từ mỹ miều đối với một học trò 7A1. Nó có thể là một đứa học sinh giỏi khủng khiếp, nó có thể là một con nhỏ có tí tài năng nghệ thuật, nó có thể là một con quái vật, và nó có thể còn đáng ghét hơn.

Nhưng nói chung là những chiếc xe buýt khổng lồ có thể biến nó thành bất cứ một hình thù mềm oặt ẻo lả nào chỉ sau một cái liếc mắt.

Thật lòng mà nói, 'nỗi sợ xe buýt không đi kèm triệu chứng say xe' nên được thêm vào danh sách các phobia với tên nó làm ví dụ. Hay đấy là một hỗn hợp hổ lốn của chứng sợ không gian kín và hiện tượng déjà vu nhỉ? Mà thôi, sao chẳng được. Quan trọng là nó ghét cay ghét đắng mọi loại xe, không ngoại lệ.

"Em không thích đi xe hả?" Chị Andrea ngó như thể đang cố nín cười, nhìn hai con Diên mặt mày xanh lè xanh lét rụt rè chuồn ra hai băng ghế ở hàng đầu tiên và nép sát rạt vào cửa sổ như thể nếu xích ra thì sóng thần sẽ ập xuống đầu chúng nó.

"Dạ đúng..." Chắc là cái biểu cảm mặt nhăn mày méo lúc nó ngước lên nhìn chị phải chất chứa cả một thiên niên kỷ của những nỗi niềm đau khổ – và hiển nhiên là cực kỳ mắc cười – vì chị không kìm nổi tiếng cười khúc khích.

"Hèn gì em trông khó chịu thế, nãy giờ cứ lầm bầm than phiền hoài."

Diên không nhớ nổi nó đã phun ra những lời lẽ tức tối gì, nhưng chúng chắc chắn là cay độc lắm. Trời nắng chang chang thiêu đốt da ngoài, nền đất thì gồ ghề xóc nảy chết đi được và lũ con nhà giàu 7A1 đứa nào đứa nấy đều phát phì, cứ nằm ườn ra đó một cách vô dụng hết chỗ nói như con sên chết. Địa hình và thời tiết đều thích tra tấn nhân dân, vậy mà Andrea cùng những đồng đội của chị lại nhờ tụi nó vác từng đứa bạn học đến cửa xe như những con la thồ. Không phải nó lười – dù con Diên quả là lười thật – nhưng liên tục lôi những cái xác ù lì qua quãng đường mười mét là một công việc kinh khủng.

Vừa nóng, vừa mệt, vừa quạu, vừa biết mình sắp phải ngồi trong chiếc xe buýt có mùi dầu miên nồng nặc muốn nghẹt mũi. Ai mà ngậm miệng làm thinh được.

Ngay cả bên trong xe cũng không khá khẩm hơn được chút gì, nếu không huỵch toẹt ra là còn tệ hại gấp mười lần đứng dưới trời nắng đổ lửa. Cái nóng buổi sáng cộng thêm sự hô hấp liên hồi của ba mươi con người làm nhiệt độ tăng cao đáng kể – và bầu không khí bị nhốt trong một cái hộp lớn thì đã bức bối sẵn. Ghế ngồi thì cứng ngắc như một khối nhựa hết hạn sử dụng, quần áo đã nhớp nháp mồ hôi còn bị một lớp đất cát và cỏ dại phủ bên ngoài, đuôi tóc dính bết vào gáy. Và chiếc xe mà chạy êm ái được một giây thì con Diên đi bằng đầu – rất tiếc là đôi chân của nó vẫn khỏe khoắn chán.

Lạy cụ cố tổ tiên, thứ xe cộ hỏng hóc này đã nảy tưng tưng như nhảy múa lại chậm chạp rù rờ đến phát bực.

Nó khẽ quay đầu lại một chút. Tất nhiên là chỉ một góc khoảng hai mươi độ thôi, để ánh mắt không vô tình đụng trúng những đứa bạn èo uột xanh xao như xác chết đang nằm ườn trong tư thế còng queo cong vẹo như con tôm khô và đầu cổ nghiêng ngả tùm lum. Chị Andrea đã định đánh thức bọn kia dậy để chúng tự lết chân vào xe, coi như giảm được chút ít công sức, nhưng hai con Diên thà lao đầu xuống sông chết đuối còn hơn phải vắt óc nghĩ ra một lời giải thích.

Thật ngu quá thể. Dù gì thì nó cũng không thể để tụi đấy say giấc nồng mãi mãi như hai mươi lăm nàng công chúa ngủ trong rừng, và nó rồi sẽ phải tìm cách thanh minh cho hành động gây sốc của bản thân chứ đâu có thoát được. Thế mà nó vẫn sợ.

"Cám ơn chị nhiều..." Mặt đối mặt với vị ân nhân, nó cảm ơn bằng giọng nói chân thành nhất mà nó có thể nặn ra. Nó chưa biết và chưa muốn suy luận xem rốt cuộc việc chị đưa tay ra cứu giúp một đám trẻ ngất xỉu tội nghiệp bên bờ sông có phải là do một mục đích sâu xa đằng sau hay không.

"Đây là Hui," Andrea hất đầu về phía người lơ xe, "Và đó là anh của ổng, Huang." Chị chỉ vào tài xế.

"Và hai anh nữa." Đen bồi vào, líu ríu gật đầu với hai người mới lái xe đến. 

"Ờ thì," Hui nhún vai, hất tóc rasau vai, "Công việc của tụi anh mà."

Diên len lén săm soi người tài xế đang thoải mái lái xe và người lơ xe đang ngồi trên cái ghế xếp ngay cạnh cửa ra vào. Nhìn qua thì họ nhiều khả năng là một cặp song sinh, từ những sợi tóc ở đỉnh đầu đến cái nút thắt vụng về của dây giày đều giống y chang nhau. Cả hai đều có gương mặt bình thường của một con người bình thường, nhan sắc trung bình, mặt mũi không thật sự có khuyết điểm mà cũng không có ưu điểm siêu việt nào hết. Chỉ có màu da rám nắng hơi pha vàng, đôi mắt nhỏ và cái mũi tẹt mang hơi hướm Châu Á rõ rệt.

Họ ăn rơ trong bộ đồng phục xanh lá cây đậm và giày nhà binh bóng lộn y hệt Andrea, nhưng như chị, một mái tóc đen bóng dài ngang lưng buộc theo một kiểu đuôi ngựa thấp hời hợt thì không giống một quân nhân quy củ cho lắm. 

"Oái!"

Đang gõ nhịp ngón tay trên vô lắng và ngân nga nhạc đồng quê một cách không thể bình yên hơn, Huang tự dưng la lớn làm cả xe nhảy dựng – và vừa hạ cánh xuống ghế thì lại bật ngửa ra sau tiếp lúc xe đột ngột phanh lại. Không biết anh đã vô tình nhác thấy cảnh tượng khiếp đảm gì mà tông giọng tự nhiên bay vèo lên sao Diêm Vương thế kia, tuy nhiên nom cái điệu bộ dáo dác thò đầu qua cửa sổ và ánh mắt đảo tròn láo liên như đang rình xem có con mèo nào bị đè bẹp dí dưới bánh xe không thì rõ là nghiêm trọng lắm. Anh thậm chí còn mở toang cửa xe ra, lóng ngóng tuột xuống.

"Gì nữa?" Andrea đang chuẩn bị nói gì đó thì bỗng nhiên bị cắt ngang nên chả mặn mà mấy với vấn đề bất ngờ đang chặn đứng mũi xe. Chị ngán ngẩm thở dài, uể oải nhấc người lên và lê chân sang, hai hàng lông mày nhíu lại cau có. "Xe hư là tôi đập ông, không đùa đâu đó."

"Không đâu mà." Đứng trước cửa xe, anh rối rít xua tay, vừa khịt mũi thanh minh với lên vừa lấm lét nhìn hai người đồng đội hằm hè tiến ra cửa sổ.

Huang nói suông thì quả là quá tự tin, nhưng có lẽ chị Andrea sẽ phải vung nắm đấm dần anh một trận nhừ tử thật. Loay hoay hí hoáy với mấy công chuyện rối tung rối mù gần mười phút, vẫn chẳng có ai thấy mái tóc đen dài quen thuộc trồi lên từ sau cánh cửa mở toang hoang cạnh ghế lái. Hui nhìn ngó một chút rồi thản nhiên quay gót vào trong, mặc kệ Andrea đứng chống nạnh như sắp sửa đi đánh lộn đến nơi và đang nheo mắt nhòm qua cửa sổ như phóng tia laser.

Diên nhìn Đen thắc mắc, cô ta nhún vai đáp lại. Nó hiểu bản thân đủ rõ để biết ý của cô ta là cứ ngồi đó đi, lát nữa là xong. Đương nhiên, Đen đã kết luận được như thế thì chắc chắn bộ não giống y chang đến từng neuron thần kinh của con Diên cũng không khác nổi. Nó thở dài. Có lẽ một quân nhân như các anh chị đằng kia sẽ không phạm một sai lầm kinh thiên động địa như là lái chiếc xe buýt gần cạn sạch xăng dầu đi đón một lũ con nít bất tỉnh nhân sự đâu. Đúng không?

Nó chưa rút ra được một câu trả lời nào lọt tai, một bàn tay đã đập bộp vào kiếng cửa sổ như đang gọi ai đấy bên trong, cắt ngang dòng suy nghĩ. À không, hình như không phải kêu gọi.

Mà là tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro